Mộng thiên duyên

Mộng Thiên Duyên – Quyển 1 – Chương 10

Quyển 1 : Mộng uyên ương hồ điệp

Chương 10 Anh hùng cứu mỹ nhân

Quyên nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Đỏ.  Một con rồng khổng lồ đỏ rực như lửa, hai mắt Hỏa Long cháy rực, cặp song giác khổng lồ vung lên, móng vuốt vô cùng sắc bén, lớp vảy rồng màu đỏ tỏa ánh sáng chói lòa thắp sáng cả màn đêm đen kịt . Sói Xám nhe hàm răng sắc tru lên những tiếng kinh thiên động địa, Hỏa Long không cam lòng yếu thế, cũng phát ra tiếng rống to. Tiếng rồng gầm sói tru khiến tất cả côn trùng, chim muông đều bỏ chạy tán loạn.

Quyên Nhi nhìn chăm chú không chớp mắt. Một con Hỏa Long sao?

Hỏa quang lóe lên, từ trong ngọn lửa, hiện lên một bạch y nam tử tuấn mỹ vô song. Quyên Nhi kinh ngạc thốt lên trong đầu: “Con Hỏa Long khi nãy là Dương Tư Hàn sao?”. Lang Xám cũng lùi ra sau, biến lại thành nhân dạng. Dương Tư Hàn lạnh lùng cất tiếng:

“Ngươi là người của Lang Tộc, chẳng lẽ không biết không được phép ăn linh hồn trên lãnh địa của Long Tộc hay sao?”

Hắc y nam nhân cười lạnh:

“Vậy thì sao? Ta muốn ăn ngươi có thể ngăn cản sao?”. Dứt lời, hắc y nam nhân thu lại nhân dạng, lộ ra hàm răng sắc nhọn cùng bộ lao màu xám, trở lại nguyên hình là một con sói, bất ngờ hướng Dương Tư Hàn vọt tới. Dương Tư Hàn cũng biến trở lại thành Hỏa Long.

Hỏa Long cùng Lang xám giao đấu kịch liệt trên không trung. Gió nổi, mây phun, cát bụi đầy trời. Hỏa Long giương nanh múa vuốt, Lang xám tru thét, một Rồng một Sói triền miên giao đấu, cắn xé đối phương đến trầy lông, tróc vảy.

Bỗng từ trong rừng, hai con sói nâu vọt ra,  một con lao tới chỗ Quyên Nhi, há miệng muốn nuốt chửng nàng.

“Oa a! Cứu mạng a…” Quyên Nhi hoảng hốt kêu cứu, cúi gục đầu xuống. Dương Tư Hàn đang ở đây, không thể rút hồ lô ra được. Đúng lúc đó, một đạo hồng quang nóng rực phá vỡ không trung, đánh thẳng vào con sói đang muốn ăn Quyên Nhi thì con sói nâu còn lại từ nãy giờ vẫn đứng im xem cuộc chiến nhảy ra chắn khiến nó bị cháy một phần lông bên phải. Nó đau đớn tru lớn. Hai con sói biến trở lại nguyên dạng hình người là một thiếu niên anh tuấn và một nữ tử xinh đẹp. Nữ tử đau lòng hướng Lang xám vẫn đang giao chiến với Hỏa Long kêu lớn:

“Tĩnh ca ca, Thành ca ca bị thương rồi.”

Thiếu niên nằm trong tay Hồng y nữ tử run run cầm lấy tay nàng, nặng nhọc trấn an :
” Lam nhi, không cần hoảng sợ. Ta không sao hết.”

Hỏa Long cùng Lang Xám lấy tốc độ nhanh như tia chớp, từ trên không trung hướng về phía Quyên Nhi  bay xuống. Khí thế bọn họ cực kỳ hung mãnh, mặc dù đang lao xuống, nhưng cũng không quên công kích đối phương. Hỏa Long quẫy đuôi quật thẳng vào Lang Xám. Lang Xám cũng giương vuốt thưởng Hỏa Long một trảo. Hỏa Long há mồm cắn Lang Xám, Lang Xám cũng hung hăng cắn lại.

Hồng y nữ tử mặt đầy hắc tuyến, đôi mắt vằn lửa đỏ tức giận nhìn Quyên Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Tất cả là tại ngươi! Ngươi chết đi cho ta.”

Dứt lời,  Lam Nhi vận nội lực phóng về phía Quyên Nhi. Quyên Nhi nhắm chặt mắt lại. Cô ta là sói, nội lực của cô ta nhất định sẽ nghiền nát linh hồn nàng.

Bỗng, một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy nàng.  ”Hự” . Dương Tư Hàn vì cố thoát khỏi Lang xám nên đã bị thương rất nặng, nội lực của hắn lại chưa hoàn toàn hồi phục từ lúc bị trúng độc, hắn không thể vận khí chặn lại chưởng lực của Hồng y nữ tử  nên cả hai người đều bị đánh rơi xuống vực.

Biến hóa này không nằm trong dự đoán của hắc y nam tử. Hồng y nữ tử định đuổi theo nhưng Hắc y nam nhân đã giơ tay ngăn cản: “Muội định nhảy xuống theo sao? Lăng Thành còn đang bị thương. Cứu người quan trọng hơn.” Hồng y nữ tử tức giận giậm chân, hắc y nam tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống vực sâu không thấy đáy…

Giữa không trung, Dương Tư hàn cố gắng bắt lấy Quyên Nhi. Sức lực cùng nội lực bị rút cạn, hắn không thể biến lại thành rồng, không thì hai người đã có thể tiếp đất an toàn.  Đôi mày rậm của  Dương Tư Hàn nhăn lại, che chở Quyên Nhi trong ngực, cắn răng, dứt khoát đưa lưng mình áp vào vách đá lởm chởm, lưng cùng vách đá ma xát tạo thành những vệt màu dài.

“Dương Tư Hàn. . . . . .” Quyên Nhi kinh hãi hô to,  hai mắt đỏ ửng, tay muốn chạm vào lưng hắn….

“Đừng cử động” – Đôi môi tái nhợt của Dương Tư Hàn phun ra ba chữ,  trầm mặc cố cắn răng chịu đựng, nàng dường như có thể nghe tiếng da thịt xẹt qua những hòn đá bén nhọn dù rất nhỏ…

Lưng Dương Tư Hàn dường như mất hết cảm giác, những hòn đá bén nhọn trên vách núi cắt vào lưng hắn, khi tay nàng chạm vào chỉ cảm thấy đụng vào chất lỏng ấm áp. Ánh mắt nàng đau đớn . . . . . . Gương mặt của Dương Tư hàn trước mặt từ từ trở nên mơ hồ. . . . . .

“Quyên Nhi, đừng khóc, ta không đau một chút nào cả. Ta đã hứa sẽ bảo vệ muội thì nhất định sẽ làm được.” Dương Tư Hàn cắn chặt răng trấn an nàng, cố làm cho giọng mình như thường, nhưng vẫn không nhịn được có chút run rẩy. Nghe hắn nói vậy, nước mặt nàng lại càng chảy ra như suối nguồn.

Dương Tư Hàn cuối cùng không chịu nổi, ngất đi trên vai nàng nhưng vòng tay hắn vẫn ôm trọn lấy nàng. Quyên Nhi cười chua xót, lệ châu lăn dài trên má:” Dương Tư Hàn, ngươi đúng là đồ ngốc. Ta là linh hồn, dù có dựa vào vách đá cũng đâu có sao.”  Một tay nàng ôm lấy hắn, tay còn lại lấy từ trong ngực áo ra một bình hồ lô nhỏ, bật nắp bình. Một luồng gió thoát ra, ôm trọn lấy hai người từ từ hạ xuống.

14 thoughts on “Mộng Thiên Duyên – Quyển 1 – Chương 10

  1. ta lai chen vô! @tu Diep Nhi à! Nàng nàng cho ta hoj Sabj dau roàj! Sao dao này laj thay nàng hay bên nhà c Hana the hu?
    o hay nàng là Sabj day?><

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s