5 - Dự Án

[BĐÔXNT] Chương 1.2

Bắt đền ông xã nhiều tiền

Tác giả: Ngải Đông

Edit: hana mều lười

Chương 1.2

Lí Duẫn Trạch có vươn tay giúp cô hay không?

Hai người bọn họ không biết kết oán kết thù từ bao giờ, cô cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ có một ngày tên kia đột nhiên chặn cô lại hỏi một câu – “Tại sao lại ngứa mắt với tôi?” Từ đấy về sau bọn họ liền biến thành nước lửa không thể hoà lẫn, hai người giống như đã kết thâm thù đại hận từ rất lâu.

Cô hẳn là phải hỏi lại một câu – “Vì sao lại nói cô ngứa mắt?” nhưng không hề, đại khái và vì tính cách không cho phép, không thích vì bản thân mà tranh cãi, đúng thế, không phải thì không phải, không phải cứ ba hoa chích chòe nói “không phải” thì sẽ là không phải, có điều bên ngoài lại bọc một lớp đường, mà đợi lớp đường này tan ra, bản chất thật bên trong mới được lộ ra.

Bởi không biết vì sao anh hiểu lầm nên khi đối mặt với anh cô tự nhiên tràn ngập địch ý, anh lại là người cao ngạo, không hiểu vì sao người ta nhìn mình không vừa mắt, cuối cùng diễn biến thành tình huống bây giờ.

Tuy rằng cô và Lí Duẫn Trạch nhìn không vừa mắt lẫn nha, nhưng thành viên Chương gia và đa số hàng xóm trong khu phố chính là nhìn anh với anh mắt kỳ lạ, mỗi người cũng khen anh diện mạo tốt, tính cách tốt, gia thế tốt. Đối với chuyện này cô chỉ có thể cười nhạt, có điều nếu mọi người đã khen anh như thế hẳn anh sẽ giúp cô, đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cô to gan lớn mật tìm sự giúp đỡ của anh.

Có điều, người đàn ông này có thể giú không? Giúp hay không giúp, chỉ là chọn một trong hai thôi, sao khó khăn vậy? Mặc kệ là giúp hay không giúp thì mau mau đưa ra quyết định, cô mới có thể tiếp tục hành động bước tiếp theo a.

Trong khi tâm tình của cô đang dày vò, ba cô con gái khác cuả Chương gia cũng không sống khá giả, đợi một ngày cha mẹ không có nhà liền tập trung hết ở trong phòng chị cả. Tuy rằng cha già còn chưa động chân động tay với bọn họ nhưng không thể không nghi ngờ, đợi chị cả hát vang bài ca kết hôn xong chắc chắn sẽ đến cô hai, cô ba và cuối cùng đến cô út, các cô sao có thể không chú ý đến tình huống của chị cả đây.

Bốn chị em Chương gia tên lần lượt là Chương Gia Quân, Chương Gia Nhạc, Chương Gia Phán, Chương Gia Bảo. Nghe tên thôi cũng đủ biết trong nhà bọn họ đóng vai gì – chị cả là con đầu lòng nên đã chịu sự giáo dục vô cùng nghiêm khắc, cô hai thì sướng hơn, đến cô ba mệnh khổ, vốn còn nghĩ là sinh con trai, ai ngờ thất bại, đến cô út sinh ra được coi là bảo bối là theo chính sách “tứ nữ bất bần” mà sinh ra. {hana: câu này trong câu “tam nam bất phú, tứ nữ bất bần” ý nói sinh ba con trai thì không thể giàu, sinh bốn con gái không thể nghèo}

Chị cả, mọi chuyện thế nào rồi?”

“Lí Duẫn Trạch có đồng ý giúp chị không?”

“Nếu em là anh Lý nhất định không bao giờ giúp chị, ngay cả bạn cũng không phải, sao phải tự rước phiền toái vào người?”

“Cũng không phải là đang hỏi cung phạm nhân a, mấy bà cho con một chút thời gian để thở được không?” Chương Gia Quân đẩy mấy đứa em lùi xa ra, tuy là giường đôi nhưng một tập thể bốn người cũng đủ khiến không gian trở nên nhỏ hẹp.

Buông tiếng thở dài cô chậm rãi nói “Còn đang đợi tin tức!”

“Anh ấy không bị lời thuyết phục của chị hạ gục sao?” Chương Gia Phán ngạc nhiên nhíu mày, cô chính là người về phe chị cả trong chuyện của Lí Duẫn Trạch, cô cũng đang căm thù bạn thân nhất của Lí Duẫn Trạch. “Người đàn ông này có thể nào cứng rắn thế chứ?”

“Chị cả cùng anh Lí không có thân thiết, nhờ người ta một việc lớn như thế người ta cũng phải tìm lý do gì đó để thuyết phục chính mình à.” Chương gia bảo là em út nhưng lại có điểm thích thú với Lí Duẫn Trạch, hai người chính là hai người thuộc hai thế hệ khác nhau.

Chương Gia Phán tức giận hừ lạnh một tiếng “Tưởng em muốn giúp ai ngờ còn đổ dầu vào lửa, làm gì mà nói mấy chuyện vô nghĩa ấy?”

“Yên tâm, anh ta nhất định giúp, trừ khi anh ta muốn thừa nhận bản thân không phải là đàn ông.”

Chương Gia Quân miệng vừa ngậm lại, di động đầu giường vang lên, cô cầm lên, tên hiển thị là “Tên họ Lí xấu xa”, bốn người ăn ý đồng thời nhìn nhau một cái, cô hít sâu một hơi, lưu loát nghe điện.

“….. nói đi, giúp hay không giúp…. điều kiện trao đổi là gì… chiều mai… được…. tôi biết nơi đấy, được, mai buổi chiều hai giờ gặp.” Nói chuyện xong suy nghĩ của cô vẫn còn dừng lại ở cuộc nói chuyện, ách, anh ta không thể vô duyên vô cớ giúp cô, có điều chính cái “điều kiện trao đổi” lại khiến cô bất an a.

“Chị cả, sao lại im lặng vậy? Vừa rồi nói điều kiện trao đổi là sao?” Chương Gia Phán lo lắng hỏi.

Thu lại suy nghĩ, cô trào phúng cười “Anh ta nói thiên hạ không có chuyện ăn trưa không trả tiền, anh ta có thể giúp, nhưng có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Chiều mai gặp mới biết được.”

Chương Gia Bảo hai mắt chớp chớp đảo tới đảo lui “Anh Lí có thể nào lợi dụng cơ hội này chỉnh chị cả không?”

“Anh Lí không phải là người xấu như vậy a.” Chương Gia Nhạc đối với em gái nhỏ nhíu mày một chút, cô gái nhỏ này còn bé, sao có thể dùng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như thế chứ.

“Đàn ông so với phụ nữ có giả dối hay độc ác cũng không hiện lên mặt đâu, trong bụng một bồ dao găm, âm hiểm ở sau lưng người ra đâm một đao. Anh Lí nếu có cơ hội chỉnh chị cả liệu có bỏ qua sao?” Chương Gia Bảo một lòng muốn xem kịch hay.

Chương Gia Nhạc không cho là đúng gõ gõ lên đầu em gái, “Bà này nhưng điều mình nghĩ có hiện lên mặt bao giờ không? Đúng là đồ quỷ kế đa đoan rùi cũng nghĩ người ta đều giống bà sao?”

“Bản tính con người vốn có nhiều mặt, em không phải quỷ kế đa đoan mà là nhìn thấu lòng người, thà mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử còn hơn là lấy dạ quân tử đo lòng tiểu nhân.”

Dùng hai tay đan chéo nhau tạo thành chữ “X”, tỏ vẻ muốn ngừng chiến Chương Gia Nhạc không muốn cùng em gái tranh cãi, Tuy nha đầu này còn chưa đến hai mươi tuổi nhưng lại nói chuyện cứ như người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, tài ăn nói của cô em gái nhỏ này chính là như bà cụ non.

Chương Gia Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hai đứa em này thật cực đoan quá, cô hai thì thích vui vẻ, cô út thì lại như bà cụ non, chỉ có cô ba là có điểm giống cô. “Gia Phán, em nghĩ sao?”

“Chuyện này em có vẻ ủng hộ em út nha, Lí Duẫn Trạch từ nhỏ với chị không thể nói chuyện tử tế, giờ có cơ hội đưa chị lên thớt liệu anh ấy có thể bỏ cơ hội báo thù bao năm nay bị chị làm tổn thất tinh thần không, sao có thể không làm đây?”

“Cái gì mà tổn thất tinh thần a?” Cô hai cùng cô út đồng thời tò mò hỏi.

“Kẻ thù ở cùng khu, đi trên đường luôn lo lắng gặp nhau, mấy người có thể tưởng tượng được cái loại áp lực tinh thần này có bao nhiêu khủng khiếp đi.”

Hai người bất chợt hiểu ra gật gật đầu, sau đó nhịn không được cười vang lên. Rất khoa trương, cái này cũng tính là làm tổn thất tinh thần đi.

“Hai bà không cần cười, nếu không tin cứ đợi mà xem, anh ta nhất định cho rằng bản thân nhiều năm đã sống dưới áp lực tinh thần này.”

“Đúng thế, có điều khẳng định anh ta không có bị nhiễm khuynh hướng thích bị ngược, bằng không cũng không cần phải bàn bạc a?” Chương Gia Quân tức giận quay người nhìn xem thường, mỗi lần hai người gặp nhau trên đường đúng là trên mặt anh ta biết đủ nhưng chữ “Hôm nay đúng là xui xẻo”, có điều cảm nhận ấy không chỉ mình anh ta có, cô cũng cảm thấy bản thân xui xẻo a.

“Vì một cô gái mà phải bỏ chạy khỏi đây, chuyện này không phải thật vô dụng sao?”

“Em nói thế là có ý gì, chị không cần cùng anh ta thân thiết, suy nghĩ cũng không có.”

“Cái này thật cũng không quan trọng, cơ bản là Lí Duân Trạch chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lí, trừ khi anh ta không còn muốn ở lại khu này a.” Chương Gia Phán cũng liếc mắt một cái “Hai người có nghe nói chuyện anh ta sẽ chuyển nhà bao giờ chưa?”

Chương Gia Bảo lắc đầu “Anh Lí tuần trước mới thay đèn thuỷ tinh treo tường mới, trời ạ, siêu cấp xa hoa, em thích chết đi được, anh nói nếu sau thay cái mới sẽ tặng lại em cái cũ nếu em muốn.” Nói xong lập tức nhận được ánh mắt coi thường của ba người chị.

Ngu ngốc, nhà họ dùng làm sao được cái loại đèn chùm thuỷ tinh xa hoa ấy chứ?

“Mọi người không nên suy nghĩ bậy bạ, em sẽ không lãng phí cái đèn chùm thuỷ tinh siêu cấp ấy trên trần nhà mình đâu, em sẽ mang lên internet bản đấu giá kiếm tiền a.” Cô lấy hai ngón tay xoa xoa vào nhau ra bộ sắp có Money a.

Ba cái miệng một lời “Đồ thần giữ của!”

Chương Gia Bảo thấy không sao cả, chỉ nhún vai, cũng không phải có gia tài bạc triệu, kông lo giữ của sao có thể thành đại gia?

Chương Gia Phán an ủi vỗ vỗ vai Chương Gia Quân “Chị cả, đừng lo quá, ngày mai là có thể biết trong hồ lô của anh ta có bán thuốc gì thôi a.”

“Cũng đúng, quan trọng là buổi gặp ngày mai, hỏi cho rõ điều kiện của anh ta sau đó mới quyết định a.” Đương nhiên chỉ cần không phải cố ý muốn gây rắc rối cho cô hay đưa ra điều kiện thái quá thì cô có thế đồng ý a.

Gia Bảo nói rất đúng, Lí Duẫn Trạch chẳng qua là lợi dụng cơ hội này chỉnh cô, đã biết rõ như thế cô cũng vẫn phải cắn răng cùng anh thực hiện giao dịch, bởi trước mắt tạm thời cô không có cách nào khác.

Không sợ, cùng lắm là dù có phải bắt cóc một người đàn ông cô cũng phải đem người đàn ông này gục trên giường, chuyện này tuyệt đối không thể làm khó được cô…

18 thoughts on “[BĐÔXNT] Chương 1.2

  1. ec, phog bì vậy, tem thì chả có bao nhjêu mà phog bì chất thàh đốg, có khj hôm nào bán đồg nát khéo đc khốj tjền

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s