[HĐ] Dùng Hấp Dẫn, Hạ Gục Anh - Vô Ảnh Hữu Tung

Dùng hấp dẫn hạ gục anh – chương 10

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Vô Ảnh Hữu Tung

Chương 10: Lại gặp khó khăn khác 

Edit: Sunny

                   “Ông chủ Lý, buổi sáng bọn họ làm chuyện không phúc hậu a, hơn nữa. . . . . .” Vẻ mặt của hắn giống như bị táo bón, xoa xoa tay nói, “. . . . . . Được, được rồi, coi như chuyện hôm nay quên đi, nhưng sau này xây lầu cao hơn, bọn họ lại tìm mọi cách làm khó dễ thì xử lý như thế nào? Tôi là người đi theo người ta kiếm cơm ăn, cũng không có cách nào khác a. . . . . .”

          Lí Minh Ngôn giương mắt nhìn công trình đang xây phía trước, nói, “Đây là công trình của Vạn Lợi?”

          “Vâng!” Hắn lập tức gật đầu, “Cho nên ngài cũng biết. . . . . .”

          “Chuyện này anh tạm thời không cần xen vào. Về sau có thể tiếp tục nghe bọn họ.”

          “Thành! Có những lời này của ông chủ Lý tôi an tâm!” Hắn tươi cười rạng rỡ, lập tức chạy tới trước mặt Lí Minh Ngôn, vẻ mặt ân cần thân thiện nói, “Đầu năm nay làm ăn không tốt a, kiếm tiền vất vả như vậy còn bị đánh vỡ đầu, ông chủ Lý có hạng mục nhớ mang theo huynh đệ a.” Lí Minh Ngôn rút điếu thuốc, cười cười, thản nhiên nói, “Chúng tôi cũng làm ăn cũng không tốt a.”

          Bởi vì buổi sáng người chúng tôi đánh người bọn họ, buổi chiều người bọn họ đánh người chúng tôi, cho nên không ai phụ trách tiền thuốc men của ai.

          Dần dần mọi người đều tản ra về nhà, Lí Minh Ngôn hỏi tôi, “Ăn cơm chưa?” Tôi lắc đầu. Hôm nay một ngày rối rắm như vậy, làm gì có thời gian mà nhớ tới ăn với chả cơm.

          Anh đi đến trước mặt mẹ tôi, cười  tao nhã lễ phép, giống như trong nháy mắt từ một thương nhân khôn khéo lõi đời biến thành một học sinh có tri thức hiểu lễ nghĩa, anh nói, “Chào dì, cháu muốn mời Chân Tâm đi ăn một bữa cơm, được không ạ?”

          Mẹ tôi phản ứng sẽ không dùng lời nói, bà chỉ hận không thể lấy cái chổi đuổi tôi đi cùng Lí Minh Ngôn ăn cơm. [Sun: mamy này xì tin quá >_<]

          Khi Lí Minh Ngôn cùng tôi đi đến nhà hàng tôi mới có cơ hội nhắm nhìn bộ dáng hôm nay của anh, một thân tây trang giày da, một chiếc áo ba-đờ-xuy màu xám, một cái khăn quàng cổ sọc ca-rô màu đen, khuôn mặt tuấn lãng thường mỉm cười. Anh tuấn tú lịch sự có thể nói là điển hình của tinh anh kinh doanh, tôi không khỏi nghĩ đến người giống anh cho dù không bị này tiểu thư thiên kim đài các phát hiện, cũng sẽ bị những người quyền cao chức trọng chọn làm ‘con dâu’ a. Vậy anh cần coi mắt làm chi a? Huống chi tôi như vậy, một cái đứa con gái không giàu không có của cải, hai không có tướng mạo xinh đẹp, ba không bằng cấp cao? Càng nghĩ càng cảm thấy chẳng thể nào hiểu nổi, chuyện này thật sự rất khó giải thích .

          Lí Minh Ngôn trầm ngâm một lát, nói với tôi, “Chuyện của em lúc nãy có chút phiền toái. Vạn Lợi rất có thực lực, ông tổng Vạn Hoa là người rất có thế lực. Nói như thế, nếu xây ít một tầng sẽ tổn thất hơn một ngàn vạn, bọn họ có thể bỏ qua sao? Những cổ đông đầu tư cũng sẽ không gật đầu.”

          “Nhưng mà bọn họ làm vậy trái pháp luật mà! Bọn họ tước đoạt chiếu sáng quyền của nhà em!” Tôi có chút oán giận  nói.

          “Khuôn sáo là chết, chỉ có người mới là sống.” Lí Minh Ngôn nhợt nhạt cười, khóe môi khẽ nhếch một độ cung có hương vị trào phúng. Nhưng lập tức nụ cười của anh có chút bất đắc dĩ cùng xin lỗi nhìn tôi nói, “Anh theo chân bọn họ cùng đi, mỗi nghề đều có quy tắc của mình. Lấy lập trường của anh, việc này anh thật sự không tiện tham gia.”

          “A, không sao đâu.” Tôi thấp giọng nói. Dù sao đây cũng không phải là vụ kiện nhỏ là đánh chó hay đánh mèo, tôi cũng không muốn để anh giải quyết.

          “Bất quá, có một người có thể giúp em.” Lí Minh Ngôn dừng một chút, nói, “Nếu cậu nguyện ý giúp thì chắc ok.”

          “Ai vậy?” Tôi kinh ngạc  hỏi.

          “Trần Diệu Thiên.”

          “Vì cái gì là hắn?” Tôi không hiểu  trừng lớn mắt.

          “Uhm.” Anh gật gật đầu, “Cậu ta có thể giúp em. Hiện tại cũng chỉ có cậu ta là có thể giúp em. Nếu không anh giúp em liên hệ cậu ta nhé?”

          “Này. . . . . . Hay là thôi đi. . . . . . Như vậy phiền toái hắn cũng không hay lắm. . . . . .” Lấy chuyện như vậy đi nhờ vả người không thường xuyên lui tới thì ngượng ngùng lắm a. Hơn nữa, chỉ cần vừa tưởng tượng đến Trần Diệu Thiên là tôi càng cảm thấy không có cách nào mở miệng.

          “Hành vi bọn họ chính xác là xâm phạm quyền lợi của nhà em. Không nói đến ảnh hưởng của bản thân, nếu ánh nắng bị che, khu đất kia của bọn em sẽ bị giảm giá trị, về sau giá bán sẽ không cao được.” Anh thật sự phân tích cho tôi nghe dưới con mắt của một thương nhân đặc biệt khôn khéo cùng cẩn thận, “Kỳ thật tình huống này trước kia cũng có xảy ra, bình thường nhà xây dựng sẽ tiến hành đền tiền bồi thường cho hộ dân. Nhưng Vạn Lợi thế lực mạnh, quyết định ngang ngạnh với bọn em, nói rõ  chính là ỷ thế hiếp người. Trần Diệu Thiên làm trong khách sạn cùng sòng bạc, trong hắc đạo cũng có thế lực nhất định, hơn nữa, sắp tới tập đoàn bọn họ tính toán đầu tư xây dựng câu lạc bộ đêm, đất đã muốn mua xong, kiến trúc trước nhà em là công trình bọn họ đấu thầu.”

          “Chính là. . . . . .” Tôi có chút do dự hỏi, “Anh cảm thấy hy vọng hắn hỗ trợ có lớn không?”

          Lí Minh Ngôn đang chuẩn bị nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên, anh tiếp điện thoại, “Uhm. . . . . . Được. . . . . . Được. . . . . . Có thể. . . . . .”

          “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến liền.” Anh buông điện thoại mỉm cười  nhìn tôi, “Trần Diệu Thiên nói có người muốn gặp anh. Chúng ta cùng đi thôi, vừa lúc em có thể nói chuyện đó với cậu ta.”

          Tôi rất muốn nói em thật sự không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn theo Lí Minh Ngôn lên xe, loại tâm tình rối rắm này thật sự là làm dạ dày người ta đau! [Sun: cái đó gọi là sức hút của mĩ nam đó chị ~^o^~]

          Nhớ lại lúc nãy bị những người đó vô duyên cớ vô cớ khi dễ là tức giận, nhất là nhớ tới thương thế của hàng xóm khi nãy, quả thực nhìn thấy ghê người. Chẳng lẽ chúng tôi sẽ tùy ý để đám người kia coi chúng tôi là tượng đất mà đạp dưới nền đất sao? Nếu về sau xảy ra tranh chấp mamy bị nguy hiểm làm sao bây giờ? Nếu mamy bị người đánh? Tôi cũng không phải con nít, về chuyện này mà da mặt mỏng ngượng ngùng thì sao này xảy ra chuyện lớn hơn thì làm thế nào?

          Nửa giờ sau tôi đi theo Lí Minh Ngôn tới khách sạn Diệu Thiên. Bất tri bất giác tôi đi chậm lại, tưởng tượng đến là có chuyện phải cầu cạnh người ta giúp đã là lòng tôi đã nặng trịch, đi cũng không thoải mái. Lí Minh Ngôn tựa hồ là cảm thấy tôi không thích hợp, đột nhiên dừng bước, nhìn tôi cười nói, “Tất cả mọi người là bạn học, không cần khẩn trương. Lần trước em cũng gặp qua cậu ta rồi mà?”

          Đâu chỉ lần trước gặp qua, gặp qua vài lần rồi, tôi còn lần cuối cùng gặp mặt tôi đã làm chuyện thiếu đạo đức mà. Người ta chỉ nhắn một tin nhắn đến, tôi trực tiếp đem pin đều tháo ra. Hiện tại một cần người ta hỗ trợ lại tìm tới cửa. . . . . . Tôi thật đáng khinh!

          “Không tiện mở miệng thì anh sẽ giúp em.” Lí Minh Ngôn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở tôi đầu, mỉm cười hai mắt cổ vũ nhìn tôi, ngữ khí thực nhu hòa, “Ai cũng không phải vạn năng. Muốn sống trong xã hội này rất nhiều lúc phải nhờ người ta giúp đỡ, rất nhiều người chỉ sợ tìm không thấy người đỡ đầu. Chỉ cần quen thì tốt rồi.” Dưới ánh mắt cổ vũ của anh, tựa hồ tôi cũng bình tĩnh được không ít.

          Nhưng mắt thấy sắp đi đến cửa phòng, tôi lại một lần mãnh liệt muốn trốn. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ!

          Ngay tại tôi nhịn không được sắp độn thổ, cổ tay đã bị Lí Minh Ngôn cầm. Anh mở cửa lớn, cứ nắm tay tôi như vậy mang tôi đi vào……….

          Trước mắt tối thui, tôi mới vừa thầm cảm thấy được như vậy thực an toàn, ánh đèn bỗng nhiên “Ba!” “Ba!” “Ba!” “Ba!”  đều bị mở ra .

          Nhất thời, bốn phía sáng như ban ngày.

          Đây là một gian phòng khiêu vũ xanh vàng rực rỡ siêu to siêu xa hoa.

          Tôi bị Lí Minh Ngôn nắm tay, ngơ ngác đứng dưới một ngọn đèn treo thủy tinh thật lớn.

          Trên sô pha đối diện, Trần Diệu Thiên kiều chân bắt chéo, một tay cầm một ly rượu, một tay ôm một mỹ nữ, trên đùi còn vài mỹ nữ nằm sấp úp, quần áo hắn hỗn độn, trên mặt tình ý vẫn còn chưa hết. Xem như tôi đã cảm nhận được cuộc sống của kẻ có tiền rồi, đúng là thiên đường nhân gian.

          Lí Minh Ngôn nhẹ nhàng mang tôi lên trước, cười nói, “Quách Chân Tâm, bạn tiểu học của tôi cùng Diệu Thiên.”

          Nam nhân trong phòng phát ra tiếng cười, “Hôm nay có phải là ngày họp lớp của các cậu không! Lúc nãy Diệu Thiên cũng dẫn theo một người đến đây nói là bạn tiểu học của các cậu.”

          Đúng lúc này, một nữ nhân từ sô pha đứng lên. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu ngà, trên cổ là vòng cổ trân châu loá mắt, một mái tóc xoăn đen mê người bồng bềnh thả xuống đầu vai.

          Chân mang giày cao gót cô ấy tiêu sái đi lại đây.

          Cô ấy càng đến gần tôi càng cảm thấy được mình càng thu nhỏ lại một chút. . . . . .

          Cô ấy càng xinh đẹp làm cho người ta không mở mắt ra thì tôi càng cảm thấy mình trong suốt gần như sắp trở thành tro bụi. . . . . .

          Lúc khoảng cách giữa cô ấy vài Lí Minh Ngôn chỉ cách có một bước, tôi cảm thấy tôi đã hoàn toàn hèn mọn nằm bẹp dưới nền đất, vô cùng muốn biến mất!

          Theo bản năng gục đầu xuống, tôi liếc xem trang phục trên người mình, áo ba-đờ-xuy dày, giày bốt cao, một thân bụi bặm không chút nhan sắc. . . . . . Còn có thân hình này, người cao mã đại, lưng hùm vai gấu, tứ chi tráng kiện. . . . . .

          Vì cái gì gặp mặt sau nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn như cũ là một công chúa cao cao tại thượng, mà tôi vẫn giống như cũ uất ức lôi thôi một thân a.

          . . . . . . Tôi thật sự muốn chết! ! ! ! !

          Lưu Tuệ giơ một ly rượu lên chào Lí Minh Ngôn, khóe môi gợi lên độ cung mị hoặc, nói, “Đã lâu không thấy.”

 

6 thoughts on “Dùng hấp dẫn hạ gục anh – chương 10

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s