[HĐ] Dùng Hấp Dẫn, Hạ Gục Anh - Vô Ảnh Hữu Tung

Dùng hấp dẫn hạ gục anh – chương 9

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Vô Ảnh Hữu Tung

Chương 9: Phân tranh đổ máu ngoài ý muốn 

Edit: Sunny

          Tới ngày đến trường kiểm tra sức khỏe, sáng sớm tôi đã bị mamy xốc dậy, trời đông lạnh quá trở mình quay qua quay lại cũng không thể đoạt lại chăn, lạnh quá chỉ có thể chạy đi thay quần áo rồi lấy áo khoác choàng thêm vào. Chiêu này của mamy thật sự là vừa mau vừa chuẩn! Khi tôi chuẩn bị hoàn chỉnh có thể ra ngoài rồi thì cảm thấy thực cảm kích một chiêu tàn khốc của mamy lúc nãy, chuyện kiểm tra sức khoẻ không thể trì hoãn được, đến trễ phải đợi đến cuối kỳ mới được kiểm.

          Tôi nghỉ công tác mới có thể ở thời điểm thi lái xe, vốn tưởng rằng đang mùa ế hàng, học sinh ít, cơ hội lên xe nhiều, cuộc thi an bài mau, sự tình sẽ tiến hành thực thuận lợi, mà khi tôi tới kiểm tra sức khoẻ, đi vào đại sảnh tôi hoàn toàn sụp đổ! Hàng nghìn nghịt đầu người thế này là có bao nhiêu người a, ghế dựa trong đại sảnh ngồi đầy không nói, mà nơi có thể đứng ngay cả một tấc vuông cũng có bao nhiêu người nhồi nhét nhau!

          Kiểm tra sức khoẻ kết thúc, người phụ trách đến tuyên bố danh sách học viên đủ tiêu chuẩn cuộc thi tham gia, đối với những người thân dài quá cổ cũng không có nghe đến tên mình, người phụ trách buông tư liệu nói, “Những người khác trở về ôn tập, tiếp tục chờ thông báo.” Tôi ngã ngang, còn chờ nữa! Đợi cho đến ngày tháng năm nào!

Dùng đã tuyên bố kết thúc nhưng người ở lại nhiều lắm, tôi phát huy ưu thế của mình một đường chém giết về phía trước, cuối cùng cũng bon chen thành công tới trước mặt người phụ trách. Tôi vội vàng  hỏi, “Cô giáo, tôi là người đầu tiên báo danh tuần rồi, lúc ấy đã chối từ một kì, nói là này thi, nhưng sao tôi không có trong danh sách?”

          Cô giáo không nói hai lời vung tay lên vội vàng đi trước, mí mắt cũng nâng nhìn tôi một cái, chỉ bỏ lại câu, “Trở về chờ thông báo.”

          Mới vừa vừa quay đầu, đầu không biết đụng vào cái gì cứng ngắc, còn chưa ‘ai u’ được tiếng nào đã bị người ta đẩy một cái, tiếp theo lại bị đạp một cước. . . . . . Trời ơi, hôm nay còn có thể xui không hay vậy! Tôi đau đến muốn khóc ra, mang giày gì thế hả? Mang đi để làm ám khí sao?!

          Ôm một bụng tức giận về nhà, đi vào hẻm nhỏ đột nhiên nghe mamy đang cao giọng la lên, tôi hoảng sợ, chạy nhanh hơn về phía trước.

          Mẹ tôi và một gia đình hàng xóm kế bên đang cùng một đám người kịch liệt tranh chấp, hai bên nhân thậm chí còn đòi đánh nhau. Nghe xong chốc lát đại khái tôi cũng rõ ràng tình huống. Chúng tôi trước giờ ở đây là nhiều nhà dùng chung một cái sân, ở phía trước chúng tôi vốn dĩ là một trung tâm huấn luyện cảnh sát, sau lại di chuyển, trung tâm cũ bị đập bỏ để xây một khu chung cư. Mà hiện tại chung cư càng xây càng cao, chặn ánh sáng nhà chúng tôi, vì thế nên xảy ra mâu thuẫn. Bên kia bởi vì chung cư muốn nhiều tiền thì phải xây nhiều lầu, chúng tôi không thể dễ dàng để mình cả đời sống trong bóng ma không thấy ánh sáng, chết cũng không chịu làm cho bọn họ tiếp tục làm. Nghe nói người của Bộ xây dựng cũng không xử lí chuyện này, chỉ nói các ngươi tự đàm phán giải quyết đi.

          Nếu chính phủ đã không quản lí, bọn họ cũng chẳng thèm lo lắng nữa, trực tiếp đem kháng nghị của chúng tôi trở thành cái rắm. Nhà xóm nhà tôi có một nam thanh niên giận dữ đã kêu đàn em dưới trướng đến đây xử lí, vì thế, buổi sáng nay tôi không ở nhà đã có một dám xã hội đen lưu manh ẩu đả đổ máu. Cái này làm khoán đầu bên kia căm tức, cũng dẫn người tính sổ đến đây. Rốt cuộc nam thanh niên kia lại biến đâu mất, hiện tại là chỉ còn một đám hàng xóm ở đây cố gắng giúp hắn thu thập cục diện rối rắm.

          Tôi tự nhiên phát hiện lá gan mẹ tôi thật lớn, đứng trước nam nhân cao lớn thô kệch kia không chút nào sợ hãi mà ngược lại còn cao giọng chửi rủa. Tôi đứng xem mà cũng hoảng, nhưng suy nghĩ thế nào mà quên không kéo mamy về, bên kia một thanh niên đột nhiên xô mamy tôi một cái, chửi ầm lên, “Con mẹ nó, chửi cái gì mà chửi! Đừng tưởng rằng là bà già lão tử sẽ không đánh bà! Con mẹ nó, bả thử chửi tiếng nữa xem, lão tử đem miệng bà đánh văng!” Mẹ tôi liên tiếp lui về sau vài bước, thiếu chút nữa sẽ ngã xuống, may mắn tôi đỡ được mamy.

          Tôi tức giận đứng che trước mặt mamy lớn tiếng trách cứ người nọ, “Đại nam nhân khi dễ một người phụ nữ, cậu thực sự mất mặt! Cậu đừng nghĩ đến. . . . . .” “Muốn đánh thì đánh vào tôi, con gái tôi không liên quang!” Câu thứ hai tôi còn chưa nói xong đã bị mamy đẩy xuống sau, mamy giống nhưng con gà mái che chở con gà con ngăn ở trước mặt tôi, hùng hổ nói với người nọ, “Lão nương ăn muốn còn nhiều hơn đường mày đi, con rùa con như mày làm gì được tao?!” Tư thế hung hãn kia tôi nhìn thấy mà mồ hôi lạnh ứa ra. Có can đảm đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà lão Phật gia ngài cũng phải suy nghĩ về việc chênh lệch thể trạng a.

          Mắt thấy tình thế không ổn, tôi thật sự là gấp đến độ da đầu run lên. Những người bên kia ý là hôm nay không thể để yên cho chúng tôi, một đứa cũng đừng hòng chạy. Chúng tôi bên này gào to hô nói phải gọi người và vân vân, nhưng nửa ngày cũng không thấy được một đứa cứu binh nào đến. Vừa vặn ba tôi cũng không ở nhà, bất quá một ông già như ba có cũng không dùng được gì, haizz.

          Đột nhiên tôi đã nghĩ đến Lí Minh Ngôn, anh cũng làm về bất động sản, nói không chừng cùng cũng quen biết những người này? Không chừng anh tới nói có thể giảng hòa? Xem mẹ tôi tính tình nóng nảy, nếu không bình ổn được chuyện này thực sợ sẽ bị người ta đánh ngã trên đất a.

          Nghĩ như vậy tôi nhanh chóng bấm số gọi đến Lí Minh Ngôn, điện thoại vừa thông tôi lập tức nói, “Anh biết nhà em ở đâu mà đúng không?! Nhà em gặp được phiền toái ! Có người muốn đánh mẹ em. . . . . .” Nói xong giọng tôi thật đúng là liền run run, đều mang theo âm thanh khóc nức nở. Kỳ thật vốn dĩ tôi chỉ là vì tạo một loại bầu không khí, hy vọng anh có thể mau tới rồi, không nghĩ tới vừa nói đã diễn y như thật.

          “Đừng sợ. Anh đến ngay.” Nói xong anh liền gác điện thoại. Trong nháy mắt lòng tôi bỗng nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

          Tôi lần thứ hai hướng quay về vòng chiến theo mẹ tôi kề vai chiến đấu. Bất quá tôi chủ yếu là ổn định mẹ tôi, bà mắng người đến cũng không mang dấu chấm câu, tôi chỉ sợ miệng bà chút sẽ hại bà bị người ta đánh mất thôi. Chưa tới chốc lát, trong đám người xuất hiện xôn xao. Tôi cho là Lí Minh Ngôn đến đây, vui mừng quay đầu nhìn lại, không ngờ là  hai ba mươi tên côn đồ lưu manh đem chúng tôi vây quanh. Bên kia tên đầu khoán cho người tới kéo ba của nam thanh niên gây chuyện lúc sáng ra đấm đá quyền cước, vợ của ông ta chạy tới kéo chồng mình ra, bị đánh té ngã đầu gối chảy máu.

          Tôi xem mẹ tôi tức giận cả người phát run, bộ dáng tựa như muốn đi đấu tranh anh dũng với người ta, tôi bật người chặt chẽ ôm lấy mẹ tôi, thấp giọng nói, “Mẹ của con ơi! Mẹ cũng đừng động nữa! Cái bộ xương già này của mẹ bọn họ mà chạm vào sẽ tan ngay!” “. . . . . . Không thể nhìn hàng xóm nhà mình bị khi dễ a!” Mẹ tôi giọng nói nghẹn ngào. Tôi cũng có chút chịu không nổi , chú kế bên nhà đã lớn tuổi, trên mặt đất quay cuồng một bên gào to một bên mắng, trên mặt tất cả đều là máu tươi. . . . . . vợ của chú ở một bên kêu khóc , “Trời ơi là trời. . . . . . còn có có vương pháp không a. . . . . . Giết người a. . . . . . Giữa ban ngày giết người a. . . . . .”

          Một người bên cạnh cầm lấy điện thoại ra đã bị chộp đoạt lấy, vứt một cái nát trên mắt đất! Một tên lưu manh đánh người kia hai cái tát, nắm cổ áo người kia liền co gối đá tới ngực người kia! Tôi ôm lấy mẹ tôi hai tay đều phát run. Người nọ rống lớn, “Con mẹ nó, đứa nào dám báo cảnh sát tao làm thịt nó!”

          “Báo đi! Tôi xem ai báo, báo đi! Lão tử có người trong cục! Các ngươi ai dám báo thử đi!” Tên khoán đầu kêu gào, “Chó nuôi có ngày cắn chủ. Không lên tiếng các ngươi tưởng tao sợ a!”

          Mắt thấy mẹ tôi sẽ xúc động, tôi ở thời khắc chỉ mành treo chuông bưng kín miệng của bà. Nhưng vị lão Phật gia này cư nhiên lúc tôi thầm cảm giác mình may mắn nhanh tay đột nhiên liền kéo tay tôi xuống, há mồm một câu, “Đừng quá ỷ thế hiếp người! Mày tưởng ai cũng sợ mày a!”

          “Thế thì thế nào? Tao khi chúng mày là dân đen đấy!” Hắn phun nước miếng đi tới, tôi chạy nhanh tới trước người mẹ tôi, vẻ mặt như lâm đại địch  nhìn hắn. Tốt xấu tôi cũng là người trẻ tuổi, thể lực có chút dẻo dai.

          “Lưu Quảng!” Bên trái đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Giọng nói quen thuộc làm tôi bật người quay đầu nhin sang bên đấy, Lí Minh Ngôn đang từ bên kia đi quan, sau lưng anh còn có đại khái ba bốn người. Này, này. . . . . . vẫn là chênh lệch nhiều quá a! Đều do tôi không tốt, không có đem tình thế nghiêm trọng nói rõ cho anh biết.

          Lúc tôi vẫn chảy mồ hôi lạnh thì cái tên khoán đầu đột nhiên liền vòng vo, vui vẻ đi đến hướng Lí Minh Ngôn.“Ôi chao, ông chủ Lý, ngài như thế nào tới chỗ này?”

          Lí Minh Ngôn sắc mặt vững vàng làm người ta nhìn không ra chút cảm xúc, “Có một người bạn gặp chút phiền toái, tôi đến xem.” Nói xong ánh mắt anh nhìn về phía  tôi. Ánh mắt mang cảm giác quan tâm này, là vì anh lo lắng cho tôi, có phải không?

          Anh nhìn tôi mỉm cười, đi đến trước mặt tôi, đưa tay đặt trên vai tôi, ôn nhu nói, “Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?”

          Tên khoán đầu kia đột nhiên vọt ba hai bước lại đây, vội vàng cướp nói, “Ông chủ Lý, tôi nói với anh là như vậy , bọn họ. . . . . .” Lí Minh Ngôn quay đầu nhìn về phía hắn, hắn chỉ lo líu ra líu ríu. Tôi chỉ nghe được Lí Minh Ngôn dùng giọng điệu thản nhiên nói, “Tôi không hỏi anh.”

          Kế tiếp, tôi liền đem chuyện lúc nãy tất cả đều nói cho anh. Anh chỉ lẳng lặng nghe tôi nói, sắc mặt tĩnh như nước, nhìn không ra biến hóa gì. Khi tôi dừng lại, anh vỗ nhẹ nhẹ vai tôi, nhìn tôi cười trấn an. Lí Minh Ngôn xoay người đối mặt với tên khoán đầu, không nóng không lạnh  nói, “Cô gái kia là bạn học cũ của tôi, anh động vào cô ấy, chính là động vào tôi.”

          “Chúng tôi không gây chuyện với cô ấy a!” Người nọ lập tức vẻ mặt vô tội  nói.

          “Lưu Quảng, chuyện hôm nay như vậy quên đi.” Giọng nói của anh vô cùng bình tĩnh, nói ra thì đó là câu mệnh lệnh không thể khiến cho người ta chối từ.

          “Ông chủ Lý, buổi sáng bọn họ làm chuyện không phúc hậu a, hơn nữa. . . . . .” Vẻ mặt của hắn giống như bị táo bón, xoa xoa tay nói, “. . . . . . Được, được rồi, coi như chuyện hôm nay quên đi, nhưng sau này xây lầu cao hơn, bọn họ lại tìm mọi cách làm khó dễ thì xử lý như thế nào? Tôi là người đi theo người ta kiếm cơm ăn, cũng không có cách nào khác a. . . . . .”

4 thoughts on “Dùng hấp dẫn hạ gục anh – chương 9

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s