[HĐ] Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa - Minh Tinh

[Nam+Nữ] chương 1.2

Nam ác ma + Nữ xấu xa

Tác giả: Minh Tinh

Edit: Mylybk xú nữ

Beta: hana xinh đệp

Chap này như đã hứa Myly tặng cho bé Sabi nha ^^

Chương 1.2

“Bộ này không đẹp, tôi muốn bộ kia.” Một cô gái mập mạp chỉ vào bộ quần áo model mới treo trên giá.

“Bộ đó tôi e là không có số nhỏ, sẽ không phù hợp lắm…Cô thấy bộ này có được không?” La Bảo Nhi lễ phép nói, cô hiện đang bán hàng trong bách hóa.

“Cô là đang nói tôi béo, không xứng mặc sao?” cô gái mắt ngấn lệ “Tôi nhất định lấy bộ lễ phục kia”

“Tôi không có ý đó,chỉ là bộ lễ phục kia số lượng có hạn, truớc đó vài ngày đã có người đặt trước, ngày kia họ sẽ đến lấy nên…..”

“Tôi mặc kệ, cô mau lấy xuống cho tôi”

“Phu nhân..”

“Phu nhân sao? Bổn cô  còn nương chưa kết hôn mà cô dám gọi phu nhân sao? Bách hóa các người sao phục vụ khách kém vậy” Cô gái mập lên giọng chua ngoa “Mau, mau gọi quản lý của cô ra đây”

“Có chuyện gì xảy ra ở đây sao?” Nam nhân vẻ mặt phân minh lên tiếng

Cô gái mập chỉ tay vào La Bảo Nhi “Tôi muốn nói đúng sai với cô gái bán hàng này, thái độ của cô ta thật không chấp nhận được. Không tôn trọng khách hàng, lại còn chê dáng người tôi nữa.”

“Uy tiểu thư, cô nói đúng sự thật đi.” La Bảo Nhi oan ức nói. “Tôi không hề khinh bỉ dáng người cô, bộ lễ phục đó cô mặc cũng không được, hơn nữa cũng đã có người đặt trước rồi.”

“Tôi chỉ nói muốn thử thôi chưa chắc đã mua, vậy mà thái độ của cô…Tôi mà là giám đốc đã sớm đuổi việc cô rồi, còn để 1 người kiêu ngạo như cô ở đây sao?”

“Cái cô gái béo này…” La Bảo Nhi vừa thốt ra lời này lập tức hối hận. Hajz, chẳng phải đã lỡ lời rồi sao, lần này cô ta có cớ thật rồi.

Cô gái kia lập tức rống to lên. Trần quản lí liếc mắt nhìn nàng “Đi theo tôi vào văn phòng”

La Bảo Nhi hít một hơi sâu, đi theo Trần quản lí rồi mở cửa phòng. Bên trong mọi người trang phục công sở đang ngồi. Ngồi chính giữa là một nam nhân đang bận rộn lật giở tài liệu, biểu tình là đang nghe báo cáo.

Nghe tiếng mở cửa, mọi người trong phòng đều quay lại nhìn cô.

Ack, sao lại có ngưu lang thiếu gia ở đây nhỉ, hắn làm gì trong này. Làm  sao bây giờ, cô loay hoay không biết có nên vào hay không.

“Đứng ở đó làm gì? Sao không vào đi”

Cô bị Trần quản lí đẩy vào, lảo đảo vào trong phòng. Vừa nhìn thấy mấy người bên trong, sắc mặt Trần quản lí lập tức biến đổi trở nên sáng bừng.

“Lôi tiên sinh, anh đến đây lúc nào vậy?” Trần quản lí giọng điệu nịnh nọt nói.

Lôi tổng đích thân đến đây thị sát, không phải là việc tốt cho lắm. Lôi Chính Dã không trả lời hắn, anh hỏi: “Cô gái lại có chuyện sao?”

“Dạ, đó là cô ấy có cãi vã nhỏ với khách quen thôi, bị chê trách”

“Chê trách ?” Anh nghiền ngẫm lặp lại hai chữ, khóe môi cong lên “Nói vậy nàng là nhân viên công ty ta sao?”

“Đúng vậy, Lôi tiên sinh”

La Bảo Nhi kinh hãi nhìn thấy Lôi chính Dã giống như con mèo nhìn thấy con chuột có gương mặt tà ác. Đây là oan gia ngõ hẹp sao?

Không thể nào, chẳng lẽ một tháng trước hắn là con chuột oan ức? Cô  vốn biết bách hóa này trực thuộc tập đoàn Lôi thị nhưng không hề nghĩ đến tổng giám đốc cũng có thể gặp nhân viên bán hàng như nàng. Thật là…

“Tập đoàn Lôi thị có tổng cộng 57 cửa hàng bách hóa trên toàn cầu, buôn bán đắt khách.cửa hàng này là gần tổng công nhất nhưng kinh doanh lại không tốt, lợi nhuận không cao. Nguyên nhân tôi thấy, nhân viên bán hàng có thái độ như cô bị khách hàng phàn nàn, chê trách.T ôi nghĩ không có khả năng giữ cô lại làm việc”

“Uy, tôi không nghĩ là việc kinh doanh cửa hàng không tốt là liên quan đến một mình tôi sao?” La Bảo Nhi không suy nghĩ nhiều nói “Này anh, tôi không nghĩ anh lôi việc ân oán tư nhân vào việc công”

Anh nhẹ nhàng nhíu mày “Tôi với cô có ân oán sao? Tôi nhớ là không có lên giường với cô, ngày đó cô câu dẫn tôi nhưng đã bị tôi cự tuyệt không phải sao?”

Ngày đó anh vào toilet xử lí xong quay ra đã không thấy kẻ đầu sỏ là cô đâu rồi, tức giận bùng phát dù có đuổi việc quản lí cũng không nguôi giận.

“Uy” La Bảo Nhi cảm giác mọi người dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng “Lôi Chính Dã tên hỗn đản này, ai câu dẫn nhà ngươi hả?”

“Trần quản lí tôi hi vọng công ty không có nhân viên như vậy”

“Vâng, tôi hiểu” Trần quản lí gật đầu, oán trách nói: “La Bảo nhi, cô đi thu thập đồ đạc đi. Cô bị đuổi việc.”

“Đuổi việc. Trần quản lí ông cũng không xem xem tôi phạm lỗi gì chứ. Rõ ràng nhìn thái độ của cái cô gái kia không phân phải trái, tôi không làm sai, không cần phải nói đuổi việc chứ”

“Cô nhìn lại mình xem, ăn nói vô phép với Lôi tổng chúng tôi đều đã nhìn thấy cô không biết tôn trọng cấp trên. Bách hóa Lôi thị không cần một người như cô.”

“Rõ ràng họ Lôi kia nói oan cho tôi!”

“La Bảo Nhi” Trần quản lí không muốn Lôi Chính Dã nghe them nữa “Cô đã bị đuổi việc, nếu không ra ngoài ngay lập tức tôi sẽ gọi bảo vệ”

Biết không nói lý lẽ, nàng căm phẫn trừng mắt nhìn hắn. Lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của hắn, hận không thể làm gì.

Nàng không sợ tiến lên phía trước, chống tay lên bàn nói: “Tên xấu xa, ngươi nhớ lấy”

Hung hăng nhìn hắn lần nữa, cô mạnh mẽ xoay người đạp cửa bước ra ngoài.

…………..

Đổi y phục hàng ngày, cô thở phì phì bước ra cửa sau bách hóa.

Làm tổng giám đốc thì hay sao, muốn đuổi nhân viên là đuổi….Cùng lắm là…là về ăn bám ba ba vậy.

Mặc dù đã nhai hết kẹo cao su nhưng nàng nghiến răng tức giận dùng sức nhai tiếp.

~Ding Ding Ding~

Tiếng còi ôtô chói tai vang lên, cô theo bản năng ngẩng đầu.

Chỉ thấy một chiếc xe thể thao xa xỉ, nam nhân đeo kính râm bên trong xe không phải là người vừa làm nàng mất việc ~LÔI CHÍNH DÃ~ sao.

Vừa nhìn thấy hắn,nàng tức giận bừng bừng còn hắn vẻ mặt ung dung tươi cười, tao nhã hạ kính râm xuống, vẻ mặt thích ý.

“Tiểu nha đầu, cô hiện tại đang rất hối hận vì không quỳ gối xin tôi tha thứ có phải không?” Hắn xoay xoay cái kính râm trong tay “Bị đuổi việc như vậy trước mặt mọi người hẳn là tâm trạng rất tệ đi”

Cô lé mắt nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của hắn nói “Không sao, tôi chỉ coi như bị chó cắn thôi, hơn nữa bản cô nương đây cũng đang muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Chỗ này tôi không lưu lại nữa chẳng lẽ lại không có nơi để đến.”

Đối với bộ dạng cậy mạnh của cô, hắn trầm thấp cười “Thành phố chật vật này không có chỗ cho người khác tranh cãi, không ai nói cho cô biết ở xã hội thượng lưu thì phải biết quan sát sắc mặt người khác sao?”

“Chẳng liên gì đến cái loại anh”

“Không liên quan đến tôi sao? Chưa từng có ai dám hắt rượu vào mặt tôi như vậy, hơn nữa còn làm hỏng bộ âu phục hai mươi tám vạn của tôi nữa. La tiểu thư, hai mươi tám vạn cũng không phải số tiền nhỏ phải không?”

“Hai mươi tám vạn?” Cô kinh hãi kêu lên “Bộ âu phục kia quả thực đắt như vậy sao, anh thật là quá tiêu pha rồi”

Hắn híp mắt lạnh lung cười “Cô có chỗ nào đáng giá để tôi mất bằng đấy tiền không?” Vừa nói hắn đưa mắt nhìn thân hình cô với vẻ khinh thường.

“Tôi phải có tích oán tám đời mới gặp phải loại người như anh” Nói xong cô rảo bước vòng qua xe hắn.

“Aida, nếu bây giờ cô hướng tôi xin lỗi, thuận tiện dập đầu xin lỗi thì tôi có thể bỏ qua chuyện cô làm bẩn bộ âu phục của tôi, cũng có thể suy nghĩ về việc đuổi việc.”

Thấy cô vì lời hắn nói mà dừng lại, hắn đắc ý nghiêng người bày ra vẻ mặt mê người tươi cười.

“Nếu cô thực hiện tốt với điều kiện đó thì tôi cũng có thể tăng lương mỗi tháng, cô nghĩ thế nào?”

Đến bên chiếc xe thể thao đó, cô một tay chông lên cửa xe, dựa người vào xe cười như không cười nói “không thể được, phiền anh có thể nhắc lại những điều vừa rồi không?”

“Tôi nghĩ cô nghe hiểu được thì thực hiện được”

Đối với hành động đột nhiên cúi sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hắn phát hiện da mặt cô rất mịn khiến hắn thực muốn chạm vào. Khuôn mặt cô đỏ bừng khiến ngũ quan thanh tú như sáng bừng lên, hắn phát hiện chính mình luyến tiếc quay mặt đi.

Nhai nhai kẹo cao su, cô hờ hững cười “Anh nói tôi phải xin lỗi sao? Phải dập đầu à? Phải tỏ thái độ khúm núm với anh sao?”

Thấy hắn gật gật đầu, cô nhả kẹo cao su trong miệng vo thành quả cầu nhỏ.

“Lôi thiếu gia, tôi tặng cho anh cái này” Nói xong nàng lấy quả cầu cao su dính thẳng lên bộ âu phục của hắn, thuận tiện còn xoay xoay vài cái.

Không kịp đối phó với ác nữ này thì cô bỏ chạy qua ngã tư giữa dóng xe cộ. Có một chiếc taxi hăng hái lao tới phía cô nhưng cô nhanh nhẹn tránh được. Chỉ tiếc chiếc taxi không phanh gấp, đâm lên xe phía trước rồi các xe dàn thành vòng kẹp quanh xe thể thao.

“Họ Lôi kia, có bản lĩnh thì anh lại mà bắt tôi này…” Cô đã vòng ra ngã tư trước mắt quay lại đắc ý nói

Lôi Chính Dã giận đến tái mặt, cô còn hướng hắn làm mũi heo, nhe răng trợn mắt trêu tức hắn, lại còn giơ tay ngón giữa làm biểu tượng khinh bỉ nhìn hắn “Lôi Thiếu gia, trăm ngàn lần không mong gặp lại.”

Cô cười khẽ vươn tay ra vẫy chào hắn, sau ngã tư thân ảnh cô hoàn toàn biến mất.

Bị cô làm cho tức giận đến phát điên, Lôi Chính Dã đánh một quyền lên động cơ xe. Xe nổ máy kêu lên một tiêng. Chết tiệt, tiểu ác nữ, cô lại chạy thoát.

Nhìn lại bộ âu phục bị dính kẹo cao su, hắn thật thấy ghê ghê tay bị dính vào. Bẩn muốn chết.

La Bảo Nhi đáng ghét, cô nhớ lấy.

Myly:B0ss ác ma quên em là xú nữ thiên tài  rùi *vênh mặt* Lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ

16 thoughts on “[Nam+Nữ] chương 1.2

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s