[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 6.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Sabj

Beta: hana

Chương 6.1

Doãn Thắng Nam chưa từng nghĩ tới mẹ Viên Khải sẽ như vậy.

Trên thực tế, bà là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cho dù qua tuổi năm mươi, thoạt nhìn lại chỉ có ba mươi mấy tuổi. Màu da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, mái tóc như mây dài đến thát lưng, trên người mặc một bộ đồ thượng hạng tơ tằm nhẹ nhàng, bà quả thực chính là một tiên tử không thuộc nhân gian.

Mẹ con bọn họ ở cùng một chỗ, tuyệt không giống như mẹ con, ngược lại như là một đôi tình lữ trời đất tạo nên, nam ôn nhu tuấn dật, nữ khí chất nhẹ nhàng, nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy được điểm giống nhau giữa bọn họ.

Bọn họ đều có khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng thắn, khi bọn họ mỉm cười, bên phải hai má đều đã lộ ra một cái lúm đồng tiền, biểu tình khi nhíu mày còn giống nhau hơn nữa.

Nhưng tinh thần trạng thái của bà – mẹ của Viên Khải thế nhưng không nhận ra con của mình!

Làm Viên Khải gọi bà một tiếng mẹ, mà bà lại cười nói “Viên tiên sinh, sao cậu vẫn hay nói giỡn?” Khi, nước mắt của cô nháy mắt tràn đầy khóe mắt, thiếu chút nữa không rơi xuống.

Cô cho tới bây giờ cũng không biết mẹ hắn có bệnh tinh thần.

Lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn nhìn hắn cùng mẹ nói chuyện phiếm, cô phát hiện vì chọc cười mẹ, hắn chuyên chọn việc trong cuộc sống hằng ngày hoặc khi đi làm nói cho bà nghe, thấy bà lộ ra tươi cười khoái trá, miệng của hắn bất giác cũng nhếch lên, nhưng ánh mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm trên mặt mẹ chỉ làm cho người khác cảm thấy càng đau lòng.

Hắn hướng mẹ hắn giới thiệu cô là bạn gái của hắn, còn thân thiết ôm lấy cô, cô không có chút hành động kháng nghị, bởi vì cho đến giờ khắc này cô mới khiếp sợ lĩnh ngộ, nguyên lai hắn sở dĩ không đem cô giới thiệu cho cha hắn, hoàn toàn là vì không cần thiết, trong cảm nhận của hắn người thân chỉ có mẹ mà thôi, cho nên hắn mới có thể kiên trì cứng rắn muốn cô cùng hắn tới đây.

Hắn đối với cô có tình cảm sớm đã vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Không biết chính mình giờ phút này tâm tình phức tạp nên dùng cái dạng ngôn từ để hình dung gì, khiếp sợ không đúng, kinh hỉ không đúng, sợ hãi, kinh hách cũng đều không thích hợp.

Loại này giống như vừa mới phát hiện chính mình khả năng yêu thương hắn, ngay sau đó lại phát hiện hắn khả năng đã sớm yêu thương cô, loại cảm giác này…… Cô không tìm ra lời nào thích hợp để hình dung, nhưng là ấm áp, giống như trái tim đã lâu ngày đóng băng bị ai đó dùng tay ấm nhẹ nhàng nâng lên, chạm vào, trân trọng, có một loại ôn nhu chạm vào, cẩn thận bảo bọc.

“Thực xin lỗi, thiếu gia.” Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của quản gia, hắn thấp giọng nói, “Lão gia mời cậu đi xuống, mọi người đều đang đợi cậu cắt bánh ngọt.”

Viên Khải ánh mắt trầm xuống, mỉm cười bên môi nhất thời biến mất.

“Đã biết.” Hắn lãnh đạm trả lời.

“Cắt bánh ngọt? Hôm nay là sinh nhật của cậu?” Viên phu nhân hỏi.

Nhu hòa biểu tình cùng ánh mắt lại lần nữa trở lại trên mặt Viên Khải.

“Ân.” Hắn nhẹ nhàng mà lên tiếng.

“Thật khéo, thế nhưng cùng một ngày với con tôi! Cậu như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa nói cho tôi biết hôm nay sinh nhật của cậu đâu? Hại tôi không có chuẩn bị lễ vật.”

“Không cần.”

“Như vậy sao được, cậu thường đến thăm tôi, cùng tôi nói chuyện phiếm, lại thường đưa tôi này nọ, tôi không cơ hội bảo đáp cậu, không thể ngay cả sinh nhật của cậu cũng không tặng lễ đi?”

“Thật sự không có vấn đề gì.”

“Không được, nhất định phải đưa, cậu làm cho tôi nghĩ ngợi.” Bà nhíu mi trầm ngâm trong chốc lát, trên mặt biểu tình bỗng nhiên sáng sủa. “A Mĩ, ngươi giúp ta đem ngăn tủ kia mở ra lấy ra cái này được không?” Bà hướng đứng ở một bên, kêu thị nữ ngày thường phụ trách phục đãi của mình.

A Mĩ nghe lệnh, theo kéo trong tủ ra một cái thùng ước chừng bốn mươi cm.

Viên Khải hoài nghi nghĩ bên trong sẽ là cái gì, như thế nào hắn cho tới bây giờ đều không biết mẹ ẩn dấu một cái thùng như vậy?

“Đem đến đây.” Viên phu nhân chỉ vào mặt bàn phân phó.

A Mĩ đem này nọ buông lui về phía sau đến một bên. Viên phu nhân đứng dậy đi đến trước cái thùng, động thủ đem thùng mở ra, Viên Khải cùng Doãn Thắng Nam nhịn không được tò mò cũng đứng lên, đi hướng cái thùng kia.

Trong tủ có đủ các loại trang phục, chất liệu từ len sợi đến tơ lụa. Viên phu nhân lấy một thứ ở trong dem tới trước ngực xem xét, sau đó nhìn bọn họ cười cười.

“Đây là tôi lần đầu tiên tôi dùng len sợi đan quần áo, đan không tốt các ngươi đừng cười. A, đúng rồi, Viên tiên sinh, cậu xoay người để tôi xem có hợp hay không.”

Viên Khải nghe vậy xoay người, Doãn Thắng Nam phát hiện hốc mắt của hắn đã hơi hơi phiếm đỏ lên.

“Thật tốt, cậu mặc vừa vặn, tặng cho cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.” Bà ôm bộ quần áo trong lòng mỉm cười đưa cho hắn.

“Cám ơn.” Viên Khải ách vừa nói, hốc mắt đã nhịn không được phiếm ra lệ.

“Phu nhân, xin hỏi bà đan cái này vốn là muốn đưa cho ai?” Doãn Thắng Nam lần đầu mở miệng hỏi.

“Vốn là muốn đan cho con tôi, nhưng sau lại mới đột nhiên nghĩ đến tôi đã lâu không thấy được nó, không biết giờ bộ dạng nó thế nào.” Nói đến con, Viên phu nhân trên mặt không tự chủ được bị một cỗ buồn bực sắc sở bao phủ. “Kia đứa nhỏ đến nước Mỹ đọc sách cũng không biết đọc thế nào, có hay không chiếu cố thân thể, đều do cơ thể của tôi không tốt không có thể cùng nó đi.”

“Ngài yên tâm, hắn đã hiểu được chiếu cố chính mình.” Viên Khải ách thanh an ủi, nước mắt đã bị hắn lau đi.

“Chồng tôi cũng nói với tôi như vậy, nhưng là làm mẹ, mặc kệ đứa nhỏ làm sao đều lo lắng.”

Nhìn khuôn mặt lo lắng, Viên Khải không biết chính mình có thể nói cái gì hoặc làm cái gì mới có thể làm cho bà yên tâm, chỉ có thể trầm mặc.

“Thiếu gia.” Quản gia vừa mới thúc giục hắn xuống lầu lại lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa phòng.

Viên Khải lạnh lùng ngắm hắn liếc mắt một cái sau, mới ngược lại ôn nhu đối vơi mẹ hắn mở miệng.

“Phu nhân, thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi sớm một chút, tôi sẽ không lại tiếp tục quấy rầy ngài.” Hắn nói.

“Cậu phải về nhà sao?” Viên phu nhân hỏi.

“Ân.”

“Vậy cậu lần tới khi nào thì lại đến?”

“Chỉ cần rảnh tôi sẽ đến.”

“Nhớ rõ, không cần lại mua gì này nọ đến đây, cho dù là hoa quả, trong nhà cũng không thiếu, cậu chỉ cần người đến thì tốt rồi.” Bà đặc biệt dặn dò.

“Tôi đã biết. Vậy không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chúng tôi đi trước.”

“Ân.” Nhẹ chút đầu, Viên phu nhân đột nhiên nhớ tới một sự kiện kêu lên: “Đúng rồi, thời điểm hai người các ngươi kết hôn đừng quên cho tôi biết nha.”

Không dự đoán được bà lại đột nhiên nói như vậy, Doãn Thắng Nam mặt cười đột nhiên đỏ lên.

“Đương nhiên, chúng tôi còn muốn ngài làm chủ hôn cho chúng tôi! Đến lúc đó ngài nhưng đừng nói có việc.” Viên Khải nói tự nhiên.

“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Viên phu nhân cười nhận lời.

“Chúng tôi như vậy đã định, ngài nghỉ ngơi sớm một chút, chúng tôi đi trước.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt, chúc ngài có giấc mơ đẹp.”

◎◎◎

“Thiếu gia, bên này.”

Viên Khải đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn Doãn Thắng Nam bên cạnh.

“Em muốn anh cùng đi sao?” Hắn hỏi.

“Đi đâu?” Doãn Thắng Nam bị hỏi không hiểu ra sao.

“Lá mặt lá trái, đối mặt với cái xấu của yến tiệc.” Miệng hắn giác khinh dương, lạnh lùng trào phúng.

Doãn Thắng Nam nhìn hắn sau một lúc lâu, khó hiểu mở miệng.

“Tôi không hiểu, anh đã không thích hết thảy, vì sao còn muốn tới tham gia?”

“Em khả năng không biết, tôi có một người cha vô cùng thích nói chuyện thị phi, nhất là ở trước mặt mẹ anh.”

“A.” Doãn thắng Nam nhịn không được thở nhẹ một tiếng.

“Anh có thể không đến, nhưng có lần khi anh không thể tới nhìn đến mẹ anh, bà hay thở dài, cõi lòng đầy tâm sự.”

“Hắn…… Như vậy đối với hai người?”

Viên Khải nháy mắt mân nhanh miệng.

“Anh có hay không nghĩ tới, có lẽ có thể đem phu nhân đến ở cùng anh?”

Viên Khải nháy mắt lắc đầu. “Bà ngay cả anh là ai cũng không nhớ rõ, làm sao có thể nguyện ý chuyển đi ở cùng ta? Huống chi xem tinh thần của bà, bác sĩ cũng nói, hoàn cảnh bốn phía đối với bà càng quen thuộc càng tốt.”

“Kể từ đó, hắn…… Không phải có thể khống chế hết thảy của anh?”

“Hắn biết cái gì kêu có chừng có mực, cũng biết độ nhẫn nại của anh, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là cá tính của anh vô cùng giống hắn, cho nên hắn tất nhiên là không dám quá mức, bởi vì hắn so với ai khác đều biết nói quá mức sẽ ra hậu quả gì.” Hắn cười lạnh nói, trong mắt có mạt thị huyết tàn nhẫn.

“Anh….”

“Thiếu gia, mọi người đều đang đợi ngài.” Quản gia ngắt lời nhắc nhở.

“Anh thấy em vẫn là không cần đi tốt hơn, phía trước chỗ rẽ có gian thư phòng, em tới đó chờ anh, anh cắt xong sẽ đi tìm em.” Hắn bỗng nhiên quyết định.

Doãn Thắng Nam có chút lo lắng nhìn hắn.

“Thời cơ đã đến.”

Hắn lại đột nhiên khuynh thân, trộm hôn ở môi cô, sau đó như là muốn tránh né truy kích của cô mà bàn khiêu rất xa.

“Chờ anh.” Hắn hướng cô mỉm cười, bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người rời đi.

Cô bất đắc dĩ, tay chạm vào đôi môi đỏ mọng bị hôn trộm, khóe miệng mang chút ý cười định đi đến phòng hắn đã chỉ, như hắn mong muốn ở đàng kia chờ hắn.

Hana: phù, hết chương 6, mọi người vỗ tay khen Sabj nào.

34 thoughts on “[NNN] Chương 6.2

  1. *hét toág lên* e đểu cáj j, mà hdx tỷ, do muộj hứa vs ss myly trc r, chứ ko phảj muộj qên tỷ đâu, lần sau muộj cho tỷ, chịu hok

  2. ok muội sabj lần sao nhớ để dành cho tỷ là được mà hana vs sabj muội thật dễ thương, xanh xanh ưu ái sabj lắm nha, bên nhà tỷ sabj là ngây thơ số 1, 100% ngây thơ xin đính chính dùm cho muội sabj của ss đây. đá nheo**

  3. thì cứ cho là e bảo tỷ ấy vjết, nhưg tỷ ấy cũg thấy thế chứ lị, vs cả câu 100% ngây thơ ko phảj do e ép, tỷ ấy tự nój nhé*vêh mặt*

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s