[HĐ] Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa - Minh Tinh

[Nam+Nữ] chương 2.1

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Tác giả: Minh Tinh

Edit: Mylybk

Beta: hana

Chương 2.1

“Cho nên mấy ngày tới nếu không có gì thay đổi thì tôi với nhân viên công ty sẽ bay sang Nhật Bản đàm phán xây dựng và phát triển công ty…” Âu Phi Lợi là phó tổng giám đốc tập đoàn Lôi thị đang ngồi tán dóc cùng đồng nghiệp.

Nhưng báo cáo nửa ngày, hắn lại thấy Lôi Chính Dã ngồi sau bàn làm việc chống cằm suy tư việc gì đó “Chính Dã,cậu có đang nghe mình nói gì không vậy?”

Anh quay sang nhưng lại vô thần nghoảnh mặt làm ngơ.

Việc này quả thật làm Âu Phi Lợi giật mình. Bởi Lôi Chính Dã từng được tạp chí tài chính và kinh tế ca ngợi là máy móc trong công việc vậy mà vừa mới đây lại lơ đãng khi đồng nghiệp báo cáo.

“Chính Dã!” Nhịn không được đề cao giọng, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

“Ack” Lôi Chính Dã bị kéo về thực tại “Chuyện gì?”

Âu Phi Lợi nhìn thấy bạn bộ dạng không yên, nhịn không được nhíu mày hỏi: “Chính Dã, cậu có tâm sự gì sao?”

“Cậu nhìn thế nào mà lại bảo mình như vậy?” bị nói trúng Lôi Chính Dã tức giận nhìn bạn tốt nói “Mình còn nhiều việc để làm,nếu không có việc gì cậu có thể ra ngoài được rồi.”

“Chậc chậc” Âu Phi Lợi giọng điệu bỡn cợt “Cậu đừng lừa mình, từ bé đến giờ trên người cậu có bao nhiêu sợi lông mình còn biết nữa là.”

“Có cần khoa trương vậy không?” Lôi Chính Dã bật cười nhưng suy nghĩ đến cái gì đó anh lại ngần ngừ mở miêng “Chúng ta cùng nhau lớn lên, cậu nói cho mình nghe chúng ta có phải quá nhiều nữ nhân ở bên cạnh không?”

Anh nhớ lại lần đầu tiên cầm tay bạn gái, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên cùng nữ nhân…nhưng không thể nhớ hình dáng họ, tên thì có thể nhớ nhưng các chi tiết khác thì không thể nhớ nổi.

Nói không nhớ được cũng không có gì lạ, những nữ nhân bên cạnh anh thì đều giống nhau: xinh đẹp và thuận theo ý anh cũng giống như quần áo vậy làm người khác ba ngày cảm thấy chán.

“Cậu hỏi vậy mình nói cho cậu biết, nữ nhân qua lại với cậu quả thực nếu xếp hàng phải trải từ Đài Loan đến Australia đi”

Âu Phi Lợi vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh nghĩ phải hỏi thêm vấn đề này “Chính Dã,sao hôm nay lại hỏi chuyện này? Cậu không phải là muốn rũ bỏ hồng trần đi làm hòa thượng chứ?”

“Cậu muốn vậy sao?” Lôi Chính Dã cấp cho bạn tốt cái nhìn xem thường “Chẳng qua mấy năm nay đều là nữ nhân tự động đến, làm mình ở thế bị động thật không có chút hứng thú.”

“Làm ơn đi, cậu nói vậy thì tức chết bọn đàn ông mất.Ai không biết Lôi đại thiếu gia mắt cao hơn đỉnh thay nữ nhân như thay quần áo, cậu từng nói với hoa hậu giảng đường, không nhớ sao?”

“Mình từng nói gì?”

“Cậu nói huynh đệ là tay chân, nữ nhân như quần áo, nếu là quần áo thì thay mỗi ngày, mới sẽ không lên men thối”

“Mình bây giờ thấy thật đúng như vậy”

Namnhân này thật đánh đòn, không hề để ý đến tâm tình người khác gì cả nhưng là hội thật to thương tổn bọn họ này đó giao không đến bạn gái bình thường lòng người.

 “Nhưng cậu cũng có thể thu liễm một chút hành vi của mình không, nghe nói sau khi Lâm Nhã Na bị cậu đá bởi vì tâm trạng không tốt đã xuất ngoại giải sầu, giới xã giao đồng tình với cô ấy rất nhiều…. không đúng, tôi không quan tâm cô ấy muốn sống muốn chết, quan trọng là, cậu uống nhầm thuốc à, làm gì mà đột nhiên nói không có tình cảm, không thú vị gì cả?”

Lôi Chính Dã nhìn bạn tốt một hồi lâu không biết nói thế nào.Cuối cùng anh dứt khoát nói: “Gần đâu mình phát hiện một cô gái rất thú vị”

“Nha” Phải lên trang nhất báo mất, không biết nữ nhân nào làm Lôi tổng tài lần đầu tiên biết để ý.

Anh không để ý Âu Phi Lợi kia đang thao thao bất tuyệt,trong đầu hiện lên hình ảnh nha đầu kia mà thản nhiên mỉm cười “Cô ấy không phải mỹ nhân gì, tính tình so với mình còn khinh khủng hơn, hơn nữa cũng không phải thiên kim tiểu thư gì, nhưng lại rất có cá tính”

Mấy ngày nay anh đều không tự giác mà nhớ đến La Bảo Nhi,những tưởng là tức giận nhưng lần lượt nhớ lại thì lại mỉm cười. Cô quả là to gan, lớn mật trêu tức tự tôn của anh,không giống những cô gái ủy mị, nhõng nhẽo. Cô thật khác lạ.

Âu Phi Lợi bật cười “Không phải là cậu đã ăn sơn hào hải vị quen rồi giờ quay sang ăn cháo trắng sao?”

“Ý của cậu là gì?”

“Đối với tình cảm mà nói,cô ấy tựa như là một món ăn mới mẻ đi”

Nhận thấy ánh mắt sắc bén chiếu tới,Âu Phi Lợi hạ giọng: “Mình chỉ nói vậy thôi,cậu chưa ăn những món bình dân như vậy để lần khác mình đưa cậu đi”

“Ai nhờ cậu ở đấy này nọ” Anh hết kiên nhẫn đáp “Nếu đã hiểu ý mình thì đi tìm hồ sơ của cô ấy cho mình”

“Có lầm hay không? Mình bây giờ đường đường là phó tổng tập đoàn Lôi thị không phải là đi làm công việc này chứ?”

Gặp phải ánh mắt híp lại của Lôi Chính Dã lại còn mang động tác vỗ vỗ hai tay tán thưởng, hắn nuốt nuốt nước bọt.

“Mình…Ý mình muốn nói là mình cũng đang không bận lắm, tháng sau mới đi Nhật bản…” Chính Dã là người rất cứng rắn, hắn lĩnh giáo một lần liền không bao giờ muốn có lần thứ hai đâu.

Được rồi, làm thì làm dù sao cũng không cần dùng ánh mắt dọa người như vậy chứ.

“Mình lập tức đi làm, cậu nói cô ấy tên là gì nhỉ…”

…………

Quán cháo sáng Mặt Trời

Tuy rằng mặt tiền đã có từ thời nào, nhưng quán vẫn đông khách ở khu phố. Buổi sáng các bà, các cô vẫn tụ tập ăn sáng một chút và tán gẫu việc nhà.

Chủ cửa hàng là La Đại Phúc tuổi đã ngoài năm mươi, thân hình cao lớn, giữa trán có một vết sẹo dữ tợn do trước kia từng là xã hội đen, cánh tay còn có một hình xăm Thanh Long Bạch Hổ lớn.

Nghe nói ngày còn trẻ ông yêu một nữ sinh viên nên ông rửa tay gác kiếm và mở ra quán ăn này.

 Hai vợ chồng họ sinh ra một cô con gái là La Bảo Nhi, gia đình ba người sống vui vẻ đầm ấm. Nhưng không ai biết trước được, người vợ của ông ba năm trước mắc bệnh mà qua đời.

Vì sự ra đi của người vợ hiền, ông suy sụp một thời gian dài và mới mở trở lại quán ăn này.

La Bảo Nhi mấy ngày nay lại bị đuổi việc, tuy biết không nên ăn bám nhưng cô vẫn ngày ngày ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh.

Cô dụi dụi mắt dậy, mặc tạp dề vào đi ra ngoài quán.

“Ba ba” Cô nhìn ba gọi một tiếng.

Đang đón tiếp khách, La Đại Phúc nhìn bộ dạng lôi thôi của nha đầu kia mắng “Thật nghiệp chướng a,nếu con được di truyền một nửa của mẹ con thì…”

“Vậy ba đi mà thắp hương bái Phật cho con, nói nhiều là giảm thọ a” Cô đã nghe qua quá nhiều.

Cô không khách khí tìm một chỗ trống ngồi xuống.

“Ba ba à, lần sau ba đổi bài khác đi, con nghe những lời này đã hai mươi ba năm rồi…Con còn chưa ăn sáng gì a”

“Bữa sáng” ông nhanh tay thu dọn bàn “Đại tiểu thư của ba ơi, con nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà còn dám hỏi bữa sáng.”

“Vậy con ăn bữa trưa cũng được” Cô vắt chéo chân trông chẳng có dáng thục nữ gì hết.

“Cha cho con nghỉ ngơi một chút đi, trong quán cũng đâu có khách đâu.”

“Khách? Không phải cũng chưa có cả đồ ăn sao?”

“Đúng thế, nếu có khách đến gọi món con sẽ làm cho họ một phần ăn đơn giản.”

La Bảo Nhi giương mắt lên, bỗng mở to mắt ra. Hắn..hắn..hắn.. Sao lại ở đây?

Chỉ thấy Lôi Chính Dã tận lực ăn như thể chưa từng ăn món cháo nào ngon như vậy.

“Thật không nghĩ tới một nơi tầm thường như này lại có món ăn cũng vừa miệng như vậy”

Nhận thấy ánh mắt hướng mình nhìn chằm chằm, anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của cô.

Phanh! Ba! Anh thấy cái gì đó nhộn nhạo trong lòng, cảm giác như được sự tươi mát bao phủ.

Anh nhìn cô mái tóc dài rối tung trên vai, hai má hồng hồng do vừa ngủ dậy. Cô đang mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình dễ thương trên người phát ra mị hoặc tự nhiên. Không giống như nữ nhân đêm qua ở cùng anh diện bộ đồ ngủ ren sa – tanh mỏng manh.

Trong lòng anh càng thêm chắc chắn về quyết định tiếp theo, món ăn này.…Không phải, La Bảo Nhi, anh phải kéo cô lại bên mình để từ từ cảm nhận hứng thú nghiên cứu cô. Trong cuộc đời hai mươi sáu năm của anh chưa có lúc nào lại có cảm giác mới mẻ với một ác nữ như vậy.

“Lôi Chính Dã!” La Bảo Nhi không nhịn được lớn tiếng nói “Anh tại sao lại chạy đến nhà tôi vậy ?”

“Di, Bảo Nhi các con quen nhau sao?”

“Ba ba à, hai lần con mất việc đều do tên ác ôn này”

Cô nhìn thấy hắn liền mất hứng “Anh đến đây làm gì? Gần đây tôi đâu có động chạm gì đến đại thiếu gia nhà anh đâu. Nói cho anh biết ba ba tôi trước kia là xã hội đen đó, anh nhìn cánh tay xăm hình long hổ đó, nếu anh mà đến địa bàn của tôi làm càn tôi liền gọi ba ba tôi thịt anh.”

Cô ôm ngực nói bộ dạng giang hồ nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lôi Chính Dã bị uy hiếp. Cô liền tiếp tục một tràng.

“Sao? Thế nào? Sợ rồi phải không? Anh mau mau cút khỏi nơi này thì còn chưa muộn đâu, nếu không ba ba tôi gọi Thanh Long, Bạch hổ hỗ trợ, đao tới, búa tới giúp… một mình đấu với anh thì anh sẽ chịu không nổi đâu…Nha, đau quá!” đột nhiên cảm giác đau đớn truyền đến,cô trừng mắt lườm ba ba “Ba già, sao ba đánh vào đầu con?”

“Bởi vì thái độ của con đó” Trừng mắt nhìn con gái, La Đại Phúc tươi cười nhìn Lôi Chính Dã “Lôi tiên sinh, nữ nhi của ta vì thất nghiệp mà chịu đả kích nên tinh thần không được tốt lắm. Cậu không cần so đo với nó làm gì, cậu ăn sáng đã đủ no chưa? Tôi làm cho cậu thêm một suất nữa.”

“Ba ba, hắn là tên phá hư con đó. Ba không cần phải khách khí với hắn như vậy. Hắn làm hại con bị mất đi công việc tốt, ba cũng không biết thái độ của hắn ác liệt thế nào nữa đâu”

“Tôi có thể giải thích, tất cả đều là hiểu lầm”

“Đừng ngụy biện, hiểu lầm cái rắm …Nha!..ba ba không phải luôn mang nữ nhi ra đánh như vậy chứ”

Lôi Chính Dã nhã nhặn lễ phép, hơn nữa khuôn mặt lại tuấn tú liền làm La Đại Phúc thấy vui vẻ. Ông liếc mắt nhìn nữ nhi một cái rồi quay lại tươi cười.

“Vị tiên sinh này thật ngại quá, tôi không dạy được nữ nhi cho tốt nên nó mới không biết lớn nhỏ như vậy. Lại nữa tôi cũng sai khi cho nó tiếp xúc với các anh em trước kia nên nó mới mạnh miệng vậy …Ack, xin hỏi phải xưng hô với cậu như thế nào?”

“Cháu họ Lôi, Lôi Chính Dã ạ” anh lễ phép trả lời “Cháu trước kia là cấp trên của La tiểu thư”.

La Đại Phúc hoảng sợ: “Tôi từng nghe qua tên của cậu, cậu không phải là có rất nhiều công ty bách hóa Lôi thị sao? Tổn thọ a, cậu là tổng giám đốc Lôi Chính Dã kia sao. Thật sự tổn thọ quá, tôi lại còn nấu cho cậu món cháo đạm bạc vậy nữa”

“Không sao, cháu thích đồ ăn đơn giản” Lôi Chính Dã có thâm ý khác nhìn La Bảo Nhi.

 “Thật vậy sao?” La Đại Phúc nghe vậy thì tâm mừng rỡ,cảm động thiếu chút nữa chạy tới cửa đốt pháo “Ta đây lấy thêm cho cậu, mười bát có đủ không? Hay là hai mươi a?”

“Ba già, đủ rồi nha, anh ta là cái cứt chó gì mà lại khiến ba nhún nhường thế, thật không có tiền đồ.”

“Con nhỏ ngốc, người lớn nói chuyện, trẻ con đi chỗ khác chơi.”

Lôi Chính Dã nghe hai cha con đấu võ mồm thì nhịn cười. Anh đã hiểu được tính tình của La Bảo Nhi thì ra là như vậy.

“Lôi tiên sinh,cậu không cần để ý đến nha đầu nhà tôi đâu,nó được mọi người chiều chuộng nên mới thất lễ,nói năng càn như vậy”

“Không sao đâu ạ, cháu nghĩ La tiểu thư có lẽ vì việc mất việc lần trước mà đối đãi với cháu như vậy. Kỳ thực lần này đến quán cháu cũng muốn giải thích hiểu lầm một chút.”

La Bảo Nhi hừ hừ “Giải thích đi không phải tính toán sổ sách gì là tốt rồi. Để tôi nghe xem miệng chó nhà anh có thể thốt ra những lời ngọc ngà gì”

Ha, anh nhìn cô trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện như vậy thật không giống mấy thiên kim tiểu thư khúm núm nói chuyện.

Anh nhìn cô trong mắt ý tràn đầy ý cười “Đối với chuyện lần trước tôi thật không phân phải trái đã ra quyết định. Sau khi điều tra lại mới thấy nữ khách hàng kia là cố tình gây khó dễ cho cô. La tiểu thư, chuyện này đều làm tổn thất tinh thần và thể xác của cô, tôi xin chịu bồi thường của cô”

Dọa. Hắn với cô có thù lớn đến vậy, hắn tốt như vậy là có âm mưu gì.

Híp mắt lại từ từ quan sát gương mặt hắn, cố gắng tìm ra biểu tình sơ hở khác thường.

“Nếu tiểu thư chịu đồng ý thì thật vừa vặn công ty tôi đang thiếu một thư kí. Công việc không khó chỉ là làm nhiều việc vặt một chút, đại khái như là đánh văn kiện, copy, nhận điện thoại. Ngày nghỉ không cần tăng ca, còn có thể xuất ngoại du lịch công ty chịu toàn bộ chi tiêu, lương một tháng 8 vạn, không bao gồm cuối năm tiền thưởng, tiền hoa hồng được chia. La tiểu thư có ý kiến gì không?”

Anh còn chưa có nói hết, La Đại Phúc cùng nữ nhi đã sớm rớt cằm xuống. Cơ hội tốt như vậy có thắp đèn lồng đi cũng không tìm được. Hắn là tổng giám đốc còn đích thân đến mời, không lẽ Lôi thị thiếu người đến vậy.

“Ack, xin hỏi quý công ty có thiếu lao công không? Tôi cũng có thể làm được” công việc như vậy xem ra cũng được.

“Nếu bác nói vậy thì….cháu nghĩ làm bảo vệ rất thích hợp với bác” Người nào không có mắt mới chọc tới người có hình xăm long hổ này.

“Ha ha, tôi nói giỡn thôi. Việc trong quán ăn này tôi làm còn chưa hết làm sao có thể kiêm thêm chức nữa được …Bất quá, Bảo Nhi nhà tôi cầu còn không được cơ hội mà Lôi tiên sinh vừa nói nữa là. Bảo Nhi còn không mau cảm ơn.”

“Có âm mưu” La Bảo Nhi nhăn mũi hí mắt nhìn Lôi Chính Dã rồi chụp lấy vai anh “Nói mau, anh có quỷ kế gì ?”

“Nha đầu, người ta đường đường chính chính là Lôi đại thiếu gia, thân phận cao quý sao phải dùng quỷ kế để đối phó với một tiểu nhân vật như con hả?” La Đại Phúc lại gõ đầu nàng.

Cô vuốt đầu, bất bình nói “Ba ba, người không biết tính tình anh ta đâu, anh ta muốn con làm không tốt để trả thù. Mặt ngoài thì để con làm việc cho hắn nhưng thực tế thì hắn sẽ tra tấn con, lăng nhục con, làm cho con sống không bằng chết….”

La Đại Phúc hừ hừ nói “Con không làm người khác sống không bằng chết là tốt rồi”

“Ba ba…Ba già đáng ghét!” Cô chỉ tay ra ngoài kêu “Ô,con nhất định là không phải ba sinh ra rồi, con muốn đến mách mẹ mẹ” Cô tiến lên trước bài vị của La mẫu.

Ông không để ý tới cô,lại còn muốn mách sao, lão bà của ông là tốt nhất “Vậy Lôi tiên sinh,bao giờ thì nữ nhi nhà tôi có thể đi làm.”

“Ngày mai có được không, cháu mong sẽ sớm gặp lại” Đây là lời nói thật của anh,chỉ nghĩ ở cùng nàng thôi khẳng định sẽ rất vui vẻ “Ngày mai, chín giờ tôi đợi cô ở văn phòng”

“Này anh, khoan hãy đi đã, tôi…Ngô ngô”

La Đại Phúc lấy tay che miệng nữ nhi, cô càng nói càng khiến người ta tức giận “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngày mai sẽ đến, nhất định đến.”

Đến cái quỷ, La Bảo Nhi hai con mắt to đảo tròn, nam nhân kia rời đi trên khóe môi nhếch lên nụ cười thần bí.

————–Thanks Mylybk—————–

34 thoughts on “[Nam+Nữ] chương 2.1

      • ui trời! em iu tem như sinh mạng mà ss! sao em bán được mừ! với lại chỉ có tronh khoảng thời gian này còn rảnh chút, mail trên đt báo thì em mới vào được lun thui à! chứ vào năm học em đâu có time mà giành, bi h phải tranh thủ chứ ss!!! hề hề hề!

  1. @ Hae ry: được rồi e ôm tem của em cho cẩn thận đấy *lườm lườm*
    @B0ss ác ma: e giao chương mới rùi ạ
    @Sabj: Sao e lại nói thế ta đau lòng quá.vậy ta tặng e thêm một phiếu ôm 1 tháng nha hắc hắc

Gửi phản hồi cho Hana ○(∩_∩)○~ Hủy trả lời