[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 7.1

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Sabj

Beta: hana

Chương 7.1

Trong thư phòng có người, người cả đời này cô chưa từng nghĩ có thể gặp lại – Trương Văn Thịnh, người đàn ông ngày trước cô yêu hơn sinh mệnh của mình cuối cùng lại vứt bỏ cô.

Hắn cũng không phải ở một mình, trước khi cô tới cửa thư phòng, một người phụ nữ mới từ trong thư phòng đi ra, sau đó khi cô tới cửa thư phòng, vừa vặn đụng phải hắn đang từ trong phòng đi ra.

Hai người mặt đối mặt, không rõ là ai dọa ai nhiều hơn.

“Chiêu Nhi?” Trương Văn Thịnh thở nhẹ ra cái tên mà hắn chung thủy giấu ở trong lòng. Thật là cô?!

Doãn Thắng Nam cả người chấn động, lại tuyệt không muốn cùng hắn nhận thức.

“Thật có lỗi, tiên sinh, anh cản đường của tôi.” Cô mặt không chút thay đổi, lấy ngữ khí khách sáo nói.

“Chiêu Nhi, em không nhận ra anh sao?” Trương Văn Thịnh cũng không có tránh ra, vẫn là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cô.

Cô mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

“Anh là Trương Văn Thịnh, Trương Văn Thịnh, em nhớ ra rồi sao?”

“Thật có lỗi, anh khả năng nhận sai người.”

“Không, anh tuyệt đối không có khả năng nhận sai, em là Chiêu Nhi của anh, anh sẽ không nhận sai!”

Chiêu Nhi của hắn? Doãn Thắng Nam thiếu chút nữa không cười nhạt hừ lạnh ra tiếng, không nghĩ tới hắn vô liêm sỉ đến nước này!

Gặp lại hắn mới biết được, cô những năm gần đây thương tâm yêu hắn có bao nhiêu buồn cười, lúc cô mười tám tuổi, ánh mắt cũng không phải quá tệ, nhưng lại chết tâm thích một nam nhân không đúng tý nào như vậy.(???)

Xem ra cô gái hơn mười tuổi quả nhiên vẫn là không hiểu chuyện.

“Thật có lỗi, tôi cũng không phải Chiêu Nhi như anh nói, mời anh cho tôi đi qua được không?” Cô nói.

Trương Văn Thịnh rốt cục tránh ra cho cô đi vào thư phòng, nhưng hắn lại không đi, ngược lại gắt gao theo đuôi phía sau cô, lại lần nữa tiến vào thư phòng.

“Em không phải còn trách anh, còn hận anh, cho nên mới cố ý làm bộ không biết anh?” Hắn không buông tay truy vấn.

Doãn Thắng Nam mặc kệ hắn, đi đến trước giá sách, rút một quyển tạp chí buôn bán ra xem.

“Anh biết lúc trước là anh có lỗi với em, là anh ác tâm mạt sát tình cảm của em đối với anh, nhưng là những năm gần đây anh không có một ngày nào không tự trách, hối hận không thôi……”

Tùy tiện lật giở tạp chí trong tay, thế nhưng giở đến tin tức bát quái của Viên Khải, là chuyện cũ. Cô liếc mắt xem bìa quyển tạp chí, tìm được ngày phát hành quyển tạp chí này, cách đây một năm rưỡi, cô giở lại bài viết, bắt đầu cẩn thận đọc.

“Anh yêu em, sau lại anh mới biết được……” Bối cảnh thanh âm liên tục truyền đến. (Sabj:thằng cha này tự sướg nói một mình àh>.<)

Xí nghiệp danh nhân Viên Khải lại tiếp tục tình cảm lưu luyến, lúc này kết giao với thiếu phụ Tần Lan xinh đẹp. Tần Lan, hiện năm……

Tần Lan?

Doãn Thắng Nam sửng sốt, vội vàng đem ánh mắt nhìn lại những tấm ảnh đã xem lúc trước.

Thật là Tần Lan! Cô vừa mới thế nhưng hoàn toàn không nhận ra.

Ảnh chụp Tần Lan thực gầy, có loại cảm giác yếu đuối, cô đã biết nguyên nhân đại khái vì sao trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra cô ấy, bởi vì hiện tại Tần Lan đẫy đà nhiều lắm, cả người lại dào dạt ra một loại cảm giác tự tin, so với ảnh chụp giống như hai người khác nhau.

Nhưng nếu là hai người, ảnh chụp như thế nào làm cho cô có loại cảm giác mơ hồ quen thuộc, giống như cô từng thấy qua cô ấy ở đâu?

A! Không phải cô từng xem qua cô ấy, mà là tấm ảnh này phát ra khí chất cự kỳ giống người nào đó, người nào đó chính là Viên phu nhân cô mới gặp, có lẽ vì thế Viên Khải mới có thể ôn nhu thương tiếc đến vậy, động tác đỡ lưng cô ấy mới thật cẩn thận làm sao.

Sâu tận trong đáy lòng sương mù đột nhiên có một đường ánh sáng, chiếu sáng sự thật, làm cho cô càng thêm chờ mong sự thật hiện rõ.

Cô đổi quyển tạp chí, ý đồ tìm kiếm càng nhiều về tin tức bát quái về hắn.

“Anh tính sắp tới ly hôn, làm cho chúng ta bắt đầu một lần nữa được không? Chiêu Nhi.” Bối cảnh thanh âm nói.

Doãn Thắng Nam không có nghe Trương Văn Thịnh nói cái gì, bởi vì cô lại tìm được một quyển tạp chí có viết về bát quái hắn, chẳng qua tiêu đề của nó……

Cha nào con nấy, xí nghiệp danh nhân Viên Khải lại đổi bạn gái, cùng với phụ thân hoa tâm sàn sàn như nhau trong lúc đó?

Đây là chuyện gì xảy ra?

Phụ thân của Viên Khải cũng là người hoa tâm sao? Nhưng là lão bà của hắn bộ dạng xinh đẹp như vậy, hắn có tất yếu phải làm ngoại giao sao? Cô nhíu mày bắt đầu đọc nội dung bài viết.

Một bên Trương Văn Thịnh xướng vai diễn độc thoại đã lâu, nhưng Doãn Thắng Nam vẫn không đáp lại. Rốt cục, hắn nhịn không được đi về phía cô, thân thủ nắm lấy tay cô.

“Chiêu Nhi.” Hắn lại gọi lần nữa.

“Anh….” Doãn Thắng Nam kinh ngạc đột nhiên trợn to mắt, khi đang định mở miệng quát bảo ngưng lại đồng thời bảo hắn bỏ tay ra, cửa thư phòng bỗng nhiên vang lên một trận bén nhọn rống giận.

“Các người đang làm cái gì?”

Không quên bỏ ra bàn tay khiến cô nổi da gà khi đụng vào, Doãn Thắng Nam quay đầu nhìn về phía cửa nữ nhân đang kêu gào.

“Trương Văn Thịnh anh khá lắm, yêu đương vụng trộm tại nhà cậu tôi, anh còn không biết xấu hổ? Vô sỉ!” Nữ nhân vừa mới phát ra tiếng rống giận dữ bén nhọn liền liên thanh rít gào.

“Lí Nhược Như, chú ý thái độ nói chuyện của cô!” Trương Văn Thịnh mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói.

“Thái độ nói chuyện của tôi như thế nào? Có can đảm anh hãy nói nha! Anh không biết xấu hổ, hạ lưu vô sỉ, lương tâm cho chó ăn….”

“Cô câm miệng cho tôi!”

“Anh dựa vào cái gì bảo tôi câm miệng? Anh ăn cơm mềm quen rồi, đồ hỗn đản! Anh đừng nghĩ hiện tại trên danh nghĩa anh có một gian nhà xưởng, được lời một ít tiền, là có thể to nhỏ tiếng với tôi, đừng quên lúc trước ai đầu tư cho anh, anh là cái đồ hỗn đản vong ân phụ nghĩa!” {hana: ăn cơm mềm chỉ những người chồng người vợ có thói quen ăn bám người còn lại, đây là một kiểu nói ám chỉ của giới mạng trung quốc}

“Lí Nhược Như cô tiếp tục nói thử xem?” Trương Văn Thịnh nắm chặt quyền đầu rống giận.

“Như thế nào, chẳng lẽ anh muốn động thủ đánh tôi? Tôi cứ nói! Anh đừng nghĩ mình có tiền liền tự cho là phong lưu tiêu sái, nữ nhân này còn không phải coi trọng tiền của anh sao, nếu không có tiền, kết quả là anh còn không phải hoàn toàn là không có chỗ đứng, căn bản là không ai sẽ thích tên hỗn đản như anh!”

“Cô…… Ai nói sẽ không có người thích tôi, nơi này còn có một người!” Trương Văn Thịnh vội vàng đứng bên cạnh Doãn Thắng Nam, nắm bả vai của cô đối với Lí Nhược Như quát to, “Thời điểm trước kia tôi không có một xu, Chiêu Nhi vẫn yêu tôi, cô ấy căn bản là không thèm để ý tôi có không có tiền!”

Doãn Thắng Nam sanh đại hai mắt, dùng sức bỏ ra đụng chạm của hắn. Làm cái gì quỷ gì vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

“Chiêu Nhi, Chiêu Nhi? Doãn Chiêu Nhi!” Lí Nhược Như thở hốc vì kinh ngạc thét chói tai ra tiếng, “Cô là Doãn Chiêu Nhi, Trương Văn Thịnh trước kia…… Trước kia……”

“Bạn gái.” Trương Văn Thịnh đắc ý cười nhạo cô. Trong mắt nữ nhân chỉ thấy có tiền mà thôi, Chiêu Nhi của hắn sẽ không như vậy.

“Anh…… Các người……” Lí Nhược Như run run nói, tức đến cơ hồ muốn nói cũng không được. “Thì ra các người mấy năm nay vẫn lén tôi qua lại với nhau!”

“Đúng thì thế nào?” Trương Văn Thịnh đáp.

Doãn Thắng Nam mắt mở càng to, quyết định rằng cô đã chịu đựng đủ, cô phải rời khỏi nơi này. Cô bước đi ra hướng cửa.

“Con tiện nhân này, không biết xấu hổ, tao đánh chết con hồ ly tinh là mày!” Lí Nhược Như thình lình nhằm phía cô, húc đầu liền đánh loạn lên cô.

Doãn Thắng Nam còn không kịp phản ứng, nữ nhân kia đã bị Trương Văn Thịnh ở phía sau cô hung hăng túm lấy.

“Cô bị điên rồi!” Hắn mắng.

“Anh dám mắng tôi? Các người là đôi gian phu dâm phụ không biết xấu hổ, tôi giết các người, tôi muốn giết các người!” Lí Nhược Như đột nhiên giống như phát điên thét chói tai.

Rồi đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng nghiêm khắc sáp nhập vào hiện trường hỗn loạn.

“Ở đây đang làm cái gì?” Viên Khải đứng ở trước cửa thư phòng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tình huống hỗn loạn trong phòng.

“Anh họ, Trương Văn Thịnh hắn không biết xấu hổ, dám cùng người phụ nữ đê tiện này qua lại, anh phải giúp em… ô ô…” Lí Nhược Như cứng đờ, đột nhiên xoay người khóc nói.

Anh họ?

Doãn Thắng Nam cả người cứng đờ, hắn cùng cô ta…… Bọn họ dĩ nhiên là thân thích?!

“Em đừng khóc, đây chỉ là hiểu lầm.” Viên Khải nhíu mày.

“Căn bản không phải hiểu lầm, Trương Văn Thịnh hắn chính mồm thừa nhận!” Lí Nhược Như khóc hô.

“Hắn chính mồm thừa nhận?” Viên Khải đem ánh mắt chuyển hướng Trương Văn Thịnh, đồng thời nhìn vẻ mặt u buồn của Doãn Thắng Nam, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.

Tiếp xúc với ánh mắt lợi hại của hắn, Trương Văn Thịnh không tự chủ được nao núng một chút.

“Trương Văn Thịnh, anh giải thích một chút vì sao lại ăn nói dối trá như thế.” Viên Khải chậm rãi mở miệng.

“Tôi……”

“Đó là sự thật, căn bản là không phải nói dối, những năm gần đây hắn căn bản là không quên được tiện nhân Doãn Chiêu Nhi!” Lí Nhược Như kêu lên.

“Doãn…… Chiêu Nhi?” Viên Khải chậm rãi lặp lại tên này.

“Chính là tiện nhân kia!”

“Cô ăn nói cẩn thận một chút, không cho phép cô nói Chiêu Nhi như vậy!” Trương Văn Thịnh long trọng tức giận mắng.

“Tiện nhân, tiện nhân, tôi càng muốn nói, anh muốn thế nào?”

“Nhược Như, chú ý thái độ nói chuyện của em.” Trương Văn Thịnh còn không kịp mở miệng, Viên Khải đã đột nhiên lạnh giọng quát bảo ngưng lại.

“Anh họ……” Lí Nhược Như sửng sốt.

“Vợ chồng hai người các ngươi không hợp không cần ảnh hưởng đến người khác, muốn cãi nhau về nhà ầm ỹ.” Hắn lạnh lùng nói.

“Tiện nhân kia căn bản là không phải người khác, cô ta là……” Lí Nhược Như nuốt không trôi cơn tức này; khẩu khí tức giận chỉ vào Doãn Thắng Nam mở miệng nói.

“Cô ấy là bạn gái của anh.” Viên Khải cắt đứt kêu gào của nàng, dọa đôi vợ chồng Lí Nhược Như cùng Trương Văn Thịnh choáng váng. “Thắng Nam.” Hắn hướng Doãn Thắng Nam ngốc đứng ở tại chỗ thân thủ kêu lên.

“Thắng…… Nam?” Trương Văn Thịnh thì thào nhớ kỹ tên này, nhìn cô đi hướng Viên Khải.

Viên Khải tay duỗi ra, lập tức đem cô ở trong khuỷu tay của mình, giữ chặt lấy.

“Hiện tại em biết là hắn đang nói dối đi? Còn có anh, lần sau có nói dối cũng phải tìm đúng người.” Hắn tức giận nới với vợ chồng bọn họ xong, đưa Doãn Thắng Nam xoay người rời đi thư phòng.

Còn lại hai người, một người hoảng hốt, một người không yên, chứa đầy tâm sự tâm sự.

…………….

26 thoughts on “[NNN] Chương 7.1

    • há há Hae ry ngoan lắm không mặc cả như e.e nhận phiếu ôm 1 tháng nữa đi.Phần thưởng cho những người ta *iu quí* đấy

  1. @B0ss:b0ss mà thịt e trước khi e bị thịt sẽ ăn soái ca lớn và soái ca bé nhà b0ss.HaHa

    @Haery : e ngoan lắm ta có nên tặng e phiếu ôm 1 tuần hay 1 tháng hơn nhỉ

Đừng Cmt nếu là XIN PASS