[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

[KKHCĐ] Chương 1.2

Không Kết Hôn Cũng Được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 1.2

    Thư Dĩ Nhu thực sự rất ưng khách sạn này, nó cách nội thành Đông Kinh nội thành có một giờ chạy xe, chạy them chút nữa là có thể ngắm vẻ phong tình của Nam Dương.

    Khách sạn còn có bể bơi rộng lớn xung quanh là những bụi hoa và tường bao màu trắng, cùng với không khí trong lành, không gian còn văng vẳng khúc nhạc Không Linh, sao lại cấm người ta chứ? Còn nữa, khách sạn này phục vụ phụ nữ rất tốt, dịch vụ làm đẹp, spa đầy đủ. Mà không thể không nói đến: nơi này còn mời được đầu bếp nổi tiếng đến từ Thái Lan, mỗi bữa đều là mỹ vị làm cô không thể bỏ cơm một ngày nào!

    Tất nhiên nhiều ưu điểm thế thì giá cả cũng… trên trời: tám vạn tệ một ngày! May mà dù sao cô cũng làm đến quản lý một cửa hàng nên được hưởng những ưu đãi này, cho nên cô phải hết sức tranh thủ mà hưởng thụ. Sáng dậy là đến ngay góc này tập Yoga cho đến mệt phờ cả người!

    Lần sau đi công tác cô cũng muốn ở lại nơi đây, nhưng kinh phí không đủ, nên phải nhanh chóng tận dụng những ngày được ở đây: ngày nào cũng ăn no, sưởi nắng – y hệt con mèo lười!

      Thư Dĩ Nhu nhìn sang khu biệt thự bên trái, mỗi ngôi biệt thự đều có cửa sau thong ra khoảng sân nên khách trọ có thể tùy ý ra vào. Quản lý khách sạn cho biết khu biệt thự này giá là hai mươi vạn tệ một ngày, bên trong có khu nhà ăn riêng trong khuôn viên.

    Hai mươi vạn tệ một ngày đấy! Với số tiền ấy cô có thể thuê mười khu nhà bình dân trong một tháng.

    “Đáng chết!” Một giong tiếng Trung đầy vẻ nổi giận trong biệt thự truyền ra.

    Thư Dĩ Nhu nhận ra giọng nói đó: là người đàn ông hôm qua nói cô là quỷ. Hóa ra hắn cũng là người Hoa, cô tò mò hướng mắt về khu biệt thư kia.

    “Đáng chết!” Hắn mắng lại một lần nữa, lần này lại kèm thêm tiếng kêu đau thảm thiết.

    Rõ ràng là trong người có vấn đề! Cô vừa thấy hắn đi trên đường với bộ dạng cứng nhắc, không thể quay cổ được. Nếu bị đau như thế thì làm sao có thể ngủ được? Mà đã không ngủ được thì thể nào cũng đi ra ngoài. Chắc bình thường hắn phải là người của công việc, thế mới biết cứ như cô một ngày ngủ đủ tám tiếng là hạnh phúc nhất.

    Thư Dĩ Nhu kéo chặt cái áo choàng dài quanh thân mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt, ngáp một cái vô cùng thoải mái. Năm nay mùa xuân ở Đông Kinh thật là ấm áp, thời tiết như thế này tốt nhất là ngủ……

    “Tôi bị sái cổ, mau đi mua thuốc giảm đau và hẹn bác sỹ tối nay khám cho tôi” trong khu biệt thự giọng nói giận dữ vang lên như sấm mùa xuân.

    Trong khách sạn, khúc nhạc Không Linh vẫn hát như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

    “Tôi có thể chữa được chứng sái cổ này.” Thư Dĩ Nhu nói tiếng Trung bằng chất giọng mềm mại của mình.

    “Ai thế, ở đâu vây?”

    Cánh cửa sau của khu biệt thự ngay gần đấy bật mở. Diệp Cương vẫn còn mặc áo choàng tắm, đầu vẫn còn ướt, đảo mắt nhìn thẳng đến chỗ cô.

    Mới có tám giờ sáng, ai lại đến thuê phòng vào giờ này? Trước mắt hắn chỉ có cô gái không giống người kia!

    “Cô vừa rồi nói được tiếng Trung?” Diệp Cương bước nhanh đến chỗ cô, tuy cả người vận động nhưng cái cổ vẫn duy trì tư thế cứng nhắc.

   “Đúng vậy, tôi nói tiếng Trung là vì ba tôi mẹ đều là người Đài Loan. Nhưng sau khi sinh ra thì tôi và mẹ chuyển đến Nhật Bản sống.” cô ngoan ngoãn trả lời từng ý của hắn.

    “Cô nói rằng cô có thể chữa được sái cổ? Cô là bác sỹ à? Phải mất bao lâu mới chữa khỏi?” nhìn cái gáy của cô linh hoạt như hoa trước gió làm hắn thật muốn “gáy” hai người đổi chỗ cho nhau quá!

    “Đúng, nhưng tôi không phải là bác sỹ. Tôi có thể chữa hết trong mười phút.” Cô đứng dậy, ngáp một cái.

    “Cô nói xong là mất ba phút rồi đấy” Diệp Cương không tin, hừ lạnh một tiếng.

    “Làm gì đến.” Cô gái chu môi, chóp mũi hơi nhíu lại.

    Nhìn  theo động tác của cô gái, Diệp Cương hơi nhếch môi, giả sử hắn có cơ hôi, hắn sẽ yêu cô, họ sẽ cùng nhau ăn sáng.

    Cô  gái này có vẻ thú vị, có thể làm hắn có vài ý nghĩ linh tinh.

    “Cô muốn chữa bệnh ở đâu đây?” hắn hỏi.

    “Trong phòng của anh có tiện không?” Nhân thể cô cũng muốn ngó qua cái nơi mà một ngày hết hai mươi vạn tệ.

    “Tôi ở một mình một phòng, chẳng có gì là không tiện. Còn cô thân là con gái, vào phòng người đàn ông xa lạ mà không sợ bị chiếm tiện nghi sao?” hắn hỏi thẳng.

    “Anh đang bị sái cổ, có muốn chiếm tiện nghi cũng không được” cô nghiêm trang nói.

    Diệp Cương nhìn cô đi chậm như sên, đôi mày rậm nhíu lại, hắn bước đến lại gần cô với cái cổ cứng nhắc.

    “Xin lỗi.”

    Diệp Cương kéo vai cô, nhanh chóng kéo cô về phía trước, chỉ mất đung ba giây là về đến phòng.

      Thư Dĩ Nhu còn không kịp khen ngợi hồ tắm lộ thiên màu trắng, đã bị bắt làm bác sỹ.

    “Có thể bắt đầu trị liệu” hắn ra lệnh.

    “Làm gì mà như ma đuổi thế? Anh chính là vì làm việc quá sức, tối ngủ không đủ, nên mới bị sái cổ.” Vừa chậm rãi nói, cô vừa thưởng thức cách bài trí xung quanh.

    “Sao cô biết tôi ngủ không đủ?” Diệp Cương nhíu mày, trừng mắt nhìn cô.

    “Có gì đâu mà không biết!” Trong mắt Thư Dĩ Nhu có ý cười.

    “Được rồi, tôi không có nhiều thời gian, cô mau chữa đi.”

    “Ai mà chẳng thế, làm gì có thời gian.” Cô gật đầu.

    Diệp Cương coi thường, không khách sáo, nói luôn: “nếu không có thời gian thì sao cô còn chậm chạp thế?”

    “Với tôi nháy mắt cũng dài như vĩnh hằng.” Cô mắt nhìn mũi vẻ rất bình thản.

    “Này cô tiên kia, cô có thể phi tiên sau, trước hết chữa cho tôi hết bị sái cổ đi đã.” Diệp Cương mất kiên nhẫn hét lên.

    Thư Dĩ Nhu lại bật cười.

    Từ xưa đến nay chẳng ai gọi cô là tiên cô cả! cô bật lên tiếng cười vui vẻ.

    Giọng cười của cô thật đẹp – giống như gió xuân, lại giống như đóa hoa đang nở rộ và giống cả tiếng chuông bạc.

    Diệp Cương trừng mắt nhìn cô, hắn chợt thấy buồn nôn đến mức nổi hết da gà.

    “Anh ngồi đây đã.” Thư Dĩ Nhu đứng dậy ngường chỗ cho hắn, cô đi vòng ra đằng sau Diệp Cương.

    Cả  thân người hắn chấn động, cảm giác được những ngón tay mềm mại của cô trên làn da mình.

    Gặp quỷ, hắn thấy có phản ứng với những vuốt ve của cô.

    Diệp Cương cố nhịn xuống tiếng rên rỉ, thô lỗ hỏi: “cô sờ xong rồi chứ?”

   “Xong rồi. Vì anh để vai mình phải chịu áp lực nhiều quá nên dẫn tới bị sái cổ, trước hết tôi giúp giải tỏa một chút áp lực.” Cô dung ngón tay cái áp vào cái gáy cứng nhắc của hắn.

      Diệp Cương liền cảm thấy như có một dòng nước ấm lướt qua chỗ đau, hắn thỏa mãn thở ra một tiếng.

    “Tiếp theo anh quỳ rạp xuống mặt đất.” Cô nói.

    “Gì cơ?” Nếu có thể quay đầu được, hắn sẽ lại trợn mắt nhìn cô.

    “Quỳ rạp xuống mặt đất, làm động tác giống tôi.”

    Thư Dĩ Nhu liền quỳ xuống mặt đất, hai tay và hai đầu gối đỡ lưng, cằm ép sát xuống cổ, bắt đầu hít thở, dần dần đầu lên cho đến khi lưng, gáy, đầu thẳng hàng nhau.

    “Bị sái cổ chính là vì các đốt xương xung quanh cổ bị nhiễm trùng, nếu như có thể làm động tác duỗi thân theo hướng ngược lại thế này là có thể làm cơ bắp chỗ đau được thả lỏng. Mới làm thì sẽ có chút đau đớn, đến khi quen rồi thì rất tốt.” Cô nói.

    Diệp Cương nhìn thân hình mềm mại như một đóa sen trong nước đang nở rộ. Hắn nuốt nước miếng, cảm thấy chỗ ấy đang giống như vai và gáy của hắn cứng ngắc đứng lên.

    Chết tiêt! Tuy là phản ứng rời giường buổi sáng của đàn ông, nhưng hắn không hề có phản ứng tùy tiện như thế này!

    Gặp quỷ, hắn nhất gặp định là gặp quỷ đội lốt người.

    “Anh không tập à?” Cô quay đầu nhìn hắn.

    “Tập động tác này mà chữa được sái cổ à? Cô đi mà lừa quỷ thì hơn.” Hắn không thể kiềm chế được phản ứng của bản thân nên cảm thấy khó chịu, nghiêm mặt nói.

    “Anh đã tập đâu mà biết, mạo hiểm một chút mà cũng không dám.” Cô trừng mắt chỉ trích hắn.

    Diệp Cương rùng mình, trợn mắt nhìn lại.

    “Lần đầu tiên anh tập sẽ đau, nhưng đến lần sau tôi cam đoan là anh sẽ bớt đau được một nửa.” Thư Dĩ Nhu cười vui vẻ với hắn sáng sủa, tay còn nắm lại làm động tác.

    Một cô gái ngoài hai mươi tuổi mà có thể có được nụ cười trong sáng đến thế sao?

    Diệp Cương nhìn cô chằm chằm, đợi cho hắn phát hiện chính mình cùng cô quỳ rạp trên mặt đất giống nhau thì đã muộn rồi.

    Đành phải y theo hướng dẫn của cô, hai tay chống đỡ lấy thân người, cằm dán vào cổ rồi từ từ kéo đầu mình về phía trước. (BD: edit mấy động tác Yoga này mệt chết mất!)

    “Có phải cô đang trả thù tôi vì hôm qua nói cô là quỷ đúng không?” Đau đến chết mất! nếu không ngại người ta cho rằng mình mau nước mắt, chắc hán đã khóc thành tiếng rồi. Diệp Cương đau đến mức sắc mặt trắng bệch, thật muốn phát tiết bằng cách cắn một ai đấy!

    “Tôi biết là sẽ rất đau, nhưng chỉ cần cố một lúc là sẽ tốt hơn. Cho đến khi những mạch máu quanh gáy dần thong suốt là anh sẽ khỏi.” Cô ngồi cạnh hắn, vừa chỉnh lại tư thế cho hắn vừa nói.

    Đôi tay mềm mại, nhỏ bé của cô vừa chạm vào, hắn liền thấy dịu đi. Tuy rằng lúc tập động tác này thật sự là vô cùng đau đớn, nhưng trước giọng nói ngọt như kẹo của cô hắn cũng muốn thể hiện ra chút khí khái nam nhi!

    “Nào, lại một lần nữa.” Cô mỉm cười nhìn hắn lại làm một lần “lần này sẽ tốt tốt đấy.” Cô nhìn hắn vẻ chờ mong.

    “Thà cô lấy dao đâm chết tôi luôn đi!” Hắn tức giận nói, nhưng vẫn miễn cưỡng tập lại lần nữa rồi mới đứng lên.

    Thư Dĩ Nhu bật cười to, cô vẫn ngồi trên sàn gỗ nguyên bản ngồi xếp bằng ngồi ở đình viện đầu gỗ sàn thượng, lúc này lại cười đáp nửa người trên cơ hồ sẽ bình dán tại trên mặt.

   “Có gì vui đâu mà cười?” Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện ra quả thật cổ không còn thấy đau nữa.

    “Động tác kia đúng là hữu hiệu.” Hắn quay quay cổ, thấy rằng mình đã có thể quay ngang sang phải, sang trái tùy ý.

    “Tất nhiên rồi, ngoài ra ấn cái huyệt này cũng rất tốt.” Cô ấn vào huyệt dưới chỗ đau một cái.

     Diệp Cương kêu lên thảm thiết, cảm giác như bị vạn con kiến cắn.

    Thư Dĩ Nhu cắn môi, cố nhịn cười, nhưng vẫn lộ ra tiếu ý trong đôi mắt.

    “Tối độc phụ nhân tâm.*” Diệp Cương buồn bực nói. {hana: (*)độc ác nhất chính là lòng dạ phụ nữ}

    “Thế, tốt rồi.” Thư Dĩ Nhu vẫn ngồi xếp bằng dưới sàn, nắm lấy chân của hắn, bấm nhẹ.

    Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng mềm mại của cô, chợt thấy run rẩy.

   “A.” Diệp Cương đau đến mức trên trán nổi cả gân xanh lên.

    “Đây là huyệt huyền chung, đối với bị sái cổ cũng rất hiệu nghiệm.” Cô nhẹ nhàng day day huyệt và nói với vẻ tươi cười.

    Diệp Cương khóe miệng run rẩy, hoài nghi dưới mặt nạ thiên sứ tươi cười này chính là ma quỷ!

    Bởi vậy, khi thư ký của hắn – Hứa Dịch Luân bước vào nhìn thấy bộ dáng của sếp mình, hắn kinh ngạc và sợ hãi:

    “Diệp tiên sinh, anh không sao chứ?” Hứa Dịch Luân vội chạy đến trước mặt hắn.

    Thư Dĩ Nhu đang tập trung day huyệt nên không để ý đến người mới vào.

    “Không sao.” Diệp Cương liếc gã thư ký một cái, đột nhiên hắn cảm thấy kết quả rất tốt.

    “Đây là thuốc giảm đau của anh.” Hứa Dịch Luân đưa cho Diệp Cương thuốc giảm đau, nhịn không được len lén liếc nhìn cô gái một cái.

    Cô  gái đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, vẻ tươi cười tinh khiết như bông hoa, làm cho người khác không nhin được cũng muốn mỉm cười theo.

    Diệp Cương nhìn gã thư ký đang nghệt mặt ra, hắn lập tức cảnh giác, tự trách mình không nên cười dễ dãi với Thư Dĩ Nhu như thế. Hắn ngửa đầu ra phía sau nuốt thuốc rồi uống nước, lấy lại vẻ mặt bình thường, hai tay khoanh lại trước ngực.

    “Gọi lái xe đi, tôi muốn hai mươi phút sau sẽ khởi hành.” Diệp Cương nói.

    “Vâng.” Hứa Dịch Luân cầm lấy di động gọi lái xe.

    “Tôi đi đây. Chúc anh sớm bình phục.” Thư Dĩ nói.

    “Cô tên là gì?” Diệp Cương bước chặn trước mặt cô hỏi.

    Hứa Dịch Luân nhận thấy hắn đang chứng kiến một cảnh trăm năm khó gặp, nhưng cũng rất biết ý, lập tức lui ra ngoài.

    “Thư Dĩ Nhu.” Cô trả lời.

    “Tôi là Diệp Cương, tối mai muốn mời cô ăn tối, coi như là cám ơn cô đã trị liệu cho tôi.” Hắn đề nghị.

    Cô chậm rãi lắc đầu.

    Hắn nhếch môi nhìn cô, đôi mày rậm nhíu lại.

   “Tối mai tôi không còn ở lại đây nữa, dù nơi này thật là tốt.” Cô thở dài.

    “Cô ở đâu?” Hắn vội hỏi

    “Đông Kinh.”

    “Vậy thì tôi sẽ đến đó tìm cô.”

    “Không cần phải phiền toái như thế.” Cô không thích làm lớn chuyện.

    “Không sao.” Diệp Cương bước đến gần, đến khi hắn như ngửi thấy mùi bánh rán trên người cô.

    Cô ngước lên nhìn nét kiên nghị của khuôn mặt hắn.

    “Anh là người rất hay cố gắng, vì cố nhiều quá mới gây áp lực cho mình, rồi thiếu ngủ nên bị sái cổ.” Cô nhẹ nhàng nói.

    “Cô thân quen với tôi nhiều lắm sao?” Diệp Cương lập tức thủ thế, hắn lamhj lung nhìn cô.

    “Không.” Cô nhìn dáng vẻ tự tại của hắn, nói.

    “Vậy thì không có tư cách đoán ý nghĩ của tôi.”

    “Nếu thế thì cũng không cần phải mời tôi ăn cơm. Chúng ta bèo nước gặp nhau *, chỉ đơn giản là việc thuận tay mà làm thôi.” Cô khẽ nói. {hana: (*)ý nói chỉ là vô tình gặp nhau, thời gian không lâu, lại giống như quy luật tự nhiên,thoáng đến thoáng đi, không cần quan tâm}

    Diệp Cương trừng mắt nhìn cô, cơ bắp khắp người thoáng run rẩy, hắn không ngờ tới chuyện bị cô gái này dồn cho không nói lại được!

    “Tóm lại, tôi sẽ tìm được cô.” Hắn không chịu thua.

    “Tóm lại, chúc anh sớm bình phục.” Cô nhún vai, từ chối.

      Diệp Cương dáng đi nhẹ nhàng đang lướt về phía cửa, hắn tự hỏi cô gái này có khi nào bị bối rối không nhỉ? Nếu chẳng may có hỏa hoạn xảy ra không biết cô ta có đi nhanh hơn chút nào không nhỉ?

    Chậm rãi đi ra đến cửa, Thư Dĩ Nhu quay người lại nói:

    “Quên mất, lỗ mũi trái hít không khí vào là âm khí, nó có thể giúp anh thả lỏng. Nếu buổi tối khó ngủ, anh có thể hít thở một bên trái sẽ thấy rất hiệu quả.”

    “Tôi biết rồi.” Diệp Cương nhìn vào mắt cô, như muốn tìm hiểu xem có phải với người xa lạ nào cô cũng thân thiện như thế?

    Chẳng lẽ cô luôn đối với mọi người như thế, giấu cảm xúc thật của mình dưới vẻ tươi cười? Phải biết đây là Nhậ Bản, họ không hoan nghênh những người ngoại quốc, tự nhiên hắn thấy không chịu được khi biết cô bị xã hội này cô lập.

    “Tôi là gà mẹ.” Thấy hắn nhìn chằm chắm không chớp mắt, cô lè lưỡi giống trẻ con trêu.

    “Chúng ta sẽ nói chuyện vào lần sau.” Hắn hiểu rằng cảm giác muốn bảo hộ cô là không đúng.

    Thư Dĩ Nhu ngạc nhiên nhìn vẻ kiên quyết của hắn.

    Giác quan thứ sáu của cô khá chuẩn. Nhìn hắn là biết hắn là người thành đạt, nhưng luôn xa cách với mọi người, trừ khi có ý gì, nếu không hắn sẽ không cố mời một người xa lạ ăn tối cùng.

    Nhưng cô không biết bản than mình có gì đáng giá làm hắn để ý?

    Thư Dĩ Nhu không muốn suy nghĩ nhiều, đi ra khỏi khu biệt thực về phòng ăn của khách sạn.

    Sau khi ăn một bữa sáng ngon lành, cô về phòng thu dọn hành lý để trả phòng. Bởi vì cô làm gì cũng chậm, lại không muốn bị người ta thúc giục, nên mọi việc luôn được chuẩn bị sẵn sàng .

    Nhớ đến vừa nãy Diệp Cương tập Yoga, động tác thật buồn cười, giống như trong tiểu thuyết võ hiệp bị điểm huyệt hoặc kinh mạch toàn thân bị người ta đánh cho vỡ nát.

    Thư Dĩ Nhu bật cười thành tiếng, vui như vừa được nghỉ mười ngày phép, hồn nhiên không hề hay biết có một đôi mắt đang nhìn hút theo mình, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt mới thôi…… 

…………..Thanks ss Bích Dao……………..

14 thoughts on “[KKHCĐ] Chương 1.2

  1. cám ơn mọi người đã ủng hộ, mình đã đọc qua thấy còn nhiều lỗi chính tả quá, lại còn chưa xóa hết những từ gốc sau khi đã edit nữa. mình sẽ cố gắng hơn ở những chap sau. thân ái!

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s