[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] Chương 7.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Sabj

Beta: hana

Chương 7.2

“Buông tay, anh nắm bả vai tôi đau quá.” Đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, Doãn Thắng Nam mở miệng.

Viên Khải không tự giác dùng lực nắm trên vai cô làm cho cô biết, hắn hiện tại rất tức giận, phi thường tức giận, nhưng là hắn tức giận cái gì? Cô tuyệt không hiểu được, nếu biết những lời Trương Văn Thịnh nói là dối trá, mà cô cũng không có làm gì gièm pha phá hư gia đình nhà người khác, hắn tức giận cái gì?

“Anh tức giận cái gì?” Xoa bả vai bị đau, cô nhịn không được hỏi.

“Doãn, Chiêu, Nhi?” Đột nhiên xoay người cùng cô mặt đối mặt, Viên Khải nói từng chữ một nhìn chằm chằm cô.

Doãn Thắng Nam trầm mặc do dự – một lát, quyết định thành thật trả lời.

“Đó là tên của tôi trước năm mười tám tuổi, sau mười tám tuổi tôi gọi là Doãn Thắng Nam.” Cô nói.

Sau năm mười tám tuổi kêu Doãn Thắng Nam, Viên Khải đầu nhanh chóng chuyển động, nhưng Trương Văn Thịnh vừa mới tựa hồ vẫn đều kêu cô là Chiêu Nhi, hơn nữa giống như không biết cô đổi tên, nói như vậy bọn họ ít nhất có mười năm đã không liên lạc?

Cảm xúc phẫn nộ như khí cầu nguôi giận chậm rãi hạ xuống, hắn hít một hơi thật sâu, khi mở miệng ngữ khí cũng không túc giận nữa, mà mang theo tò mò.

“Em thực từng cùng Trương Văn Thịnh kết giao?” Hắn hỏi.

“Đúng.”

“Vào lúc em mười tám tuổi?”

“Chính xác nói là từ năm mười lăm đến năm mười tám tuổi.” Cô liếc mắt xem hắn một cái rồi bình tĩnh trả lời.

“Mười lăm đến mười tám?” Viên Khải trên mặt biểu tình như là bị hoảng sợ, “Em trưởng thành sớm như vậy?”

“Nếu anh từ nhỏ sinh trưởng ở một nơi không ai thấy sự tồn tại của anh, ngẫu nhiên có người chú ý tới anh lại chỉ biết đem anh làm người hầu của gia đình, em nghĩ anh cũng sẽ giống em trưởng thành sớm.” Thời gian qua vẫn giấu ở trong lòng, mỗi lúc hồi tưởng tâm đều đau, không nghĩ tới hiện tại nói ra ngược lại lại có cảm giác nhẹ nhõm.

“Cho nên em mới có thể kết giao bạn trai sớm như vậy, bởi vì em muốn chạy trốn cái nhà đó?” Viên Khải suy một ra ba nhìn chằm chằm cô nói.

Doãn Thắng Nam sửng sốt, cô chưa từng nghĩ tới điểm này.

Cô sở dĩ kết giao bạn trai sớm như vậy, là vì muốn chạy trốn cái nhà đó?

Hồi tưởng mình trước năm mười tám tuổi, ở nhà giống như phạm nhân, về nhà giống như bỏ tù, cô không có lúc nào là không tìm kiếm một nơi khác để cô có thể chắn gió che mưa lại tự do, sau đó Trương Văn Thịnh liền xuất hiện ở cuộc đời cô.

Bên ngoài cho thuê phòng hắn rất dễ dàng liền thỏa mãn mong ước của cô, làm cho cô có nơi che mưa chắn gió lại tự do hơn nữa có thể sống ở đó, cho nên trong trí nhớ cô luôn gắt gao đi bên cạnh hắn, mặc kệ hắn có thời gian hay không, có tâm tư cùng cô hay không, cô một người vẫn có thể thực tự đắc ở chỗ hắn thuê cho hết thời gian, tình cảnh hẹn hò ngược lại hoàn toàn không ấn tượng.

Về phần tâm tình khi bị vứt bỏ, ngay lúc đó cô thật cảm thấy khó quá, cảm thấy bị từ bỏ, cảm thấy thế giới của cô suy sụp, cảm thấy cô sẽ chết, nhưng là tan nát cõi lòng?

Có đi, cho dù cô cùng hắn ở cùng một chỗ xuất phát cũng không phải bởi vì yêu, nhưng là ở chung ba năm, ngọt ngào của hai người hắn lại có thể dễ dàng vứt bỏ.

Nhưng cái này không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là cô lần đầu tiên nhận ra, thì ra cô năm đó sở dĩ lại cùng Trương Văn Thịnh kết giao, mục đích chỉ là vì muốn chạy trốn khỏi nhà, mà không phải yêu hắn. Thì ra cô khi đó ngốc như vậy, hoàn hảo Trương Văn Thịnh đem cô từ bỏ, bằng không khó bảo toàn cô cả đời này liền như vậy chôn vùi chính mình ngu muội không biết đứng lên.

Ân, lần tới có cơ hội gặp lại hắn, cô phải nói với hắn tiếng cám ơn mới được. Khóe miệng của cô không tự chủ được dương lên một chút.

“Lời nói của anh buồn cười lắm sao?” Xem cô chậm chạp không có trả lời vấn đề của hắn, bên miệng bỗng giơ lên mỉm cười, Viên Khải mày nhíu lại hỏi.  Có cảm giác bất an ẩn ẩn ở trong cơ thể.

“Không, lời nói của anh làm cho tôi nhận ra nhiều điều, tôi suy nghĩ lần tới gặp mặt Trương Văn Thịnh, tôi nợ hắn một câu cám ơn.” Cô mỉm cười nói.

“Vì sao?” Hắn không được rõ ràng, đồng thời cảm thấy một trận hờn giận, cô còn có thể cùng Trương Văn Thịnh gặp mặt?

Doãn Thắng Nam lắc lắc đầu, cảm thấy đề tài này giống như không có gì hay để tán gẫu, nếu tiếp tục tán gẫu, không bằng tâm sự nội dung tạp chí cô vừa mới thấy ở trong thư phòng, kia vốn dĩ cha con bọn họ hoa tâm trình độ vì tiêu đề tạp chí, cô vừa mới nhìn một chút ngày xuất bản, đúng là ba tháng trước mới phát hành, nói cách khác, loại sự việc này có thể vẫn đang được tiến hành.

“Tôi có thể hỏi anh mấy vấn đề không?” Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chần chờ mở miệng.

Hắn sửng sốt, hỏi: “Vấn đề gì?”

“Có liên quan đến vấn đề của cha mẹ anh.”

Biểu tình Viên Khải trên mặt trở nên lạnh lùng, Doãn Thắng Nam phát hiện hắn tựa hồ thực chán ghét –  không, cùng với nói chán ghét không bằng nói hận, hắn tựa hồ hận cha hắn. Là vì mẹ hắn sao?

“Tôi có thể hỏi không?” Thấy hắn chậm chạp không đáp, cô lại hỏi một lần nữa.

“Em muốn biết cái gì?” Viên Khải nhìn cô một cái xong, hít sâu một hơi nói.

“Hai người bọn họ tình cảm không tốt?”

Viên Khải đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Anh đột nhiên hừ lạnh một tiếng là có ý tứ gì?”

“Em có biết niềm ham mê lớn nhất của cha anh là cái gì không?” Hắn hỏi lại cô, tiếp theo công bố đáp án. “Là thu thập mỹ nữ.”

Doãn Thắng Nam lẳng lặng nhìn hắn.

“Từ trẻ đến già, ham mê của hắn đều không có thay đổi, mà mẹ anh sở dĩ có thể trúng tuyển trở thành vợ của hắn, hoàn toàn là vì bộ dạng của bà đủ đẹp, khí chất đủ mơ hồ, nguyên nhân chính vẫn là vì hắn lưu luyến không nỡ từ bỏ bông hoa đẹp nhất trần gian, hắn cũng không cho rằng sau khi độc chiếm được một bông hoa, nhất định phải bỏ qua những bông hoa khác đang trong kì khoe sắc, cho nên hắn hoa tâm trước và sau khi kết hôn chưa bao giò thay đổi.”

“Anh nhớ ấn tượng sâu nhất trước đây, chính là mẹ anh thường xuyên một người khóc ở trong phòng, khi anh đi vào hỏi bà làm sao vậy, bà sẽ ôm anh tiếp tục khóc, lại chưa bao giờ mở miệng nói với anh cái gì, chờ anh lớn một chút, nghe hiểu mọi chuyện bát quái, anh mới biết được nguyên nhân mẹ sở dĩ hội thường xuyên khóc.”

“Nhưng nguyên nhân chân chính làm cho anh hận hắn, là hắn thế nhưng theo đuổi nữ nhân bên ngoài rồi đem về nhà để cô ta giương oai, mà không ngăn cản, thậm chí còn lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho nữ nhân này giọng khách át giọng chủ, thẳng đến làm cho mẹ điên!” Viên Khải nói xong, trên mặt bày ra một loại tự trách, thống khổ, lại tràn ngập hận ý.

Doãn Thắng Nam ngực một trận co rút nhanh, tựa hồ có thể cảm giác được bi thương của hắn, hơn nữa là sau khi cô gặp qua Viên phu nhân nhu nhược. Cô tự giác thân thủ cầm tau hắn.

“Mẹ anh như vậy vài năm nay rồi?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Mười hai năm.”

Mười hai năm? Kia hắn lúc ấy đã hai mươi mấy tuổi, hẳn là có năng lực có thể ngăn cản hết thảy mới đúng, như thế nào……

“Anh ở nước ngoài.” Nhìn ra trong mắt cô nghi hoặc, Viên Khải ách vừa nói. “Không nghĩ làm cho quan hệ cha con chúng ta càng lúc càng kém, anh tốt nghiềp trong nước xong, lập tức thỉnh cầu mẹ anh cho đến nước Mỹ đọc sách,anh không nên đi, nếu anh ở bên cạnh bà, bà cũng sẽ không thành như hiện tại, anh……”

“Hư. Có lẽ đây cũng không phải là không tốt.” Doãn Thắng Nam ôn nhu đánh gãy hắn.

Hắn cúi đầu nhìn về phía cô, đáy mắt lộ vẻ không ra tự trách cùng thống khổ.

“Anh chẳng lẽ không cảm thấy so với cuộc sồng ngày trước chỉ có rơi lệ, mẹ anh hiện tại quá có vẻ vui vẻ sao? Tuy rằng bà nhận thức không ra anh là con của bà, nhưng là các ngươi vẫn là có thể hòa bình ở chung, anh vẫn là có thể đi thăm bà, chăm sóc bà, không phải sao? Tôi cảm thấy trí nhớ cũng không quan trọng, quan trọng là hiện tại bà vui vẻ là đủ, chẳng lẽ anh không nhận ra sao?”

Viên Khải lăng lăng nhìn cô, hắn chưa bao giờ dùng góc độ này để suy nghĩ chuyện này.

Mẹ hiện tại là vui vẻ, không hề ngày ngày rơi lệ là đủ, không phải sao?

Đột nhiên hỏi, hắn cảm thấy ngực thực nóng, giống như có cái gì này nọ đang ở nơi đó bốc hơi lên, lên men giống nhau, hắn nhìn cô, ách thanh mở miệng.

“Em nói đúng.”

Doãn Thắng Nam hướng hắn mỉm cười.

“Hiện tại chúng ta có thể về nhà sao? Hay là anh trở lại đại sảnh?” Cô hỏi.

“Đi thôi, anh đưa em trở về.” Hắn hít sâu một hơi nói.

Cô cao hứng bước đi, lại đột nhiên phát hiện chính mình tay lại vẫn nắm hắn, mặt cô hồng vội vàng rút tay về, một giây sau lại bị hắn bắt được, đổi thành hắn nắm của cô.

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hắn, lại thấy hai con ngươi màu lam sâu sắc mà thâm thúy, tim của cô không tự chủ được bắt đầu nhanh hơn.

“Doãn Thắng Nam.” Hắn ôn nhu mở miệng gọi cô, khiến mười ngón chân của cô ở trong giày cũng phải cuộn lên.

“Anh……” Cô khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. “Làm gì? Không phải nói muốn đưa tôi trở về sao?”

“Doãn Thắng Nam.” Hắn lại gọi một lần, làm cho cô cảm thấy chính mình tim đập trong nháy mắt nhanh hơn, như có thể khiến cô ngất bất cứ lúc nào.

Cô lại nuốt nuốt nước miếng, muốn thu tay lại, nhưng hắn không không chịu buông lỏng chút nào.

“Anh…… Rốt cuộc muốn làm sao?”

Viên Khải dừng ở khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng khẽ nhếch, thong thả mở miệng, “Em muốn hay không hẹn hò với anh, làm bạn gái của anh?”

Không biết vì sao, hắn cảm thấy lần này theo đuổi nhất định thành công.

22 thoughts on “[NNN] Chương 7.2

  1. đồng ý rùi ^^ mấy gia đình quá giàu có thường hay xảy ra vấn đề này.haiz xã hội càng ngày càng biến chất *ôm đầu* ôi ta lại ốm rùi

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s