[HĐ] Em Dám Nói Em Không Tính Phúc - Hốt Nhiên Chi Gian

[EDNEKTP] Chương 30

Em dám nói em không tính phúc

Hốt Nhiên Chi Gian

Edit: Soái ca X

Beta: Hana

Chương 30 Chúng ta về nhà

Cảnh Hạo không bị Minh Quyên uy hiếp, nhìn phía bóng dáng Hiểu Vụ biến mất mà cười khẽ không nói gì.

Minh Quyên nhẹ giọng trách cứ “Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tình cảm bọn họ tốt lắm.”

Mắt Cảnh Hạo khựng lại một chút, khóe miệng cười chậm rãi toe toét “Tôi biết, cũng thực hâm mộ.”

“Hâm mộ cũng không thể phá đám giống như anh.” Minh Quyên liền nhận định anh ta chình là con hồ ly muốn chen chân vào, nay nhìn thấy Hiểu Vụ đơn thuần dễ lừa nên luôn cố ý tìm lý do tiếp cận cô. Hiểu Vụ không có bụng dạ đề phòng, nhưng cô là người sáng suốt vừa nhìn đã biết, anh ta dây dưa với phụ nữ đã kết hôn, chẳng lẽ là kiểu làm của người đàn ông bình thường. Hừ, tuyệt đối là sắc tâm không dứt.

“Tôi phá hư được sao?” Cảnh Hạo nhìn gương mặt nguy hiểm của Minh Quyên, bất giác có tâm tình trêu tức . Bà chị họ này của Lộ Hiểu Vụ rõ ràng khác cô , ánh mắt ngôn ngữ đều vô cùng sắc bén, vừa thấy đã biết là người phụ được rèn luyện đầy đủ.

“Đương nhiên không được. Hiểu Vụ thực truyền thống, tuyệt đối là một người phụ nữ chung thủy.” Minh Quyên nói trảm đinh tiệt thiết (chém đinh chặt sắt). Còn trong lòng nói thầm , Hiểu Vụ rất hiểu biết , anh có cho cô ấy núi vàng núi bạc, dùng lời ngon tiếng ngọt với cô cũng chưa ăn thua, cô nếu dám ra bên ngoài thì nhất định sẽ tự vẫn trước. Chờ khi trọng sinh có đi ra ngoài lăn lộn một chút thì phỏng chừng ngay cả khi còn chưa vi phạm quy định thì cũng đã tự biết e ngại rồi, anh cũng đừng suy nghĩ.

Minh Quyên hung tợn trừng mắt anh ta, biết rõ là có vợ có chồng còn muốn quyến rũ. Thế này không riêng nói là phạm tội, mà là muốn húc vào đầu ô tô tìm cái chết, khiến cho em rể nếu biết còn không ồn ào gây tai nạn chết người. Hiểu Vụ cũng thật là, đã nhắc nhở cô nhiều như vậy, biết là luôn luôn sẽ như vậy mà không để tâm. Nếu thực sự làm cho em rể biết thì Hiểu Vụ chỉ còn cách chịu đựng. Tuy rằng, cô có thể cam đoan Hiểu Vụ trong sạch, nhưng người đàn ông này có sắc tâm, em rể nghĩ đến còn không nổi điên.

“Cho nên, tôi đang đợi cô ấy ly hôn.” Cảnh Hạo nhìn Minh Quyên kích động mà gánh nặng trong lòng không khỏi nhẹ đi, không chủ định buột miệng dễ dàng nói ra. Thất tình thế nào cũng phải tìm người chia sẻ. Cảm giác giống như là bị ngạt hơi trong vại nước lớn, đột nhiên có người thổi vào miệng một dòng khí, tâm tình đương nhiên cứ thế mà trào ra. Anh chính là muốn tìm Lộ Hiểu Vụ nói cho dễ chịu một chút, nhìn cô cười chất phác mà trong lòng có cảm giác thế giới này vẫn thực sự có hồn nhiên.

“Anh……” Minh Quyên tức giận đến đứng lên, tay run run chỉ thẳng vào Cảnh Hạo, thực chưa từng thấy người vô sỉ như thế!

Lộ Hiểu Vụ từ hành lang đi ra, ở xa đã thấy cảnh như vậy liền chạy nhanh lại giữ chặt Minh Quyên “Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Hai người như thế nào lại dễ dàng đối đầu nhau như vậy, Minh Quyên bình thường tính cách rất tốt nha.

“Hiểu Vụ, chúng ta đi.” Minh Quyên mặt đen sì, tức giận đến ăn không vô. Nhìn người đàn ông này là trong lòng cô liền tức tối.

Lộ Hiểu Vụ xấu hổ ôm chị họ trấn an cô ngồi xuống “Cảnh quản lí, ngượng ngùng, chị họ tôi đói bụng dễ dàng khí huyết không thông, ngươi gọi thêm cà chua tráng trứng gà là món chị ấy yêu nhất, chị ấy ăn một lần là tốt rồi.”

“Hiểu Vụ.” Minh Quyên tức giận đến kêu to, Hiểu Vụ sẽ không thực sự bị người đàn ông xấu này mau chóng thu hút chứ! Người đàn ông này như thế đều dám nói, cô sao còn không đi!

Cảnh Hạo cúi đầu cười, gọi người phục vụ vẫy tay một cái “Thêm đồ ăn.” Người phục vụ ghi lại rồi lui ra.

Hiểu Vụ kéo kéo tay Minh Quyên, ghé vào bên tai cô nói nhỏ “Tức cái gì a? Tức thì ra sức mà ăn! Dù sao anh ta cũng có tiền.” Nói xong ngước mắt nhìn Cảnh Hạo cười rạng rỡ, có hai mỹ nữ cùng ngươi ăn cơm, thất tình hẳn là sẽ mau qua thôi! Còn may, cô cũng đang đói bụng, nghe anh ta tuôn ra nỗi khổ tâm thì dù gì cũng có thể tiên tay có bữa cơm. Bằng không, bụng rỗng về nhà cũng hơi mệt. Dịch Nam cũng không ở nhà nên cô không vội mà về.

Cảnh Hạo nhìn khuôn mặt tươi cười của Hiểu Vụ mà bất tri bất giác nở nụ cười, cô thật sự rất có ý tứ, đáng tiếc, đã lập gia đình! Trong lòng không khỏi nghĩ đến bạn gái, kỳ thật cô ấy thay lòng đổi dạ thì anh sớm có cảm giác. Anh chính là luôn luôn làm ra vẻ, cứ như tám năm yêu thương sẽ chống đỡ hết thảy. Những lời thề tuổi thanh xuân, cùng nhau ở căn phòng lớn, cùng nhau xem cảnh mặt trời lặn, kết quả đều chỉ có thể trở thành ký ức trong đầu, phai nhạt, tản mát. Tình yêu thật là thứ giả tạo nhất.

Minh Quyên nghe được lời khuyên của Hiểu Vụ, quả nhiên đem tức giận chuyển hóa thành thèm ăn, lại gọi vài món đắt tiền, quyết định hung hăng ăn thủng ví Cảnh Hạo. “Có thể gọi chút rượu không, khí không thuận, uống mới hết giận.” Cô thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước,  Hiểu Vụ khẽ giật tay Minh Quyên, Minh Quyên đã ngẩng lên phất tay kêu người phục vụ.

Lộ Hiểu Vụ đành phải xấu hổ cười với Cảnh Hạo “Tửu lượng của chị họ không tệ.” Cảnh Hạo thì chỉ cười khẽ không nói, hai chị em này khác biệt quá lớn.

Suốt cả bữa ăn là châm chọc nhau, mỗi lần Cảnh Hạo nói điều gì, Minh Quyên lại chẹn họng. Mà Minh Quyên vừa mở miệng, Cảnh Hạo lại ở một bên châm chọc khiêu khích, cũng chỉ có Lộ Hiểu Vụ vừa xem diễn vừa cao hứng phấn chấn ăn.

Lộ Hiểu Vụ nhìn hai người cãi lộn sôi nổi, trong lòng cười khẽ. Như thế nào mà không biết Minh Quyên hài hước như vậy? Cư nhiên cùng Cảnh Hạo liều mạng, làm hại cô mấy lần suýt bị sặc. Những người này ăn cơm nói cũng nhiều như vậy, được rồi, ta đến giúp các người giải quyết mấy món. Dù sao nơi này đồ ăn hương vị không tệ, hôm nào rủ Dịch Nam đến nếm thử.

*****

Khi ba người cơm no rượu say đi ra khỏi khách sạn, Cảnh Hạo đi lấy xe. Minh Quyên cùng Hiểu Vụ đứng ở cửa, điệu bộ nghiêm túc lại cảnh cáo cô “Rời xa tai họa này ra, nghe rõ chưa?”

Lộ Hiểu Vụ mỉm cười gật gật đầu. Được, tai họa thì phải tránh xa, nếu như không tránh nổi tai họa này vậy còn có thể giữ một khoảng cách thích hợp.

“Người đàn ông này mồm miệng độc như vậy, khó trách đến bây giờ còn không có người nào thèm.” Minh Quyên nghĩ đến cả tối bị anh ta làm nghẹn bao nhiêu lần, trong lòng đến bây giờ đều muốn ói để tiêu hóa rối loạn.

Lộ Hiểu Vụ cầm nhẹ tay Minh Quyên nhìn về phía Cảnh Hạo đang chậm rãi lái xe tới thản nhiên nói “Anh ta vừa bị bạn gái đá nên kể lại chuyện tám năm ấy.”

Cả người Minh Quyên cứng lại, phút chốc xoay mặt nhìn sang Hiểu Vụ. Khóe miệng nàng lẫn trong mắt cười có loại coi thường nói không nên lời. Trong bụng Minh Quyên nhộn nhạo một chút, có điểm hít thở không thông, ánh mắt vụt sáng “Cho nên, anh ta mới gọi em tới?”

Lộ Hiểu Vụ nhìn thấy cô ánh mắt nghi vấn bèn chậm rãi gật gật đầu “Anh ta chính là muốn tìm người tâm sự.” Nói xong bèn vẫy tay gọi Cảnh Hạo, xe của Cảnh Hạo liền đứng ở trước mặt hai chị em.

Minh Quyên chậm rãi quay sang nhìn phía Cảnh Hạo. Khóe miệng anh vừa rồi mơ hồ còn lộ nụ cười khiến cô phát ghét, giờ phút này xem ở trong mắt lại cảm thấy ý nghĩa hoàn toàn không đúng vậy nữa, anh ta như thế nào …… Còn cười được?

“Lên đi, tôi đưa các cô về.” Cảnh Hạo khẽ hất hàm ý bảo các cô lên xe.

Lộ Hiểu Vụ mở cửa xe trước ra giục Minh Quyên lên xe, mỉm cười khẽ nói với Cảnh Hạo “Cảnh quản lí, làm phiền anh đưa chị họ tôi về.”

“Còn cô?” Hai người đồng thời nghi hoặc nhìn cô, sao cô không đồng thời đi cùng?

“Dịch Nam trong chốc lát sẽ đến đón tôi.” Lộ Hiểu Vụ đóng cửa xe, vỗ nhẹ tay Minh Quyên rồi gật đầu với Cảnh Hạo.

Cảnh Hạo hơi run một chút, nhưng cũng không miễn cưỡng, “Cẩn thận một chút.”

Minh Quyên ngồi ở bên trong cửa kính xe nhìn khuôn mặt Hiểu Vụ tươi cười rồi cũng chậm rãi mỉm cười. Cô em họ này nhìn như hồ đồ kỳ thật cũng không hồ đồ. Cô ấy vẫn duy trì khoảng cách cùng Cảnh Hạo, cũng chưa cho anh ta cơ hội gì hết.

*****

Nhìn Cảnh Hạo từ từ lái xe đi xa. Lộ Hiểu Vụ đứng ở bên đường mà đột nhiên có chút phiền muộn. Tám năm dài và nửa năm ở chung, ai dài ai ngắn có phân biệt sao? Nếu như chân chính yêu nhau cho dù có đến tám năm thì hẳn là cũng có thể kiên trì được không? Cô cùng Mạnh Dịch Nam mến nhau, không, phải nói là quen biết mới chỉ nửa năm, ngay cả gọi là tình yêu khát khao còn không thích hợp đã liền chẳng biết tại sao cùng xây lâu đài. Bọn họ yêu nhau sao? Lộ Hiểu Vụ ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng trên không trung, thậm chí mở miệng hỏi nhau một tiếng còn chưa có dũng khí, anh xem thường không thèm hỏi, còn cô thì không dám! Ngoài việc quen thuộc về thân thể ra thì anh vẫn là người chưa hiểu rõ, làm sao có thể nói tới tình yêu đích thực?

Anh rốt cuộc là người như thế nào? Trong lòng Lộ Hiểu Vụ lặp lại câu hỏi thì càng không ngừng suy nghĩ, vẫn còn đang do do dự dự suy đoán nhưng cuối cùng vẫn không ngăn nổi khát vọng trong lòng. Cô lấy điện thoại cầm tay ra rồi bấm xem cuộc gọi đi sau cùng, Dịch Nam.

“Ách…… đã rảnh chưa?” Anh ấy tối nay hẹn mấy người Chung Bình, hẳn là không kết thúc nhanh như vậy nên Lộ Hiểu Vụ cẩn thận hỏi.

“Có thể tới đón em không? Em đang ở Hồ Cẩm.” Cô nghe được âm thanh vội vàng của anh ấy mà hơi hơi kích động, trong lòng bất giác vụng trộm vui sướng.

Lộ Hiểu Vụ chậm rãi cắt điện thoại, Mạnh Dịch Nam nói sẽ đến trong vòng mười lăm phút. Cô gắng sức so so hai vai, nhịn không được nở nụ cười. Cô nghe được ở đầu bên kia trong điện thoại có người đàn ông khác ranh mãnh nói.

*****

Mạnh Dịch Nam đang tức tối Chung Bình lại nhắc tới chuyện ở đại học, Diệp Tỳ thì vẫn mỉm cười không nói theo dõi anh, nhìn xem anh cả người không thoải mái. Đột nhiên điện thoại đã gọi tới, là của Hiểu Vụ.

Mạnh Dịch Nam nhanh chóng nhận cuộc gọi đến “Đây” Như thế nào mà cô ấy còn chưa về nhà?

“Được rồi, anh lập tức tới,mười lăm phút nữa” Hiểu Vụ không ngờ lại chủ động gọi điện thoại bảo anh đến đón, phá lệ lần đầu nha! Trước kia đều là anh gọi điện thoại hỏi cô có muốn đến đón hay không. Còn nếu như cô ấy có ngẫu nhiên gọi điện thoại tới thì cũng đều là nói cho cho anh biết là đang có việc nên sẽ về chậm. Nhưng chưa bao giờ lại chủ động yêu cầu anh đi đón. Hôm nay cô ấy …… lại mở miệng gọi cho anh đi đón. Mạnh Dịch Nam hưng phấn, tim có chút loạn nhịp vôi ngắt điện thoại đứng lên đi ra phía ngoài.

“Nam, anh đi đâu vậy?” Diệp Tỳ vừa thấy điệu bộ khẩn trương của anh thì chạy nhanh dùng sức lôi kéo ngăn cản không cho anh rời đi.

“Đi đón bà xã của tôi.” Mạnh Dịch Nam thuận miệng nói ra, ánh mắt còn ngầm có vẻ khoe khoang. Anh đây có vợ để đón rồi, hâm mộ đi!

“Thế còn em?” Diệp Tỳ vừa nghe liền nóng nảy, anh nói đi là đi sao?

“Chung Bình, cậu xem rồi xử lý. Trước mười hai giờ cậu ta không thể xuất hiện ở nhà của tôi!” Mạnh Dịch Nam vung tay, bỏ lại câu nói đầu tiên rồi lao đi.

Diệp Tỳ còn muốn theo sau, đã bị Chung Bình vội vàng túm trở về, “Tuy rằng tôi cũng phiền muộn vì cậu gây trở ngại tôi tán gái. Nhưng mà đây là việc a Nam giao cho, cậu liền ngoan ngoãn ở lại cho tôi đi!”

Diệp Tỳ tức giận đành kêu to ngồi trở lại trên ghế , A Nam trước kia sẽ không bỏ rơi cậu lại một mình!

*****

Mạnh Dịch Nam gài số xe tốc độ cao chạy tới quán rượu Hồ Cẩm. Một cú phanh gấp, xe đột nhiên dừng ngay bên cạnh của Hồ Cẩm. Xe vừa đứng lại là anh liền nhảy xuống xe, tim đập thình thịch mà đi về phía  Lộ Hiểu Vụ vẫn mỉm cười chờ đợi. Không biết là vì dồn sức lái xe hay do phóng quá mau, nhưng anh lại cảm thấy chân có chút rung rung, mềm nhũn vô lực mà thở hổn hển nhìn phía cô “Lộ Lộ.”

Lộ Hiểu Vụ cúi đầu, mặt ửng đỏ được bóng đêm che dấu không dễ bị phát hiện “Anh ở ngay gần đây à? Như thế nào nhanh vậy?”

Mạnh Dịch Nam hít sâu để ghìm nén nhịp đập điên cuồng trong ngực thản nhiên cười nói “Dọc đường toàn đèn xanh.”

Lộ Hiểu Vụ ngước mắt nhìn anh. Trên trán bằng phẳng có loáng thoáng mồ hôi, ở dưới đèn đường không hiện ra rõ lắm. Nhưng anh đang đứng gần như vậy nên ngay cả hơi thở của anh thì cô đều có thể cảm giác được là đang dồn dập như vậy, nóng bỏng như vậy khiến cho trong lòng nhẹ nhàng run lên. Là anh chạy vội tới .

“Về nhà đi.” Lộ Hiểu Vụ ngượng ngập đi đến chỗ xe đậu, Mạnh Dịch Nam bước vội dến trước mở cửa xe ra giúp cô lên xe. Sau đó tự mình vòng qua đầu xe lên ghế người điều khiển.

Đầu tiên giúp Hiểu Vụ quàng dây an toàn rồi Mạnh Dịch Nam mới ngồi thẳng, bắt đầu điều chỉnh hô hấp. Đến lúc này mà tim vẫn còn có chút đập nhanh. Hiểu vụ đêm nay có chút khang khác,nụ cười đều cực kỳ xinh đẹp, cô như vậy làm cho anh có chút ngỡ ngàng.

Lộ Hiểu Vụ lấy từ cốp xe phía trước một cái khăn giấy, xoay mặt nhìn sang anh “Thời tiết mát mẻ như vậy mà còn ra mồ hôi.” Âm thanh nhẹ nhàng mang theo sự mềm mỏng nào đó, nụ cười thì nhợt nhạt. Mạnh Dịch Nam nghe được lại có chút sửng sốt, quay sang nhìn cô.

Lộ Hiểu Vụ nhìn điệu bộ anh hơi giật mình thì khe khẽ cười một tiếng rồi nhấc tay nhẹ nhàng lau trán anh. Ngay cả chân tóc cũng hơi ươn ướt.

“Lộ Lộ.” Mạnh Dịch Nam thất thần trong khoảnh khắc, cô …… đêm nay thật sự thực đặc biệt, đặc biệt dịu dàng, đối với anh chỉ có sự dịu dàng.

“Lại uống rượu.” Lộ Hiểu Vụ ngửi được mùi rượu thoang thoảng, phảng phất những giọt mồ hôi li ti kia cũng toát ra mùi vị này.

Mạnh Dịch Nam nhìn đôi môi phơn phớt hồng của cô mấp máy ở trước mắt khiến trong lòng căng thẳng. Đôi tay đột nhiên kéo cô lại, còn môi thì hoàn toàn chính xác áp lên môi cô. Thực ngọt ngào, lẫn trong miệng ram ráp của anh đúng là ngọt ngào như thế. Anh hơi dùng sức trêu chọc đôi môi của cô, lần lượt lướt qua làn môi, đầu lưỡi,  hàm răng trên. Hương thơm của cô cũng hòa vào mùi rượu của anh, đôi môi bị anh ghì tới sưng đỏ, hô hấp bị anh quấy nhiễu hoàn toàn rối loạn. Đến khi đó anh mới chậm rãi buông cô ra “Chúng ta về nhà thôi.”

Gương mặt đỏ hồng của Lộ Hiểu Vụ trong bóng tối vẫn đầy vẻ lộng lẫy! Về nhà, tựa như một mệnh lệnh, trong lòng có điều nào đó ám chỉ xu thế đương nhiên, tim thình thịch đập vội vàng tới điên cuồng, về nhà nào.

……..…….Thanks soái ca X………….

65 thoughts on “[EDNEKTP] Chương 30

  1. Hana cứ từ từ mà làm
    Đằng nào về sau mọi người cũng phải đi học
    ko thể onl mọi lúc mọi nơi để đọc truyện đc
    Cố lên cả đội , yêu mọi người nhiều lắm

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s