[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

[KKHCĐ] Chương 2.1

Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 2.1

Tối thứ năm, Thư Dĩ Nhu đang ở trong quán sách cổ của mình, chợt tiếng chuông điện thoại reo vang: Linh linh linh linh linh linh……

 “Không kêu to như thế thì không được ư?” Thư Dĩ Nhu thở dài, liếc mắt nhìn cái điện thoại.

Như thể hiểu ý cô, điện thoại liền ngừng reo làm cô vui vẻ cười.

Thư Dĩ Nhu không hề thích tiêng chuông điện thoại chút nào, cô cảm giác nó làm thần kinh cô trở nên căng thẳng. Nếu không vì cuộc sống bây giờ không thể thiếu điện thoại, nếu không bạn bè sẽ chê cười cô là người nguyên thủy – người nguyên thủy thì sao chứ, còn tốt hơn chán so với hiện đai! – thì chắc cô sẽ không dùng di động.

Thư Dĩ Nhu đang sửa sang lại cách bài trí trong cửa hàng: từ cách bày các quyển sách cho đến bảng mục lục các tác giả, rồi đến bộ bàn ghế salon ở giữa phòng và quầy thu ngân. Cô sắp xếp lại đống thư từ cho gọn ghẽ, tranh thủ đọc lướt qua những thư đã được gửi đến. Đôi tay chợt với đến quyển sách của nhà điêu khắc thiên tài Edmond được viết đầu thế kỷ hai mươi về chạm khắc đồng, vừa mở ra lập tức cô liền hoàn toàn quên mất thời gian và không gian, chỉ chú tâm vào từng trang sách vẽ những hình mẫu con vật nhỏ sẽ được chạm khắc.

Đang đang đang!

Tiếng chuông đồng hồ vang lên sau âm báo là đã sáu giờ làm Thư Dĩ Nhu giật mình tỉnh lại, cô lại tiếp tục công việc dọn dẹp đang bị bỏ dở của mình. Bởi vì bảy giờ sẽ chuẩn đóng cửa hàng để sửa sang và trả tiền thuê mà cô thì vốn chậm chạp, lề mề, không nhanh tay lên thì hết giờ mất.

Trước đây Thư Dĩ Nhu bị bệnh tim nên làm việc nặng nhọc đều không được, không được quá xúc động hay giận dữ. Đến năm mười lăm tuổi, khi được phẫu thuật xong, bệnh tình mới rút đi, mới trở về giống người bình thường, nhưng thói quen chậm rãi đã ăn sâu vào tiềm thức, muốn sửa cũng không được, chắc sẽ theo cô suốt đời luôn.

Khách, sát!

Tiếng cửa trúc chợt vang lên.

 “Xin chào quý khách” Thư Dĩ Nhu theo phản xạ chào khách, chợt há hốc miệng vì ngạc nhiên khi thấy Diệp Cương “Anh thật sự tìm đến đây ư?” cô hỏi và thấy trái tim mình đập mạnh.

 Diệp Cương bước vài bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Hôm nay hắn mặc áo sơmi màu đen, bỏ ngỏ hai cúc cổ trên cùng, chẳng giống với vẻ là người làm ăn chút nào, nhưng trông thật nam tính.

 “Sao cô không nghe điện thoại?” Hắn hỏi.

 “Thì định nghe nhưng chuông điện thoại lại tắt.”

Từ khi nhìn thấy hắn, cô thấy các giác quan của mình trở nên linh mẫn hơn, bất giác cứ chú ý đến vẻ nam tính của hắn.

         Trước đây cô vẫn nghĩ chỉ có trong thời Nhật Bản cổ mới có loại đàn ông nhanh nhẹn, dũng mãnh như tiểu thuyết vẫn miêu tả, cho đến khi gặp hắn cô mới biết đời thường này cũng có!

 “Điện thoại phải reo ít nhất đến hai mươi chuông.” Hắn không vui, mím môi.

 “Thế à, lâu đến thế sao?” Cô hỏi.

 “Chứ còn gì nữa.” Hắn tức giận nói, nhìn quanh rất nhanh đánh giá gian sách cổ này. Đầy tường toàn sách cổ được bài trí một cách khéo léo, tinh xảo lại thoải mái, dãy bàn ghế tiếp khách ở sát tường, có bức tượng gỗ được chạm trổ tỉ mỉ, chỗ nào cũng in đậm dấu ấn của Thư Dĩ Nhu.

 “Sao anh biết cửa hàng của tôi ở đây?” Cô  hỏi.

 “Bảng kê khai của khách sạn có lưu mà. Đi thôi, chúng ta đi ăn.” hắn nắm lấy khửu tay của cô, nhìn sâu vào mắt cô.

 “Sao anh biết tôi có kê khai ở đấy? tại sao chúng ta lại đi ăn?”

 “Tôi có cách của mình để biết. Với lại tôi cũng đã nói sẽ tìm được cô và chúng ta sẽ  cùng ăn tối. Hôm qua cô cũng không phản đối mà.” Diệp Cương nói.

 “Bởi vì tôi nghĩ rằng anh sẽ không tìm được tôi.” Thư Dĩ Nhu le lưỡi, ngượng ngùng thừa nhận. Lần này cô nhầm to rồi, thực sự là tự húc đầu vào đá.

 “Cô có vẻ coi thường lời hứa của tôi.”

 “Nhưng tôi cũng không nghĩ được là anh lại  kiên nhẫn đến thế…” Thư Dĩ Nhu nói thầm một tiếng.

 “Cô nói gì?” Diệp Cương nhíu mày, bước lại gần cô.

Với vẻ nữ tính của mình, hẳn là những người đàn ông theo đuổi cô không ít, nhưng tính khí chậm chạp của cô lại khiến người ta chạy dài. Diệp Cương biết cô là người thẳng thắn nói một là một, hai là hai nên hẳn là sẽ không chống đỡ được lâu lắm.

 “Có nhiều lý do, nhưng cần gì phải nói nhiều như vậy.” Thư Dĩ Nhu nhìn hắn đang khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng nói. Diệp Cương nhìn vẻ đáng yêu của cô, chợt nói:

“Từ này sẽ cứ cách một ngày chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau, cô chấp nhận chứ?”

Thư Dĩ Nhu giật mình. Anh làm sao mà biết được tôi thích cái gì?

 Diệp Cương mỉm cười, nhìn ra vẻ nghi ngờ trên mặt cô.

“Lúc ở khách sạn điền vào bảng điều tra, cô có viết vài câu, có khen ngợi đồ chế biến từ rau của chúng tôi rất nhiều, chắc là cô thích ăn những đồ như thế.” Vậy thì chúng ta đi ăn ở Nguyệt Tâm Cư nhé

“Đó là hiệu ăn chay nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản!” Thư Dĩ Nhu giật mình, cảm giác mình chắc đang nằm mơ.

“Đúng vậy.” Diệp Cương nhìn cô vuốt vuốt ngực, vẻ mặt không tin. Hưng phấn làm hai má của cô đỏ hồng như cánh hoa anh đào, vẻ cao hứng của cô làm cho hắn có cảm giác bản thân mình đoạt được giải Nobel về hòa bình vậy.

“Ăn ở đó thì sẽ hết một nửa năm tiền lương đấy?” ánh mắt cô lấp lóe tinh quang nhìn hắn.

“Cám ơn cô đã lo cho tôi.” Hắn nói.

“Nhưng anh không thể vì tôi mà tiêu nhiều tiền đến thế…..”

“Tôi đếm đến ba, nếu cô không nói gì tức là đáp ứng. 1, 2, 3.” Hắn vừa nói xong thì cũng vừa đếm xong.

Cô trợn tròn mắt, không kịp phản ứng gì.

Diệp Cương nhe răng cười, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ dương dương tự đắc rất trẻ con.

Thư Dĩ Nhu nhìn hắn tươi cười, cảm thấy bề ngoài của hắn có vẻ quyết đoán, nhưng bên trong tâm hồn lại thơ trẻ như vậy. Bật cười to lên như thế, hắn thật giống một đứa bé trai đáng yêu.

“Nghĩ gì thế?” Hắn cúi người xuống, chút xíu nữa thôi là chạm vào môi cô.

“Anh không cần phải đếm nhanh như thế, tôi đâu có ngốc, chuyện tốt như thế này tất nhiên tôi sẽ đi.” Cô thở dốc vì kinh ngạc, vộ đẩy hắn ra xa.

Hắn năm lấy tay cô đặt tại ngực mình, không chịu buông tay.

“Cứ cho là tôi chiếm tiện nghi của cô.” Diệp Cương vui vẻ nhìn cô.

Bị đôi mắt hút hồn của hắn nhìn mình làm Thư Dĩ Nhu cứng người lại, miệng hé ra muốn nói lại không thốt lên lời.

“Sao lại không nói gì thế?”  Hắn trêu cô.

“Ánh mắt của anh thật hư.” Cô liếc hắn vẻ khiển trách.

“Chuyện mà tôi đang nghĩ đến còn hư hơn.” Diệp Cương cúi người về phía cô làm Thư Dĩ Nhu vội tránh về phía sau.

Hắn ôm lấy eo lưng cô đùa dai. Thân hình của cô thật mềm như cành dương liễu, nghiêng đi tránh khỏi đôi tay hắn làm mái tóc dài chạm hẳn xuống sàn nhà.

Dọa được chú chim nhỏ, hắn bật cười to thành tiếng.

“Thôi, tôi không đùa nữa, cô đi chuẩn bị đi.” Hắn nâng thân người của cô dậy, lại có cảm giác không muốn rời xa.

“Tôi phải đóng cửa hàng đã rồi mới đi được.”

“Phải làm những gì nào?” Hắn bỏ áo khoác ra, xắn tay áo lến lộ ra làn da khỏe mạnh.

“Tôi phải cất cái cửa đi.”

Cô chưa dứt lời, hắn đã toan bước ra ngoài cửa.

Cô chưa kịp nói gì tiếp theo, hắn đã đẩy được giá sách vào trong.

“Cái này để ở đâu đây?” Hắn hỏi.

Theo hướng tay chỉ của cô, hắn không dừng lại, hỏi tiếp:

“Còn gì nữa?”

“Quét nhà.” Tay cô mới chỉ nơi để chổi, còn chưa nói xong câu đã thấy hắn quét xong nhà!

“Hay anh đến làm công ở đây đi?” Thư Dĩ Nhu vỗ tay, vô cùng phục hiệu suất làm việc của hắn.

“Cô không trả nổi lương cho tôi đâu.”

“May quá, hôm nay anh làm miễn phí. Nhờ anh đem cái cửa sắt kia vào.” Cô cười cười chỉ vào cái cửa sắt rồi ung dung đến quầy thu ngân, kiểm tra lại tiền thu vào của ngày hôm nay.

“Cô thật càng sai người càng quen miệng.” Diệp Cương dựa người vào giống như sư tử vươn vai đứng dậy, liếc mắt về phía cô nói.

“Sợ anh chờ lâu thôi.” Cô không giấu diếm nụ cười vẻ vô tội của mình.

 Diệp Cương lại lần nữa cười thành tiếng, xem ra tiểu nữ nhân hành động có vẻ chậm chạp này đầu óc không chậm một chút nào.

Nhưng như thế cũng tốt, vì càng ngày hắn càng thấy thích cô!

Sau khi ăn xong bữa tối, hai người rời khỏi Nguyệt Tâm Cư. Thư Dĩ Nhu ngẩng đầu nhìn Diệp Cương, cúi đầu thật sâu:

“Cám ơn anh!” Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô đã đẫm lệ.

“Cô không cần phải tỏ vẻ cảm động theo cái kiểu của người Nhật Bản, vì đồ ăn mà cảm động đến phát khóc lên như thế.” Diệp Cương thô lỗ quát lên, muốn cô dừng rơi nước mắt.

 “Tôi không giả vờ, tôi thật sự muốn khóc mà. Nghĩ đến việc đại sư chuyên tâm chuyên chú vào việc chế biến ra những đồ ăn như thế thật không khác gì so với việc tu thành chính quả nên thấy cảm động thôi.” Thư Dĩ Nhu nói hơi nhiều nên phải dừng lại lấy hơi.

Diệp Cương nhìn vẻ kích động làm hồng khuôn mặt thanh nhã của cô, tuy không thể hiểu được nỗi xúc động của cô mà chỉ cảm thấy bộ dáng thực hấp dẫn người ta quá, trong đầu đột nhiên muốn đẩy nhanh mối quan hệ giữa hai người.

“Tôi không để ý, chỉ là công việc của họ thôi mà.” Hắn nói.

“Tôi biết. Anh trong lúc xem đại sư trổ tài nấu cơm nhưng trong lòng lại đang nghĩ đến việc khác. Như thế thật không tốt chút nào.” Cô lắc lắc đầu, ra vẻ giáo huấn.

“Sao cô biết tôi đang nghĩ đến chuyện khác?” Hắn nhướng mày, không nghĩ được là cô đoán đúng.

“Thì lúc anh nhìn chằm chằm vào sư phó nấu cơm, ánh mắt thực như đánh giá xem: tài nghệ như thế thì phải học bao lâu, có thể kiếm tiến bao nhiêu tiền. Cái đó khác hẳn vẻ mặt cảm động của tôi nên dễ dàng nhận ra.”

    Diệp Cương nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, khóe miệng chợt nhếch lên.

“Tôi không nghĩ rằng tôi lại là người dễ hiểu đến như thế.” Diệp Cương chậm rãi nói.

“Anh không dễ hiểu, chẳng qua tôi luôn luôn rất để ý nên mới có thể hiểu được như thế. Anh biết không? Ý tưởng, cá tính của con người ta đều thể hiện ở kiểu ăn nói, ở những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt.”

Hắn nhìn đôi mắt trong sáng của cô, nét mặt lạnh đi, đôi mày nhíu lại, bước lại gần cô, theo thói quen vẻ phòng thủ lại giương lên.

“Vậy trong lúc chúng ta ăn tối, cô có thể biết  được tôi đang nghĩ gì ư?” Hắn ôm lấy eo cô, không cho cô có cơ hội thoát đi.

Thư Dĩ Nhu nín thở, trong tầm mắt chỉ có khuôn ngực rắn chắc của hắn, cô cúi đầu xuống đến nỗi cằm dán vào ngực mình, đầu óc trống rỗng.

“Sao không nói gì? Nhà phân tích tâm lý vĩ đại? Trong lúc chúng ta ăn cơm tôi nghĩ gì nào?” Hắn nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong sáng ấy.

“Anh nghĩ…… “ Bị hắn nhìn chằm chằm, cô cảm thấy khó thở, vội hít vào một hơi.

“Nghĩ gi?” Hắn nhìn ráng hồng trên mặt cô.

………….Thanks ss Bích Dao…………..

7 thoughts on “[KKHCĐ] Chương 2.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s