[HĐ] Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa - Minh Tinh

[Nam+Nữ] Chương 3.2

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Tác giả: Minh Tinh

Edit: Myly

Beta: hana

Chương 3.2

Lôi Chính Dã cứ như vậy không có đạo lý gì mà sủng La Bảo Nhi.

Anh thường mua những món đồ nho nhỏ mà cô thích để làm cô vui vẻ.

Có khi mỗi ngày lại mang cô đi khắp các đại tiệc để thưởng thức các món ngon.

Anh có một thú vui lớn nhất là đấu võ mồm quên trời quên đất với cô tuy rằng mỗi lần anh đều thua thảm hại.

Gần đây nhất trong tập đoàn Lôi thị nảy sinh ra nhiều câu chuyện làm người ta ứng phó không nổi.

Vô luận là tổng tài văn phòng nhân vẫn là dưới lầu các ngành chủ quản viên chức, tất cả đều việc thiên hôn địa ám.

Mà Lôi Chính Dã cũng bởi vì khổng lồ công tác áp lực, có vẻ có chút thấp thỏm khí táo.

“Cái gì là làm hết sức? Ngay cả việc nhỏ này cũng làm không xong, cậu còn mặt mũi nào quay về bảo tôi đã làm hết sức”

Văn phòng tổng tài vang lên tiếng gầm giận dữ, hôm nay là lần thế mười rồi.

“Thực xin lỗi tổng tài, bên xí nghiệp họ nói chúng ta không đưa ra giá cao hơn thì họ sẽ kiếm công ty khác, tôi đã nhiều lần gọi điện nhưng thái độ của họ rất kiên quyết…”

Quản lí dự án run run lên tiếng nếu còn bị mắng nữa hắn chỉ còn nước tìm cái chết.

Lôi Chính Dã bất mãn hừ lạnh “Lâm quản lí, năng lực cũng chỉ như vậy thôi xem ra tôi phải nghĩ điều chỉnh lại chức vị…”

“Chính Dã, mình nghĩ có lẽ…”

“Không có lẽ gì hết” Anh đánh gãy lời của Âu Phi Lợi “Chúng ta cùng xí nghiệp đó hợp tác đã được ba năm, hiện tại họ yêu cầu quá giới hạn. Tốt lắm chúng ta ngưng hợp tác với họ.”

Anh quay sang nhìn quản lí “Về phần cậu, thu xếp sang chức vụ khác.”

“Tổng tài, tôi không…”

Văn phòng vang lên tiếng kêu than thì phịch một cái cửa bị người mở ra.

“Chính Dã, đến giờ ăn cơm rồi”

Chỉ thấy La Bảo Nhi xách một túi cơm trưa bước vào phòng như vào nơi không người. Phát hiện không khí lạnh lẽo trong phòng, cô quay đầu lại vẻ mặt khó hiểu.

“Di, Lôi Chính Dã anh lại mắng người khác phải không? Anh xem Lâm quản lí bị anh mắng đến mất hồn rồi kìa, đã cảnh cáo bao nhiêu lần rồi anh đối đãi với cấp dưới anh phải lấy đức thu phục người.” Cô không khách khí lấy cơm trưa đặt lên bàn,tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Thật sự là dạy mãi không nên, xem ra biệt danh “Lôi ác nhân” thật thích hợp dùng trên người anh, thật là hợp quá đi.”

Một bên hai người nghe La Bảo Nhi giáo huấn vị tổng tài đang tức giận kia thì trong lòng cũng thầm cầu phúc cho cô ái nhỏ này.

Căn cứ như thường lệ,tổng tài chắc chắn sẽ  mắng lại cho thảm hại không còn gì.Hơn nữa La Bảo Nhi lại còn trước mặt cấp dưới chỉ bảo Lôi đại ác nhân, phen này phát hỏa lớn rồi.

Xong rồi, Âu Phi Lợi nhắm mắt chờ đợi Thiên Lôi giáng xuống trên người La Bảo Nhi vô tội, đáng thương.

“Là bọn họ làm việc năng suất không cao nên mới bị chỉ trích.”

Không có tiếng rống giận, ngược lại chỉ có tiếng nói mềm mại làm nũng khiến cho Âu Phi Lợi cùng Lâm quản lí kinh ngạc mở to mắt.

Từ kẻ ăn thịt người biến thành con mèo nhỏ, quả thật phải đưa lên Discovery để mọi người có thể thấy.

Lôi Chính Dã giờ phút này chỉ có La Bảo Nhi trong mắt, không để ý ánh mắt khác thường của hai người kia. Trên khuôn mặt tuấn tú chỉ nhìn cô cười mê người “Em thực sự chạy đến khu đông mua đồ ăn này sao?”

“Không phải anh la hét muốn ăn sao?” La Bảo Nhi nhanh tay bỏ gói đồ ra “Công việc rất quan trọng nhưng việc ăn uống cũng không thể bừa bãi, anh xem tôi mua món cháo thịt nạc anh thích nhất đấy”

“Tôi muốn em đút cho tôi.”

Trời, hai người tàng hình há hốc mồm. Khốc nam cũng làm nũng, ông trời, thật sự đáng sợ quá.

Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái “Anh đâu có bệnh gì, người khỏe mạnh cũng đòi, muốn ăn chính mình ăn đi”

“Ai…”

“Ai cái đầu anh, anh không thấy người khác chê cười sao?” Nói xong cô hất hất cằm hướng hai người qua đường giáp ất.

Nhận thấy còn một bên thứ ba ở trong phòng thì anh lập tức biến đổi sắc mặt “Hai người còn không mau ra ngoài.”

Âu Phi Lợi nét mặt cười nhạo “Thánh chỉ còn chưa đưa xuống, hạ thần đâu dám tự tiện cáo lui.”

Lâm quản lí muốn nói nhưng lại tắc nghẹn.

“Ra ngoài, ra ngoài” giống như đuổi ruồi bọ, Lôi Chính Dã phất phất tay “Đừng ở chỗ này chướng mắt, thật là làm phiền người khác.”

“Lôi Chính Dã, lấy đức thu phục người.” La Bảo Nhi nhắc nhở “Thật là không chịu tiếp thu.”

“Hai người ra ngoài được rồi.” bị cô chỉnh cho một phen anh phải nhẹ giọng trầm thấp nói “Nhớ là không có lần sau, nếu không đừng trách tôi vô tình”

Lâm quản lí nắm chắc cơ hội nói “Tổng tài, vậy việc giáng chức có cần nữa không ạ.”

“Cái gì, anh muốn đuổi việc Lâm quản lí.” La Bảo Nhi vừa nghe, quay lại trừng mắt anh “Lâm quản lí nhà còn phải nuôi ba đứa trẻ, bây giờ mà thất nghiệp thì làm sao nuôi các con”

Lâm quản lí cảm kích nhìn cô, hôm nay cô không ngại gì mà ra tay làm nữ hiệp. Không không, cô phải là thiên sứ mặc áo trắng thanh thoát, là Bồ tát cứu khổ cứu nạn.

Lôi Chính Dã đảo mắt nhìn hai người, trên mặt xuất hiện ý cười tiễn khách “Vậy theo thành tích đã đạt được, cứ quyết định như vậy, hai người mau cút ra.”

Không cần đuổi, Âu Phi Lợi cũng muốn chạy nhanh đi, anh nhịn không được nở nụ cười.

Đúng là kẻ cắp gặp bà già, ha ha.

Mặc kệ bên ngoài là tiếng cười thất thanh nhưng Lôi Chính Dã chỉ nhìn La Bảo Nhi bỏ đồ ăn ra bàn, những món ăn mà anh thích nhất.

Mấy ngày nay cô tự biết không thể cứ đi ăn cùng anh được nên tự giác chủ động mua cơm chưa. Dù sao mỗi tháng cầm của người ta nhiều tiền lương như vậy lại chẳng có làm được việc gì.

Lôi Chính Dã nhịn không được ngồi xuống bắt đầu, mỗi ngày anh mong chờ nhất chính là cùng La Bảo Nhi ăn cơm trưa. Không hiểu chỉ cần nhìn thấy cô là anh lại anh được nhiều hơn.

Hơn nữa cùng nhau ăn, cùng ngồi nghe cô kể truyện đời thường, chuyện tin đồn thú vị về cô trong công ty. Anh cảm thấy chưa lúc nào cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, lại mới biết trước kia anh chưa từng hiểu gì về một người con gái nào.

“….từ đấy về sau cái tên khi dễ Tiểu Ngọc cũng không còn dám làm gì nữa, bởi bọn họ biết ba ba tôi từng làm xã hội đen ha ha, nhớ đến là đã thấy buồn cười, tôi cùng Tiểu Ngọc cũng chính lúc đấy thành bạn thân a.”

La Bảo Nhi há mồm ăn một miếng lớn, rồi hướng anh nói đủ chuyện từ sở thích của cô, bạn bè cô, các chuyện lớn nhỏ chẳng có chủ đề.

“La Bảo Nhi” anh nhẹ giọng gọi cô.

Khi ăn cái gì đó ngon miệng thì anh lại đút cô ăn món đó.

“Cám ơn” như thể đã hình thành thói quen được anh cẩn thận chiếu cố, cô há miệng lấy thức ăn. Hoàn toàn không để ý đến loại động tác thân mật này phát sinh ở hai người.

“Ăn thêm miếng nữa.” Anh đưa tận thức ăn đến miệng cô “Nào, há miệng ra…”

“Được rồi, anh cũng chưa ăn được nhiều, không cần đút cho tôi nữa.”

“Bởi vì em rất gầy nên phải ăn nhiều một chút,nào một miếng nữa.” Anh giống như dỗ trẻ con,đưa tay ra giữ cằm cô  “Em ăn đi.”

La Bảo Nhi không thể cự tuyệt hành động ôn nhu của anh nên miễn cưỡng hé miệng ra ăn. Trên gương mặt trắng nõn không cẩn thận bị dính thức ăn ở khóe miệng, anh lập tức đưa tay ra nhẹ nhàng lau hộ cô.

“Tôi tự làm được rồi.”

Phát hiện hai người lúc đó hành động quá thân mật, ánh mắt anh nóng rực làm cô không dám nhìn thẳng.

Tuy rằng ngày thường hai người cãi nhau ầm ĩ, đây là lần đầu tiên im lặng đến vậy. Lôi Chính Dã tại sao lại dùng ánh mắt phóng điện nhìn cô.

“Làn da của em thật mềm mịn quá đi” Mới chỉ chạm nhẹ một chút mà anh đã không khống chế được phải khẽ vuốt má cô “Bảo Nhi…”

Tiếng nói từ tính của anh làm cô tê dại, mơ mơ màng màng như bị anh thôi miên, anh đang tiến đến để xóa nơi khóe môi của cô bị dính thức ăn.

“Anh…Anh muốn làm gì” Gương mặt tuấn tú của anh đang kề sát, theo bản năng La Bảo Nhi lui người về phía sau “Cái kia, anh muốn ăn cái kia phải không?”

“Anh hiện tại nghĩ muốn ăn luôn em.” Anh thật tâm nói.

“Uy…uy uy.”

“Bảo Nhi, em có biết hay không trên người em có một loại câu dẫn người khác phạm tội.” Anh chuyển đôi môi qua vành tai cô “Anh nghĩ chúng ta đang có từng bước phát triển…”

“Lôi…Lôi Chính Dã.” Chết thật, sao cô lại có cảm giác toàn thân khô nóng thế này “Anh không cần phải ngồi sát như vậy.”

“Anh muốn nghe em gọi là Chính Dã hơn.”

Rốt cục anh hôn lên má cô, anh muốn dừng mà không dừng được nhẹ nhàng liếm lên khóe môi dính thức ăn của cô.

Anh chưa bao giờ đối với nữ nhân khác có hành động này, trên thực tế anh không tưởng tượng sẽ đối đãi với cô như khi chạm nữ nhân khác. Như vậy anh nhất định sẽ thấy ghê sợ không chịu được, chỉ có cô mới có loại ma lực này. Cô như trẻ con vậy, thuần khiết làm cho anh hận không thể đem cô nhập thành một thể.

Không để ý đến sự giẫy dụa nhỏ của cô, anh ôm cô ngồi lên bàn, đồng thời hôn cọ xát lên khuôn mặt cô. Anh hôn theo vành tai cô, mắt cô, mũi cô và chuẩn bị hôn lên môi cô.

Đột nhiên, Phịch một tiếng. Hai người vì ngồi trên bàn không để ý liền rớt thê thảm theo mép bàn xuống sàn nhà.

Cùng lúc đó, đồ ăn và văn kiện cũng rơi xuống hai người, liên tục tiếng kêu thảm thiết vọng ra ngoài.

Nghe tiếng kêu, Trần thư kí chạy lại mở cửa, đập vào mắt là một cảnh thật muốn nổ mắt kính mà.

Tổng tài vĩ đại đang phi thường chật vật ôm La Bảo Nhi, đồ ăn vẫn rơi xuống làm tổng tài trông như một gã ăn mày. Lại buồn cười hơn nữa, gương mặt tuấn mỹ của anh còn dính thức ăn chắc hẳn là cây cải trắng rồi.

Trần thư kí đóng cửa lại, nhịn thẳng một hơi chạy đến toilet mới không chịu được nữa mới dám bật cười.

26 thoughts on “[Nam+Nữ] Chương 3.2

  1. ha haaaaaaaa, đọc chương này buồn cười quá, tưởng tượng cảnh LCD bị thức ăn rơi đầy đầu thì k nhịn được cười rồi
    cám ơn em nhé

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s