[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] chương 8.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Sabj vẫn bù xù và có ngây thơ hơn

Beta: hana vẫn đáng yêu và xinh đệp.

Chương 8.2

Trở  lại chỗ ngồi, Doãn ThắngNamvẫn vì vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tiểu Đào cười không thể át, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.

Cô tùy tay tiếp khởi.

“Xin chào, đây là công ty Lập Bằng.”

“Chiêu Nhi?”

Đầu kia điện thoại gọi làm cho cô rõ ràng sửng sốt, đem điện thoại tới trước mặt nhìn trong chốc lát, mới lại thiếp hồi bên tai.

“Chiêu Nhi, anh biết là em, em đừng cúp máy, Chiêu Nhi.” khẩn trương liều mình nói.

“Tôi hiện tại đã đổi tên thành Doãn Thắng Nam, phiền toái anh kêu tôi Doãn Thắng Nam hoặc Doãn tiểu thư được không?” Doãn ThắngNam phiết môi dưới cánh hoa, nhắc lại với người ở đầu kia điện thoại, nghĩ rằng hắn rốt cuộc là từ đâu tìm được số máy nội bộ của cô?

“Chiêu Nhi, gặp mặt anh được không?” Nghe thấy thanh âm của cô, Trương Văn Thịnh ở đầu kia điện thoại thở nhẹ một hơi.

“Thực xin lỗi, anh khả năng không có nghe rõ ràng tôi vừa mới nói sao, tôi gọi là Doãn Thắng Nam.” Giọng nói của cô bình thản lại lần nữa sửa đúng hắn.

“Chiêu…… Thắng Nam,” Hắn vội vàng sửa miệng, “Gặp mặt anh được không? Anh có thiệt nhiều điều muốn nói với em.(Sabj:e ghét thằng cha này quá, quẳng vào lò bái quái nhà ss đi……..hana: thui, lò nhà ta toàn món ngon, tên này ăn cũng không ngon, quăng đi thôi em à)

“Muốn nói cái gì nói qua điện thoại là đủ rồi, huống hồ, tôi và anh đã không có gì để nói?” Cô lãnh đạm đáp lời.

“Không, Chiêu Nhi, anh……”

“Tôi gọi là Doãn Thắng Nam.” Cô đánh gãy hắn, một chữ một chút nói. “Nếu anh lại gọi sai, tôi sẽ tắt điện thoại.”

“Không cần! Anh sẽ sửa đổi, nhưng thói quen mười mấy năm không phải lập tức nói sửa có thể sửa, tựa như tình cảm của anh đối với em, cũng không phải nói quên có thể quên.”

“Tôi nhớ rõ lúc trước khi anh nói chia tay, nói chia tay là chia tay mà.” Cô trào phúng.

“Chiêu……” Hắn vội vàng câm mồm, miễn cho cô thực tắt điện thoại của hắn. “Em còn trách anh có phải hay không?” Hắn thật cẩn thận hỏi.

Doãn Thắng Namđột nhiên cảm thấy muốn cười. “Không, trên thực tế tôi nghĩ cám ơn anh.” Cô đáp.

“Cám ơn anh?” Hắn thanh âm nghe qua lăng lăng.

Doãn Thắng Namkhóe miệng khẽ nhếch. “Đúng, cám ơn anh năm đó vứt bỏ tôi.” Nếu không cô hiện tại sẽ không gặp Viên Khải.

 “Em quả nhiên còn tại trách anh.” Điện thoại đầu kia trầm mặc sau một hồi, hắn nói.

Doãn ThắngNamnhịn không được phiên cái rõ ràng mắt, quyết định không hề cùng hắn lãng phí thời gian.

“Thực xin lỗi, tôi có công tác muốn làm, muốn gác máy.”

“Chờ một chút, Chiêu Nhi, gặp mặt anh!” Hắn vội vàng kêu lên.

Lại là Chiêu Nhi! “Tôi đã nói qua, tôi và anh đã còn không lời nào để nói.”

“Nếu em không đáp ứng, anh sẽ trực tiếp đến Lập Bằng đi tìm em.” Mềm mại không được chuyển thành mạnh bạo.

Doãn Thắng Namnhướng mày. “Anh đừng quên nơi này ai là chủ?” Cô nói.

“Anh biết là Viên Khải, nhưng trai chưa vợ gái chưa chồng, hắn căn bản là không có quyền lực ngăn cản anh theo đuổi em.” Hắn kiên định nói.

Doãn ThắngNamsửng sốt.

“Trương Văn Thịnh tiên sinh, để tôi nhắc nhở anh, anh đã là người có vợ.” Thế nhưng còn dám nói muốn theo đuổi cô! Làm ơn, với việc làm người thứ ba cô một chút hứng thú đều không có.

“Anh đang làm thủ tục ly hôn, không bao lâu anh liền tự do.” Một chút, hắn nói: “Anh muốn kết hôn với em.”

Doãn ThắngNamnhắm lại hai mắt, may mắn năm đó hắn đem cô từ bỏ, nếu không gả cho một người điên…… Cô không xác định chính mình có thể hay không phạm án hạ sát chồng.

Ân, bởi vậy có thể thấy được, Lí Nhược Như thật sự nữ nhân rất giỏi, thế nhưng có thể cùng hắn cùng nhau sinh hoạt mười mấy năm.

Ân, vì điểm này, cô ta lần trước loạn mắng chuyện của cô, cô sẽ không cùng cô ta so đo.

“Trương Văn Thịnh anh cho nghe cẩn thận, mặc kệ anh li hôn hay không, hoặc là tôi có lập gia đình không, tôi đời này tuyệt đối sẽ không gả cho anh, anh đừng lại gọi điện thoại đến đây, còn có, cho dù anh thực đến nơi đây, tôi cũng sẽ không để ý anh.” Nói xong, không đợi hắn có điều phản ứng, cô phản thủ khấu thanh treo điện thoại lên.

“Người theo đuổi?” Trần thư ký không biết khi nào chạy đến phía sau cô, cười như không cười nhìn cô.

Doãn Thắng Namnhìn cô một cái, cúi đầu thở dài lắc đầu phiết môi nói: “Người điên.”

Trần thư ký cười khẽ ra tiếng.

“Nha, đây là trước khi tổng giám đốc đi, muốn tôi giao cho cô tư liệu, hắn nói em nhìn sẽ biết nên làm như thế nào.” Cô cầm trong tay hai cái hồ sơ để trên bàn.

Di? Doãn Thắng Namtrừng mắt nhìn. “Hắn không ở trong công ty sao?”

“Vừa mới mở điện nói, hình như là có kiện cáo gì đấy, phải để hắn tự mình ra mặt xử lý, về phần kể lại tình hình tôi không rõ, bất quá tổng giám đốc có việc công muốn cô liên lặc điện thoại cho hắn.” Trần Bí Dẫn thay chuyển đạt.

“Cám ơn cô, Trần thư ký, tôi đã biết.”

Mỉm cười, Trần thư ký lui về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc.

Doãn Thắng Namđầu tiên là lật xem hai cái hồ sơ  đặt ở trên bàn cô, tìm chút thời gian xử lý tốt xong, mới mở điện thoại gọi cho Viên Khải. Ở đầu kia điện thoại hắn ngữ khí nghiêm túc thuyết minh với cô lần này Á Bồi là tình trạng đột xuất, cùng với công việc ở công ty trong hai ngày này do cô xử lí sau, lập tức cắt đứt điện thoại. (Sabj:*đập bàn* Viên ca, hàng ngày e bỏ bê học hành ngồi ed tr, mà ca ko cho e cái j` à, đã thế…*dỗi*….Viên ca: *đặt 1 cục tiền pôlime 500k*…Sabj:* mắt sáng trưng* *vồ lấy* *đếm đếm* *lao vào edit tiếp*……..hana*lắc đầu*….nâu com mần)

Hai ngày……

Này không nhắc tới bọn họ sẽ có bốn ngày không gặp mặt, bởi vì hôm nay là thứ Tư, hai ngày sau hắn không thể đến công ty, mà thứ Bảy, lại không cần đi làm.

Nguyên lai tương tư chính là loại hương vị nhẹ nhàng này nha, có bốn ngày không thấy được hắn…… Ai.

…………..

Tan tầm đi một mình ra công ty khỏi toà nhà công ty thật là không quen, Doãn ThắngNamđứng ở ngoài cửa tòa nhà, mày khinh túc xem hiện tại cô muốn làm gì.

Khó có được thời gian rảnh, không, phải nói khó có được Viên Khải không ở bên người chỉ đạo hết thảy, cô có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, nhưng cô lúc này lại chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt, hoàn toàn không biết phải làm cái gì, nguyên lai, thói quen đúng là đáng sợ như vậy.

Muốn làm cái gì? Trước khi Viên Khải tham gia vào cuộc sống của cô, cô tan tầm xong đều làm chuyện gì? Về nhà nghỉ ngơi, đến thư viện đọc tuần san buôn bán hoặc cùng Mễ Mễ đám kia bạn bè đồng tụ……

Đúng rồi, nghĩ đến đám bạn bè, bốn người các cô có phải hay không thật lâu không cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm? Được, gọi họ tốt lắm.

Cúi đầu, cô lấy di động từ trong bao da, mới vào danh bạ điện thoại, chưa bắt đầu tìm kiếm, bên người lại bỗng nhiên vang lên một thanh âm làm cô nhíu mày.

 “Chiêu Nhi.”

Cô đột nhiên cúi xuống tay, xoay người trừng mắt nhìn.

 “Anh rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa, tôi gọi là Doãn Thắng Nam.” Cô giận dỗi nói.

“Thực xin lỗi, anh……”

“Anh đến đây có chuyện gì? Tôi đã nói qua tôi và anh căn bản là không có gì để nói.” Cô đánh gãy hắn, lạnh lùng nói, không nghĩ tới hắn nhưng lại thực chạy đến nơi đây tìm cô.

“Chiêu Nhi……”

“Tôi gọi là Doãn Thắng Nam.” Cô không kiên nhẫn lại sửa đúng hắn.

Trương Văn Thịnh nhìn cô, vẻ mặt thật có lỗi cùng thỉnh cầu.

“Đi ăn cơm với anh được không?” Hắn mở miệng yêu cầu.

“Thật có lỗi, không có hứng thú.”

“Làm ơn, cho anh một cơ hội, anh phải giải thích chuyện năm đó với em, anh……(Sabj: ss hana ơi e bị tụt tâm trạng rồi, nản quá, ss kéo lên đi…..hana: *phù phù* truyền nội công cho em nè)

“Chuyện đã qua, anh không cần giải thích với tôi.” Cô nhịn không được đánh gãy hắn, một chút sau lại nói: “Trương Văn Thịnh, tôi hy vọng anh nên biết, tôi đối với anh đã không có cảm giác gì, cho nên mời anh không cần lại đến quấy rầy tôi được không? Tôi không hy vọng bạn trai hiện tại của tôi hiểu lầm chúng ta nối lại tình cũ.”

“Chiêu Nhi, Viên Khải là hoa hoa công tử chẳng lẽ em không biết sao? Hắn đối với em không phải thiệt tình!” Trương Văn Thịnh một cái kích động, đột nhiên chế trụ bả vai cô quát to.

Doãn ThắngNamdùng sức đưa hắn bỏ ra, lui ra phía sau từng bước.

“Anh dám đến gần, tôi liền kêu to bảo vệ.” Cô hờ hững cảnh cáo, tầm mắt di chuyển đến hướng cửa tòa nhà chỉ cách hai mét.

“Thực xin lỗi, anh chỉ là lo lắng cho em.” Hắn vẻ mặt sám hối giải thích.

“Chuyện của tôi không cần anh phải lo lắng, còn có, Viên Khải đối với tôi không phải thiệt tình, tôi tự mình biết nói, không cần anh phải bên ngoài lắm miệng.” Cô không chút khách khí nói.

Lời của cô làm cho Trương Văn Thịnh sắc mặt đột nhiên trắng bệch.

“Em thật sự thích hắn như vậy sao?” Hắn lộ vẻ sầu thảm nhìn chằm chằm cô hỏi.

“Đúng vậy.” Doãn ThắngNam không chút do dự trả lời, khi cô trả lời hắn, trong lòng trừ bỏ ấm áp ở ngoài, không hề áp lực.

“Cho dù biết rõ kết quả cuối cùng chỉ biết đổi lấy thương tâm?”

  Doãn Thắng Namsửng sốt, đột nhiên đùa cợt cười khẽ  ra tiếng, sau đó có cảm khái nói: “Biết chuẩn bị tâm lý, so với không biết lại đột nhiên bị vứt bỏ thì vẫn tốt hơn?”

“Em…… Quả nhiên còn trách anh.”

Doãn ThắngNamnhịn không được xem thường. Người đàn ông này khẳng định có bệnh! Cô trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên hít sâu một hơi.

“Anh vừa mới nói muốn mời tôi ăn cơm?” Cô đột nhiên nói sang chuyện khác.

Hắn sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô.

“Những lời này còn có hiệu lực sao?” Cô lại hỏi.

Quyết  định hai người bọn họ xác thực hẳn là nên ngồi nhờ ăn một chút cơm, cô phải cho hắn rõ ràng biết hiện tại cô sớm không phải năm đó trừ bỏ hắn ở ngoài, thì chỉ có hai bàn tay trắng, hiện tại cô có tiền, có bằng hữu, có vị trí của chính mình, cùng với có nơi che gió đụt mưa, nhưng nặng nhất còn có một thứ làm cho cô cảm giác được hạnh phúc, cảm giác có thể dựa vào, cảm giác được yêu bạn trai, cho nên hắn không chỉ phải rút lui, mà hắn phải hết hy vọng.

“Có có, đương nhiên là có.” Hiểu biết ý tứ trong lời nói của cô xong, Trương Văn Thịnh hai mắt mở lớn, mừng rỡ nhanh chóng gật đầu.

“Vậy đi thôi, tôi nghĩ anh nói đúng, chúng ta xác thực hẳn là ngồi xuống từ từ nói chuyện một chút.” Cô nói.

“Được được được.” Hắn lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt vui sướng.

“Đi thôi, tôi biết gần đây có quán cơm cũng không tệ lắm.” Cô bước đi dẫn đường.

“Không không không.” Hắn đột nhiên thân thủ giữ chặt cô, lại bị lạnh lùng ánh mắt của cô trừng, không tự giác lập tức rút tay về. “Anh đã đặt ở chỗ tốt hơn.”

Doãn ThắngNamtrầm mặc trong chốc lát.

“Anh lái xe đến?” Cô hỏi.

Trương Văn Thịnh nhanh chóng gật đầu.

“Được, vậy anh nói cho tôi biết địa chỉ nhà ăn, tôi đi taxi qua.”

Hắn ngẩn ngơ, “Anh có thể đưa em đi.”

“Nhưng tôi muốn đi taxi, cho nên mời nói cho tôi biết địa chỉ nhà hàng.” 

25 thoughts on “[NNN] chương 8.2

  1. Nghe noj Hana bj om, xet qua day an ke traj cay. Huhu. Traj cay dau roaj. *Phe phay caj quat nhua* [Gan day dj dau cung phe phay quat nhua, gjong nhu may vj cong tu Trung quoc thoj xua hay cam theo quat cho moden nen Bo cung bat chuoc)

  2. Haj haj haj. Cam quat nhua gjong Tru bat gjoj nho. [quang, k choj nua] Pan Hana hau nhu cm nao cung tra loj het her. Huj tr Bo cung dzay, bay gjo Bo thjch dj luot hon. Va ghet nhut la cm cua Bo bj quang sot rac, ghet nhj la k dc rep.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s