[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] chương 9.2

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Sabj tội nghiệp

Beta: hana ác ma

Chương 9.2

    Thứ  Hai

    Tần Lan ánh mắt thú vị nhìn Tiểu Đào suy sụp đi vào văn phòng tổng giám đốc.

    “Cốc cốc.”

    “Tiến vào.”

    Cô đẩy cửa mà vào, tính lấy vẻ mặt đáng thương hề hề trước để tranh thủ được đồng tình xong, mới chính thức tiến vào chủ đề. Giật mình..

    “Ông trời của tôi, tổng giám đốc, anh bị tên hỗn đản nào đánh? Nói cho tôi biết, tôi giúp anh báo thù!”

    Trong văn phòng, đôi mắt gấu mèo của Viên Khải giống như vừa bị người ta đánh, dọa cô lớn tiếng ồn ào như vậy, hắn vẫn tiếp tục công việc không hề quan tâm.

    “Có chuyện gì?” Hắn trừng hướng cô lạnh giọng hỏi.

    “Ách, tổng giám đốc, anh hiện tại tâm tình không tốt sao? Tôi sẽ lại đến sau.” Cô xoay người muốn chạy, lại bị gọi lại.

    “Chờ một chút, cô có chuyện gì liền hiện tại nói, còn không thì không cần nói lại.”

Nhìn như thế? Xem ra thời điểm cô đến thật đúng là không đúng, buổi sáng trước khi xuất môn hẳn là trước phải “Xem phong thủy”.

    “Tổng giám đốc, cho dù việc này là quan hệ đến chị Doãn, cũng không cần nói sao?” Cô thử hỏi, chưa quên tổng giám đốc trước mặt, trừ bỏ thần minh có thể phù hộ cô, còn có một Doãn tỉ.

    “Về sau không cho phép các ngươi nhắc lại đến cô ta!” Viên Khải đột nhiên rống.

    Tiểu Đào bị dọa đến nhanh chóng nhanh chóng lui về phía sau, hai mắt viên sanh.

    Ông trời của tôi, đã xảy ra chuyện gì, cô có nghe lầm hay không? Tổng giám đốc thế nhưng kêu cô không cho phép lại nhắc đến chị Doãn?

    “Tổng giám đốc, hai người các ngươi cãi nhau có phải hay không? Chẳng lẽ nói mắt anh quâng thầm thế kia là do chị Doãn đánh?” Cô khẩu vô che lan bật thốt lên hỏi.

    “Đi ra ngoài!”

    “A?”

    “Tôi nói đi ra ngoài!” Rống giận.

    Bay nhanh, tựa như phía sau có ác quỷ truy đuổi, Tiểu Đào nhanh như chớp lao ra ngoài cửa, “Phanh” Một tiếng nổ tạo nên từ phía sau, ngăn cản ác quỷ đuổi theo.

    “Làm gì, đã nói chuyện chưa?” Mới từ khu uống nước uống chén trà trở về Trần thư ký nhìn cô một cái nói.

    “Trần thư ký, Trần thư ký, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tổng giám đốc làm sao có thể trong một đêm đã đáng sợ như vậy?” Giống người thu thập tin tức, Tiểu Đào nháy mắt nhảy đến bên Trần thư ký hỏi thăm.

    “Cô đang nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu, tổng giám đốc đến đây sao? Không thấy Doãn Thắn Nam, tôi còn nghĩ đến hắn không đến.” Trần thư ký liếc mắt chỗ ngồi trợ lý rỗng tuếch nói.

    “Vấn đề ở chỗ này, cô biết không? Vừa mới tổng giám đốc thế nhưng bảo tôi – không, là rống tôi nói: Về sau không cho phép các ngươi lại nhắc đến cô ta! Không cho phép nhắc tới chị ấy nha, hắn nhất định là cùng chị Doãn cãi nhau!”

    Trần thư ký không kịp phát biểu cái gì, một tiếng vang sốt ruột lại xoay mình vang lên, cùng với sốt ruột tiếng bước chân.

    “Trần thư ký.”

    Quay đầu vừa thấy, là người tổ hành chính tổng hợp Tần Lan, cô mày nhanh túc, hoang mang rối loạn thẳng hướng các nàng đi tới.

    “Làm sao vậy?” Trần thư ký nhíu mày hỏi.

    “Tôi vừa mới nhận được điện thoại xin từ chức của Doãn trợ lý.” Tần Lan nói.

    “Xem đi xem đi, tôi chỉ biết hai người bọn họ nhất định là cãi nhau!” Tiểu Đào nhất thời oa oa kêu to.

    “Cho dù là cãi nhau, một người từ chức, một người rống giận nói không được lại nhắc đến cô ấy, cũng không tránh khỏi rất không tầm thường?” Trần thư ký trầm tư nói.

    “Bọn họ sẽ không muốn nháo đến chia tay đi?” Tần Lan sầu lo.

    “Oa – không nên không nên, việc tôi vất vả làm ngày trước đổ bỏ hết hay sao?” Tiểu Đào lập tức kháng nghị.

    “Chúng ta lúc đó chẳng phải? Thật vất vả gần đây người đàn bà chanh chua gọi điện thoại đến chửi không ít, nếu tổng giám đốc thực cùng Doãn trợ lý chia tay, có thể nghĩ về sau…… Ai!” Tần Lan mày nhanh túc thở dài một hơi.

    “Trần thư ký, cô suy nghĩ cái gì?” Đột nhiên phát hiện trầm mặc của cô, Tiểu Đào hỏi thăm.

    “Tôi suy nghĩ hai người bọn họ cãi nhau có thể hay không liên quan tới một người tên là Trương Văn Thịnh.” Trần thư ký tự hỏi.

    “Trương Văn Thịnh? Ai nha?”

    “Một người giống như đã kết hôn, lại đang chuẩn bị ly hôn theo đuổi Doãn trợ lý.”

    “Ly hôn theo đuổi……” Tiểu Đào nghẹn họng trân trối nhìn Trần thư ký, lại đột nhiên cười. “A, không thể tưởng được chị Doãn mỗi ngày áo sơmi quần dài, tóc tước so với nam nhân còn thiếu, năng lực công tác lại so với nam nhân còn mạnh hơn, một nữ nam nhân mạnh mẽ như vậy, giá thị trường đúng là xuất hồ ý liêu ngoại hảo, thật sự là làm người ta không thể tưởng được.”

    “Không có gì không thể tưởng được, cô đã quên ảnh chụp trên tạp chí sao? Doãn Thắng Nam vốn chính là mỹ nhân, chính là không muốn bộc lộ ra mà thôi, gặp qua đủ loại kiểu dáng mỹ nữ mà tổng giám đốc lại đối với cô ấy kìm lòng không đậu chính là minh chứng tốt nhất.” Tần Lan nói. “Trở lại chuyện chính, Trần thư ký, cô vì sao lại cảm thấy bọn họ cãi nhau cùng người tên Trương Văn Thịnh có liên quan?”

    “Bởi vì ngày đó tôi vừa vặn nghe được Doãn trợ lý cùng người đó nói chuyện điện thoại, theo như đoạn đối thoại của Doãn trợ lý, người đó tựa hồ không biết thấy khó mà lui, trừ bỏ gọi điện thoại theo đuổi, giống như còn muốn đuổi theo đến công ty, cho nên tôi suy nghĩ, tổng giám đốc có phải hay không vừa vặn gặp được hình ảnh người đó đối với Doãn trợ lý dây dưa không ngớt, mà đối với Doãn trợ lý sinh ra hiểu lầm.” Trần thư ký bình tĩnh phân tích.

    “Nhất định là như vậy!” Tiểu Đào trong nháy mắt kêu sợ hãi.

    “Chúng ta có nên đi vào giúp Doãn trợ lý giải thích một chút?” Tần Lan hỏi.

    “Đương nhiên có! Hạnh phúc của hai người bọn họ quan hệ đến phúc lợi của ba chúng ta nha!” Tiểu Đào nhấc tay tán thành đầu tiên.

    “Trần thư ký?” Tần Lan nhìn về phía cô.

    “Đi thôi.”

    ◎◎◎

    Nghe xong Trần thư ký ba người giải thích cùng đảm bảo xong, Viên Khải đầu nhất thời biến thành trống rỗng, hắn quả thực cũng không dám tin tưởng, những người vốn tạo nên thiên tình sử của hắn lại nói với hắn những lời này.

    Tận mắt nhìn thấy cũng không chắc được là thật, huống chi bằng mấy ảnh chụp kia, cùng với lời của một nữ nhân đã sớm mất đi lý trí? Hắn như thế nào trở nên ngu xuẩn, ngu ngốc, đáng chết như thế?! (Sabj: haizzz, tình yêu khiến người ta trở thành ngu ngốc, điều này đúng với mọi người và mọi trường hợp……..hana*chẹp* triết lý quá đấy cô)

    Hồi tưởng những lời hắn đã nói với cô, nhưng lại là ở loại tình hình này mà nói, hắn quả thực đã nghĩ đem chính mình bóp chết, cô sẽ tha thứ hắn sao? Còn có thể nhận hắn sao?

    Không dám còn muốn, hắn cầm áo khoác lao ra công ty, trên đường chỉ dừng lại mua một bó chín mươi chín đóa hoa hồng xếp đơn giản mà thành tâm, sau đó trực tiếp đi vào trước cửa nhà cô.

    Di động tắt máy, trong nhà điện thoại không có  người nghe, ấn chuông cửa một lúc lâu cũng không có  người trả lời, cô không phải đang trốn hắn? Không quan hệ, tục ngữ nói tốt, chạy trốn hòa thượng chạy xuống miếu, hắn sẽ không tin tưởng cô không cần về nhà.

    Chờ từ mười giờ sáng tới chín giờ tối, hắn đã đói bụng cô lỗ cô lỗ kêu, cũng không muốn rời đi kiếm ăn mà bỏ qua cho cô.

    Lưng hắn dán ở vách tường ngồi trên hành lang, vẻ mặt vì chờ đợi lâu dài mà suy sụp, giống như bông hoa hồng để lâu không được tưới nước sẽ héo khô.

    “Đặng đặng đặng……”

    Thang lầu hỏi bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, làm cho vẻ mặt Viên Khải nguyên bản suy sụp đột nhiên như có ánh sáng, chờ mong nhìn phía phía cầu thang.

    Không phải cô.

    Hắn suy sụp lại đem cái trán dán tại trên cánh tay đang đặt trên đầu gối, không tiếng động thở dài. Cô cả một ngày rốt cuộc đi đâu?

    “Vị tiên sinh này……” Một thanh âm do dự đột nhiên ở không gian yên tĩnh vang lên.

    Viên Khải ngẩng đầu đứng lên nhìn về phía tiểu thư  kêu hắn.

    “Anh đang đợi vị tiểu thư ở phòng 507 sao?” Thanh âm do dự hỏi.

    Viên Khải gật nhẹ đầu, đã đói đến vô lực nói chuyện.

    “Nhưng sáng hôm đó tôi thấy cô ấy dẫn theo hành lý, giống như đi xa nhà nha.”

    “Cái gì?” Viên Khải đột nhiên từ sàn thượng nhảy lên, chồm đến khiến người hàng xóm tốt bụng kia giật mình lùi lại nhanh. “Cô nói cái gì?” Hắn nháy mắt vọt tới trước mặt cô tìm kiếm giải đáp.

Hàng xóm cạnh nhà Doãn Thắng Nam ngưỡng cao cổ, lui ra phía sau từng bước, lại ngưỡng cao một chút cổ, mới mở miệng trả lời, “Ách, ôi nói…… Vị tiểu thư kia giống như đi xa nhà.”

    “Là  cô ấy nói với cô là muốn đi xa nhà sao?”                      

    “Không……”

    “Vậy cô làm sao có thể biết cô ấy đi xa nhà?”

    “Bởi vì cô ấy kéo hành lý, lại đem bồn hoa giao cho viên quản lý thỉnh hắn chăm sóc……” Chữ cuối cùng của cô còn chưa ra khỏi miệng, người khác đã nhằm phía cầu thang nháy mắt biến mất không thấy.

    Viên Khải phi nhanh chóng vọt tới lầu một tòa nhà hỏi quản lí, kết quả quả nhiên giống như vị tiểu thư kia vừa nói, cô đúng là đi du lịch, hơn nữa không biết ngày về.

    Viên Khải đầu nháy mắt trống rỗng, hoàn toàn không biết lúc này hắn nên có suy nghĩ gì, hoặc là nên làm cái gì, cô thế nhưng sau khi bọn họ chia tay còn có tâm tình ra ngoài hưởng ngoạn! Nữ nhân này……

    Có  lẽ cô thương tâm quá độ, nghĩ ra đi tán giải sầu…

    Gặp quỷ, thương tâm quá độ, nếu cô thật sự có một chút thương tâm, sẽ không lại cười tươi như hoa nói với viên quản lý cô nhất định sẽ mua một đống sản phẩm nổi tiếng trở về thỉnh hắn ăn.

    Cười tươi như hoa? Đúng vậy, quản lý thật là nói với hắn như vậy, bởi vì nói xong, hắn còn rất đắc ý nói cho hắn, thành ngữ này là cháu hắn dạy hắn nha, ý tứ chính là hình dung một người cười sáng lạn giống như đóa hoa.

    Sáng lạn? Sáng lạn cái đầu! Thật sự là ý định muốn bắt hắn cho tức chết!

    Cô nói cô yêu hắn, tối hôm qua cô xác thực có nói như vậy không phải sao? Hắn hẳn là không có nghe sai mới đúng nha, như vậy sau khi bị hắn ác ý vứt bỏ, cô làm sao còn có thể “Cười tươi như hoa” đi khỏi nhà đi du lịch, cô thật sự yêu hắn sao?

    Cô thật sự yêu hắn sao? Cô thật sự yêu hắn sao? Cô thật sự…… yêu hắn sao?

    Cho dù cô thật sự yêu hắn, kia cũng là từng, sau khi hắn lãnh khốc vô tình ác ý vứt bỏ cô, cô sao có thể lại tiếp tục yêu hắn đâu? Không hận hắn, hắn nên cười trộm.

    Tức giận như bóng cao su nhụt chí bàn, lập tức buông mình mềm mại xuống dưới.

    Rời  đi nơi ở của cô, Viên Khải một người lái xe đi dạo không có mục đích, hắn suy nghĩ, thật sự muốn đoạn cảm tình này cứ như vậy chấm dứt sao? Hắn cam tâm sao?

    Không, đáp án đương nhiên là không, nhưng vấn đề  ở chỗ, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể cứu lại hết thảy, làm cho cô tha thứ hắn cũng nguyện ý trở về ôm ấp hắn đâu?

    Nữ  nhân yêu tiền, yêu sở hữu có liên quan cái đẹp gì đó, còn có lời ngon tiếng ngọt, nhưng Doãn Thắng Nam cũng không phải là nữ nhân bình thường, cô tuy rằng yêu tiền, nhưng thủ vững nguyên tắc “Quân tử yêu tài”, tuyệt không muốn không làm mà chịu lộc, cho nên phương pháp tạp tiền này tự nhiên khả miễn, về phần còn lại chiêu số…… {hana: ta cũng không biết câu này là gì, đợi bao giờ hứng lên tìm hiểu thì nói mọi người biết nhé ha ha…..Sabj: vâng, đợi đến khi nào ss hứng lên thì tr hoàn từ đời tám hoánh rồi=.=)

    Ai, coi như hết, nếu cô chân ái mĩ lại thích nghe lời ngon tiếng ngọt, ngoại hiệu của cô sẽ không là nam nhân bà.

    Biện pháp, biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, chính là cái gọi là cuối đường hầm luôn có ánh sang không phải sao? Trời không tuyệt đường người, cẩn thận suy nghĩ một chút.

    Đông tưởng tây tưởng, nhưng lại bất tri bất giác đem xe trở về nhà. Quên đi, nếu về nhà, trở về gia tưởng đi, miễn cho đợi nghĩ đến nhập thần mà gây tai nạn xe cộ, vậy thực ứng nghiệm họa vô đơn chí.

    Đi vào nhà đem áo khoác cùng chìa khóa tùy tay quăng xuống, hắn cả người đổ nằm trên sô pha tiếp tục hao tổn tâm trí.

    Đột nhiên trong lúc đó —

    “Cô lỗ — cô lỗ –”

    Cái thanh âm quái gì?

    Không phải thanh âm quái, mà là bụng hắn kêu, hắn thế nhưng đã quên hắn suốt cả một ngày chưa uống một giọt nước, hảo đói nha —

    Cho dù đã quên, muốn đứng lên nhưng chân đều ngăn chặn không được như nhũn ra.

    Hắn đem ánh mắt hướng góc phòng khách tủ lạnh, nhớ tới ngày hôm qua hắn muốn tìm ở bên trong xem có cái gì có thể ăn, lại không thu hoạch được gì sau, lại chậm rãi đem ánh mắt chuyển qua tủ bát hắn ngẫu nhiên chất đống chút kẹo bánh bích quy cùng lương khô, nhưng chỉ một giây hắn liền đột nhiên đem ánh mắt nhắm lại.

    Cái này hắn hoàn toàn nghĩ tới, trong nhà trừ món ăn chỉ cần đổ nước sôi vào và thêm ba gói gia vị, căn bản là không có cái gì ăn được. {hana: cái này tên khoa học người ta gọi là mỳ tôm ấy}

    Tốt lắm, đây là không phải là trừng phạt đúng tội sao?

    Hắn  làm cô đau lòng, ông trời liền phạt hắn đau dạ dày.

    Hắn thật sự là xứng đáng nha! 

49 thoughts on “[NNN] chương 9.2

  1. e thì chỉ yêu tiền thuj.huhu.ta trồng cây ATM mà.nhg đag tự kỉ nên hem trồng.maj ta trồng 1 cây jữa cửa nhà e ch0 e rút miễn fí ^^

  2. ac.sabj co gjuong kim cuong thi thoj ko faj trong cay atm cho em ay nua dau.haha.daj gja ngu gjuong kim cuong thj can gj caj cay atm nho be cua cta chuau.haha.daj gja ngu gjuong kim cuong thj can gj caj cay atm nho be cua cta chu

Trả lời Hana ○(∩_∩)○~ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s