[HĐ] Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa - Minh Tinh

[Nam + Nữ] Chương 4.2

Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa

Tác giả: Minh Tinh

Edit: Myly

Beta: Hana

                                                        Chương 4.2

Vừa nghe thanh âm của đối phương chỉ thấy sắc mặt anh khẩn trương hơn “Bảo Nhi nói chậm một chút, xảy ra chuyện gì…Được rồi, em ở đấy chờ tôi, tôi lập tức đến”

 

Nói xong, anh đúng dậy hướng cửa ra vào đi ra. Âu Phi Lợi nhịn không được gọi lại.

“Chính Dã, Bảo Nhi làm sao vậy?”

“Nói sau đi, cậu thanh toán tiền trước đi” Sau đó không kịp nói gì  nữa anh nhanh chóng xoay người biến mất trong quán ba.

“Này cũng quá nhanh đi, vừa còn hận nghiến răng giờ thì khẩn trương như vậy đấy” Âu Phi Lợi lẩm bẩm lắc đầu “Xem ra, tình yêu đúng là có mị lực thật… khủng bố”

Lôi Chính Dã mạnh mẽ mở cửa xe thể thao rồi chạy như điên vòng ra phía sân sau, quả nhiên nhìn thấy La Bảo Nhi mặc bộ đồ ngủ, tóc tai bù xù ngồi ở băng ghế dài. Cô đang ôm gối bộ dạng vô cùng đáng thương vẫn đang khóc một mình.

Bả vai bởi vì khóc mà run run lên không dứt, chân đi tạm đôi dép lê cũ, bộ dạng chật vật không chịu nổi.

“Bảo Nhi” Anh đứng trước mặt cô đau lòng hỏi “Em có ổn không?”

Ngẩng đầu, cô hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, thấy ánh mắt lo lắng của anh. Cô không nghĩ ngợi nhào vào lòng ôm lấy anh, lớn tiếng khóc “Ba già đáng giận, ông ấy không cần tôi….OA…OA…”

Bị cô đột nhiên ôm lấy anh thấy hưng phấn, vui vẻ nhẹ nhàng vỗ bả vai gầy của cô đang run lên.

“Đừng khóc, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra? Ba em sao lại không cần em, ông không phải rất chiều em sao”

“Ông ở bên ngoài có người phụ nữ mới, muốn mang mẹ mới về nhà còn nói tôi từ nay tự lập không được dựa dẫm vào ông ấy…” Vừa nói vừa khóc, cô uỷ khuất vạn phần nói “Ông nói muốn cả đời chăm sóc tôi nhưng không thể giữ lời, ông cùng bà quả phụ hàng xóm lén lút qua lại với nhau, thật là mất mặt chết”

“Vì việc này mà em gọi điện la hét nói không muốn sống, muốn nhảy sông tự sát sao?” Lôi Chính Dã bật cười “La Bảo Nhi, em cũng quá khoa trương đi”

“Cái gì khoa trương? Năm xưa ba già tôi rất yêu mẹ mẹ, vì bà mà ông rửa tay gác kiếm. Nhưng hiện tại ông ấy lại có người phụ nữ khác bên ngoài còn nói tôi phải tự lập” Cô uỷ khuất khóc ròng ròng “Tôi là do ông ấy sinh ra, ông ấy còn đối xử tốt với người phụ nữ khác được sao?”

“Em hiện giờ đã hai mươi ba tuổi rồi, sớm muộn một ngày nào sẽ lập gia đình rời khỏi nhà”

“Tôi mặc kệ, ông ấy không được đối xử tốt với người phụ nữ nào khác”

“Bảo Nhi…” mặc dù cô nói bốc đồng nhưng bộ dạng khóc thút thít, khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt làm anh không khỏi đau lòng.

“Tôi muốn rời nhà trốn đi, về sau không cần về nhà nữa” Khuôn mặt nàng đáng thương hề hề “Tôi muốn cho ống ấy biết không có tôi bên cạnh chăm sóc thì ông ấy sẽ cô đơn. Tôi muốn ông ấy lo lắng cho tôi, muốn ông ấy hối hận khi đã đối xử với tôi ngày hôm nay”

Lôi Chính Dã bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay to lau nhẹ nước mắt “Em đã suy nghĩ về việc rời nhà trốn đi”

“Ân” Cô dùng sức gậy đầu “Đến chỗ nào cũng được, tôi không muốn về cái nhà kia nữa”

“Được rồi, nếu không có gì đáng ngại thì tôi sẽ cho em ở nhờ”

Thấy cô hơi do dự, anh cười nhợt nhạt “Yên tâm, tôi sẽ không lợi dụng em. Đi thôi”

Cô nhếch môi suy nghĩ một hồi, mới hạ quyết tâm định đứng lên nhưng không biết là do cô ngồi thế này quá lâu, chân bị phù lên tê rần. Cô cau mày kêu lên một tiếng.

“Làm sao vậy?” Anh quay đầu nhìn cô.

Cô có chút hờn dỗi chỉ vào chân mình “Chân đã tê rần không đứng dậy được” Nói xong cô còn chạm nhẹ vào chân mình, ngay lập tức cảm giác khó chịu làm cô nhe răng trợn mắt “Tê quá”

Lôi Chính Dã thấy thế, anh cẩn thận đưa tay vòng qua đầu gối cô chờ cô buông lỏng thoải mái hơn mới ôm cô lên đưa vào trong xe.

“Tôi thật sự là chịu em rồi, vẫn mặc áo ngủ mà gọi tôi đến. Em không sợ trên đường người ta cười sao”

Bị anh nói thế cô nhìn lại bộ dáng mình thật là thảm hại, cô xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi đầu vào trong lòng anh. Thảo nào trên đường có bao nhiêu người vẻ mặt kì quái nhìn cô, thật sự là mất mặt chết.

Một tay lái xe, một tay anh chủ động nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Anh cảm thấy lo lắng trong lòng dường như chưa từng tồn tại. Nguyên lai trở thành chỗ dựa cho người mình thích, cảm giác thật sự hạnh phúc.

Lần đầu tiên đi vào Lôi trạch, La Bảo Nhi thấy như mình bước vào Nhà Trắng của Mỹ. Kiến trúc toà nhà này cũng thật quá khoa trương.

Bước vào đại sảnh lớn làm cô đi mất nấy phút, vào trong phòng khách cô mới phát hiện người giàu so với người nghèo thật khác biệt quá lớn.

Cô tựa như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, nội thất xa hoa làm cô ngạc nhiên không thôi.

Lôi Chính Dã dẫn cô vào phòng tắm một căn phòng rộng lớn. Cô dùng nước ấm và bồn tắm lớn thoải nái lại còn có chức năng mát-xa nữa. Cô căn bản không nghĩ không gian xa hoa này lại đáng yêu vậy.

Cô đến nhà Lôi Chính Dã du sơn ngoạn thuỷ đến mệt cả người, mặc bộ quần áo ngủ trắng sạch sẽ và chải qua đầu tóc. Cô tiêu sái bước vào phòng ngủ phía trong, trên bàn trà có bày một loạt đồ ăn vẫn còn nóng.

Lôi Chính Dã ngồi ở cạnh giường nghe điện thoại, thấy cô đến anh vội vàng gác máy quay lại hướng cô cười mê người “Tắm qua có thấy thoải mái hơn không”

“Ân” Không biết vừa mới tắm xong cảm thấy nóng hay là đối với tình cảnh này cô thấy xấu hổ, La Bảo Nhi gương mặt cô đỏ ửng thẹn thùng “Cám ơn anh đã cho tôi ở nhờ” Cô nhỏ giọng nói.

“Đứa ngốc. Nói vậy làm gì” Anh lôi kéo cô ngồi xuống giường “Đói bụng rồi, ăn chút gì đi đã”

Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon miệng nhưng cô lại cảm giác chính mình nước mắt thi nhau chảy xuống. Lôi Chính Dã sợ hãi, vươn tay ra lau nước mắt cho cô.

“Lại làm sao vậy”

“Trên đời này trừ ba ba tôi chưa ai đối với tôi được như vậy, nhưng bây giờ ông ấy lại không cần tôi…”

“Được rồi, là em trước đó không cần ba ba cô trước” Anh bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi anh gọi điện cho La Đại Phúc ông ấy gấp rút tìm nữ nhi đến nỗi định nhờ anh em cũ đi tìm người.

Sau khi biết anh đang ở cùng cô thì ông mới yên tâm phần nào. Xem ra La Bảo Nhi cô từ nhỏ đã được nuông chiều nên mới nhất thời không thể chấp nhận cho ông đi tìm lại cái xuân thứ hai.

La Bảo Nhi bĩu bĩu môi nhìn một bàn đầy đồ ăn, tiếp nhận chiếc đũa trong tay anh, ăn được một miếng, nước mắt lại cứ thế rơi xuống.

“Ba già quả thực không thương tôi nữa. Oa….”

Cô ấy thật như một đứa trẻ, nói khóc là khóc làm tâm anh cũng lên xuống như vậy.

Thở dài một hơi, anh ôn nhu dỗ “Ông ấy không phải không thương em, ông ấy cũng là người. Em bây giờ cũng đã trưởng thành, ông ấy cũng phải có thời gian làm chuyện mình muốn làm, có đúng không?”

“Nhưng là…”

“Tốt rồi, em không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Mau ăn no đi cho có khí lực để tức giận.”

“Kỳ thật tôi không phải tức giận, chỉ là…Chính là…” Chính là nói cả nửa ngày cũng không hết câu.

Chính là ghen thôi, Lôi Chính Dã mỉm cười “Tôi hiểu rồi, không nói nữa, nào ăn đi”

Anh lấy chiếc đũa từ tay cô, gắp thức ăn đưa lên miệng cô.

“Gầy như thế này bình thường em nhất định là không chịu chú ý ăn uống”

Ăn miếng rau xanh xong cô lại há mồm lại đến ăn thịt,cô hỏi “Anh có nghĩ ông ấy lo lắng cho tôi không”

“Ba mẹ nào lại không lo lắng con cái chứ huống chi ba ba em thương em như vậy”

“Nga” Cô lại tiếp một ngụm anh đút cho, cô cảm thấy chẳng có gì không ổn cả.

Đến khi ăn no cô mới phát hiện mình bất tri bất giác đã ăn hết hai phần ba thức ăn trên bàn.

Ý thức được điều ấy trên khuôn mặt cô thoáng có chút hồng lên, cô cúi đầu thẹn thùng nói : “Tôi…cảm thấy ăn no rồi”

Nhìn thấy cô khẽ đỏ mặt, anh nhịn không được cười mê người “Đúng rồi, tại sao khi nãy em lại gọi cho tôi, tôi nghĩ em rất chán ghét tôi”

Cô nhất thời đỏ mặt “ Cũng không phải….chán ghét anh, ngày đó là do nóng giận mới nói vậy. Còn nữa tôi cũng không biết vì sao, lúc chạy ra ngoài ghế đá tôi rất muốn nhìn thấy anh. Mặc dù anh rất hay mắng người, hay nổi nóng nhưng tôi biết anh không phải người xấu…”

Cô nâng mắt lên nhìn anh “Anh vẫn còn giận tôi sao? ”

“Giận chuyện gì? “

“Chính là tại bữa tiệc lần trước tôi mắng anh trước mặt mọi người, lại còn không chấp nhận nghe anh nói nữa ”

“Đương nhiên là tức giận rồi. Bất quá…” Anh cười meo meo ôm bả vai cô “Trên thế giới này chỉ có em dám mắng tôi, vì khen cho sự dũng cảm đó nên chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua, thế nào tôi rất rộng lượng phải không?

“ Thật là ” Cô nhịn không được nhếch môi cười.

“Nói đến hôm đó, em thích cái người kia sao” Anh hỏi vấn đề làm tâm tình mình phức tạp không yên.

“Ack” La Bảo Nhi rơi vào hoang mang một lúc.

“Chính là cái tên đeo mắt kính đó”

“Anh nói Triệu Tuấn Á sao?”

“Anh quan tâm hắn là Tuấn Á hay Xấu Á chắc” Giọng nói của anh đầy mùi dấm chua nói đến cái tên kia.

“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, anh ấy đối với tôi rất tốt làm tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ thích tôi. Thế nhưng một ngày anh ấy nói với tôi là đã thích một người con gái, đó chính là Chu Lệ Lệ. Cô ta từ nhỏ từ vẽ tranh, đọc sách cũng đều tranh giành không nghĩ tới cả người tôi thích cũng cướp đi”

Cô nói chuyện của mình cứ như nói chuyện người khác, có lẽ từ lâu cô đã không quan tâm anh ta nữa rồi.

Hiện tại nghĩ lại ngày ấy ở bữa tiệc khi gặp Tuấn Á, cô không thấy lo lắng khiếp sợ mà một chút cảm giác đối với anh ta cũng không có.

“Còn tôi thì sao” Lôi Chính Dã nhìn thật sâu vào đôi mắt cô “Đến tận bây giờ em đều không biết tôi để ý đến em sao?”

Anh đột nhiên thông báo làm cô thấy nao nao, nhìn không ra vẻ đùa giỡn trên khuôn mặt tuấn tú.

Một người tuấn mỹ mê người như vậy trên đời này có biết bao nữ cô gái mong anh để ý. Anh lại bảo anh để ý cô…Trước đó còn nói thích cô, cô là bạn gái anh…

Còn cô đối với anh thì như thế nào? Cô cũng thích anh sao? Có phải hay không càng ngày càng để ý đến anh hơn.

Từ lúc thỏa thuận đến công ty đến giờ, cô ngày càng phát hiện cô có thói quen ở bên người anh. Như khi bỏ nhà đi,suy nghĩ đầu tiên của cô không phải gọi cho Tiểu Ngọc, không phải Trần thư kí cũng không phải Âu Phi Lợi mà là tên bá đạo này. Cái tên không có việc gì làm cũng thích rống người ta, lẽ nào cô cũng thích anh.

“Tôi…”

“Bây giờ chưa cần nói cũng được, đợi khi em biết được đáp án thì nói cũng chưa muộn”

Thanh âm ôn nhu làm lòng cô tan chảy đến kì diệu.

“Bảo Nhi, hiện tại chắc em đã mệt mỏi rồi. Hãy nằm xuống ngủ một giấc cho thoải mái rồi có chuyện gì nói sau”

Tiếng nói của anh trầm thấp đầy mị lực làm người khác không tự chủ mà nghe theo chỉ thị. Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Anh ôn nhu giúp cô đắp lại chăn, động tác lộ ra yêu thương săn sóc.

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, tôi ở đây có phiền đến gia đình anh không?”

“Ba mẹ anh đều ở nước ngoài, quanh năm suốt tháng ở nhà chỉ có vài ngày nghỉ lễ. Huống chi…” Anh nhẹ nhàng xoa xoa lên trán cô “Em là người anh thích, anh không chỉ có thể làm vài việc nhỏ đâu”

“Anh…” Trời ạ. Nam nhân này có lúc thì như dã thú không nghĩ đến lại có lúc ôn nhu nói ra những lời ngọt như vậy.

“Tốt lắm, em đi nhé, mai hai chũng ta cùng đến công ty” Anh khẽ hôn lên trán cô rồi giúp cô tắt đèn.

“Ngủ ngon, Bảo Nhi”

“Ngủ ngon” Nhìn anh đi khỏi cô lại phát hiện chính mình nảy sinh cảm giác không muốn anh rời đi.

Nhắm mắt lại, cô thấy cơ thể mệt mỏi nhưng trong lòng lại không hề trống rỗng. Xem ra khi bị người ta yêu thương cũng rất tốt nha, cô mỉm cười rồi chìm dần trong giấc ngủ êm đềm, ngọt ngào.

26 thoughts on “[Nam + Nữ] Chương 4.2

  1. ai zà! Yeu roj, yeu roj, há há!
    dang hoc ngoj nghj gjaj lao ti khong ngo lai dk mail bao. Há há! Zo day doc lun. Em ko co hung gjanh tem nen nhuong cho ng khak day. Haha. Thank ss myly!

  2. Thanks ^^ 2 anh chị quả là trong sáng mà :”> 1 ng ngoan ngoãn ngủ,1 ng ra ngoài =]] Theo ta đoán thì truyện này chắc k có H đâu nhỉ ^^

  3. Sorry nàng ta ko biết comment vào đâu nên gửi vào đây, nàng cho ta xin pass của chap 5.1 nhé (mimi242@zing.vn), nếu ko cho được thì ta cũng cám ơn nàng

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s