[HĐ] Nữ nam nhân - Kim Huyên - Doãn Thắng Nam - Viên Khải

[NNN] chương 10.1

Nữ Nam Nhân – Doãn Thắng Nam

Tác giả: Kim Huyên

Edit: Sabj

Beta: hana

Chương 10.1

Chuông cửa thanh thúy vang lên, sau đó một lát, cửa chậm rãi, chậm rãi bị một người đói đã vô khí lực của quỷ đói chết rớt ra, sau đó đồ ăn trong tay “Bá” bị cướp đi, tất tất tốt tốt trước bỏ ra khỏi túi plastic. Trước hết cứ phải ăn hết trước đã.

Chương Kính cứ như vậy nhìn hắn, không đến ba giây mà hai chiếc bánh đã chui vào bụng hắn, cười như không cười mở miệng chế nhạo.

“Còn sống nha?”

“Không thấy sao?” Viên Khải hướng hắn trừng mắt.

“Không, nếu tôi nhớ không nhầm, cái này gọi là….” Chương Kính nhe răng cười nói. 

Viên Khải không hề có tâm tình nói giỡn, liếc mắt nhìn một cái, mang theo túi đồ ăn đi vào trong phòng, bắt đầu lấp đầy lục phủ ngũ tạng của mình.

Chương Kính theo hắn vào nhà, sau đó tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Cậu đang nhìn cái gì?” Ăn liên liếp một đống đồ ăn khiến dạ dày không còn khổ sở nữa, tứ chi tựa hồ cũng khôi phục lại khí lực, Viên Khải mới rốt cục rảnh để quản bạn tốt đang gì.

“Nhìn nhà cậu như thế nào một chút cũng không giống đống rác.” Chương Kính trả lời.

“Tôi không phải cậu.”

“Hắc, những lời này có vẻ quá mức nha, cái gì bảo cậu cũng không phải tôi, huống hồ tôi lại như thế nào không xong, hắc hắc, giống như thiếu chút nữa đem chính mình đói chết đi?” Chương Kính tà nghễ chế nhạo hắn.

Viên Khải phiết môi dưới, tiếp tục ăn.

“Uy, uy, nói cho tôi biết, cậu lúc này có phải hay không thật sự? Cậu thực thích nữ nam nhân? Không phải nhàm chán, không phải rất nhàn, không phải cậu gặp quỷ kỵ sĩ nên tinh thần phát tác, mà là một người nam nhân thích một nữ nhân, cái loại này có kết hôn sinh con tính còn thật sự thích cô ấy?” Chương Kính tò mò, trong mắt lạicó vẻ thật sự nhanh theo dõi hắn hỏi.

“Làm chi, Khiết gọi cậu đến để điều tra sao? Lo lắng tôi sẽ khi dễ bạn bè cô ấy?” Viên Khải ngắm hắn liếc mắt một cái.

“Mới không phải, cô ấy căn bản là còn không biết cậu đem ma chưởng hướng nữ nam nhân, nếu cô ấy biết, đã sớm tự mình đến đây.” Chương Kính phiết môi nói.

“Cô ấy không biết? Tôi còn nghĩ mấy sách báo linh tinh kia rất bán chạy nha.” Viên phiêu hạ tiết châm chọc.

“Tin tức thiên tình sử của cậu sớm nhìn mãi quen mắt, cô ấy căn bản là lười xem, cho dù không cẩn thận nhìn thấy đại danh của cậu, cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem nó quăng đi.” Chương Kính nói.

“Thế còn Mễ Mễ? Cô ấy không phải là người thích xem mấy danh nhân bát quái này lắm hay sao?”

“Cô ấy nha, cậu chẳng lẽ không chú ý tới tin tức mấy ngày nay oanh oanh liệt liệt sao?”

“Tin tức gì?” Liên tiếp năm ngày, hắn đầu tiên là việc dự án Á Bồi, sau lại lại bởi vì việc cùng ThắngNam chia tay, tâm tình hỗn loạn căn bản là không rảnh xem tin tức.

“Tin tức tổng giám đốc xí nghiệp quốc tế Sang Dân.”

Viên Khải vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, nhìn như thật sự hoàn toàn không biết.

“Quên đi, tóm lại chính là Thời Mễ Mễ gần đây bận việc yêu đương, việc kết hôn, căn bản là không có thời gian chú ý chuyện bát quái của cậu cùng Doãn Thắng Nam, cho nên tôi tới đây vì khuyên cậu, thừa dịp các cô ấy còn chưa có phát hiện, sự tình lúc trước chưa có to tát, nếu cậu đối với Doãn Thắng Nam còn thật sự, thì phải thật nhanh hợp thức hoá mọi chuyện, biến mọi chuyện thành đi quá giới hạn, tin tôi, người anh em.” Chương Kính nghiêm trang theo dõi hắn nói. {hana: sao ta thấy tin ông này đổ thóc giống ra mà ăn á..Sabj: có thể…*cười đểu*}

Viên Khải khinh phiết môi dưới cánh hoa, cũng không có trả lời.

Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người đem phiền não lây bệnh cho người khác, cho nên không có gì hay nói, hắn sẽ dựa vào chính mình đem bà xã trở về, sau đó lại đưa ra hành động cụ thể để chứng minh quyết tâm của hắn cho mọi người xem.

Về phần cái gì gọi là hành động cụ thể, đương nhiên chính là……

Đầu đột nhiên suy nghĩ một chút, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên sáng sủa, Viên Khải a miệng rộng, chỉ kém không theo trên sô pha nhảy dựng lên lớn tiếng hoan hô, trời ạ, hắn làm sao có thể không nghĩ tới biện pháp giải quyết triệt để nhỉ? Hắn thật sự là ngu ngốc!

“Cậu làm gì đột nhiên cười đến ghê tởm như vậy?” Chương Kính dường như gặp quỷ trừng mắt hắn hỏi.

Viên Khải a miệng lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không thể khống chế cảm xúc hưng phấn quá mức của mình.

“Cậu đã chưa chết, tôi đây phải đi.” Chương Kính đứng dậy phải đi. Hắn tươi cười thật đúng là làm cho người ta rợn hết tóc gáy.

“Sao không ngồi lâu một chút, luyến tiếc bà xã một ở nhà một mình sao?” Rốt cục khống chế được biểu tình bộ mặt của mình, Viên Khải câu môi tà nghễ hắn chế nhạo nói.

“Cô ấy căn bản là không ở nhà, cùng đám bạn bè của cô ấy đi lêu lổng, tôi đang muốn đi đón cô ấy về nhà.” Chương Kính có chút khó chịu trả lời.

Viên Khải thình lình theo chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt thoải mái tự nhiên chế nhạo đã không thấy, thủ nhi đại chi là vẻ mặt giao tạp kỳ vọng, khẩn trương, sợ hãi, lại nhỏ tâm cẩn thận.

“Cậu nói đám bạn bè của cô ấy, là chỉ Thời Mễ Mễ, Lữ Tư Anh cùng Doãn Thắng Nam đi?” Hắn thử hỏi.

“Chính là ba cô ấy.”

“Cậu xác định Doãn Thắng Nam ở trong đó?”

“Phi thường xác định.”

Cảm tạ ông trời! Viên Khải thiếu chút nữa không thốt ra hô to.

Thật là đào ba thước đất cũng không tìm thấy cô, không nghĩ tới cô lại cùng vài người bạn ở cùng một chỗ, còn không có lưu lạc đến chân trời góc biển đi, thật sự là rất cảm tạ ngươi, ông trời.

“Tôi với cậu cùng đi.” Hắn nhanh chóng cầm lên chìa khóa xe cùng áo khoác phụ giúp Chương Kính một đạo xuất môn.

“A?” Chương Kính ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Hắn phiết môi một cái, mở miệng nói: “Bởi vì tôi vừa lúc có việc muốn tìm Doãn Thắng Nam.”

…………..

Trông mong nhìn hai người bạn bị bọn họ đưa đi, lại vô lực ngăn cản, Doãn Thắng Nam ngồi tại chỗ rõ ràng là lòng nóng như lửa đốt, ở ngoài lại biểu hiện thần kỳ bình tĩnh, chỉ có chính cô biết, chân chính cô đều rất muốn khóc.

Làm sao có thể bị hắn tìm đến? Hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở trong này? Cô chẳng qua là muốn gọi Tư Anh, cùng cô ấy kết bạn đồng hành, lại bị cô ấy lôi kéo dạo quảng trường Tư tấn ở Đài Bắc cho nên ngủ lại hai ngày, sau đó trận tụ hội này, tiếp theo hắn liền xuất hiện……

Làm sao có thể lại như vậy? Cô ngay cả Đài Bắc nội thành đều chưa có bước ra, hắn như thế nào nhanh như vậy tìm tới cửa? Quả thực chính là mạc danh kỳ diệu, trời muốn diệt ta!

Không được, cho dù hắn nhanh như vậy liền phát hiện chính mình sai lầm, mà quay về tìm đến cô, thỉnh cô tha thứ, cô cũng tuyệt đối không thể tiện nghi như vậy liền tha thứ hắn, sau khi ăn hết cô lại còn nói cô là người ham tiền, không có chút nữ tính, đồ hỗn đản!

“Tôi đưa hai vị về nhà.” Viên Khải nhìn Lữ Tư Anh nói, tận lực không cho ánh mắt của mình dừng ở trên người Doãn Thắng Nam, để tránh đã quên còn có một người tồn tại.

“Vậy cảm ơn trước.” Lữ Tư Anh cười đứng dậy, quay đầu lại thấy Doãn Thắng Nam vẫn ngồi ở chỗ cũ không nhúc nhích, cô mở miệng kêu lên: “Thắng Nam?”

“Cậu đi trước đi, tôi chưa muốn đi.” Doãn ThắngNam đạm thanh đáp lại.

“Nhưng……”

“Không quan hệ, tôi đưa cô về nhà trước” sau đó đến đón cô ấy Viên Khải mở miệng, ngoài ý muốn trả lời làm cho Doãn Thắng Nam vẫn không muốn nhìn về phía hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn.

Hắn ánh mắt sáng quắc làm cho cô sợ tới mức nàng thiếu chút nữa không theo ghế trên nhảy dựng lên, cô vội vàng di chuyển tầm mắt, cảm giác tim đập dần dần mất tốc độ.

“Thắng Nam, cậu thật sự không cùng đi sao?” Lữ Tư Anh có chút do dự, nếu cô không phải bởi vì quá mệt mỏi, cô sẽ ở lại bồi cô ấy.

“Cậu đi trước đi.” Doãn ThắngNam hào hạ lo lắng lắc đầu.

Lữ Tư Anh lại do dự trong chốc lát.

“Vậy được rồi, mình đi trước. Hiện tại trên đường cái xe hẳn là không nhiều lắm, đến nhà của mình rồi quay lại đại khái ba mươi phút là đủ rồi, cậu ở trong này ngồi một chút, nhớ rõ không được uống rượu.” Cô công đạo.

Cô phất phất tay tỏ vẻ đã biết, trong lòng lại nghĩ cô mới không cần chui đầu vào lưới, khi bọn họ rời đi, cô sẽ lập tức bước đi.

“Chúng mình đi đây.”

Cô lại lần nữa phất phất tay, lại dùng khóe mắt dư quang chú ý nhất cử nhất động bọn họ. Xoay người, cất bước, từng bước hai bước ba bước…… Rốt cục đã đi đến chỗ rẽ ra khỏi pub, sau đó biến mất không thấy.

Thật tốt quá! Cô nhanh chóng theo chỗ ngồi nhảy dựng lên, suy nghĩ một chút lại ngồi xuống. Vẫn là chờ năm phút đồng hồ nữa đi, miễn cho đụng tới bọn họ đột nhiên trở lại, hoặc là một người đi lái xe một người ở cửa chờ, bị bắt tại trận.

Nhìn đồng hồ yên lặng đợi năm phút đồng hồ xong, Doãn Thắng Nam một phút đồng hồ cũng không dám ở lâu, theo hiểu biết quầy bar tửu bảo thu hồi hành lý của mình, sau đó nhanh chóng rời đi pub.

“Đi nhanh như vậy, em muốn đi đâu nha?”

Thình lình xảy ra thanh âm làm cho cô sợ tới mức thiếu chút nữa không té ngã, cô đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tên hỗn đản Viên Khải dựa vào tường lối ra vào pub, ung dung nhìn cô.

Đầu của cô nhanh chóng ra một quyết định, không cần để ý đến hắn. Cô kéo hành lý, cùng với giày da đi trên đường khấu khấu khấu thanh âm, bước nhanh đi về phía trước.

Hành lý nháy mắt bị giữ chặt.

“Đừng náo loạn, chúng ta nói chuyện.” Hắn nói.

“Buông tay.” Cô chỉ nói một câu như vậy.

“Anh nhìn thấy một đống ảnh chụp em cùng Trương Văn Thịnh sánh đôi bên nhau, cho nên mới mất đi lý trí, là anh sai.” Hắn nhanh chóng giải thích.

Doãn ThắngNamđột nhiên nhìn về phía hắn, trên mặt biểu tình giấu không được kinh ngạc.

“Ảnh chụp?” Cô hoài nghi.

“Ở trên xe, anh không lừa em, hiện tại có thể mang cho em xem.” Hắn không chút do dự nói.

“Ảnh chụp là sao ?” Cô trầm mặc trong chốc lát, rốt cục mở miệng hỏi.

Viên Khải thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần cô nguyện ý nói chuyện, hết thảy liền còn có hy vọng.

“Em họ của anh giao cho anh.” 

“Lí Nhược Như?”

Hắn gật đầu.

“Cho nên anh liền tin tưởng cô ta mà không tin tôi, thậm chí còn ngay cả một cơ hội khiếu nại cũng không cho tôi, liền trực tiếp đem tôi phán tử hình?” Doãn ThắngNam đột nhiên lạnh như băng nói, mà Viên Khải chỉ cảm thấy một trận lãnh ý bỗng nhiên theo sau lưng lạnh đi lên.

“Thực xin lỗi, là anh sai.” Đại trượng phu biết sai, nhận sai sẽ không hội sai.

“Xin lỗi, tôi không nhận.” Dùng sức một phen kéo lại hành lý của mình, cô tiếp tục khấu khấu khấu, bước đi lên phía trước.

Nháy mắt lần nữa lại bị giữ chặt, bất quá lúc này bị hắn giữ chặt không phải hành lý của cô, mà là cánh tay của cô.

“Em phải như thế nào mới nguyện ý nhận giải thích của anh?” Hắn còn thật sự hỏi.

“Cái gì cũng không!” Cô làm bộ làm tịch trả lời.

“Lời này thật sao?”

“Thật sao.”

“Được!”

“Cái gì –” Từ còn chưa ra khỏi miệng, càng không kịp thét chói tai, Doãn Thắng Nam chỉ cảm thấy bỗng nhiên trời đất đảo ngược, nháy mắt cô đã bị hắn khiêng lên, đầu ở dưới mông ở trên. “Viên Khải anh làm gì, để tôi xuống, để tôi xuống!”

“Đừng ầm ỹ!” Hắn đột nhiên đánh vào mông cô một cái.

“A –” Cô nháy mắt thét chói tai ra tiếng, không phải đau, mà là cảm thấy bị nhục nhã. “Viên Khải anh là tên đại hỗn đản, để tôi xuống, anh tên hỗn đản này, vương bát đản, thối vịt đản, trứng thối, chết tiệt đại ngu ngốc để tôi xuống!”

“Ha ha……” Viên Khải nhất thời cười ha ha ra tiếng, “Có người nói với em hay không, kỹ thuật mắng chửi người của em thật sự rất hay?”

“A — a –” Doãn ThắngNam lại lần nữa thét chói tai ra tiếng.

Hắn tiếp tục cười, trong chốc lát sau đột nhiên xoay người để cô rơi xuống đất.

“Lên xe.” Hắn thu hồi tiếng cười, mở miệng chỉ thị.

Nguyên lai là đến nơi hắn dừng xe.

“Vĩnh viễn đừng nghĩ!” Cô không nghe hắn.

“Em có muốn anh ở trong này hôn em? Nhưng anh cũng không thể cam đoan trừ bỏ hôn ra, anh sẽ không khống chế được làm nhiều chuyện đồi phong bại tục, em không muốn xấu mặt chứ.” Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm cô uy hiếp.

“Anh dám!” Cô trừng mắt rống hắn.

“Muốn hay không thử xem xem anh có dám hay không?” Hắn câu môi, bỗng nhiên lộ ra một chút tà khí đến cực điểm mỉm cười, nhìn chằm chằm cô thong thả nói.

Doãn ThắngNamkhông tự giác nuốt nước miếng, ở trong lòng nói cho chính mình tốt nhất tin tưởng hắn dám, bởi vì hắn là thật dám.

Không cam lòng không muốn, cô vẫn là ngồi vào vào trong xe mà hắn đã vì cô mở cửa, sau đó nhìn hắn đem hành lý của cô quăng ra đằng sau, lại ngồi vào vị trí điều khiển xe, khởi động động cơ, đem xe rờiđi.

Kế tiếp dọc đường đi cô đều không có mở miệng, bởi vì cô luôn luôn nghĩ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?

Hana: kế tiếp có chuyện gì xảy ra, Viên ca làm gì để được tha thứ… to be cont…. mọi người đón đọc ở chap kết nhé *hun hun*

Sabj: lại xì poi*ném gạch vào ss hana*…hana:*máu me be bét*…*Sabj: *cười nhăn nhở*

22 thoughts on “[NNN] chương 10.1

  1. ec ec. Sao chap 9.1 và 10.2 lai có pass vay ban? cho mình nhé! Mình ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo, mong bạn kiên nhẫn chỉ điểm cho nhé!
    Thank!

Gửi phản hồi cho phiyen33 Hủy trả lời