[HĐ] Bắt đền ông xã nhiều tiền - Ngải Đông - Chương Gia Quân - Bạch Vũ Đường

[BĐÔXNT] Chương 4.2

Bắt đền ông xã nhiều tiền

Tác giả: Ngải Đông

Edit: Hana

Chương 4.2

Cô có phải là đang nằm mơ hay không? Cái này nhất định không phải sự thật…. đúng vậy, đương nhiên không phải sự thật! Chớp mắt mấy cái sẽ phát hiện cảnh trước mắt thật sự là ảo ảnh, tuy rằng loại ảo giác này xuất hiện thật rất buồn cười, chính là mỗi ngày nhận được quà của Bạch Vũ Đường đưa đến, chuyện nảy sinh loại ảo giác này cũng không có gì lạ…

“Cô ơi, xin ký tên vào phần này.” Thấy cô không một chút động tích, người đưa bưu phẩm phải nhắc nhở một chút.

Chương Gia Quân kinh ngạc phục hồi tình thần, sự thật thật là tàn khốc, cái cô thấy không phải là ảo giác, mà là việc thật cảnh thật.

Cô như người máy cứng ngắc ký tên vào hoá đơn giao hàng, tiếp nhận cái giỏ, cúi đầu nhìn con chó nhỏ đang giương đôi mắt tội nghiệp nhìn cô, tiếp theo phát hiện một tấm bưu thiếp.

Cô đặt cái giỏ xuống đấy, lấy bưu thiếp xem….

Đây là một con chó nhỏ bị lạc, nếu không thể chăm sóc nó, em có thể tuỳ tiện quăng nó ra đường, anh tin nó sẽ gặp được một người tốt thật lòng muốn nhận nó.

P.S: nếu em muốn nuôi nó thì đừng quên đưa nó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng, trên người nó không ít vết thương do bị tấn công đâu.

Này chẳng qua chính là muốn cô nhận nuôi con chó nhỏ này, trừ phi cô chính là nhận mình là người không có lương tâm.

Nếu cô chán ghét mấy món quà này thì cô nhất định đủ nhẫn tâm để vứt nó đi, có điều lại cố tình chọn thứ mà cô thích, hơn nữa lại là loại bị vứt bỏ, khiến cho cô dấy lên cảm tình thương cảm.

“Chị cả, đứng đây làm gì? Không phải lại có người đưa bưu phẩm sao?” Chương Gia Nhạc từ phía sau vỗ vai chị.

Cô giật mình trừng mắt “Em làm gì mà đột nhiên vỗ chị?”

“Em gọi đi điếc tai mà không có ai trả lời…. a? Cái gì đây?” Chương Gia Nhạc phát hiện cái giỏ đặt trên mặt đất, lập tức dùng tay cầm lên, “Oa… con chó nhỏ này là của nhà ai thế?”

“Con chó nhỏ này từ hôm nay chính là thành viên thứ bảy của Chương gia.”

“…. Cái gì?”

“Ý là, từ nay về sau nó sẽ ở nhà chúng ta, trở thành một phần của nhà chúng ta.” Cô đưa tấm thiệp hua hua trước mặt em gái, đển cho em gái có thể thấy rõ nội dung lời nhắn.

Nếu không phải trên tay đang cầm làn Chương Gia Nhạc nhất định vỗ tay khen ngợi, người đàn ông này quá là thông minh, hoàn toàn nắm bắt được nhược điểm của chị cả.

Chương Gia Quân không giận không hờn trừng mắt “Chương Gia Nhạc, thái độ của em khiến chị không thích đâu đấy!”

Cô hai Chương gia nghe xong cười càng vui vẻ “Chị cả hào phóng thừ nhận là được rồi, người đàn ông này đúng là quá sức lợi hại, anh ấy có thể chạm đến trái tim chị, biết rõ chị là người có tình yêu rất lớn đối với động vật a.”

“Cái này chỉ là trùng hợp!” Là trùng hợp sao? Hay là anh thật sự biết được cô có tình yêu rất lớn đối với những con vật nhỏ đáng thương?

Chương Gia Nhạc lắc đầu, cô khẳng định đây không phải là trùng hợp “Chị nghị xem, loại quà này có thể tuỳ tiện tặng sao? Nếu như chị sợ chó, phần quà này không phải chính là càng khiến chị giận hơn sao?”

Như thế, có thể khẳng định, Bạch Vũ Đường biết cô thích chó nhỏ.

“Chị cả, người đàn ông này thật không tệ, chị nhận người ta đi.”

Cô không cho là đúng, nhíu mày “Bởi vì anh ta tặng quà chị mà chị phải chấp nhận anh ta?”

“Không phải, chị không biết người đàn ông này đối với chị là dụng tâm sao?”

“Cái này không phải là dụng tâm, anh ta chỉ vì muốn chị tha thứ!”

“Anh ấy cố gắng để chị tha thứ như thế, cái này cũng coi là có cố gắng đi.”

“Nguỵ biện?”

Chương Gia Nhạc không phục, bĩu môi. “Mặc kệ là vì mục đích gì, một người đàn ông nguyện ý vì chị mà vắt óc suy nghĩ đủ thứ, cái này thể hiện rằng người ta đói với chị là có lòng, nếu không, anh ấy ngay cả lời nói cũng cảm thấy lãng phí thời gian.”

Đây là sự thật, cô cũng không phải là con người sắt đá, sao có thể không cảm thấy tâm ý của anh? Có điều là miệng không dám nói ra “Nếu khinh địch như thế chị sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân.”

“Em có một dự cảm rất mãnh liệt, chị cả nhất định bị anh ấy nắm bắt.” Chương Gia Nhạc dùng tay trái khẽ huých cô một chút. “Chị cũng đừng có cứng đầu nữa, thật sự là chị đối với anh ấy là có động lòng đi.”

“Em đừng nói bậy, chị chỉ là không thể không nhận con chó lưu lạc này, không không thể hiện cái gì.”

Phải không? Chương Gia Nhạc cố ý tốt bụng đề nghị. “Nếu chị không muốn nuôi nó thì ta cũng có thể giúp nó tìm chủ nhân mà.”

Chần chờ một lúc lâu sau, cô vẫn quyết định nhận nuôi con chó nhỏ lưu lạc này. “Nhà chúng ta cũng có cái hoa viên nhỏ, bên ngoài còn có công viên, em có thể tìm được hoàn cảnh nào thích hợp hơn thế này sao?”

“Từ từ tìm, em tin nhất định có thể tìm được một người chủ có hoàn cảnh thích hợp.”

“Coi như xong, chờ em tìm được thì chúng ta cũng đã bồi dưỡng tình cảm thành thân thiết.”

“Chị thật sự muốn nuôi nó? Em hơi lo lắng, nhỡ đâu nuôi không tốt làm nó bệnh nó chết, chị có khi nào sẽ khóc đến chết đi sống lại không?”

Nhớ năm trước ở công viên nhặt được một con mèo nhỏ bị thương, trên mặt Chương Gia Quân xuất hiện một thoáng đau xót.

Con mèo nhỏ kia trên người nhiều bệnh, cố gắng chăm sóc cũng không được ba tháng vẫn phải tiễn nó một quãng xuống mồ an vị. Cô luôn là người mạnh mẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác, chính là hôm ấy cô đã không thể không chế được tuyến lệ của mình, dù sao tình cảm cũng in sâu trong tim, thật sự luyến tiếc a.

Sau khi từ biệt con mèo nhỏ cô âm thầm thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ không nuôi thú cưng nữa, bởi vì cô không muốn bản thân vì đối mặt với cái chết của chúng mà tỏ ra yêu đuối, bởi vì không muốn khiến bản thân chịu không nổi đả kích…

Lắc đầu, không nghĩ, quá khứ là quá khứ, chịu qua một lần thương đau sẽ làm bản thân kiên cường hơn, mà không phải từ nay về sau lùi bước không tiến. Cái này giống như bài học lúc nhỏ, ngã là tự đứng lên, một lần một lần, cho đến khi bản thân có thể bước đi những bước vững chắc.

Hiểu rõ mọi chuyện cô cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Cô cẩn thận ôm con chó nhỏ khỏi cái giỏ, yêu thương vỗ về “Lúc này chị sẽ cố gắng chăm sóc nó, đem nó nuôi sao cho mập mạp a.”

“Nó hiện tại là thành viên của Chương gia, em sẽ cùng chị cả cùng nhau chăm sóc nó thật mập mạp a.” Chương Gia Nhạc nhẹ nhàng dù chó nhỏ. “Chị cả, lần trước con mèo nhỏ còn chưa kịp đặt tên liền chết mất, lần này chúng ta đừng chần chừ, nhanh đặt tên cho chó nhỏ đi.”

Đúng vậy, lần trước ngay cả tên còn chưa kịp tặng cho mèo nhỏ, lần này không thể tiếp tục phạm sai lầm. Cô nhìn em gái trêu chọc “Gọi là “Happy”, được không?”

“Happy.. đương nhiên không vấn đề, hoan nghênh nó trở thành chị em tốt của em, có điều mẹ sẽ không thích tên nước ngoài a, chị cả vẫn là nên đặt cho nó một cái tên bình thường sẽ tốt hơn.” Chương Gia Nhạc ngây ngô cười hắc hắc.

“Happy đổi tên thành tiếng Trng thì là gì nhỉ… Da Da được không?” {hana: mình không hiểu sao Happy có thể đổi thành Da Da}

“Được được!” Cô vui vẻ trịnh trọng băt tay chó nhỏ “Da Da, hoan nghênh em trở thành một phần của Chương gia, ngày mai chị giúp em làm cái tiệc chúc mừng, mời em đi ăn một bữa thật no đi.”

Chương Gia Quân cười cười ném cho em cái nhìn coi thường. “Trước hết phải đưa nó đến thú y kiểm tra sức khỏe và dung nhan một chút, trong thời gian ngắn không thể theo em đi ăn tiệc a.”

“Đúng đúng đúng, phải chăn sóc cơ thể tốt về sau mới không sợ bị thịt.” Cô sờ đầu nó, “Tuy rằng tài nghệ nấu ăn của chỉ nhân em vô cùng đáng sợ, nhưng em yên tâm, tài nghệ của mẹ và chị rất tốt, đảm bảo em sẽ yêu thương cả nhà.”

“Chương Gia Nhạc, sao em có thể nói tài nghệ của chị đáng sợ chứ?”

“Da Da hiện tại là một thành viên trong nhà, đương nhiên cũng phải biết mọi chuyện trong nhà, nhận rõ ra trong nhà này nên lấy lòng ai.” Cô làm mặt quỷ với chị gái sau đó tiếp tục thể hiện tình cảm hoan nghênh với Da Da. “Sau này có cơ hội em phải khuyên chị cả, tìm được người chồng tốt thì lập tức gả đi, đừng quá làm cao, nếu không thì đợi ba già mang ta ngoài chợ giảm giá bán tống a.”

“Chương Gia Nhạc, em bớt nói nhảm đi!” Nếu tiếp tục nói chuyện với em gái không biết Da Da còn chưa vào Chương gia đã bị doạ chạy cũng nên. “Em giúp chị vào phòng lất túi xách, chị muốn đưa Da Da đi bệnh viện.”

Chương Gia Nhạc gật đầu đồng ý, bay nhanh về phòng, không đến một phút sau trên người đã khoác một cái ba lô to đi theo Chương Gia Quân đưa Da Da đến bệnh viện thú y.

Cuộc sống thật kỳ diệu, có đôi khi một sự thay đổi sẽ phát hiện có nhiều thứ cũng thay đổi, có điều là tốt hay không tốt là do chính mình nhận định thôi.

Mà cô nên nhận định tình huống này thế nào đây?

Hana: có chuyện gì xảy ra… hố hố…. to be cont….

9 thoughts on “[BĐÔXNT] Chương 4.2

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s