[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

Không kết hôn – Chương 4.1

Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 4.1

Thư Dĩ Nhu vội mở mắt ra, ngay cả thở cũng không dám “Chúng ta… chúng ta mới tìm hiểu nhau được có một tháng”. Cô nhìn hắn, không thể tin nổi hắn đang cầu hôn với mình.

“Thế là đủ lâu rồi. Anh quyết định rồi, không nên kéo dài làm gì”. Diệp Cương nói.

Từ hồi cô đi “xem mắt tập thể” ấy, tinh thần hắn không yên ổn chút nào, không làm được việc gì nên hồn. Do vậy hắn quyết định phải mang luôn cô về làm nữ gia chủ thôi! (Nữ chủ nhân ấy=vợ J).

 Thư Dĩ Nhu nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn ánh mắt, phát hiện ra mặc dù mình đang cố sức hít thở mà vẫn thấy khó thở quá.

“Chẳng lẽ phán đoán của anh không bao giờ sai?”

“Có thể sẽ sai về thời điểm, nhưng anh có đến tám phần thành công. Như vậy, anh đã có thể tiết kiệm được thời gian, dù cho có hai phần sai số thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng quyết định của anh”.

“Nhưng công việc và chuyện tình cảm là hai điều khác nhau mà”. Cô phát run lên, cảm thấy như là bị mang đến một nơi nào đó chẳng có tên trên bản đồ.

“Anh chắc chắn rằng em chính là người phụ nữ mà anh muốn tiến tới”.

Lúc này, Diệp Cương không để cho cô có cơ hội nói chuyện nữa, hắn khóa kín lấy môi cô. Thư Dĩ Nhu muốn phản đối, nhưng chẳng có cơ hội nào cả. (thương quá! L).

Mỗi lần hắn hôn cô, cô cảm thấy mình như bị thôi miên (giống kiểu con rắn thôi miên con mồi của mình trước khi măm ấy J), không thể có phản ứng lại được. Trong trận chiến này cô hoàn toàn bại trận. Mỗi khi chìm trong nụ hôn nóng bỏng của hắn, cô thấy mình như quên hết mọi chuyện, chỉ thuận theo dục vọng mà thôi.

“Lấy anh đi!” Hắn nói nhỏ trên môi cô sau khi vừa dừng nụ hôn dài, nóng bỏng lại, ngắm nhìn màu hồng trên da thịt cô.

“… Nhưng hôn nhân không phải là trò đùa…” Cô cảm thấy mờ mịt trong đầu khi những ngón tay hắn đang ve vuốt vùng da thịt mẫn cảm trước ngực cô.

“Vậy thì anh cần phải cố sức thuyết phục em thôi”.

Môi hắn nóng bỏng trên vành tai cô, nụ hôn càng ngày càng nhân rộng ra, các ngón tay hắn cũng không chịu yên vị.

“Đừng… Không được… Anh… Anh nghĩ gì mặc anh, nhưng chân anh không được lộn xộn.” Cô đỏ bừng mặt, muốn tránh cái ôm của hắn, nhưng lại sợ động vào chân hắn.

“Nếu em bằng lòng phối hợp, anh có thể bất động, mặc tình em xử lý.”

Thư Dĩ Nhu chớp chớp mắt, đầu tiên là không hiểu ý tứ của hắn, rồi đến khi chợt hiểu, khuôn mặt lại đỏ bừng lên.

“Anh đếm đên ba, nếu em không nói gì tức là đồng ý đấy”. Hắn nói. {hana: lại trò đếm đến ba… gian như quỷ}

Thư Dĩ Nhu vội bịt lấy miệng của hắn.

“Hóa ra cũng có lúc em nhanh tay được như thế này”. Diệp Cương mỉm cười vừa nói vừa cắn lên bàn tay mềm mại như không xương của cô.

“Em đang rất nghiêm túc mà, nào có ai trên đời này cầu hôn tùy hứng như anh không”. Thư Dĩ Nhu nhíu nhíu mày, cụng nhẹ trán mình vào trán hắn .

“Anh cũng rất là nghiêm túc, nhưng có điều….”

Có tiếng gõ cửa, sau hai tiếng gõ, cánh cửa liền bị đẩy ra.

“Dĩ Nhu, em đã về rồi à? Chị nghe thấy có tiếng nói ở trong này.” Quách Hương Vân ló vào, từ kinh ngạc rồi chuyển sang tươi cười. “Diệp tiên sinh……”

“Nếu nghe thấy tiéng nói thì phải biết là chúng tôi đang nói chuyện yêu đương, lại còn tùy tiện mở cửa đi vào, cô muốn giám sát chúng tôi à?” Diệp Cương sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, phụng phịu nói.

Thư Dĩ Nhu cúi đầu đỏ bừng mặt, vội vã kéo lại vạt áo đã bị mở rộng ra.

“Đi ra ngoài!” Diệp Cương trừng mắt giận dữ nhìn Quách Hương Vân, không khách khí ra lệnh.

Quách Hương Vân sắc mặt buồn bã, chậm rãi đóng cửa lại.

“Anh không cần lúc nào cũng hung dữ như thế đối với Quách thư ký, em thấy cô ấy có làm gì sai đâu, mà cũng được việc đấy chứ”. Thư Dĩ Nhu nhẹ giọng trách cứ hắn.

“Là nhân viên viên của anh, chỉ có thế thì chưa đủ. Nếu cô ta có một nửa sự thông minh của em thì đã không bị mắng nhiều như thế.” Diệp Cương vẫn còn tức giận nói.

“Cô ấy chỉ nhận nhiệm vụ tạm thời, biểu hiện như thế là rất khá rồi. Bình thường cô ấy chỉ là giúp việc cho Hứa thư ký thôi, làm sao mà biết đến tâm ý của anh được.” Cô nói.

“Anh đối với cô ta như thế là khách sáo lắm rồi.”

 Thư Dĩ Nhu lắc đầu, chậm rãi thảo luận cùng hắn.

“Anh phải biết mình đang muốn làm gì chứ? Trước mắt anh nên nói mục đích của mình cho nhân viên của anh biết, rồi từ từ yêu cầu họ báo cáo lại. Nếu ngay cả chuyện này cũng phải để em nhắc nhở thì anh làm giám đốc làm gì?”

“Em thật giống đang làm nũng với anh.” Diệp Cương nhăn nhở cười nói.

“Nếu anh vẫn hung dữ với chị ấy như thế, em sẽ bắt anh luyện tập đi lại nhiều hơn”. Cô hai tay chống nạnh, cố ý dùng phương thức khác để kháng nghị.

“Cô ta nên biết vâng lệnh và nhanh chóng thích nghi với tình huống công việc, thời gian của anh là vàng là bạc đấy.” Hắn vẫn cố chấp, hoàn toàn không tính muốn thay đổi thái độ đối với Quách Hương Vân.

“Vậy thì em sẽ không lãng phí thời gian vàng bạc của anh nữa”. Thư Dĩ Nhu không nghĩ hắn lại cố chấp như thế bèn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Diệp Cương nhìn theo bóng cô không chớp mắt, nhận thấy thái độ kiên quyết của cô: không thèm quay lại nhìn đến hắn một cái, hắn vội xuống nước: “Không phải em định để anh đang bị thương như thế này phải đuổi theo em sao?”

 Thư Dĩ Nhu đứng ở trước cửa phòng tắm, không đành lòng liền quay trở lại.

“Dĩ Nhu, lại đây.” Hắn trầm giọng gọi.

Cô thở dài, chậm rãi quay đầu lại. “Anh đúng là khắc tinh chiếu mệnh của em.” Cô thì thào oán giận , chậm rãi trở lại bên hắn. Diệp Cương ôm chặt lấy cô không muốn cho cô thoát ra, đặt cô ngồi trên lòng hắn. “Hãy trả lời câu hỏi của anh- em có bằng lòng lấy anh không?” Hắn nhìn sâu vào mắt cô.

“Em không biết”. Thư Dĩ Nhu cắn cắn môi trả lời.

Diệp Cương nhìn cô vẻ giận dỗi, hắn nắm chặt lấy khuôn mặt cô.

Thư Dĩ Nhu nhẹ vuốt ve mái tóc hắn, muốn thử thuyết phục gã đàn ông tính nóng như lửa này.

“Anh hẳn còn nhớ em đã kể với anh: từ ba năm trước khi mẹ em qua đời, em đã mơ tưởng đến một mái ấm gia đình. Nhưng lời cầu hôn của anh đến vội vàng quá. Với lại gia đình anh không ở Đông Kinh, bây giờ anh đang bị thương nhưng tốc độ phục hồi rất tốt, rồi anh sẽ lại tiếp tục công việc của mình, bôn ba nhiều nước. Lúc đó vấn đề của chúng ta….”

“Anh chưa kể với em rằng, anh cũng được nhận về nuôi à?” Hắn ngắt lời cô, nắm chặt lấy tay cô.

“Không có.” Cô kinh ngạc, trợn to mắt.

“Từ khi lên bảy tuổi, cha mới nhận anh về nuôi dạy. Ông ấy không kết hôn, dùng hết tâm sức của mình nuôi dạy anh, còn anh luôn phải cố gắng hết sức mình để ông ấy không phải hối hận vì đã mang anh về, hoặc là giả sử ông ấy thực sự có con ruột thì nó cũng không thể giỏi hơn anh. Giờ đây dù ông ấy đã qua đời, nhưng anh không dám lơ là, anh luôn có cảm giác ông ấy đang nhìn anh qua ông nội.” Diệp Cương nhìn vẻ đau lòng trong mắt cô, hắn biết rằng mình lại vừa ghi thêm điểm.

“Anh thật là vất vả.” Cô rơm rớm nước mắt, vỗ nhẹ lên khuôn mặt hắn an ủi.

Hắn không cần phải nói nhiều, cô cũng hiểu hắn yêu cầu rất cao ở bản thân mình.

“Nhưng rồi anh cũng vượt qua được, giờ đây còn chiếm được sự thừa nhận của gia tộc. Thế nên, anh muốn theo đuổi người phụ nữ mà anh thực sự muốn kết hôn, có thể là một hậu phương vững chắc cho anh.” Hắn ghé sát vào khuôn mặt cô, ánh mắt nóng bỏng như thể sẵn sàng thiêu đốt mọi trở ngại. “Hãy lấy anh, anh sẽ cho em một mái ấm, còn anh cũng sẽ cho anh một gia đình”.

“Nhưng là……” Thư Dĩ Nhu do dự, đôi môi mấp máy muốn nói lời cự tuyệt nhưng lại không thể thốt ra.

“Sau này mỗi khi về đến nhà, sẽ có một người đang chờ ta, mọi vui buồn đều có thể chia sẻ cùng nhau”.  Diệp Cương vùi khuôn mặt mình vào hõm vai cô, thì thầm bên tai cô.

Dĩ Nhu cảm động đến mức nổi cả da gà, không tự chủ được liếc nhanh hắn.

“Vì em làm cái gì cũng chậm nên sau này có thể sai anh mọi việc. Khi em bị ủy khuất, anh sẽ giúp em trút giận. Ngày nghỉ, ngày lễ Tết em sẽ không phải sợ mình quấy rầy sự đoàn tụ gia đình của người ta, cũng không cần phải ru rú ở nhà, ra vẻ rất hạnh phúc….”

Thư Dĩ Nhu nắm lấy tay hắn, nước mắt đã rơm rớm. “Làm sao mà anh biết em…” cô nghẹn ngào nói.

“Khi thực tâm để ý một người thì cái gì cũng sẽ biết.” Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô bằng vẻ quyết tâm.

Đôi tay Thư Dĩ Nhu ôm lấy cổ hắn, cả người lọt thỏm trong lòng hắn.

Hắn ôm chặt lấy cô, làm cho cô có cảm giác mình có thể dựa dẫm vào hắn.

Trước khi mẹ cô qua đời cũng đã nói cha cô ở Đài Loan. Có điều hơn hai mươi năm qua cô chưa từng gặp mặt ông ta, nên cũng không thể coi ông ta là người thân được.

“Hãy lấy anh, như vậy chúng ta ai cũng sẽ có một gia đình”. Diệp Cương ôm khuôn mặt của cô trong tay, nín thở, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Đôi mắt cô đã đẫm lệ, lẳng lặng ôm lấy hắn, rồi ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn.

“Vâng.” Cô trả lời.

—♥ Tks ss Bích Dao ♥—

10 thoughts on “Không kết hôn – Chương 4.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s