[HĐ] Ác Nữ Lương Thê - Ngải Mật Lị - Trạm Tử Thác - Vu Khải Huỳnh

Ác Nữ – Văn Án (1)

Ác Nữ Lương Thê

Tác giả: Ngải Mật Lị

edit: Tiểu Bình

Chấm mút: Hana

Văn án (1)

Chuyện xưa về những người không tuân theo con đường tình yêu trời ban, một nữ sinh mười chín tuổi đầu óc trì độn trong chuyện tình cảm học tại học viện y gặp phải một người nam sinh hai mươi mốt tuổi mới ra quân ngũ chính thức bắt đầu.

Khuôn viên đại học T

Ba giờ chiều, Vu Khai Huỳnh vừa hoàn thành hai khóa học Giáo dục chung, tay cầm một cuốn sách và ghi chú bài học ra khỏi giảng đường, thông qua hành lang dài, vội vã, muốn tranh thủ thời gian tan học đến thư viện trả cuốn sách mượn cách đây hai tuần.

Trên đường hướng đến thư viện, hai bên đường là hai hàng cây tràm tràm, sàn gạch rải rác lá vàng rơi, những cụm hoa màu trắng, ánh mặt trời trên chiếu xuyên qua những tán lá phủ lên ngũ quan nhã nhặn thanh tú của cô, một mái tóc đen cột thành đuôi ngựa, trên người áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò, cả người toát ra khí chất xinh đẹp tươi mát.

Chỉ cần là nam sinh đi lướt qua cô đều phải ngừng lại, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, chụm đầu ghé tai bàn luận mọi thứ về cô.

Cô, Vu Khai Huỳnh, người cao 170 cm, học y khoa năm đầu tiên, ngoại hiệu “Hoa khôi khoa y”,“Sát thủ trạch nam”,“Băng sơn mỹ nhân”. (Tiểu Bình: Vâng, theo như e tra thì “ trạch nam” cũng có nghĩa là “xử nam” ạ hắc hắc) Đối với các trạch nam mà nói, Vu Khai Huỳnh giống như một đóa hoa hồng kiều diễm, chỉ có thể xem từ xa không thể rút ngắn khoảng cách, càng giống một giấc mộng đẹp, ngoài tầm với.

Nhập học không đến ba tháng, mỹ mạo của cô lập tức truyền khắp toàn bộ đại học T, hấp dẫn tài tử các khoa, soái ca đều quỳ gối ở dưới váy của cô, sổ thông báo số người theo đuổi đã muốn sang trang năm mươi, vì cô chính là người đứng đầy trong mười đại mỹ nữ đại học T do các sinh viên bình chọn với số phiếu rất cao.

Đáng tiếc đối cô mà nói, làm đẹp, công tác đoàn thể, vũ hội chào đón người mới thêm nhiều vẻ của cuộc sống đại học hoàn toàn không có hứng thú, càng tuyên bố thờ ơ với các bạn học nam.

Đối với Khai Huỳnh mà nói, tiến vào đại học mục đích hàng đầu chính là trở thành một bác sĩ vĩ đại. Lo lắng cho mục tiêu này làm cho cô so với người khác đều dùng hết tâm trí học tập, ngăn chặn các hoạt động không liên quan đến học tập.

Đông!

Một trái bóng rổ lăn đến bên chân, cô nâng guốc gỗ, nhìn nam sinh cao lớn mặc quần áo thể dục phía trước liếc mắt một cái, để thẳng sách, lướt qua hắn bên người.

“Bạn học Vu, tôi có lời muốn nói với bạn.” Trạm Tử Thác xoay người nhặt lên quả bóng rổ, ngăn cô lại.

“Chuyện gì?” bước chân Vu Khai Huỳnh dừng lại, xoay người, chuyển ánh nhìn dừng lại trên đống sách sinh vật học giống của cô, vẫn nằm ở bên trên tay phải của nam sinh.

Hai người tuy rằng là bạn học cùng lớp trong khoa y, nhưng sau khi tốt nghiệp trung học Trạm Tử Thác nhập ngũ hai năm, so với cô lớn hơn hai tuổi, được huấn luyện trong doanh trại quân đội hình tượng hắn khí suất hài hước, lập tức bắt lấy được trái tim và tâm trí của một đám nữ sinh, bất cứ nơi nào chỗ nào hắn đi qua, làm cô không khỏi hoài nghi người này không biết là vào đại học là để tán gái, hay là đến học bài?

“Bạn có thể đợi lát nữa tan học nói chuyện hay không? Đội bóng rổ sắp có một trận thi đấu hữu nghị, tôi nghĩ mời bạn đến xem trận bóng.” Trạm Tử Thác khuôn mặt tuấn suất nở nụ cười tươi lộ ra hàm răng trắng đều còn sáng chói hơn ánh mặt trời.

“Không rảnh, lát nữa tôi muốn đi thư viện sửa sang lại ghi chép bài học.” Cô ôn hoà nói.

“Vu Khai Huỳnh!” Trạm Tử Thác lại gọi cô lại, đôi mắt sáng thâm thúy yên lặng nhìn cô, thẳng thắn nói: “Kỳ thật tôi muốn cùng bạn nói… có thể cho tôi có cơ hội làm quen được không?”

“Có ý tứ gì?” Cô lại bắt đầu nhíu mày, không hiểu được Trạm Tử Thác nói có nghĩa gì.

“Ý tứ là nói…… Tôi muốn theo đuổi bạn…… Tôi có thể làm bạn trai của bạn không?” trên mặt Trạm Tử Thác khó có thể ngờ lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng .

Vừa mới vào đại học không bao lâu, Trạm Tử Thác lập tức chú  ý tới cô, không riêng gì bởi vì bề ngoài xuất sắc của cô, mà là cô đối với chuyện học hành rất chuyên chú, còn rất chân thật, hơn nữa hai người học cùng một khoá, lại chọn trùng rất nhiều môn học bắt buộc của khoa, còn ngồi cạnh nhau, hắn chưa gặp qua cô gái nào thú vị như vậy, ngay cả môn học về chia khẩu phần dinh dưỡng nhàm chán mà cô vẫn chuyên chú vùi đầu vào học, bộ dạng cực kỳ chăm chỉ in sâu trong trí nhớ của hắn, hắn cảm thấy cô… thật đặc biệt.

Đặc biệt đáng yêu, đặc biệt thú vị, còn thật sự đặc biệt, đặc biệt hấp dẫn  ánh mắt hắn, đặc biệt…… dạy hắn động tâm.

“Bạn học Trạm, tôi vào viện y học là vì muốn trở thành một bác sĩ vĩ đại, không phải vào để yêu đương.” Vu Khai Huỳnh ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, không nghĩ tới vua tán gái Trạm Tử Thác này lại để ý đến cô đâu.

“Bạn học Vu, học yêu cũng xem là một phần chương trình đại học bắt buộc” Trạm Tử Thác cười cười nói.

“Có sao?” Vu Khai Huỳnh nhíu mày, miệng cố ý khó dễ. “Như thế nào trên thời khoá biểu không có sắp xếp môn này đâu?”

“Bạn không biết là hai người cùng nhau sáng vai cố gắng, rảo bước tiến lên hướng tới mục tiêu trở thành bác sỹ vĩ đại cũng tốt lắm sao?” Trạm Tử Thác thưởng thức thần sắc kháng cự trong mắt cô.

“Bạn học Trạm, tôi vào đại học là để học bài, không phải như bạn, mời bạn tìm một cô gái khác, hi vọng bạn không cần trở thành chướng ngại vật trên con đường học tập của tôi.” Thanh âm cô run sợ cảnh cáo, sau nặng nề hề hề xoay người rời đi.

Chướng ngại vật?!

Xem biểu tình nghiêm túc của cô về quan nệm cổ hủ “Yêu đương trở ngại học tập” Trạm Tử Thác không khỏi cảm thấy buồn cười.

Vu Khai Huỳnh này cũng có ý tứ quá đi? Rõ ràng bề ngoài xinh đẹp đến đủ để đi chụp quảng cáo, nhưng nội tâm cũng là một cô bé ngốc!

Có Vu Khai Huỳnh đáng yêu lại đặc biệt như vậy làm bạn, xem ra cuộc sống sinh viên của hắn thực sự rất thú vị a!

Một lần tỏ tình bị cự tuyệt có là gì? Cách mạng Quốc gia lần thứ mười một mới thành công, hắn còn có  thời gian bảy năm có thể dần dần bồi dưỡng nhận thức của cô….

Thời gian cực nhanh, ba năm học đại học nặng nề trôi qua, Vu Khai Huỳnh thay đổi từ xinh đẹp thành tiên nữ thanh thoát.

Ding ~~

Tiếng chuông đầu tiên vang lên, Vu Khai Huỳnh lập tức lấy tốc độ chạy một trăm mét, nắm ba lô lên, chạy vội tới sân sau của lớp học, tránh ở sau một gốc cây cây tràm cao lớn nôn ra một trận.

Nửa học kỳ sau các môn nhanh chóng được thay thế bằng các môn giải phẫu, cô thật sự cố gắng vượt qua sự sợ hãi trong lòng, nhưng chỉ cần ngửu thấy mùi Formalin gay mũi, vẫn không đè nén được cảm giác cổ họng muốn phun. {hana: Formalin là một dung dịch nước của các hợp chất hóa học formaldehyde. Nó thường có chứa formaldehyde khoảng 40% khối lượng, và một số lượng nhỏ chất ổn định, thường là 10% đến 12% methanol. Formalin được sử dụng như một chất khử trùng hoặc chống vi khuẩn. Formaldehyde trong formalin là chịu trách nhiệm đối với các đặc tính tẩy uế của nó, trong khi nước giúp pha loãng, làm cho giải pháp an toàn hơn để sử dụng }

Cô là người cao ngạo, lo lắng bị bạn học phát hiện bí mật cô sợ muôn học giải phẫu, ngay cả toilet cũng không dám đi, chỉ dám vụng trộm tránh ở phía sau sân sau không có người nôn khan trên mặt cỏ.

“Ách….” Cô quỳ ngồi ở trên thảm cỏ, từ sáng bụng cô đã trống không, thế nên cũng không có gì phun ra được.

“Cầm.”

Một chai nước khoáng lạnh bỗng dưng đưa tới trước mặt cô.

Cô ngước mắt, liếc mắt nhìn thanh niên cao lớn tuấn lãng phía trước một cái, lập tức rút ra khăn tay che miệng lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Trạm Tử Thác, sau đó tiếp nhận chai nước.

Định luật “Càng không muốn gặp lại càng phải gặp” đúng là chính xác. {hana: câu này giống kiểu ghét của nàng trời trao của ấy}

“Bạn học Vu thân mến, tôi vừa mới hình như nghe được âm thanh một trận nôn mửa, không phải là bạn đấy chứ?” Hai người trên giờ dạy giải phẫu ngồi cùng tổ, hắn thường ỷ vào thân cao chiếm ưu thế, thay cô chiếm chỗ tốt trước bàn giải phẫu, giúp cô thuận tiện học tập. {hana: cố ý… ta sắp có yêu nghiệt… có hêm???}

Cũng bởi vì thế, hắn mới phát hiện cô rất sợ máu, tuy rằng cô luôn biểu hiện ra ngoài bộ dạng kiên định bình tĩnh, nhưng hai tay run nhè nhẹ vẫn tiết lộ nội tâm cô đang sợ hãi.

“Tôi bị viêm dạ dày không được sao?” Cô tức giận mở miệng cãi lại.

Vì sao người này cứ luôn là âm hồn không tan đi theo cô? Nhìn thấy tình cảnh lúc này của cô đáng cười lắm sao?

“Tuần trước, tuần trước nữa…… Lần nào đến tiết giải phẫu thì bênh viêm dạ dày của bạn lại tái phát sao.” Trạm Tử Thác xoa xoa cằm, trêu chọc nói.

“Ai cần anh lo!” Cô nổi giận liếc hắn một cái, mặt trái xoan xinh đẹp kéo thật dài.

Không nói đâu xa, mới vừa rồi trên giờ học giải phẫu giáo sư không ngững khen ngợi Trạm Tử Thác dùng dao lưu loát chuẩn xác, đối với từng dây thần kinh trên cơ thể, cơ bắp hay nội tạng cơ thể đều nắm rõ, quả thật là một bác sĩ trời sinh.

Trái lại với cô, mới học được nửa môn giải phẫu cô đã gần như biến mình thành tín đồ ăn chay, không cần nói đến món bít tết còn nguyên máu, ngay cả ăn thịt gà bình thường cũng không dám động luôn.

Không được!

Môn giải phẫu chính là cánh cửa đầu tiên, cô nhất định phải vượt qua nỗi sợ hãi này, nếu không cô vĩnh viễn không thể trở thành bác sĩ.

Cô mở nắp bình nước khoáng, ngửa đầu, uống một ngụm.

“Tôi nói…… bạn học Vu thân mến, bạn mỗi lần học giờ giải phẫu xong đều nôn, có phải bạn học Vu sợ máu và nội tạng không?” Trạm Tử Thác cười gian tà, nhìn thấu cá tính quật cường không chịu thua của cô, lành lạnh chế giễu nói.

“Tôi, tôi làm sao có thể sợ máu và nội tạng chứa??? Anh đừng có nói bậy bạ!” Cô phản bác.

“Thật sự không sợ?” Hắn mở to con ngươi đen tinh quái, hơi hơi tới gần cô.

“Đương nhiên không sợ!” Cô quật cường trừng lại, tức giận cầm bình nước khoáng vừa uống trong tay ném về phía hắn, đáng ghét, cái người này luôn thích chọc giận cô, tìm cô gây phiền toái.

Hắn nhanh chóng đỡ được bình nước khoáng cô ném đến.

“Nếu thật sự không sợ vậy có dám theo tôi đi đến nhà ăn phía nam ăn Soup cà chua không?” Hắn xấu xa đưa ra lời mời.

Hana: vì cái văn án này dài ngút ngàn (theo lời Tiểu Bình nói) nên hana chia đôi… có ăn hay không??? Có bị sao hay không…. đoạn sau hứa hẹn nhìu điều… hắc hắc…. ta cười chết!!!

20 thoughts on “Ác Nữ – Văn Án (1)

  1. các nàng thấy mới có 1 phần nỗi khổ của ta thôi a~ * nước mắt lưng tròng *
    ss à, ss bít e khổ thế nào thì làm ơn cho e thở với, e mới được nghỉ ngơi chút ít thôi 😦
    hay là e giao c2 còn 1 đoạn cuối nữa chưa ed xong cho ss nhỉ 😉

  2. hô hô,có chap mới đọc rùi
    thik cái định luật ” càng ko muốn gặp càng phải gặp ghê”
    thanks các nàng
    *ngồi chờ tiếp vậy*

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s