[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

Không kết hôn – Chương 4.2

Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 4.2

Ánh nắng mặt trời ban mai đã chiếu vào tận phòng, Thư Dĩ Nhu mở mắt ra, nhìn sang Diệp Cương đang ngủ. Đầu tiên cô ngẩn người ra, sau đó mới chợt nhớ ra! Cô đã kết hôn được hơn một tháng rồi. Thư Dĩ Nhu nhìn khuôn mặt Diệp Cương lúc đang ngủ: vẫn là những nét cứng rắn như lúc thức, chỉ có đôi môi đang hé ra kia là có vẻ thả lỏng.

 Diệp Cương từng nói hắn ngủ không tốt, nhưng từ khi ngủ cùng cô chỉ cần cô nói một vài chuyện vặt vãnh trong ngày, ôm lấy cô trong tay, hắn sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ, lại ngủ sâu đến mức trộm có khiêng cả nhà đi cũng không biết là đằng khác.

Điều này làm cô cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn thấy thích dỗ hắn ngủ.

Bình thường, so với người khác cô cũng là người dễ ngủ, lại còn có bên cạnh có thêm một người nên càng yên tâm hơn.

Thư Dĩ Nhu thở dài một cách thỏa mãn, ôm lấy Diệp Cương.

Cứ tưởng việc chuẩn bị hôn lễ phải cần một khoảng thời gian, ít nhất là nửa tháng đến một tháng. Cô ngàn vạn lần không nghĩ được rằng cô mới chỉ nói xong tiếng “Vâng” thì Diệp Cương đã nhanh như sét đánh mời luật sư người Nhật Bản đến, cũng không biết dùng phương pháp gì mà trong vòng ba ngày là hai người đã thành hôn. Về tiệc cưới, hắn coi là chuyện vặt, nói chờ chân hắn khỏi hẳn, rồi tổ chức sau, rồi còn phải về Đài Loan bái kiến trưởng bối của gia tộc – nếu ông nội của Diệp Cương mà không phản đối thì mọi người cũng sẽ phải thuận theo thôi.

 Thư Dĩ Nhu hôn lên trán hắn, kéo đôi tay hắn đang ôm ngang thắt lưng mình ra, ngồi dậy.

Diệp Cương đột nhiên mở mắt bừng ra, hắn liền kéo Thư Dĩ Nhu đổ vào ngực mình.

“Buổi sáng tốt lành!” cô chào.

 Hắn nhìn cô, mới sáng sớm thức dậy, mái tóc dài rối tung vương trên mặt hắn, áo ngủ của cô với cổ áo rộng làm cho hắn nhìn đã mắt da thịt ngọc ngà ấy.

Một người đàn ông có người vợ như thế, cầu còn không được?

 Diệp Cương ngăn không cho cô rời giường, làm cho hai người nằm sát nhau vô cùng thân mật, đôi môi hắn vẫn triền miên trên môi vợ.

Khi cô bắt đầu thở dốc vì những ngón tay của hắn mem theo đường cong cơ thể cô, dùng phương thức nguyên thủy nhất giữa nam – nữ cám dỗ cô. Cơ thể của Dĩ Nhu dưới những cái vuốt ve của chồng mình rất nhanh đầu hàng, làm cô phát ra tiếng rên nhè nhẹ trên người hắn. Diệp Cương nhìn đôi mắt mê man và hai gò má hồng rực của vợ, cảm giác thống khổ khi không được giải thoát làm hắn phát đau đớn. Hắn đâu có thích tra tấn bản thân mình đâu, chẳng qua hắn rất thích nhìn bộ dáng lúc lên đến đỉnh cao của vợ. Diệp Cương xoay người đè lên cô theo nụ hôn dài, kết hợp với nhau. Họ rất nhanh cùng nhau lên đến đỉnh cao hoan ái.

Hắn hôn lên môi vợ, ôm lấy thân hình còn đang run rẩy của cô, chờ cô trở lại bình thường.

Mặc dù hắn biết rõ cơ thể cô vô cùng mềm mại, lại còn là một cao thủ về Yoga, nhưng mỗi khi chạm vào cô hắn vẫn sợ mình sẽ làm cô bị thương.

Sau vài phút, Dĩ Nhu mở bừng mắt, phát hiện ra hắn đang nhìn mình chằm chằm, cô đỏ mặt liếc hắn một cái.

“Tuần sau anh phải sang Âu Châu độ nửa tháng thăm bạn bè.” hắn dùng ngón cái mơn trớn môi vợ.

Cô gật gật đầu, vì đồng ý lấy hắn nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lý hắn sẽ thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới.

Đây có khi lại là may mắn của cô cũng nên, vì sau đám cưới Dĩ Nhu đã trì hoãn lại nhiều công việc khác. Đợt trước cô đã bỏ lỡ mất một vài triển lãm về sách cổ rồi, giờ đây nhất định sẽ phải cùng với hội nhóm mê sách cổ chọn ra được một mộng ảo thư phẩm (tác phẩm trong mơ ấy mà) mới được.

“Thế thì anh nhớ giữ gìn sức khỏe, vết thương ở chân anh cũng đã khỏi hẳn rồi”. cô vuốt nhè nhẹ mái tóc hắn.

“Em không đi cùng anh à?” đôi mày rậm của Diệp Cương nhíu lại, chậm rãi đứng lên.

“Nhưng em còn quán sách cổ của mình nữa mà.”

“Chúng ta đi Châu Âu, chính là đi hưởng tuần trăng mật. Chúng mình sẽ cùng thưởng thức Pari hoa lệ, phong cảnh yên bình của nông thôn ở Provence hay quảng trường Venice đầy bồ câu……” hắn vội vã nói.

“Thế còn quán sách của em?” Cô rất nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.

“Anh sẽ tìm cho em một nhân viên chính thức.” Diệp Cương vuốt nhẹ lên da thịt ngà ngọc của vợ, nhàn nhã nói như thể đó là chuyện vặt.

Hắn chỉ muốn cô chuyên tâm là một bà chủ gia đình, chỉ chuyên tâm chờ đợi một người – là hắn. Nhưng nếu ngay lập tức yêu cầu như thế, chắc chắn hắn sẽ chỉ có được sự phản đối của vợ mình, nên hắn phải mưa dầm thấm lâu dụ dỗ vợ mắc bẫy. (:()

“Em thường vắng mặt ở cửa hàng cũng không tốt tí nào, em có rất nhiều khách hàng thân thiết mà chỉ có em mới biết họ cần loại sách gì mà thôi.” Cô phản đối.

“Nếu em có một nhân viên bán hàng tốt, cũng nên đi Châu Âu tham khảo các quán sách cổ khác, biết đâu lại có thể tìm được nhóm mê sách cổ nào đó mà em thích.” hắn dụ dỗ.

“Nghe cũng có vẻ hợp lý.” Dĩ Nhu  cắn môi, do dự lên.

“Anh sẽ bố trí để đây là tuần trăng mật lữ hành của chúng ta.” (lữ hành là chuyến đi lang thang, mình thấy để nguyên hay hơn) Diệp Cương nhận thấy sự dao động của vợ, hắn bồi thêm một lý do.

“Nhưng em không thể đi quá lâu, em không muốn làm một kẻ ăn không ngồi rồi.” cô vội giao hẹn.

Từ bé đến giờ Dĩ Nhu luôn được giáo dục phải có ít nhất là một nghề, nếu được hai thì càng tốt. Vì vây nên tuy cô rất hăng say làm việc ở quán sách cổ của mình nhưng cũng không hề lơ là việc luyện tập Yoga, hy vọng có thể lấy được giấy phép dạy môn Yoga.

“Không thành vấn đề, chúng ta đi nhiều nhất chỉ hai tuần lễ thôi.” Diệp Cương cười đứng dậy xuống giường, thuận tay ôm vợ đi vào phòng tắm.

“Để em tự đi.” Cô phản đối.

“Nhưng anh thích ôm vợ mình.” hắn mỉm cười.

Nhìn thấy hắn cười tươi như thế, cô cũng chiều theo ý hắn.

Yêu một người, chính là muốn người đó vui vẻ, huống chi, niềm vui của hắn lại xuất phát từ cô nên Dĩ Nhu chẳng còn gì để nói cả!

Cuối cùng họ đi du lịch nước ngoài khoảng một tháng. Họ đã đến Provence, Venice, Paris, còn đi Thượng Hải và Bắc Kinh. Nhưng khi nào họ mới quay về Nhật Bản đây?

Lúc này, tại Bắc Kinh, Thư Dĩ Nhu mặc quần jean, đi tất mềm, mặc áo khoác lông dê rộng thùng thình và quàng thêm chiếc khăn quàng màu vàng nhạt mà cô thích nhất, ngồi ở sô pha phòng khách chờ đợi Diệp Cương trở về.

Trong một tháng này, mỗi khi đến một thành phố, Diệp Cương luôn dành thời gian cho cô. Hắn đưa cô đi tham quan xuang quanh địa phương một chút rồi mới bắt đầu hội họp công việc.

Nhiều khi Diệp Cương thức dậy, đi ra ngoài vì công việc, Dĩ Nhu còn nằm nướng trên giường đến trưa mới dậy. Hoặc là, sau khi dậy, Dĩ Nhu tập Yoga, đọc sách, thậm chí không kịp ra ngoài tham quan khung cảnh xung quanh khách sạn thì chồng mình đã về đưa cô đi dự tiệc tối xã giao. Cứ như thế ngày qua ngày, làm cho cô cảm thấy không yên, thấy thời gian trôi qua thật vô vị. Thư Dĩ Nhu mở một quyển sách ra, nhưng mí mắt lại cứ sụp xuống làm cô phải quay về giường, vì thường xuyên đổi khách sạn nên thật khó dễ dàng ngủ say.

Ai, hóa ra sự nghiệp thành công của chồng cũng là một nỗi buồn.

Lúc mới kết hôn Dĩ Nhu chỉ biết Diệp Cương là chủ của khách sạn nơi bọn họ quen nhau. Rồi sau này cô mới biết tập đoàn Diệp thị ở Châu Á có ít nhất ba mươi khách sạn, ở Âu Châu cũng có hai cái. Chính vì thế cho nên Diệp Cương mới đem cách quản lý khách sạn cùng với địa ốc kết hợp thành công ty quản lý về đại ốc, đẩy nhanh kế hoạch thành lập công ty.

 Cho nên, trong lúc hắn vô cùng bận rộn thì Dĩ Nhu lại nhàn hà như một con mèo. Điều này làm cô thấy càng nhớ quán sách cổ của mình hơn.

Trước kia cô làm cái gì cũng chậm, luôn luôn cảm thấy thời gian rảnh rỗi không đủ dùng, giờ đây là thời gian rảnh rỗi nhiều nhất, cho nên trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc mở rộng quán sách cổ. Cô nhớ đến chuyện hàng nửa năm hiệu sách đều có tổ chức một chủ đề buôn bán thú vị, nhưng hiện tại cô chẳng thể làm được gì, chỉ có thể bị nhốt ở trong khách sạn.

Gần đây Dĩ Nhu đã mua lại được rất nhiều bản tranh đồng của Châu Âu thế kỷ mười chín, tuy rằng giá rất đắt, nhưng nếu được bày bán ở quán sách của cô nhất định sẽ có nhiều người thưởng thức. Lần đi Châu Âu này Dĩ Nhu muốn mua giá sách, những bức họa thủ công tinh xảo và học hỏi cách bố trí những bức tranh bằng đồng. Thư Dĩ Nhu đang nửa tỉnh nửa mê mơ mình đang trang hoàng tại quán sách thì hắt hơi một cái tỉnh khỏi cơn mơ.

Khấu khấu ―

Cửa phòng khách sạn bị gõ nhẹ hai tiếng.

Khấu khấu khấu!

Thư Dĩ Nhu mở choàng mắt, nghi hoặc ra cửa. A, hay là Diệp Cương quay về sớm? Hắn biết cô muốn cùng hắn đi đi dạo xung quanh Bắc Kinh.

Thư Dĩ Nhu đứng dậy chậm rãi đi ra cửa, mở cửa phòng. “Cô trở về……” Quách thư ký cùng một phu nhân khoảng trên dưới sáu mươi tuổi đang đứng ở cửa.

“Hương Vân, sao chị lại tới đây?” Thư Dĩ Nhu kinh ngạc hỏi, ánh mắt cùng với vị phu nhân kia gặp nhau.

Đôi mắt của ba ta thật sắc bén, như xuyên thấu qua người cô.

“Đây là mẹ tôi.” Quách Hương Vân giới thiệu.

“Chào bác ạ” Thư Dĩ Nhu vội chào.

“Đi vào trong rồi hẵng nói chuyện” Diệp Thu Hoa không hề khách sáo nói.

“Vậy chúng ta sang phòng khách nhỏ vì ở phòng lớn Diệp Cương đang để tài liệu của anh ấy” Thư Dĩ Nhu nói khẽ, chậm rãi đi trước dẫn đường.

Diệp Thu Hoa đẩy cặp kính với viền vàng lớn lên, bực bội nhìn động tác chậm như rùa của Thư Dĩ Nhu. Bà bước nhanh về phía trước, đi qua Thư Dĩ Nhu tiến vào phòng khách nhỏ.

“Cô phải gọi tôi là cô” Diệp Thu Hoa hất cằm nói.

“Cô?” Thư Dĩ Nhu trong lòng hiện lên cảm giác không tốt, đôi tay tự nhiên nắm chặt lại.

“Diệp Cương là do anh trai ta nhận về nuôi” Diệp Thu Hoa nói.

“A….” Thư Dĩ Nhu trong khoảng thời gian ngắn không thể có phản ứng gì, chỉ biết kinh ngạc nhìn sang Quách Hương Vân, chờ cô ấy có một lời giải thích.

Diệp Thu Hoa khinh thường nhìn thần thái nhu nhược của Dĩ Nhu, cảm thấy cô gái này thật không xứng được gả vào Diệp gia.

“Cô, cháu xin lỗi vì Diệp Cương không hề nói cho cháu biết anh ấy với Hương Vân là anh em họ.” Thư Dĩ Nhu nhìn về phía Quách thư ký, không hiểu tại sao ngay cả cô ấy cũng không hề nói về chuyện này.

“Bởi vì Diệp Cương sẽ cưới Hương Vân, từ đó mà sinh ra huyết thống cho Diệp gia. Nếu nó cưới cô thì làm sao có thể làm được điều này.” Diệp Thu Hoa bĩu môi nói.

“Thế bây giờ tại sao cô lại muốn nói cho cháu biết?” Thư Dĩ Nhu nhìn bà bằng đôi mắt trong trẻo.

Diệp Thu Hoa bực tức trợn mắt, không khách sáo nói: “Bởi vì cô thật ngu ngốc, chậm hiểu.”

Thư Dĩ Nhu tự dưng bị mắng không hiểu ra sao, cảm thấy như là bà ta đang kiếm cớ để mắng mình. Nhìn sang phía Quách Hương Vân, thấy cô ấy đang cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ ao ước là có thể biến mất ngay lập tức..

Quách Hương Vân sợ Diệp Cương như sợ cọp, nếu hai người kết hôn thì làm gì có hạnh phúc?

“Bọn họ không hợp nhau đâu ạ” Thư Dĩ Nhu nói.

“Cô dựa vào đâu mà nói thế? Hương Vân làm việc rất tốt, đối với sản nghiệp của Diệp gia là một hậu phương vững vàng!” ánh mắt Diệp Thu Hoa lóe lên vẻ hung ác, vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Thư Dĩ Nhu.

“Diệp Cương không cần đến người thường xuyên đốc thúc anh ấy, mà cần người có thể cho anh ấy tâm trạng thả lỏng…”

Diệp Thu Hoa không kiên nhẫn nữa ngắt lời cô. “Cô là người chỉ biết ăn và ngủ thì hiểu được cái gì? Diệp gia chúng ta không chào đón loại người như cô vào nhà.”

Thư Dĩ Nhu nhíu mày, nhận ra sự phản đối trong lời nói của đối phương.

“Hãy cảm thấy xấu hổ đi, cả ngày chỉ biết bám….” Diệp Thu Hoa thấy cô cúi đầu, tiếp tục khí thế dọa người đứng lên.

“Bà đã nói xong chưa?”

Ngoài cửa vang vào tiếng Diệp Cương kêu to, ba người quay lại chỉ thấy hắn đang trợn mắt đi vào.

—♥ Tks ss Bích Dao ♥—

11 thoughts on “Không kết hôn – Chương 4.2

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s