[XK] Yêu người đến từ phương xa

XK – Phương Xa – Chương 1.1

Yêu Người Đến Từ Phương Xa

Tác giả: Mai Bối Nhĩ

Edit: Hana đáng êu

Chương 1.1

Sự việc phát sinh vào một buổi cuối tuần năm 2000.

Giang Tử Ly nhẹ bước vào một gian mật thất, nó là một toà nhà cũ kĩ gần hồ Trúc Tử, bề ngoài của toà nhà xem ra mười phần cũ nát, bởi vậy không một ai có thể tưởng tượng được bên trong lại chính là trụ sở của một trung tâm nghiên cứu siêu kỹ thuật khoa học.

“Ông nội, chị Dịch Hoa, con giúp hai người mua đồ ăn đến đây.” Đi qua một cánh cửa sắt đã rỉ sét, phải dùng chân đẩy ra mới có thể đi vào, có điều khi đi vào chính là khác một trời một vực.

Những màn hình máy tính khổng lồ với những thiết kế phức tạp được áp lên tường, thỉnh thoảng những chiếc đèn đỏ lại nhấp nháy, đây cũng chưa phải là ngạc nhiên, Giang Tử Li đã sớm thấy hết rồi, hiện tại thứ khiến cô ngạc nhiên chính là một mô hình to lớn vô cùng tinh vi trước mắt cô.

“Oa! Con còn tưởng ông nội nghiên cứu vũ khí gì đó lợi hại lắm, thì ra chỉ là một cái bốt điện thoại công cộng ven đường kiểu mới đi – ai da! để làm gì đâu?”

Cô nhìn thấy cái gáy thấp thoáng, tóc bạc râu bạc, lưng không thể đứng thẳng đích thị là ông nội cô.

Ông mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, trên mắt gắn một cái kính lớn giống hệt mấy lão học giả.

“Ăn nói hàm hồ, cái gì mà bốt điện thoại công cộng, đây chính là phát minh mới nhất của ta – máy thời gian, là loại máy có thể mang người ta quay lại quá khứ du lịch, không cần phải nhìn nó, nó có thể giúp chúng ta hiểu biết về tất cả về quá khứ, mắt thấy tai nghe, chúng ta sẽ không cần tin vào mấy cái gỉa thuyết hay tưởng tượng, cháu gái ngoan, con nói xem phát minh của ông ngoại có phải là rất vĩ đại không? Đến lúc đó xem còn ai dám nói ông của con là “Tiến sĩ Hồ đồ” nữa không?” Ai, ai bảo ông chính là mang họ Hồ đi.

Vì sĩ diện, vì muốn làm cho giới khoa học sáng mắt ra xem, ông chính là không quản cái mạng già, tiêu phí hơn ba mươi năm công phu mới hoàn thành được cỗ máy thời gian, đến lúc đó có thể nhìn những người xem thường ông cúi đầu nhận sai rồi.

Phốc! Một tiếng cười vì kìm nén không được mà phun ra đánh gãy sự tự đắc của tiến sĩ Hồ, chủ nhân của âm thanh đấy chính là đứa cháu gái mà ông yêu thương nhất làm cho sự tức giận bao trùm khuôn mặt già nua.

“Con… không tin ông ngoại?” ông kêu lên.

“Ách… ông ngoại, con xin lỗi, không phải con không tin ông, mà là chuyện này rất hoang đường, xuyên qua thời gian chỉ có trên ti vi thôi, cho dù hiện tại đã là năm 2000 nhưng nhân loại vẫn chưa có kỹ thuật này, ông ngoại, con biết ông không phục lắm, có điều có năng lực làm được sao? Vạn nhất nếu thất bại, không phải càng khiến người khác chê cười sao?”

Cô là người hiểu rõ ông ngoại đang uỷ khuất của cô nhất, có điều Giang Tử Ly cũng không hi vọng nhìn thấy người thân duy nhất còn lại của mình bị cho là đầu óc bất bình thường, dù sao bị người ta giễu cợt là chuyện nhỏ, nếu thật sự biến thành tâm thần hoảng loạn thì thật là lớn chuyện.

Tiến sĩ Hồ tức khí thổi thổi râu của mình, trừng mắt nói “Con sao có thể không tin tưởng ông ngoại con? Bằng không con hỏi Dịch Hoa, con bé là trợ lý của ông, đối với chuyện này chắc chắn là rõ ràng, Dịch Hoa, con mau nói cho nó biết!”

Ông chỉ chỉ vào người đang vùi đầu bên bàn ăn cơm – Lâm Dịch Hoa, năm nay ba mươi tuổi và là trợ lý của ông đã bảy năm, diện mạo cũng coi là thanh tú, bình thường nói cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần nhắc đến nghiên cứu thì lại rất hào hứng.

Miệng chứa đầy đồ ăn khiến cô không nói được đành phải gật gật đầu, ý nói những điều tiến sĩ Hồ nói đều là sự thật.

Cái này càng khiến Giang Tử Li bán tín bán nghi, cái này không phải là mơ đi, toàn là tình tiết trong tiểu thuyết và phim ảnh, ngoài đời làm gì có chuyện ấy, thật không thể lý giải!

“Ông ngoại, ông đã thử nghiêm chưa?” Cô xoa xoa cằm chăm chú nhìn cái máy bề ngoài giống hệt cái bốt điện thoại công cộng dựng đầy ngoài đường, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp thuỷ tinh siêu bền, bên trong là một không gian nhỏ hẹp, có lắp một máy tính, bên trên có rất nhiều nút ấn.

Tiến sĩ Hồ lộ ra nụ cười gian trá “Còn không có, cháu yêu, có muốn là người đầu tiên sử dụng máy thời gian hay không?” Mấy chuyện này đương nhiên là muốn tìm một người cam tâm tình nguyện mới được.

“Ông ngoại, con chính là người thân còn sót lại duy nhất của ông, thế mà ông nỡ nhẫn tâm mang con ra làm vật thí nghiệm sao?” Cô kêu lên, thật sự là nhẫn tâm a, vạn nhất nếu xảy ra chuyện không hay, cái mạng nhỏ của cô không phải là tiêu luôn rồi sao.

“Ông ngoại con nắm chắc mười phần thành công mới dạm để con thử, cháu gái ngoan, con hay thử tưởng tượng xem, nếu thật sự thành công có phải con thật sự sẽ tận mắt chứng kiến cuộc sống tình cảnh của người cổ đại sao, những người như Võ Tắc Thiên, Tần Thuỷ Hoàng, Nhạc Phi, Càn Long, Từ Hi thái hậu… còn sợ không gặp được sao? Nếu có thể chụp mấy tấm bưu thiếp gửi về, đấy sẽ là bảo vật vô giá, con nghĩ xem, bán một cái thôi cũng đủ cho mấy đời con cháu chúng ta ăn tiêu không hết, con cũng không cần phải vất vả đi làm công ăn lương nữa.”

Ai! Thật sự là bị ông nói trúng điểm yếu, Giang Tử Ly nghe xong trong lòng động đậy, hai mắt sáng rực tràn ngập hình ảnh $ trong mắt.

Ai bảo cha mẹ cô mất sớm, chỉ còn có một người thân duy nhất là người ông ngoại này, không thê dựa dẫm vào người nhà nên đành phải tự lực cánh sinh, vừa muốn kiếm đủ học phí, cuối khoá lại còn muốn đi KTV {hana: KTV = Karaoke TV – hát karaoke ấy haha}

Công việc làm thêm của cô chính là làm người phục vụ ở nhà ăn, mỗi tháng chỉ dựa vào số tiền nhỏ này mà sống qua ngày a.

Nhớ tới số phận khổ sở của mình, tuổi thanh xuân mà chỉ biết đâm đầu vào kiếm tiền, ngay cả thời gian đi chơi cũng không có, ai!

Tổ tiên bần tiện trăm sự khổ, một áng văn có thể bức tử một văn sĩ a.

Nhiều suy nghĩ chạy qua đầu Giang Tử Ly, lời nói của ông ngoại chính là đã kinh động đến tận cùng trái tim cô.

“Ông ngoại, ông thật sự chắc chắn là nó không có vấn đề gì? Vạn nhất cháu không quay lại được, tương lại chắc chắn không có người phụng dưỡng ông, ông cũng sẽ không có phúc ôm chắt ngoại nữa a.”

Mắt thấy thuyết phục sắp thành công, tiến sĩ Hồ bộ dạng dương dương tự đắc.

“Đương nhiên không vấn đề, đấy chính là tâm huyết nghiên cứu hơn ba mươi năm mới thành công chế tạo ra máy thời gian, con phải tin ông, đừng giống những người bên ngoài, toàn nói ông ngoại con hồ đồ, đợi thử nghiệm thành công, ông thật muốn nhìn xem bộ dạng ngu ngốc trợn mắt há mồm của bọn họ ra sao.”

Giang Tử Ly thầm nghĩ, nếu ông ngoại đã tin tưởng như vậy, nếu mình không tin lại có chút áy náy, dù sao cũng là bề trên của mình, tốt xấu gì cũng phải giúp ông thôi.

Tiến sĩ Hồ sau khi chắc chắn được cháu ngoại yêu nhất định đồng ý giúp ông nên bắt đầu chuyên tâm ăn hết phần cơm của mình.

Giang tử li trầm ngâm một lúc lâu mới mở miệng hỏi “Ông ngoại, cho dù máy thời gian đem cháu đến đúng nơi mình muốn đến, có điều là cháu làm sao với cuộc sống thời cổ đại đây? Cháu đối với cuộc sống cổ đại thì ngoài những gì được học trong sách lịch sử ra thì không biết gì, hơn nữa xã hội cổ đại là nam tôn nữ ti, cho dù muốn tìm một công việc cũng sẽ thật sự khó khăn, nếu không may cháu sẽ chết đói ở cổ đại thì sao?”

Hana: nếu chết đói thì sao??? Phương pháp nào sẽ được tiến sĩ Hồ đồ đưa ra… hố hố… chư ed được nhiều nên ta chưa biết post thế nào, lúc nào điên lên thì post nhé :).. ha ha… truyện này vừa dài vừa khó, một chương toàn hơn 20page… còn ai muốn giúp hêm…ô ô ô (khóc đấy không phải cười đâu)

19 thoughts on “XK – Phương Xa – Chương 1.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s