[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

Không Kết hôn – Chương 5.1

 Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 5.1:

    “Chuyện vợ con của tôi từ khi nào lại do người ngoài quản thế này?” Diệp Cương tức giận trừng mắt nhìn bà cô, đi đến chỗ Thư Dĩ Nhu và đứng chắn trước mặt cô. Thư Dĩ Nhu sửng sốt nhìn lưng hắn rồi bước lên cầm tay hắn, nói rằng mình không sao, tiện thể cũng thể hiện cho hắn biết bọn họ ở chung một chiến tuyến.

    “Anh ở đây rồi, sẽ không sao đâu.”  Diệp Cương nắm chặt tay cô.

    “Cậu không phải cậy được anh trai tôi yêu thương, đủ lông đủ cánh trưởng thành, rồi lại lặng lẽ kết hôn như thế này chứ”. Diệp Thu Hoa cười lạnh, khinh thường liếc liếc mắt nhìn người vợ vô dụng của hắn.

    “Tôi đã được sự đồng ý của ông nội, do vậy người khác không có tư cách can thiệp vào chuyện này.” Diệp Cương trả lời.

    “Không biết là cậu đã dùng cách gì mà mê hoặc được cha tôi, làm cho ông ấy không những đồng ý cho cậu kết hôn lặng lẽ mà còn trao mọi quyền hành trong công ty cho cậu.” Diệp Thu Hoa nheo mắt, bực bội.

    “Cô thừa biết rằng hiện tại tập đoàn đang muốn thành lập công ty mới quản lý về địa ốc, cần có người đứng đầu chỉ đạo phương hướng. Tôi nắm giữ quyền hành cũng chỉ là tạm thời, ông nội vẫn thực sự là người đứng đầu tập đoàn.” Diệp Cương không hề giữ kẽ, phản bác lại luôn.

    “Như vậy thì có thể chứng tỏ là cậu không có dã tâm à? Tôi không tin!”

    “Diệp gia đã nuôi dạy tôi đến ngày hôm nay, công ơn ấy tôi luôn khắc ghi. Để chứng minh mình không tơ hào đến tài sản của gia tộc, tôi đã khuyên ông nội sau này đem hầu hết tài sản đi quyên góp từ thiện, phát huy uy tín của tập đoàn. Tuy đầu tiên ông chưa đồng ý nhưng với khả năng thuyết phục của mình, tôi tin đấy chỉ là vấn đề thời gian thôi.” Diệp Cương vừa nói vừa nhìn vẻ biến sắc trên khuôn mặt bà cô.

    “Cậu… vừa nói gì?” Diệp Thu Hoa tức giận đến mức run lên, trừng mắt nhìn hắn.

    Quách Hương Vân vội tiến lên đỡ lấy mẹ, nhưng lại bị bà đẩy ra.

    Thư Dĩ Nhu nhìn Diệp Cương với vẻ sùng bái, cảm thấy hắn có thể hy sinh lợi ích cá nhân thật là không đơn giản chút nào.

    “Đó là tài sản của Diệp gia chúng ta, tại sao lại phải đưa cho người ngoài? Tôi không tin cậu có thể thuyết phục được cha tôi.”

    “Nếu sợ thì tôi đã không làm. Nhưng cô cứ yên tâm, ông nội cũng sẽ để lại một gia tài đủ để cho cô sống no đủ nửa quãng đời còn lại.” Diệp Cương nhún vai nói.

    Tí của cải ấy thì bõ bèn gì! Diệp Thu Hoa tức tối nhìn Diệp Cương, đôi tay nắm lại thành nắm đấm, ao ước đánh được ai đấy. (:))

    “Có phải cậu cố tình nhắm vào tôi đúng không? Vì tôi đã muốn cậu cưới Hương Vân, nên cậu liền dùng đến âm mưu quỷ kế này. Cậu thật là đồ vô ơn, nếu anh trai tôi không nhận cậu về nuôi dạy, để cậu có ngày trưởng thành như hôm nay….”

    “Những lời này tôi đã nghe rất nhiều rồi, tôi đề nghị cô nên tiết kiệm hơi sức đi!” Diệp Cương lạnh lùng ngắt lời bà.

    “Thưa cô, cháu dù không hiểu chuyện làm ăn lắm, nhưng cháu thấy trên các tạp chí doanh nhân đều ca ngợi anh ấy là một CEO thành công. Hiện tại công ty của gia tộc phát triển không ngừng phần nhiều là có công lao của anh ấy, như vậy thì Diệp Cương không hề làm phí công lao nuôi dạy của bác trai và gia tộc.” Thư Dĩ Nhu dịu dàng vừa nói vừa nhìn hắn sùng bái.

    Diệp Cương mỉm cười với cô, xua đi vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hắn.

    “Dù nó có tài nhưng nếu không có số tài sản lớn của gia tộc đứng đằng sau hậu thuẫn thì nó không thể thành công như ngày nay.” Diệp Thu Hoa hắng giọng nói.

    Thư Dĩ Nhu nhìn bà, nghĩ đến chuyện Diệp Cương từ nhỏ đến lớn đều phải đối mặt với những lời gièm pha, xúc xiểm này, liền vô cùng xúc động, không kiềm chế được khuôn mặt nhỏ nhắn bừng đỏ, khổ sở vì thương cảm, kích động đến run giọng nói: “Diệp Cương là nhân tài, nên làm việc gì cũng sẽ thành công thôi.”

    “Em không việc gì phải xúc động thế cả.” Diệp Cương ôm lấy vai cô, nhìn đôi môi run run của vợ.

    Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thư Dĩ Nhu tức giận, mà lại là vì hắn.

    Thư Dĩ Nhu ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt hắn, trong lòng cảm thấy thương hắn quá!

      Hắn ở Diệp gia luôn phải cố gắng khẳng định mình, cô thật sự hy vọng hắn sẽ không thông minh đến thế, như thế hắn sẽ không sẽ phải ép chính bản thân mình vì muốn trả nghĩa mà phải trải qua những ngày tháng đau khổ đến vậy.

    Thư  Dĩ Nhu kiễng chân, ôm lấy khuôn mặt hắn, nói “Em sẽ yêu anh nhiều hơn để bù lại những tháng ngày thiếu tình yêu thương của anh.”

    “Anh biết.” Diệp Cương nhìn vợ bằng ánh mắt chan chứa tình yêu.

    Hắn hôn lên trán vợ, ôm vai cô rời khỏi phòng khách nhỏ.

    “Chúng tôi không tiễn đâu.” Diệp Cương không thèm quay đầu lại nói.

    Quách Hương Vân nhìn Diệp Cương ôm vai Thư Dĩ Nhu, cảm thấy vô cùng hâm mộ cuộc hôn nhân đầy tình yêu của họ.

    “Còn đứng đờ ra đấy làm gì! Chúng ta phải về Đài Loan thật nhanh, không thể để ông ngoại con đồng ý với ý kiến của thằng điên này được. Tiền của của Diệp gia không thể đi làm từ thiện được…..” Diệp Thu Hoa kéo tay con gái, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng.

    Phanh!

    Cửa bị thật đóng mạnh làm cho ngồi Thư Dĩ Nhu ở trong phòng phải vuốt vuốt ngực.

    “Thế mà cũng bị giật mình à?” hắn vỗ vỗ lưng cho vợ, nhíu mày hỏi.

    Thư Dĩ Nhu cầm lấy tay hắn, nghiêm túc hỏi: “Sao anh không cho em biết anh và Quách thư ký là anh em họ?”

    “Tự nhiên anh nói đến người hay làm anh bực mình làm gì?” nét mặt hắn lại đầy vẻ giận dữ.

    “Có phải vì Quách Hương Vân là con của bà ấy nên anh mới hay nổi giận với chị ấy như thế?”

    “Một phần là như thế, nhưng cái chính là tính cô ta cố chấp, không thích hợp với anh. Cứ nghĩ đến cô ta là anh lại thấy bực.” Diệp Cương vẻ mặt khó chịu nói.

    “Nhưng bà ấy lại muốn anh lấy chị ấy, thật buồn cười. ”

    “Vì bà ấy vẫn để ý anh không phải là con ruột của cha, mà bà ấy không muốn tài sản của Diệp gia rơi vào tay người ngoài. May làm sao ông nội và cha luôn phản đối ý định này.” Diệp Cương nghĩ lại vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi giữa hai cô cháu trong mấy năm liền, bực tức đến nỗi trên trán nổi cả gân xanh lên.

    “Nhưng tiền đều là do ông nội kiếm ra, bà ấy có làm ra đâu mà so đo nhiều thế?” Dĩ Nhu lắc lắc đầu, thật sự không hiểu nổi bà ta.

    “Là do lòng tham không đáy thôi.” Diệp Cương nhìn vẻ trong sáng của cô, biết rằng cô không thể tưởng tượng nổi những minh tranh ám đấu trong gia tộc.

    “Cũng may mà bác trai và ông nội không coi anh là người ngoài, luôn giao cho anh những trọng trách.” cô nói.

    Diệp Cương cụng nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng nói.

    “Biết đâu họ chỉ coi anh là công cụ tốt mà thôi.”

    Thư Dĩ Nhu chợt thấy đau lòng đến rơi nước mắt.

    Cô vội ôm lấy cổ hắn, bây giờ cô hiểu tại sao chẳng khi nào hắn nói về chuyện nhà mình. Đấy là cách nuôi dạy kiểu gì mà làm cho hắn cảm thấy mình như là người máy? “Anh cũng không cần phải để ý những chuyện ấy nữa, từ giờ em sẽ yêu anh hơn.” Nước mắt cô tuôn như mưa vừa khóc vừa nói.

    “Anh không khóc thì làm sao em phải khóc?” hắn hỏi.

    “Vì anh không thể khóc được nên em khóc giúp anh…” tiếng khóc làm cô không nói hết câu, Dĩ Nhu liền vùi mặt vào ngực chồng khóc thành tiếng.

    Hắn vỗ vỗ lưng cô, để mặc cho vợ khóc ướt hết áo mình. Nước mắt của cô hóa ra lại là liều thuốc chữa đau lòng hay nhất, hắn thấy nỗi thương tâm nhiều năm của mình dần vơi đi.

    “Khi nào mình về Nhật Bản? em không thích cuộc sống bốn biển là nhà, em muốn cho anh một gia đình đúng nghĩa.” Khóc chán, Dĩ Nhu dựa vào người hắn hỏi.

    “Mai mình sẽ về luôn.” Diệp Cương vuốt mái tóc dài của cô, mỉm cười trả lời.

    “Thế  ạ?” Thư Dĩ Nhu mắt sáng lên, vui vẻ vỗ tay.

    Hắn ôm chặt lấy thân thể mềm mại của vợ, cà mũi vào vành tai cô, khẽ nói “Đúng thế. Hơn nữa đại lý nhà cửa cũng muốn tìm bọn mình để cho ý kiến về mấy gian nhà.”

    “Sao phải mua nhà làm gì? Công việc của anh là phải di chuyển hết nơi này đến nơi khác cơ mà.” Vì thế nên khi cưới xong hắn nói họ chỉ ở Đài Loan một thời gian ngắn thôi, còn lại họ chủ yếu sẽ ở Đông Kinh.

    “Nhưng anh muốn mỗi một nơi sẽ có một cái nhà để em có cảm giác mình thực sự là một gia đình.” hắn nói.

    “Sao anh phải phiền phức thế? Chúng mình ở bên nhau, đó chính là gia đình rồi mà.” Thư Dĩ Nhu nâng khuôn mặt hắn lên, bộ dáng thật giống như gà mẹ đang dang cánh bảo vệ gà con. Diệp Cương vỗ vỗ hai má vợ, cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên trong cuộc đời làm hắn không ngăn được một tiếng thở dài.

    Có được một người vợ như thế này làm sao hắn không thể cố gắng hơn nữa để tạo dựng một gia đình hạnh phúc? Điều này cũng giống như hắn không muốn vẻ trong sáng của cô sẽ bị bụi trần nhuốm bẩn mất.

    Dĩ Nhu là báu vật của hắn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà bảo vệ cô! Diệp Cương tin rằng hắn suy nghĩ của hắn như vậy là luôn đúng.

      Quay về Nhật Bản được ít lâu rồi Diệp Cương đưa Dĩ Nhu về Đài Loan chào ông nội, tổ chức tiệc cưới, sau đó đôi vợ chồng son lại sang Đông Kinh định cư. Diệp Cương vừa mua một căn hộ cao cấp gần quán sách cổ của Thư Dĩ Nhu, tuy với hắn đây không phải là căn nhà tốt nhất nhưng vì gần nơi làm việc của vợ nên hắn cũng không so đo nhiều.

      Diệp Cương vẫn hy vọng bọn họ sau này có thể cùng nhau ở lại Đài Loan, trong tương lai nửa năm hắn sẽ tập trung mở rộng ở đại lục thêm sáu khách sạn mới, nhưng hắn cũng không muốn vợ mình ở lại Đài Loan lại phải chịu đựng tâm kế của bà cô. May mà, ông nội cũng không phản đối việc hắn tạm thời ở lại Nhật Bản, nên Diệp Cương liền mừng rỡ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống gia đình riêng của mình.

    Mỗi đêm về nhà, có giọng nói nhỏ nhẹ làm bạn. Ban đêm, có thân hình mềm mại của vợ ở bên. Ôi, mọi chuyện còn có gì tốt hơn nữa!

— ♥ Thanks ss Bích Dao ♥ —

5 thoughts on “Không Kết hôn – Chương 5.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s