Trách Tôi Làm Hư em - Lộ Khả Khả

Làm Hư em – Chương 1.1

Trách tôi làm hư em

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: Sabj

Beta: hana

Chương 1.1

Hana: hứa với mọi người là truyện này post thế vào Nữ Nam Nhân mà giờ mới post được, huhu…sori cả nhà nhé….mọi người cảm ơn cô Bj nào…

Tháng mười hai mặt trời không chói không nóng, phơi nắng đến tối làm cho người ta thư thái.

Đợt lạnh thứ ba vừa trôi qua, thật vất vả mới thoát khỏi cảnh mặc một đống áo khoác, mọi người đều thừa dịp mặt trời ló rạng hú hí ra ngoài tản bộ.

Trên đường Hồng Chuyên, một đôi nam nữ thân mật dựa sát vào nhau, hướng quán cà phê “Hạnh phúc” đi tới.

“Anh nói với em, ông chủ Niếp Bách Luân pha cà phê siêu nổi tiếng. Nghe nói anh ta chỉ vì nghiên cứu phương pháp pha, không biết đã dùng mấy trăm cân hạt cà phê. Hơn nữa, anh ta còn là dịch giả nổi danh. Gần nhất chính là cuốn tiểu thuyết thần thoại đang đứng đầu bảng xếp hạng, anh ta còn chủ động gửi đến để người ta xuất bản và lưu hành.” Đinh Đại Xuyên thần khí dào dạt nói với cô gái tuổi trẻ bên cạnh.

“Anh rất lợi hại, cái gì cũng biết.” Tô Giai Lâm như con chim nhỏ nép vào bên người anh ta, thâm tình chân thành nhìn anh ta. “Anh nhất định thường đi đến quán cà phê đó nha.”

    “Anh không đi qua.” Đinh Đại Xuyên cười gượng nói.

    Tô Giai Lâm nét sùng bái trên mặt nhất thời ngưng kết, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm ra loại phản ứng nào.

    “Tuần trước báo chí có viết qua, viết ba hoa chích choè, nói Niếp Bách Luân pha cà phê nhiều thần kỳ lại nhiều thần kỳ, giống như người không đi qua chính là không thưởng thức. Cho nên, anh mới nói thừa dịp trước khi xem phim còn có nửa giờ, tìm em cùng nhau đến. Em cũng biết, anh ngày kia sẽ vào nam công tác.”

“Anh đối với em tốt nhất , lại đưa cho em quà cáp lại mang em đi nơi nơi sống phóng túng……” Tô Giai Lâm kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên má anh ta.

Đinh Đại Xuyên vừa lòng nhìn thoáng qua đôi vòng tai Cartier anh đưa cho cô, hai người liền như vậy ấp ấp ôm một cái đi đến trước quán cà phê.

“Bất quá, quán tên là “Hạnh phúc”, thật sự có điểm tục.” Đinh Đại Xuyên đứng ở trước biển hiệu quán, nhịn không được phê bình nói.

“Oa — anh xem trước cửa hàng bọn họ thiệt nhiều hoa, thật khá!” Tô Giai Lâm đối với vườn hoa trước cửa quán cà phê chính là một trận nũng nịu kinh hô.

    Bên trong hàng rào màu trắng, là loại cỏ Đài Bắc mềm mại. Phía bên phải vài cọng cây hợp hoan nở đầy vàng óng ánh, một bên hoa tắc trắng noãn mỉm cười đang dùng mùi hương nghênh đón người. Nếu không phải quán cà phê vừa lúc ở phía dười tòa nhà lớn, thì chắc chắn không có ai biết có một quán cà phê xanh mát như thế, quả thật vị trí quán chính là nằm giữa một con phố vô cùng náo nhiệt.

“Đừng nhìn, chúng ta còn muốn đi xem phim.” Đinh Đại Xuyên ôm thắt lưng của cô, đẩy cửa quán cà phê.

Trên cửa vang lên tiếng chuông gió thanh thuý, một mùi hương cà phê thản nhiên đập vào mũi bọn họ.

“Hoan nghênh quý khách.” Niếp Bách Luân đi ra quầy bar, mỉm cười nói với khách.

Thật đẹp trai!

Khuôn mặt nhã nhặn, đôi mắt sáng, nụ cười trong sáng, khí chất xuất chúng, áo sơmi màu trắng làm lộ đường cong cơ bắp hoàn mỹ, quần bò màu xanh đậm phủ cái mông, xem ra rắn chắc lại gợi cảm.

    Tô Giai Lâm vừa thấy ông chủ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lên, cũng hơi hơi rớt ra khoảng cách cùng Đinh Đại Xuyên. (Sabj: thấy soái ca mắt sáng lên, thật mất hình tượng*lắc đầu quay đi*)

“Lần đầu tiên tới sao?” Niếp Bách Luân đi đến bên người bọn họ, trên mặt tươi cười giống gió xuân, lúm đồng tiền bên khóe môi thực say lòng người.

“Đúng, muốn đến thử xem cà phê của các bạn.” Đinh Đại Xuyên xen ngang thể hiện ra một bộ dáng người trong nghề.

“Hiện tại chỗ ngồi đều là hết. Hai vị trước ngồi vào quầy bar, để tôi giới thiệu cho các vị một chút về cà phê, được không?” Niếp Bách Luân giọng nói trầm thấp mang chút từ tính, không nhanh không chậm nói.

Tô Giai Lâm nhìn anh, cảm thấy bản thân đã bị mê hoặc.

Đinh Đại Xuyên không chú ý tới phản ứng mê muội của bạn gái, anh quan sát khách trong tiệm cà phê một lượt, phát hiện hơn nửa khách hàng thoạt nhìn đều giống những người xuất chúng, anh vid thế quyết định đây là nơi có thể thưởng thức.

“Thích vị cà phê gì? Loại khi xuống đến cổ họng mới thấy ngọt hay là loại vừa vào miệng đã có cảm nhận?” Niếp Bách Luân đi vào quầy bar, đưa cho bọn họ hai chén nước đun sôi để nguội, lấy ra hạt cà phê.

  “Cho chúng tôi loại mà mới uống đã cảm nhận được hương vị đi.” Đinh Đại Xuyên không hỏi Tô Giai Lâm, trực tiếp quyết định.

Niếp Bách Luân gật đầu, đem hạt cà phê để vào máy xay cà phê.

Sau một loạt tiếng ồn ầm ầm vang lên, Niếp Bách Luân lấy ra giấy lọc để bột phấn cà phê vào, tay phải lấy đồng hồ dài nhỏ chậm rãi rót nước sôi vào, dòng nước vì thế đều đều ở trên bột phấn cà phê xoay một vòng lại một vòng.

Anh chuyên chú nhìn dòng nước lớn nhỏ, căn chỉnh lượng nước, con ngươi đen ôn nhu chuyên chú như đang chăm chú nhìn tình.

Cuối cùng, cà phê từng giọt từng giọt chảy xuống phía dưới.

“Ngửi thử xem…” Niếp Bách Luân đợi cà phê lọc xong, lấy giấy lọc đưa đến trước mặt hai người.

“Cư nhiên không có hương vị nha.” Tô Giai Lâm kinh hô ra tiếng, ánh mắt thẳng xem xét Niếp Bách Luân.

“Bởi vì mùi tất cả đều nhập vào bên trong một ly cà phê.” Niếp Bách Luân giả bộ không chú ý tới nữ khách thân thiện, mỉm cười đem cà phê có ánh sáng màu ruby đưa đến trong tay bọn họ. “Mời dùng.”

“Khó trách nơi này không giống quán cà phê, vừa đi vào liền thấy toàn hương cà phê.” Đinh Đại Xuyên tỏ ra lão luyện nói.

“Mỗi người đều nên có được hương cà phê của mình.” Niếp Bách Luân cười nhẹ, bên môi một cái lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, làm cho khí chất nhã nhặn của anh thêm đáng yêu, trẻ con.

“Có thể cho thêm đường hoặc sữa không?” Tô Giai Lâm nũng nịu nói.

“Cà phê ngon là uống nguyên vị.” Đinh Đại Xuyên trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, giả bộ biểu tình nghiêm trang nói.

“Đề nghị cô trước không thêm đường vào, nếu thật sự không quen, như vậy lần tới có thể thay đổi loại cà phê khác, được không?” Niếp Bách Luân nói, mặt mày tuấn tú có ma lực làm cho người ta gật đầu.

“Thật sự sẽ không đắng nha.” Tô Giai Lâm uống một ngụm, cố ý trợn to hai tròng mắt cơ sở ngầm thể hiện thật sự hoàn mỹ, đối Niếp Bách Luân nói.

“Bên cửa sổ có chỗ, tôi giúp các bạn xếp chỗ, được không?” Niếp Bách Luân nói.

“Không cần, chúng tôi phải đi. Cà phê thật sự rất tuyệt!” Đinh Đại Xuyên vì đùa giỡn suất, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm uống hết cà phê, trả tiền xong, liền kéo bạn gái phải đi.

“Hoan nghênh lần sau lại đến.” Niếp Bách Luân thản nhiên nói, nhìn theo bọn họ đi ra “Hạnh phúc”.

Có khách hàng vì một chút hư danh mà đến, căn bản phân không rõ cà phê ngon dở, chính là bảo sao biết vậy, đến “Hạnh phúc” uống cà phê cũng trở thành một dạng khoe mẽ như đang sử dụng hàng hiệu LV vậy.

Anh mở tiệm buôn bán, cũng không phải không chào đón khách như vậy, chính là, có thể cùng những người khách thật sự thích cà phê kết thành bạn bè mới là mục đích lớn nhất khi anh mở quán cà phê này.

—♥ Thanks cô Bj ♥—

20 thoughts on “Làm Hư em – Chương 1.1

  1. Nữ9 chưa xuất hiện mà lại xuất hiện đôi dở hơi này. Nghe giọng điệu đã thấy nổ banh xác, e kia thì õng a õng ẹo. Thank 2nàng

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s