Trách Tôi Làm Hư em - Lộ Khả Khả

[Làm hư em] chương 1.2

Trách Anh Làm Hư Em

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: Sabj bù xù

Beta: Hana

Chương 1.2

Nửa giờ sau, chuông gió ngoài cửa lại vang lên âm thanh trong suốt.

Leng keng… Leng keng…

Mộ cô gái xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời đi vào.

Tầm mắt mọi người nhất thời không tự chủ được tập trung lên người cô, bao gồm cả Niếp Bách Luân. (Sabj: mấy bà tác giả này đáng chém, trong truyện lúc nào cũng soái ca vs mỹ nhân, làm editor tự kỉ quá đi>-<)

Mái tóc cô dài đến thắt lưng xõa tung như kiểu của đại minh tinh, tùy hưng đung đưa theo cử động cơ thể cô.

Cô có đôi mắt dài và sáng, lông mi dài, cong và dầy, môi môi đỏ như quả anh đào.

Trên người cô mặc một bộ âu phục màu vàng nhạt, eo nhỏ được điểm một chiếc thắt lưng da, dưới chân đi một đôi boot giá trên trời, viên chân châu trên cổ và cổ tay cũng thuộc loại hàng cao cấp, mỗi bước đi của cô khiến chúng phát ra nhạc điệu thanh thuý.

Cô gái này có đôi mắt rất sang khiến người ta chú ý, cô hẳn là nên ở trên tivi, hay là làm người mẫu trên sàn catwalt chứ không phải là xuất hiện ở một nơi bình thường thế này.

“Hoan nghênh quý khách.” Niếp Bách Luân theo quầy bar đi ra, con ngươi thâm thúy cùng đôi mắt sáng trong của cô gái giao nhau.

“Tôi thấy ở trên báo viết, cảm thấy cà phê chắc là uống ngon lắm.” Ấn Vỹ Vỹ sang sảng cười nói, bên môi nở ra một lúm đồng tiền đáng yêu.

Bạn trai của cô Đinh Đại Xuyên gần đây không biết sao, thực thích thu thập loại tin tức cơm ẩm này. {hana: Đinh Đại Xuyên???}

Cô ngày hôm qua không cẩn thận ở chỗ hắn thấy được bài về “Hạnh phúc”, cà phê như mạng của cô, đương nhiên kiểu gì cũng phải đến thử xem.

Đinh Đại Xuyên nói anh không rảnh đưa cô đến, cô liền tự mình đến.

“Cà phê của chúng tôi quả thật cũng không tệ lắm.” Niếp Bách Luân vừa nghe đến cô sang sảng thừa nhận chính mình là mộ danh mà đến, mà không phải làm ra vẻ hiểu biết, liền cảm thấy tâm tình khoái trá lên. Huống hồ, nụ cười tươi sáng của cô gái này thật cuốn hút, làm cho người ta không tự chủ được muốn mỉm cười theo.

“Vậy làm ơn cho tôi một ly cà phê sở trường nhất của anh đi! Uống ngon đến mức làm tôi rơi nước mắt nha……” Ấn Vỹ Vỹ đi về trước hai bước. “Tôi có thể ngồi ở quầy bar, nhìn anh pha cà phê không?”

“Hoan nghênh.” Anh rất khó không mỉm cười, bởi vì cà phê ngon cũng cần tri âm.

“Tôi thích nhất xem người ta pha cà phê, bởi vì có loại cảm giác ‘Hạnh phúc’.” Ấn Vỹ Vỹ ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar, vẻ mặt chờ mong ghé vào trên bàn dài.

“Cô uống xong sẽ cảm thấy càng hạnh phúc.” Niếp Bách Luân đi vào quầy bar, chuẩn bị công cụ pha cà phê.

“Có tự tin, tôi thích anh.” Ấn Vỹ Vỹ hướng anh giơ ngón tay cái lên, nụ cười tươi tắn vẫn luôn hiện hữu trên mặt.

Ánh mắt Niếp Bách Luân  không chịu khống chế dừng ở nụ cười tiêu sái của cô, lưu luyến trong chốc lát. “Cô  thích  loại  khi xuống đến cổ họng mới có cảm giác, hay vẫn là mới vào miệng đã có cảm nhận?”

“Cho tôi loại xuống tới cổ họng mới cảm thấy đi, dư vị kéo dài thì hạnh phúc mới bền lâu.” Hai mắt cô toả sáng đầy mong chờ.

Anh mỉm cười gật đầu, cảm thấy có cảm giác gặp được tri âm.

“Anh ơi, em có thể xin vể trước không? Em muốn đi siêu thị mua mấy thứ.” Niếp Bách Trân từ đằng sau đi ra, ôn nhu hỏi.

“Được.” Niếp Bách Luân rót chén nước nguội.

“Mời dùng nước!” Niếp Bách Trân tiến lên từng bước, đem chén nước đưa tới trước mặt vị khách mới.

“A, chị có nhìn thấy ảnh chụp của em trên báo, em là em gái ông chủ, đúng không? Em thật đáng yêu nha, khó trách ‘Hạnh phúc’ khách quý chật nhà.” Ấn Vỹ Vỹ nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, lập tức cười khen.

“Mọi người đến ‘Hạnh phúc’, không phải bởi vì em, là vì anh của em pha cà phê rất ngon.” Niếp Bách Trân mặt đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng giải thích.

“Xinh đẹp lại khiêm tốn, thêm mười điểm!” Ấn Vỹ Vỹ vỗ vỗ tay, cả người đều tỏa sáng.

“Chúng ta hiện tại là tham gia cái gì mà cần nhà phê bình sao?” Niếp Bách Luân nhíu mi, nhìn cô một cái.

“Ngại quá, đây là tật xấu của tôi, khi gặp ai đó tốt sẽ tự động cho thêm điểm, còn gặp người không tốt cũng sẽ tự giảm điểm.” Ấn Vỹ Vỹ vội vàng giải thích, nở nụ cười sáng lạn làm lộ ra hai lúm đồng tiền bắt mắt bên môi.

 Niếp Bách Luân nhìn nụ cười tươi của cô, ngực bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt không còn cách nào khác dời khỏi khuôn mặt ấy.

“Vị trí lúm đồng tiền của chị và anh trai em giống nhau!” Niếp Bách Trân đột nhiên hưng phấn mà chỉ phía bên phải môi hai người bọn họ.

Ấn Vỹ Vỹ lập tức nhìn về cánh môi nhìn qua thực nhã nhặn của ông chủ kia.

Niếp Bách Luân nhẹ nhàng nhíu mi, nhưng lại thấy nụ cười của cô như mở rộng hơn.

“Ông chủ, cười cái nào…” con người của Ấn Vỹ Vỹ tỏa sáng, nhìn thẳng vào anh cười hì hì.

    Niếp Bách Luân bật cười thành tiếng, lúm đồng tiền tự nhiên cũng sẽ xuất hiện.

    “Lúm đồng tiền của chúng ta thật sự ở cùng chỗ nha.” Ấn Vỹ Vỹ quỳ gối trước ghế ở quầy bar, nửa thân vươn lên mặt bàn quầy bar, nhảy nhót nhìn anh.

Đôi mắt của cô tỏa sáng, trong lòng Niếp Bách Luân cũng như có ánh sáng, một thứ anh sáng trong như ngọc khiến ngực anh cảm thấy không thở nổi.

Một cô gái hai mươi mấy tuổi sao lại có một ánh mắt trong sáng giống một cô bé con đến thế a?

Niếp Bách Luân không muốn thất thố, rất nhanh thu hồi tầm mắt, lại đem tinh thần tập trung vào việc pha cà phê, cố chấp tự ra lệnh cho chính mình lúc này chỉ có thể làm một ly cà phê.

    “Mời dùng.” Anh đem cà phê đưa vào trong tay cô, ánh mắt cũng không tự chủ lại chăm chú nhìn khuôn mặt của cô.

    Ấn Vỹ Vỹ dùng giấy lau đi son môi sau đó hít thật sâu để cảm nhận hương thơm của cà phê.

    Hành động của cô làm cho Niếp Bách Luân thích thú khẽ nhếch khóe môi, trong lòng lại hơi hơi rung động.

    “Hương – Một trăm điểm.”

    Ấn Vỹ Vỹ vui vẻ tuyên bố điểm xong, tiện đà mỉm cười nâng chén lên, khò khè uống một ngụm lớn, hương cà phê nhất thời bùng nổ trong miệng.

Mấy vị khách nữ trong quán vì hành động không tao nhã của cô mà hoảng sợ.

Niếp Bách Luân lại mỉm cười nhìn cô chăm chú, cô đúng là một cô gái khác thường.

“Phương pháp uống của cô ấy thực không sai, có thể cho toàn bộ hương cà phê vọt vào chóp mũi.” Niếp Bách Luân lập tức tán dương.

“Ông chủ, Có khi nào do cà phê của anh quá ngon khiến người khác bật khóc” Ấn Vỹ Vỹ ngẩng mặt lên, thanh âm nghẹn ngào hỏi.

    Có! Chính anh.

    Niếp Bách Luân nhìn chóp mũi hồng hồng của cô, cảm giác ngực giống bị người ta đánh mạnh một quyền.

    Lúc này, bộ dạng cảm động vì một ly cà phê này của cô chính là điều anh muốn tìm kiếm từ khi mới bắt đầu mở tiệm.

    Nhưng là, chỉ vì cô là người có thể đồng cảm với anh, cho nên tim anh mới đập có thể đột nhiên gia tốc sao?

    Ánh mắt  Niếp Bách Luân dừng ở hai tròng mắt của cô, chỉ cảm thấy đôi mắt của cô rất sâu, giống như khi đi vào một cái động tối, làm cho người ta một khi lâm vào liền không có cách nào thoát ra.

“Ông chủ, anh hiện tại đang cảm động vì lời tôi nói sao?” Ấn Vỹ Vỹ trợn to mắt, hứng thú dạt dào cùng anh đấu mắt.

Niếp Bách Luân ngại ngùng, chật vật chớp mắt, nhìn thần thái bướng bỉnh của cô anh cụp mắt giấu đi rung động.

“Không, chỉ là nhờ cô mà tôi nhớ đến mấy vị khách trước đây cũng từng khóc vì cà phê của tôi.” Niếp Bách Luân mở ra máy xay cà phê, rửa sạch túi lọc, cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến hương vị của ly cà phê tiếp theo.

Anh cúi đầu, khuy áo sơmi trắng tuột ra, để lộ đường cong cơ thể hoàn mỹ.

Ấn Vỹ Vỹ nhìn hình dáng anh tuấn của ông chủ, trong lòng nhịn không được tiếp tục chiêm ngưỡng.

Người đàn ông này mi thanh mũi tuấn, hình dáng đúng là bộ dạng bức người. Cho dù dùng tiêu chuẩn nghiêm khắc đánh giá thì vẫn phải đánh giá anh rất đẹp, nhưng khí chất văn nhã trên người anh lại hoàn toàn lấn át diện mạo của anh, phát ra hương vị hấp dẫn người ta……

“Tôi muốn một ly cà phê nữa.” Ấn Vỹ Vỹ dơ cao chén cà phê đã hết, chiếc lắc tay phát ra tiếng vang vui tai.

“Vì số lượng có hạn nên mỗi ngày chỉ có thể uống một ly.” Niếp Bách Luân lập tức từ chối, hơn nữa biểu tình chính là “không thương lượng.”

Hana: Làm sao để bạn Vỹ có thể được uống thêm 1 ly?? To be cont…

7 thoughts on “[Làm hư em] chương 1.2

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s