Trách Tôi Làm Hư em - Lộ Khả Khả

Làm hư em – Chương 1.3

Trách Anh Làm Hư em

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: Sabj

Beta: Hana

Chương 1.3

“Không đúng, không đúng, không nên kìm hãm sự sung sướng a, anh so với cổ nhân còn lạc hậu hơn nha……” Ấn Vỹ Vỹ mở to mắt, cũng thực kiên trì.

Niếp Bách Luân hai tay chống lên quầy bar, thân mình hướng về phía trước, áo sơmi trắng làm cho xương quai xanh như ẩn như hiện đưa tới không ít ánh mắt thèm nhỏ dãi.

“Uống nhiều sẽ không có lợi cho cơ thể, rất nhanh sẽ biến thành “cổ nhân”.” Anh nhìn sâu vào mắt cô nói.

Ấn Vỹ Vỹ nhìn lại con ngươi đen của anh, trong khoảng thời gian ngắn thật khó có thể tỉnh táo lại.

Ánh mắt của anh thật thâm thúy, tựa như một vực sâu chôn giấu bảo tàng, làm cho người ta không tự chủ được muốn tiến vào sâu, sâu hơn một chút, có thể hiểu hơn một chút.

“Thực xin lỗi nha, anh của em quả thật là một ông chủ cổ hủ.” Vừa thu thập chén trên các bàn khác, Niếp Bách Trân, vừa thấy hai người nhìn nhau không tiếng động, vội vàng tiến lên giải thích.

“Anh thật là cổ hủ, bộ dạng thì cực phẩm mà hành động sao lại nề nếp như thế, cà phê ngon thì phải mở rộng ra để cho mọi người cùng cảm thấy hạnh phúc mới đúng chứ!” Ấn Vỹ Vỹ oa oa kêu to, đôi mắt vẫn dừng ở trên người Niếp Bách Luân, đầu óc không biết sao có điểm hơi choáng váng.

“Cái này gọi là nguyên tắc.” Niếp Bách Luân đem ly cà phê trống không trước mặt cô đi, thuận tay rửa sạch.

Cá tính của cô là thế nào – trong lòng anh cười thầm.

Bình thường những vị khách lần đầu tới cửa, đụng tới kiên trì của anh, số ít sẽ cảm thấy hờn giận, đa số còn lại là sẽ vì sự kiên trì của anh mà giơ ngón tay cái lên. Chỉ có cô không giống người thường lựa chọn nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Được rồi, dù sao vì anh pha cà phê ngon, anh nói cái gì đều đúng.” Ấn Vỹ Vỹ đặt khửu tay xanh tại trên bàn, hai tay chống cằm, dùng ánh mắt chờ mong nhìn anh. “Tôi bây giờ còn có cái gì có thể uống?”

“Trà bọt sữa.” Hắn nói.

“Trà bọt sữa này là anh em phải đun sữa trong ba giò mới có thể tạo nên hương vị đặc biệt nha. Bên trên vắt một chút chanh, rất thơm.” Niếp Bách Trân nhiệt tâm giới thiệu.

“Nha — vậy cho chén trà bọt sữa, không thêm bọt sữa.”

Niếp Bách Trân mắt mở to, sợ hãi nhìn cô.

“Không có cái loại này.” Niếp Bách Luân nhíu mi, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng u ám.

“Nhưng là tôi không dám uống sữa a.” nước mắt Ấn Vỹ Vỹ vô tội rơi xuống.

“Vậy uống nước.” Niếp Bách Luân rót chén nước cho cô.

“Tôi không thích uống nước.” Ấn Vỹ Vỹ trừng lớn mắt, hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu.“Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn đùa anh, cho tôi trà xanh đi.”

Niếp Bách Luân đi ra quầy bar, ngồi xuống bên người cô, một đôi chân dài tự tại bắt chéo lên nhau.

“Trà xanh của tôi điều phối đều phải thêm bọt sữa, uống một mình cũng không hoàn hảo.” Anh không giống người thích nói chuyện phiếm, nhưng lúc này lại muốn cùng cô nói thêm đôi chút.

“Ông chủ này, anh sinh ra đã là người rất kiên trì sao? Trên đời này nào có cái gì là hoàn hảo?” Ấn Vỹ Vỹ lại kích động kháng nghị.

“Vì thế tôi càng phải kiên trì.”

“Được rồi, vậy cho tôi một ly trà bọt sữa.” Ấn Vỹ Vỹ đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt vô cùng anh dũng hi sinh.

“Cô không phải không dám uống sữa sao?” Niếp Bách Trân tò mò tiến đến bên người cô hỏi.

“Tôi nguyện ý bởi vì một ông chủ kiên trì mà thay đổi.”

Niếp Bách Luân nhìn cô dựng thẳng ngón tay cái, tiện đà đứng dậy cười với cô.

Ấn Vỹ Vỹ nhìn con ngươi đen của anh mỉm cười, thiếu chút nữa huýt sáo với anh.

Anh một lần nữa đi trở về quầy bar, tự lấy ra trà xanh trong tủ lạnh, rót vào một chén thủy tinh dài trong suốt, một màu xanh hổ phách óng ánh trong sáng đến kinh người.

Anh đánh bọt sữa, ở trên vắt mấy giọt chanh, đưa tới trước mặt Ấn Vỹ Vỹ.

“Đối với công việc của anh – một trăm điểm.”

Ấn Vỹ Vỹ vỗ tay, hai tay khẽ nâng chén thuỷ tinh.

Cô hít sâu một hơi, uống một ngụm thật lớn.

Mọi người tất cả đều nín thở, bao gồm Niếp Bách Luân cũng đều nhìn cô không chớp mắt .

Cô dùng sức nuốt xuống một ngụm, con mắt quay tròn dạo qua một vòng.

“Hương thơm của trà xanh đọng lại nơi đầu lưỡi, bọt sữa thật giống kem, sau đó…” Ấn Vỹ Vỹ bỗng nhiên đứng dậy, che miệng cười khổ, ánh mắt lo lắng “Toilet ở đâu a?”

Niếp Bách Luân chỉ về bên phải phía sau cô.

Ấn Vỹ Vỹ lao đi như một quả tên lửa, biến mất.

Phanh!

Cửa Toilet bị dùng sức mở ra sau đó đóng lại.

“Anh……” Niếp Bách Trân nhìn anh trai, sợ anh bởi vậy không vui.

Mỗi một ly đều la tâm huyết của anh cô nghiên cứu điều chế để có thể tạo nên một kiệt tác a.

“Cô ấy có dũng khí nếm thử, điểm ấy tốt lắm.” Niếp Bách Luân nói, dọn ly trà bọt sữa, thần sắc không có gì tức giận.

Cô gái này có tính cách thẳng thắn đặc biệt hấp dẫn, anh cảm thấy cùng cô ở chung chắc chắn sẽ vui vẻ.

Hoặc là, so với vui vẻ còn có cái gì đó, nếu không anh làm sao có thể luôn để ý cô đâu?

Cô là mẫu người anh thích sao? Niếp Bách Luân lại thêm một lần nhíu mi.

“Tôi đã trở về!”

Ấn Vỹ Vỹ quay về quầy bar giống như trận gió, trước tiên cúi đầu chín mươi độ đối với Niếp Bách Luân, bộ dáng nghiêm trang cực kỳ giống học sinh tiểu học trước khi lên bục diễn thuyết.

“Thực xin lỗi! Tùy hứng của tôi phá hủy kiệt tác của anh.” Ấn Vỹ Vỹ ngước đôi mắt sáng thản nhiên nhìn anh, ánh mắt hồn nhiên, lúm đồng tiền bên môi thật đáng yêu.

Cái loại cảm giác này kỳ quái lại tới nữa! Niếp Bách Luân cảm giác trái tim mình lại bị đâm một phen, lo lắng khiến anh không tự giác nắm chặt tay.

“Không sao.” Anh thấp giọng nói, vẫn không có cách nào dời tầm mắt.

“Tôi lần sau còn có thể lại đến không? Anh sẽ không đuổi tôi khỏi cửa đi.” Cô cũng không muốn thảm kịch này phát sinh ở trên người cô.

“Lúc nào cũng hoan nghênh cô tới uống ‘Một ly’ cà phê.” Chỉ cần cô nguyện ý đến, miễn phí cũng không sao.

“A!” Ấn Vỹ Vỹ hoa chân múa tay vui sướng một phen, đôi mắt vụt sáng, nhất thời giống như một ngọn lửa bùng cháy.

Ánh mắt Niếp Bách Luân chạy theo chuyển động của cô, ngực giống như có một đôi bướm, bay lượn, chạm vào trái tim anh. Trời ạ!

Anh nghĩ anh đối với nụ cười của cô chính là nhất kiến chung tình, anh cảm giác được máu trong người rung động, giống như bị say cà phê vậy.

Anh biết tuổi mình đã đủ lơn, hẳn là sẽ không có gì khiến anh mê mẩn hơn cà phê.

Thì ra anh đã quá sai lầm, thì ra huyết mạch trong anh vẫn sôi sục. Thì ra, chẳng qua là do anh chưa từng gặp một cô gái nào như cô thôi.

“Ngày mai gặp.” Ấn Vỹ Vỹ cầm ba lô treo đầy những viên thuỷ tinh đen tuyền của cô, thanh toán tiền, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh.

“Ngày mai gặp.”

Niếp Bách Luân cưỡng chế thất vọng trong lòng, lễ phép cúi đầu chào, sau đó nhìn theo cô đi khỏi quán cà phê.

Cô cũng không lập tức rời đi, đứng ở biển tên “Hạnh phúc”, kinh ngạc nhìn một lúc lâu

Lâu đến Niếp Bách Luân dời bước, đi về phía trước vài bước.

Đúng lúc cô ngẩng đầu nhìn thoáng vào trong quán, vừa vặn cùng anh bốn mắt giao nhau.

Cô lại lần nữa nở nụ cười sáng lạn, vẫy vẫy tay với anh.

Lúc này, Niếp Bách Luân còn không kịp phản ứng gì, cô liền giống con bướm sặc sỡ nhanh nhẹn bay đi .

Anh lại bước thêm hai bước, thật sự rất muốn đuổi theo hỏi số điện thoại của cô.

Nhưng anh sợ nếu đường đột sẽ doạ cô sợ, hơn nữa còn vì bản tính của anh cản trở anh.

Cho nên, anh chỉ thở dài, yên lặng nhìn bóng dáng của cô biến mất không còn thấy tăm hơi, trong lòng cũng đã bắt đầu chờ mong —

Ngày mai đến nhanh một chút

Hana: chương này dài hêm, hí hí, cắt theo mạch nên đâm ra chương dài chương ngắn, còn 5 pages nữa là hết chương 1 a….vỗ tay cho Sabj nào *vỗ tay*

Sabj: *vỗ dép bộp bộp*

10 thoughts on “Làm hư em – Chương 1.3

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s