[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

Không kết hôn – Chương 8.1

Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 8.1:

Năm tháng hai tuần sau, Thư Dĩ Nhu đang ở Đài Loan. Cô đến đây không phải vì Diệp Cương, mà vì cô đã tìm được người thân của mình! Trước đây không lâu, Hạ Tiểu Vũ – em gái song sinh của cô ở Đài Loan đã gọi điện cho cô. Khi nhận điện thoại, lúc này cô mới biết không phải cha cô chưa từng đi tìm hai mẹ con cô, vì ông không ngờ hai mẹ con đã đến Nhật Bản, nên dù đã xới tung cả Đài Loan lên mà vẫn không tìm được. Lúc nghe điện thoại xong cô mới biết hóa ra mình còn một em gái song sinh nữa.

Lúc em gái gọi điện cho cô, Dĩ Nhu phải mất đến hàng phút đồng hồ mới thốt lên lời. Nhưng rất nhanh, cô thừa nhận sự thật này và đồng ý nhận lời mời đến dự tiệc đính hôn của em gái.

Trong thời gian nhanh nhất có thể, Dĩ Nhu bàn giao lại công việc ở quán sách, thu thập hành lý, đáp máy bay sang Đài Loan ngay. Thư Dĩ Nhu cho rằng ông trời già đã buộc Diệp Cương và cô bằng dây tơ hồng vào với nhau, cho nên mới sắp xếp: hẹn ước nửa năm trước sắp đến thì cô lại nhận được tin tức của người thân, làm cho cô đến quốc gia có hắn đang ở đó.

 Lúc này, Thư Dĩ Nhu đang ở trong nhà của ba ba, nghe ông kể lể chuyện xưa năm đó, vì không tìm được hai mẹ con cô mà rơi vào khủng hoảng. Mà cô em gái tóc ngắn, đáng yêu Hạ Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh cùng vị hôn phu Lôi Trấn Vũ của mình.

    Thư Dĩ Nhu cầm khăn tay lau nước mắt, cô cảm thấy đau khổ và tiếc nuối thay cho mẹ mình.

    Cô cho rằng mẹ cô vẫn nhớ chuyện chồng mình hoa lá bên ngoài nên mới quyết định như thế, ra đi còn không để lại địa chỉ cho ông.

    “Hãy tha thứ cho ba.” Hạ Quân nước mắt tuôn như mưa nhìn cô con gái cả theo họ mẹ của mình.

    “Ba không cần phải xin lỗi, ba đã vô cùng ân hận rồi còn gì. Con tin rằng mẹ đang ở trên trời cũng biết điều này.” Thư Dĩ Nhu cầm tay ông, chậm rãi nói.

    Hạ Quân nhìn đôi mắt trong trẻo của con gái, lại đau lòng đến rơi lệ.

      Hạ Tiểu Vũ vỗ mạnh lên vai ông, lớn tiếng nói: “Gặp lại nhau là điều vui mà chúng ta cứ khóc mãi thế này thì còn ra thể thống gì nữa?” Thư Dĩ Nhu nhu hòa nhìn em gái, cảm thấy thế sự thật sự là kỳ diệu! Hạ Tiểu Vũ sở dĩ có thể tìm được nàng, là vì bạn trai Lôi Trấn Vũ của cô cũng là bạn thân của Diệp Cương. Mà hai người quen biết nhau là vì Lôi Trấn Vũ đã nhầm Hạ Tiểu Vũ là cô, rồi từ đó mà phát triển thành tình duyên.

    “Chị, chúng ta rõ ràng giống nhau như đúc, mà sao chị thật là nữ tính, giọng nói nhỏ nhẹ, đi đứng mềm mại, em thật hâm mộ quá.” Hạ Tiểu Vũ kêu to vẻ bất bình.

    “Bởi vì chị không thể nhanh nhẹn được.” Thư Dĩ Nhu nhìn vẻ tràn đầy sức sống của Hạ Tiểu Vũ, chậm rãi nói.

    “Chị chưa từng thử à?” Hạ Tiểu Vũ hỏi.

    “Nếu chị hành động nhanh một chút thì sẽ bị chuột rút.” Thư Dĩ Nhu bất đắc dĩ thừa nhận sự thật.

    Hạ Tiểu Vũ bật cười to, cười đến run cả người, đến nỗi Lôi Trấn Vũ nhìn không vào, phải gõ gõ lên đầu cô.

    “Em thật không thể tưởng tượng được lúc chị và Diệp Cương ở cùng nhau thì như thế nào, anh ấy nhanh như một cơn gió. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh ấy, em giật cả mình, anh ấy nhìn có vẻ rất khó gần. Tuy là anh ấy cùng Trấn Vũ không khác nhau nhiều lắm, nhưng nhìn Diệp Cương thật là cứng rắn, khó lay chuyển”. Hạ Tiểu Vũ ràn rụa nước mắt vì cười nói.

    “Nếu Diệp Cương và Lôi Trấn Vũ đều mang kính đen, nhìn Trấn Vũ người ta thấy như một người đang tắm nắng trên bãi biển, còn nhìn Diệp Cương, người ta tưởng anh ấy là đại ca xã hội đen.” Thư Dĩ Nhu chậm rãi nói.

    Lúc này, Lôi Trấn Vũ và Hạ Tiểu Vũ đều bật cười thành tiếng, Thư Dĩ Nhu lại nói tiếp: “Anh ấy xử lý mọi việc thật giống với lão đại mafia trả thù: nhanh như chớp ấy. Chị hy vọng là trong nửa năm vừa qua anh ấy sẽ biết kiên nhẫn hơn một chút.”

      Hạ Tiểu Vũ và Lôi Trấn Vũ liếc mắt nhìn nhau, nhớ lại hồi gặp Diệp Cương lần đầu tiên: hắn tưởng cô là chị gái Thư Dĩ Nhu, mà thiếu chút nữa đánh cho Lôi Trấn Vũ bầm dập mình mẩy.

    Ôi, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đánh chết cái nết không chừa a.

    “Khi nào thì Diệp Cương đến đón chị?” Lôi Trấn Vũ hỏi.

    Thư Dĩ Nhu liếc nhìn Lôi Trấn Vũ vẻ ngạc nhiên: “Tôi chưa nói cho anh ấy biết mình đến Đài Loan, từ nay đến ngày ước hẹn còn hai tuần nữa. Tôi muốn sắp xếp mọi việc cho tốt rồi mới thông báo qua Hứa thư ký để cho Diệp Cương không phải bỏ công bỏ việc, sốt ruột đến gặp tôi ngay.”

    Đã qua gần nửa năm xa nhau rồi, giữa cô và Diệp Cương chưa hề liên lạc điện thoại trực tiếp với nhau, những gì cần nhắn lại cho nhau đều là thông qua Hứa thư ký. Cô muốn thêm một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tốt, tránh việc khi nhìn thấy Diệp Cương sẽ òa lên khóc.

    Thư Dĩ Nhu vuốt vuốt ngực, giờ đây hành động này đã thành thói quen của cô vì mỗi khi nghĩ đến Diệp Cương, trái tim cô lai đập mạnh trong lồng ngực.

    “Thôi đi…. Diệp Cương đã nói chuyện với Tiểu Vũ, biết là chị sẽ về đây trong tuần này, bây giờ có khi anh ấy đoán là chị đã đến mà không cho anh ấy biết, thể nào cũng giận đấy.” Lôi Trấn Vũ làm mặt quỷ trêu chọc.

    “Thật là trẻ con.” Dĩ Nhu đốp chát  lại.

    Hạ Tiểu Vũ nhìn sang chị gái, tý nữa lại bật cười thành tiếng, ai lại so sánh Diệp Cương- đường đường một đại nam nhân dũng mãnh như thế – với trẻ con chứ!

    “Chị không nhớ ánh ấy một tí nào à?” Hạ Tiểu Vũ tò mò hỏi.

    “Có chứ, nhiều lúc nhớ quá, chui vào chăn khóc một mình. Nhưng vì chính chị đưa ra yêu cầu ly hôn, nên chị phải nhẫn nại, cho đến khi tình hình có tiến bộ lên mới thôi.” Thư Dĩ Nhu nghiêm túc nói, đôi mắt lại hoe hoe đỏ lên.

    “Thế nếu Diệp Cương đến đây bây giờ, chị sẽ không đuổi chứ? Dù sao anh ấy cũng đã nhẫn nại nhiều tháng nay rồi…” Lôi Trấn Vũ biết Diệp Cương sẽ đến đây ngay lập tức nên vội vàng mở miệng thay bạn tốt xin tha thứ.

    Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng……

    Chuông cửa kêu réo liên hồi không dứt.

    “99% là Diệp Cương đến.” Hạ Tiểu Vũ chạy vội ra mở cửa. Quả nhiên, cửa vừa mới mở đã thấy Diệp Cương đứng ở ngoài cửa: hắn mặc vest đen, đeo một đôi kính râm, thật là mười phần khí phách.

    Diệp Cương bỏ kính ra, đôi mắt sắc bén liếc vào trong phòng, nhìn thẳng vào Thư Dĩ Nhu.

    Hắn bước nhanh vào phòng, như một cơn gió lướt đến trước mặt Thư Dĩ Nhu, hoàn toàn không để vào mắt những người đang ở đấy.

    Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn cô từ đầu đến chân, khi thấy cô vẫn bình thường: làn da trắng nõn, sắc mặt tươi tỉnh, lúc này hắn mới yên lòng.

    Nhưng hình như có điều gì không đúng! Hắn vô cùng bực bội, trong khi hắn đối với cô lúc nào cũng ôm nỗi tương tư, rảnh rỗi lúc nào là nhớ đến cô, vậy mà trông cô có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn ăn ngon ngủ kỹ.

      Diệp Cương trợn mắt nhìn cô, nét mặt bắt đầu cau có, đôi môi nhếch lên.

    Thư Dĩ Nhu nhẹ nhàng tiến lên từng bước, vòng tay ôm lấy thân hình hắn, khuôn mặt dụi dụi vào ngực hắn.

    “Anh đã đến…” nước mắt của cô bắt đầu thấm ướt áo sơ mi của hắn.

    Hắn chịu không nổi ! Diệp Cương gầm nhẹ một tiếng, vội ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào mái tóc dài của cô, hít lấy hít để hương thơm quen thuộc ngày nào. Khuôn mặt hắn bừng đỏ, đôi tay run run vì cố sức kiềm chế. Thư Dĩ Nhu vừa khóc vừa cười khi hít và hương vị quen thuộc của hắn, khóc chán làm cô thấy mệt, cứ như thế dựa vào lòng hắn. Thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ được hắn ôm vào lòng như thế, rồi lại chợt tỉnh trong đêm, lặng lẽ khóc……

    “Sao em lại đến đây?” Diệp Cương giả vờ hỏi như thể hắn không biết tí gì mà chỉ là bỗng dưng gặp mặt nhau ở đây thôi.

      Thư Dĩ Nhu ngước nhìn hắn, đôi mắt còn long lanh nước mắt, nói:

    “Anh không phải nói dối. Anh biết thừa là em đã đến còn gì?”

    “Anh không vi phạm ước hẹn! Anh đã đồng ý không gặp nhau nửa năm thì anh sẽ làm được!” Diệp Cương vỗ vỗ lên ngực mình, có điều đôi tai hắn lại đỏ ửng lên.

    “Lôi Trấn Vũ, sao cậu phải nói dối tôi? Anh ấy có biết gì  đâu.” Thư Dĩ Nhu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Lôi Trấn Vũ .

    Lôi Trấn Vũ bật cười thành tiếng, còn Hạ Tiểu Vũ nhìn chị gái thuần khiết của mình với vẻ không thể tin được.

    “Tóm lại, đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi.” Diệp Cương kêu lên, cố ép khuôn mặt mình đỏ thêm.

    “Chỉ được cái to mồm, hẳn nào Dĩ Nhu ly dị cậu.” Hạ Quân hừ một tiếng, đối với chồng trước của con gái, thấy không có cảm tình tí nào.

    Diệp Cương lúc này mới phát hiện ra trưởng bối đang dùng ánh mắt giết người nhìn hắn, vội vã nghiêm chỉnh lại, khuôn mặt lập tức nghiêm túc, cúi gập đầu chào: “Cháu chào bác ạ.” Hạ Quân không để ý gì đến hắn, vuốt vuốt tóc.

    “Ba, anh ấy rất tốt với con.”

      Thư Dĩ Nhu lên tiếng làm cho Hạ Quân miễn cưỡng liếc mắt nhìn Diệp Cương một cái.

    Diệp Cương vội vàng ôm lấy vai Thư Dĩ Nhu, như thể vợ chồng rất hòa thuận.

    “Vừa nãy nó đã nói dối con đấy thôi, chưa gì con chỉ biết khen ngợi nó.” Mỗi khi nghĩ đến con gái đang phải chịu thiệt thòi, ông lại thấy rơm rớm nước mắt.

    “Ba, anh ấy như thế gọi là lãnh diện nhiệt tâm” (tức là mặt ngoài lạnh, nhưng trong lòng thì ấm áp, nhiệt tình) Hạ Tiểu Vũ vội vàng đệm vào theo.

    “Nhưng con cũng chưa thấy người chồng nào yêu thương vợ như Diệp Cương.” Lôi Trấn Vũ đứng ngay về phe bạn tốt.

    “Thế thì sao còn ly dị con gái ta?” Hạ Quân lên án Diệp Cương.

    Diệp Cương khẽ nhếch miệng, ngoài thương trường tài hùng biện không thua ai hết, bây giờ lại có cảm giác há miệng mắc quai, không biết nên giải thích như thế nào.

    “Bởi vì Diệp Cương cứ bám dính lấy con, như thế là không nên, người ta ai cũng phải có mảnh trời riêng cho mình chứ.” Thư Dĩ Nhu thở dài, vỗ vỗ lên cánh tay Diệp Cương.

    Khuôn mặt Diệp Cương như thể bị ăn phải trái ớt cay hiểm hóc, đỏ bừng lên. Mất hết thể diện rồi: khôn khéo, giỏi giang ư, bí hiểm ư, nguy hiểm ư… tất cả đều bị quăng hết đi rồi, hắn ao ước có lỗ nẻ để chui xuống!

    “Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sao lại cứ bám lấy vợ mình, mà không đi gây dựng sự nghiệp đi?” Hạ Quân không cho là đúng nói.

    Đôi má của Diệp Cương giật giật, nếu không bởi vì người này về sau sẽ là nhạc phụ đại nhân của hắn, thì hắn đã sớm bột phát cơn giận dữ của mình rồi.

    “Tôi cả ngày mệt mỏi,vất vả bôn ba ở bên ngoài, về đến nhà chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy, có gì không bình thường ư? Cô ấy là cô gái tốt như thế, tôi đã tìm khắp cả địa cầu mới gặp được người duy nhất này.” Diệp Cương thì thầm.

    Hạ Quân biểu thị vẻ đồng tình với Diệp Cương

    “Nhưng anh đã muốn em bỏ việc, chỉ chuyên tâm ở bên cạnh anh. Với lại anh luôn nghi ngờ em, điều này làm em rất rối trí.” Thư Dĩ Nhu nói.

    Hạ Tiểu Vũ và Lôi Trấn Vũ nhìn cô với vẻ bất khả tư nghị ― nếu cô không nói chuyện bằng giọng không nhanh không chậm, ánh mắt lại mềm mại, những lời nói này của cô đều có thể khiến cho bất cứ gã đàn ông nào cũng tức giận đập bàn hàng trăm lần nữa là Diệp Cương. Ánh mắt hai người cùng nhìn về phía Diệp Cương, đều nhìn thấy: người đàn ông này bình thường là một giám đốc có thể hô phong hoán vũ, giờ đây thì đôi môi đang mấp máy, mắt nhìn xuống sàn nhà, thật là giống một cậu bé con đang giận dỗi. Ha…… Hạ Tiểu Vũ và Lôi Trấn Vũ vội đi vào bếp, vừa đi vừa cười trộm người nào đó.

    “Cậu là gì mà muốn định đoạt cuộc sống của con gái ta?” Hạ Quân không rời bước, cứ đứng ở bên cạnh cô con gái.

    “Cháu không nghĩ thế, cháu rất yêu cô ấy, luôn muốn ngày nào cũng được ở bên cạnh cô ấy. Nơi nào có Dĩ Nhu, nơi ấy là nhà của cháu, như vậy có gì sai đâu ạ?” Diệp Cương cao giọng nói.

    “Bây giờ anh vẫn nghĩ như thế à?” Thư Dĩ Nhu níu lấy tay hắn, nhẹ giọng hỏi.

    “Chúng ta còn chưa bắt đầu chung sống với nhau lại một lần nữa, nên anh cũng không biết mình đã sửa được chưa.” Diệp Cương bực bội kêu lên, trong lòng đang tính toán đến việc “gương vỡ lại lành.”

      Hạ Quân trợn mắt nhìn hắn, nét mặt già nua tối sầm xuống: “Cậu còn dám quát nó, cậu cút đi cho tôi!”

    “Ba, bọn con không sao mà. Còn anh nữa, lúc nào cũng dễ nóng giận như thế?” Thư Dĩ Nhu kéo tay Diệp Cương, ấn hắn ngồi xuống ghế sô pha, rất tự nhiên xoa bóp cái gáy cứng nhắc của hắn.

    Cô  mới dỗ dành một câu mà sắc mặt Diệp Cương đã thay đổi ngay: khuôn mặt đang hầm hầm cau có lập tức chuyển thành khuôn mặt với nụ cười trẻ con ngây ngô, không cần để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của nhạc phụ tương lai.

    “Ba, cũng muộn rồi, ba đi ngủ sớm đi, mai ba lại nói chuyện tiếp với chị cũng được mà.” Hạ Tiểu Vũ từ bếp đi vào, quyết tâm làm cho ông Quân tránh mặt đi, để cho đôi uyên ương được tự do.

    “Đúng vậy, ba cũng nên đi nghỉ sớm đi ạ.” Thư Dĩ Nhu chậm rãi đứng dậy, đến cạnh cha mình khuyên.

    Hạ  Quân nhìn con gái, trong lòng lại thấy dấy lên niềm thương cảm, tuy là đã tìm lại được cô con gái xinh xắn này, nhưng vợ ông cho đến khi xuôi tay cũng vẫn không chịu tha thứ cho ông.

    “Ba, chúng ta nên trân trọng cái chúng ta hiện đang có, không nên buồn bã nhiều cho quá khứ nữa.” khi Dĩ Nhu nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cha mình, cô ôm lấy ông và an ủi.

      Hạ Quân không ngờ rằng Dĩ Nhu có thể hiểu ông đang nghĩ gì, vội nuốt nước mắt, nói: “Con cũng nên nghỉ sớm đi, phòng dành cho khách cũng đã được sửa sang rất tốt rồi đấy.”

    “Cô  ấy sẽ ở cùng với cháu.” Diệp Cương xen vào.

    “Hai người đã ly hôn rồi, cậu đừng có mà ầm ỹ lên.” Hạ Quân phản đối ngay.

    “Sở dĩ cháu đồng ý ly hôn là để chờ đợi cơ hội sẽ tái hợp trở lại” Diệp Cương nhìn có vẻ nếu không cho hắn mang vợ đi cùng thì hắn sẵn sàng gây sự.

    “Ba, con cũng có chuyện muốn nói với anh ấy, ngày mai con sẽ về đây.” Thư Dĩ Nhu nắm lấy tay Diệp Cương, thể hiện cô đồng ý đi cùng hắn.

    Diệp Cương nắm lấy đôi tay mềm mại của cô, tâm hồn chợt trở nên vui sướng.

      Hạ Quân thấy con gái đã quyết định như thế nên đành trợn mắt lên nhìn Diệp Cương rồi xoay người quay về phòng mình.

    “Mình đi thôi em.” Diệp Cương ôm ngang lưng Thư Dĩ Nhu, muốn rời khỏi đây luôn.

    “Kìa, sao anh lại đưa chị em đi ngay thế, bọn em mới gặp nhau được mấy tiếng thôi mà.” Hạ Tiểu Vũ xòe tay chắn ở trước cửa.

    “Bọn em là chị em thì cả đời là chị em. Anh chỉ là chồng cũ thôi, nếu anh không tranh thủ thời gian, biết đâu cô ấy lại lấy người khác thì anh làm sao mà chịu được.” Diệp Cương kêu to lên.

    “Em làm gì có ai đâu.” Thư Dĩ Nhu vội đính chính.

    “Em tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, công phu vô địch thiên hạ.” Diệp Cương lầm bầm trong miệng, hắn cảm thấy mỗi khi có chuyện liên quan đến cô thì hắn liền chưa đánh đã hàng.

    “Hai người đi đi thôi.” Hạ Tiểu Vũ đầu hàng Diệp Cương, bật cười mở cửa cho hai người.

    “Hẹn mai gặp lại.” Thư Dĩ Nhu tạm biệt em gái và gật đầu chào Lôi Trấn Vũ, rồi đi cùng Diệp Cương.

    Một lúc sau!

    “Chị  ấy đi đứng chậm chạp như vậy thì Diệp Cương làm cách nào mà chịu được nhỉ?” Hạ Tiểu Vũ đang đứng ở cửa nhìn theo họ.

    “Em không thấy là Diệp Cương bước một bước liền dừng lại một lúc để chờ chị ấy hay sao?”

    “Điều này không thể gọi là kiên nhẫn được, mà hoàn toàn là anh ấy tự nguyện, đúng là sa vào lưới tình sâu quá rồi.” Hạ Tiểu Vũ tặc lưỡi nói.

    “Hy vọng lần này bọn họ sẽ hòa thuận được, Diệp Cương rất cần chị ấy.” Lôi Trấn Vũ nhìn theo bóng Diệp Cương, đôi mày nhíu lại.

    “Anh đừng lo, tình yêu có thể vượt qua mọi thứ!” Hạ Tiểu Vũ cười với anh, tay còn làm dấu hiệu chữ V chiến thắng.

    Lôi Trấn Vũ  vuốt vuốt tóc cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đang tươi cười, trong lòng chỉ mong tình yêu sẽ vượt qua mọi chướng ngại.

Thanks ss Bích Dao

5 thoughts on “Không kết hôn – Chương 8.1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s