Trách Tôi Làm Hư em - Lộ Khả Khả

Làm hư em – Chương 1.4

Trách Anh Làm Hư Em

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: Sabj

Beta: Hana

Chương 1.4

Chạng vạng một tháng sau, ánh mắt trời chiếu vào cửa sổ Quán cà phê “Hạnh phúc”, một buổi chạng vạng đầu xuân mang theo một chút mông lung, làm cho khung cảnh qua cửa số thật lung linh huyền ảo.

Thứ Sáu vẫn là thời điểm đi làm, quán cà phê vẫn đông khách như thường.

“Anh, anh đoán Vỹ Vỹ hôm nay có đến hay không?” Niếp Bách Trân hỏi.

Một tháng nay, mỗi ngày Ấn Vỹ Vỹ đều đến, hôm nay hẳn là cũng sẽ  không ngoại lệ đi.

“Mở cửa buôn bán, đương nhiên là hy vọng cô ấy đến.” Niếp Bách Luân nhìn thoáng qua đồng hồ.

Năm giờ rưỡi ! Chắc chỉ một chút nữa cô ấy sẽ đến.

“Sao phải giả vờ không sốt ruột? Rõ ràng mỗi lần Vỹ Vỹ đến, tinh thần của anh đều đặc biệt tốt.” Niếp Bách Trân cười nói.

“Cô ấy thực đặc biệt.” Niếp Bách Luân nói, bên tai lại có một chút nóng lên.

May mắn, Bách Trân còn không biết anh vì Ấn Vỹ Vỹ mỗi ngày đèu đúng giờ đến đây mà đã phải dời kế hoạch tổ chức hội nghị của nhà xuất bản sớm một chút.

“Đúng! Vỹ Vỹ khiến em có cái nhìn khác về những người làm công việc xã hội, theo em nghĩ những người làm việc xã hội thường rất nghiêm túc, còn cô ấy thì lại giống như một ngôi sao trong một bữa tiệc.” Niếp Bách Trân dùng sức gật đầu phụ họa.

“Cô ấy lựa chọn làm y tá ở bệnh viện, là một nghề thực vất vả, nơi đó ít nhiều cũng có người không thể khỏi bệnh để xuất viện. Tuổi còn trẻ đã đối mặt tử vong, cần dũng khí rất lớn.” Niếp Bách Luân nói, mi không tự giác nhíu lại.

Quen biết cô đã một tháng, càng lúc anh càng chú ý nhiều đến cô, trái tim anh đã không còn cách nào không chế…

Ấn Vỹ Vỹ biết tính chất đặc biệt vui vẻ của cô sẽ làm người ta cảm thấy vui vẻ hơn, cho nên để có thể giúp nhiều người, cô đã dùng mọi phương thức để xin vào bênh viện làm việc.

Cô không quan tâm đến tâm tình của mình, chính là hy vọng có thể cống hiến sức lực của bản thân, hết sức giúp bệnh nhân cùng người nhà giải quyết bi thương.

Cô gái như vậy, làm cho người ta đau lòng.

Cô gái như vậy, làm cho anh thật muốn ôm cô vào trong lòng.

Nhưng anh vẫn chưa bởi vì tình cảm của riêng mình mà tùy tiện ra tay theo đuổi, bởi vì anh biết…

Cô không hề có tình cảm nam nữ với anh.

Mặc dù cô đặc biệt đến đây tán gẫu cùng anh, luôn vui vẻ nói chuyện với anh, cô đối với anh không có một chút gì gọi là “không an phận.”

Khi cô trừng mắt nhìn anh, đến cũng chỉ là anh mắt dành cho một người bạn mà thôi.

Mỗi khi anh quan sát ai đó đều rất tỉ mỉ, nên chuyện mới quen một tháng nhưng anh đã dần hiểu về con người Ấn Vỹ Vỹ cùng không có gì lạ, giống như chuyện cô mỗi ngày anh dùng cà phê để ủng hộ tinh thần cho cô vậy.

Tâm tình của cô đang không tốt, có phải là liên quan đến bênh nhân tên Văn mà cô hay nhắc đến hay không?

“Ha ha… Em lại tới đây.”

Âm thanh của chuông gió cùng thanh âm trong sáng của Ấn Vỹ Vỹ thật hoà hợp.

Niếp Bách Luân ngẩng đầu, trái tim lại không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của nụ cười trên mặt Ấn Vỹ Vỹ.

Cô hôm nay mặc âu phục in hình hoa, thắt lưng đeo một chuỗi hạt diễm lệ, mỗi khi cô di chuyển khiến chuỗi hạt đung đưa hấp dẫn ánh mắt của người khác.

    “Vỹ Vỹ, chúng em đang chờ chị đến!” Niếp Bách Trân vui vẻ đón tiếp, kéo tay Ấn Vỹ Vỹ, cùng nhau đi đến quầy bar.

    “Khó trách lỗ tai chị ngứa không chịu được.” Ấn Vỹ Vỹ giả làm mặt quỷ, cười hì hì, ngồi xuống, cố ý chỉ và Niếp Bách Luân  nói “Ông chủ, cho một li “hạnh phúc” nào.”

    “Hạnh phúc lập tức đến.” Niếp Bách Luân cười đáp lại, ánh mắt rạng ngời.

    “Đúng vậy…… Tôi hiện tại thực cần hạnh phúc……” Cô thì thầm nói.

    Anh nghe thấy , ngẩng đầu nhìn cô.

    Linh linh……

    Ấn Vỹ Vỹ di động vang dội kêu, cô lập tức mò điện thoại từ chiếc túi thật to, nhìn thoáng qua dãy số gọi đến..

    A, may mắn không phải bệnh viện đánh tới.

    “Alô..” Âm cuối của cô kéo thật dài, đôi môi chu lên có điểm làm nũng. “Cái gì… anh muốn đến đây! Thật hay giả! Trời ạ! Trời ạ!”

    Ấn Vỹ Vỹ đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế, đứng ở tại chỗ dùng sức lắc lắc.

    Niếp Bách Luân nhếch mi nhìn về phía cô, tầm mắt cuối cùng cũng không di chuyển được.

    Mặt của cô cười đến đỏ hết lên, thoạt nhìn thật hạnh phúc.

Anh không chút nghi ngờ nếu cô có cánh, hiện tại hẳn là sẽ hưng phấn đến lạch cạch lạch cạch bay loạn lên trời a.

    Ấn Vỹ Vỹ lầm bầm  nói với di động xong, cô tắt điện thoại, vẫn tiếp tục hưng phấn.

“Ông trời đối với tôi thật sự rất tốt!” Ấn Vỹ Vỹ bay đến trước mặt Niếp Bách Luân, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm đỏ ửng lớn tiếng nói: “Tháng mười hai năm trước, bệnh viện chia tay nhiều bệnh nhân, rồi tôi tìm được anh. Sau đó, đúng lúc tâm trạng tôi không vui, đem bạn trai của tôi từ miền nam trở về, tôi còn nghĩ anh ấy chắc còn phải đi nửa năm cơ.”

Cô có bạn trai !

Trái tim Niếp Bách Luân giống như bị chém mạnh một nhát khiến anh hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả đau cũng không kịp phản ứng.

    “Chị có bạn trai ? Sao em chư bao giờ nghe chị nói…?” Niếp Bách Trân kinh hô ra tiếng, lén liếc mắt nhìn anh trai.

    Niếp Bách Luân vẫn đang duy trì biểu tình như cũ, lẳng lặng chăm chú nhìn Ấn Vỹ Vỹ, một cảm giác lạnh như băng theo máu lan tràn đến toàn thân.

    “Ai da, bạn trai chị bị điều đi xuống nhà xưởng phía nam một năm, đối với chị căn bản là thùng rỗng kêu to, sao chị phải nhắc đến anh ấy? Có điều, anh ấy sắp về đây, chị có thể dẫn anh ấy tới nơi này uống cà phê, cùng nhau ‘Hạnh phúc’ !” Ấn Vỹ Vỹ cười sáng lạn, giống như mọi hạnh phúc trên thế giới lúc này đang tụ lại trong mắt cô.

    “Bạn trai của chị là người như thế nào?” Niếp Bách Trân nhỏ giọng hỏi.

    “A, chị cho em xem ảnh!” Ấn Vỹ Vỹ cười hì hì lấy ra ảnh chụp cho hai anh em xem.

    Niếp Bách Luân đờ đẫn tiếp nhận ảnh chụp, lại kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông này đã đến đây, hơn nữa còn đi cùng một cô gái trẻ tuổi khác.

Hai người bọn họ đến đi vội vàng, cô gái còn liếc mắt đưa tình với anh, anh biết mình không thể nhận sai người, bởi trí nhớ của anh luôn rất chuẩn.

    Niếp Bách Luân đem ảnh chụp trả cho Ấn Vỹ Vỹ, cô đang vui vẻ giải thích công việc của bạn trai với Bách Trân, cô nói, anh ta thỉnh thoảng cũng có về qua một chút.

    Có lẽ, là anh nhớ lầm, chắc là không phải là người đó đi!

    Làm gì có người đàn ông nào ngu ngốc như thế, rõ ràng có cô bạn gái tốt như Ấn Vỹ Vỹ lại còn muốn bắt cá hai tay đâu?

    Niếp Bách Luân dường như không có việc gì cầm lấy khăn lau, chà lau mặt bàn không một vết bẩn này.

    Ông trời đối với Ấn Vỹ Vỹ tốt lắm, nhưng đối với anh cũng nhẫn tâm aa.

Trái tim của anh đã thật lâu không đón được gió, thật vất vả gặp một người làm cho anh rung động, nhưng cô lại là hoa có chủ .

    May mắn anh không thổ lộ, nếu không sau này anh làm sao đối mặt với cô…

    Niếp Bách Luân nâng tầm mắt nhìn về phía Ấn Vỹ Vỹ —

    Cô cần lấy quả táo Niếp Bách Trân đưa cho, cao hứng phấn chấn cắn một miếng to, miệng mở rộng, cao hứng đến mức có thể nổ tung a.

    Anh cúi đầu, trong lòng anh tràn ngập mùi vị của bi thương.

   Tuy rằng hôm nay anh cũng đã uống qua một ly anh vẫn quyết định pha cho mình một ly cà phê, muốn hoà tan mùi vị kỳ lạ trong lòng anh.

Anh đang thất tình, chắc hẳn là cũng đáng được tha thứ đi.

    Ai……

Hana: Ai… sao truyện này lại dài thế nhỉ, mà lần đầu làm truyện của Lộ Khả Khả mà ngôn ngữ lại khó thế này đấy… ô ô…thật là….kapatiki quá…

—-♥ Thanks Sabj ♥—-

3 thoughts on “Làm hư em – Chương 1.4

  1. Thanks Sabj & Hana !
    Chac ban gai ten do di vang hoac la bon ho da chia tay nen han moi goi dien cho AVV.
    Ta lay dinh dong vao de giay, doi ten do xuat hien ta se go giay vao dau han hehe

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s