[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

Không kết hôn – Chương 9.2

Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 9.2

    Thư Dĩ Nhu nhận thấy điều này, liền cảm thấy đau lòng, cô cầm lấy tay hắn.

    “Anh lại đang căng thẳng rồi.”

    “Em có thể làm thày bói được rồi đấy” khuôn mặt hắn không đổi sắc khi nhìn vào nhà của mình.

    “Em xin lỗi.” cô ôm lấy hắn từ đằng sau, cà nhẹ mũi mình lên gáy hắn, ao ước rằng sự gắn bó thân thiết này của hai người sẽ làm cho thần kinh hắn có thể dịu đi.

    “Xin lỗi cái gì?” hắn hít lấy hương thơm thảo mộc trên người cô, cảm thấy bình tĩnh lại.

    “Em xin lỗi vì đã không phát hiện ra gia đình có ảnh hưởng rất lớn đến anh, vì anh cứ tỏ ra bất cần, nên em cứ ỷ lại vào điều đó.”

    “Đàn ông thì không nên yếu đuối, gia đình anh là vấn đề của riêng anh, nên anh sẽ tự mình giải quyết.” hắn nhún vai, dùng sức lắc lắc cổ, tạo thành tiếng kêu “khách khách”.

    “Xương ở cổ rất dễ bị tổn thương, anh nên tác động chậm thôi.” cô tạm dừng động tác của hắn, rồi làm mẫu lại.

    “Giống như lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, em cử động như thế, giả thần giả quỷ dọa người.” hắn ôm lấy eo lưng cô, bật cười ha ha.

    “Khi toàn thân được thả lỏng, anh sẽ phát hiện ra điểm bất ổn của mình, từ đấy mới có biện pháp thích ứng cùng nó.” Cô đáp lại bằng câu trả lời đa nghĩa.

    “Anh biết rồi, triết gia nhỏ bé ạ.”

    “Anh giỏi quá, em biết anh rất thông minh mà.” Cô vỗ nhẹ lên đầu hắn, còn hôn lên trán hắn nữa.

    “Anh luôn ao ước rằng sẽ có lúc em vuốt lên tóc anh và nói tuyệt quá như thế này.” hắn nhìn vào mắt cô, tuy đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, vậy mà giọng nói của hắn vẫn hơi run run.

    Và  cô là người duy nhất đối với hắn như  vậy. Thư Dĩ Nhu đỏ hoe đôi mắt, ở trong lòng hắn, nhổm dậy, hôn tới tấp lên trán hắn.

    “Anh thật ngốc quá……..” xe chạy đến cửa nhà thì dừng lại.

      Diệp Cương vẫn đang ôm cô, chờ cho cảm xúc dịu dần xuống, hắn mới mở cửa cho cô xuống xe.

    Dĩ  Nhu hít vào một hơi, rồi chỉ sang đám cỏ xanh mượt mà kia tuyên bố:

    “Mai em muốn tập Yoga ở đó.”

    “Nhưng đừng gọi anh đến tập cùng là được.” hắn cười vui vẻ, rồi kéo cô đi vào trong phòng.

    Căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu, nổi bật nhất là chiếc đèn chùm thủy tinh hoa lệ, to lớn đến mức ba người ôm mới hết, có điều trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng.

    “Sao lại yên ắng thế này nhỉ? Lần sau em sẽ bật nhạc cho không khí đỡ tĩnh lặng một chút.” Cô thì thầm.

    “Nhập gia tùy tục, cô bây giờ đang là khách, còn đòi hỏi muốn thay đổi cái gì chứ?” Diệp Quốc Điền từ phòng trong đi ra, liếc mắt nhìn Thư Dĩ Nhu một cái.

    “Chỉ thay đổi tâm tình thôi mà.” Thư Dĩ Nhu nhẹ giọng nói, khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi.

    Diệp Cương nhìn sang ông nội, rồi ôm lấy cô như muốn thể hiện lập trường tình cảm của mình.

    “Hôn nhân là chuyện đại sự, không phải trò đùa. Hai đứa đã ly hôn rồi, ông không đồng ý hai đứa tiếp tục đi lại với nhau, lần này cháu phải cưới một người vợ môn đăng hộ đối với gia tộc mình.” Diệp Quốc Điền nhìn Diệp Cương, dứt khoát nói.

    “Cuộc sống cá nhân của cháu không thể phụ thuộc vào tập đoàn Diệp thị.” Diệp Cương trả lời, khuôn mặt không đổi sắc.

    “Anh ấy đã làm rất nhiều việc vì gia tộc rồi, bây giờ anh ấy phải sống cho riêng mình chứ ạ.” Thư Dĩ Nhu vội nói, như sợ ông nội hắn sẽ ngắt lời mình.

    Diệp Quốc Điền không thèm nhìn đến cô, chỉ nhìn Diệp Cương nói: “Ông đã cho cháu cơ hội tự do lựa chọn hôn nhân cho mình, thậm chí đồng ý cho vợ cháu ở lại Nhật Bản, nhưng bây giờ kết quả là gì đây?”

    “Kết quả là hôn nhân của cháu thất bại, tức là cháu không thể tự lựa chọn được, mà phải do gia tộc lựa chọn cho chứ gì? Có phải ý của ông là thế không ạ?” Diệp Cương nhìn thẳng vào mắt ông mà nói, đôi tay tự nhiên xiết chặt lấy tay của Dĩ Nhu.

    “Đúng vậy.” Diệp Quốc Điền nói.

    “Nói theo cách khác tức là nếu sự nghiệp của cháu không có chút thành công nào thì cháu không đủ tư cách là con cháu của Diệp gia đúng không?” Diệp Cương cao giọng hỏi lại.

    Diệp Quốc Điền nhìn khuôn mặt tuy không đổi sắc của Diệp Cương nhưng trán hắn đã hằn lên gân xanh, ông nhíu mày, vung tay nói: “Sự nghiệp của cháu không phải là không có chút thành công gì.”

    “Bởi vì cháu luôn tâm niệm rằng chỉ cần cháu bước sai một bước, lập tức sau lưng mình sẽ có người chỉ trích ngay, như vậy chính bản thân cháu sẽ thấy mặc cảm, sẽ tự ý rời khỏi Diệp gia.” Đột nhiên ác mộng của quá khứ: nỗi sợ hãi mình sẽ bị trục xuất khỏi Diệp gia lại tràn về, làm Diệp Cương không tự chủ được run lên.

    Thư Dĩ Nhu từ phía sau vỗ nhẹ lên lưng hắn, như muốn cho hắn biết có cô đang ở bên cạnh hắn, đứng cùng phe với hắn.

     Diệp Quốc Điền kinh ngạc nhìn Diệp Cương, trước đây ông luôn nghĩ cháu nội mình luôn là đứa thông minh, được lòng mọi người, chứ không hề nghĩ rằng Diệp Cương lại luôn có cảm giác bất an như thế này.

      Diệp Cương cúi đầu xuống, không nhìn ai cả, có điều vẫn nắm chặt tay Dĩ Nhu.

    “Cháu nghĩ nhiều quá đấy.” Diệp Quốc Điền nói khẽ.

    “Mọi người đã dạy cho anh ấy rất nhiều tri thức, nhưng lại không cho anh ấy cảm giác an toàn, yêu thương trong gia đình, làm cho Diệp Cương không biết yêu chính bản thân mình và không biết cách yêu thương người khác, cũng như không tin rằng mình cũng rất đáng được yêu thương.” Thư Dĩ Nhu thở dài, nói vẻ triết lý.

    “Ông cháu chúng ta đang nói chuyện, không đến lượt người ngoài như cô xen vào.” Diệp Quốc Điền trừng mắt nhìn cô.

    “Nhưng đây cũng không còn là việc riêng của hai ông cháu nữa ạ, bời vì Diệp Cương luôn có cảm giác bất an ngay trong nhà mình, điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện hôn nhân của chúng cháu. Cháu yêu anh ấy, nên muốn thay đổi điều này.” Thư Dĩ Nhu không hề e ngại, tiếp tục nói.

    “Sao lần trước về Đài Loan, tôi có thấy cô cố gắng gì đâu?” Diệp Quốc Điền cố tình làm khó.

    “Đấy cũng là sai lầm của cháu, cháu đã không để ý đến cách gia tộc đối xử với anh ấy, thêm nữa, cháu vốn dĩ tính lười (giống mình J), lại đang muốn về Nhật Bản ngay, nên không thèm tính toán”.

    “Tính toán? Cô quả nhiên bụng dạ khó lường!” đôi mắt tinh anh của Diệp Quốc Điền ánh lên vẻ hiểu biết.

    “Tình cảm cũng phải tính toán đến được mất chứ, hao tổn tâm trí của mình cũng là một loại kinh doanh mà. Nếu mọi người cứ lạnh lùng với nhau, chỉ bo bo lợi ích cho riêng mình thì cũng giống như người trong nhà này thôi: mặt mày lúc nào cũng lạnh lẽo.” cô trả lời.

    “Có thể nói được rõ ràng như thế, không phải là vì gia sản của Diệp gia ta sao? Một chủ quán sách mồ côi, nhỏ bé có thể được ở bên cạnh một CEO của một tập đoàn lớn, há có thể dễ dàng buông tay?” Diệp Quốc Điền hừ lạnh một tiếng, hỏi lại.

    “Ông có thể mắng cháu thế nào cũng được, nhưng đừng nói xấu cô ấy như thế.” Diệp Cương phả đối, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.

    “Cháu hãy xem lại mình đi! Nhà này của chúng ta không còn quy củ gì à?” Diệp Quốc Điền chống mạnh chiếc quải trượng xuống sàn nhà mắng.

    “Chúng ta đi thôi.” Diệp Cương kéo tay Dĩ Nhu, muốn quay về phòng mình. Thư Dĩ Nhu lắc lắc đầu, ở yên tại chỗ, tò mò nhìn ông Diệp.

    “Ông nội, cho cháu hỏi một vấn đề, nếu như ông nói cháu là kẻ bụng dạ khó lường, vậy tại sao còn đòi ly hôn?” Thư Dĩ Nhu hỏi.

    “Đấy là cô lấy lùi làm tiến.” Diệp Quốc Điền nhíu đôi lông mày thành một đường thẳng, liếc nhìn cô nói.

    “Cho dù lấy lùi làm tiến thì cũng không đến mức phải ly hôn chứ. Ông nội, ông nói thế là có mâu thuẫn rồi.” Thư Dĩ Nhu cười hì hì nói.

    “Ta không muốn nghe cô nói linh tinh ở đây.” Diệp Quốc Điền giơ quải trượng lên, chỉ ra hướng cửa nhà (ý đuổi khách chắc)

    Thư  Dĩ Nhu trợn to mắt, thở dốc vì kinh ngạc.

    “Mình đi thôi.” Diệp Cương ôm vai cô.

    “Không cần phải đi, em không tức giận, chỉ thấy buồn cười thôi. Hai ông cháu quả nhiên là người cùng một nhà, vì mỗi khi tranh luận với em anh cũng dùng giọng điệu này để nói.” Thư Dĩ Nhu ngước nhìn Diệp Cương, bật cười thành tiếng.

    “Chúng ta chính là người cùng một nhà đấy thôi.” Diệp Quốc Điền nói.

    “Đây là chuyện thường ngày ở huyện?” Thư Dĩ Nhu hỏi. Diệp Cương nín thở, nhìn ông nội không chớp mắt.

    “Vì là người nhà nên mới là chuyện bình thường, chẳng lẽ vì việc như thế này mà phải mang nó ra chém đầu thị chúng à?” (nhà này ăn nói kinh quá J) Diệp Quốc Điền trợn mắt nhìn cô, tức giận nói.

    “Ha ha ha…… ông nội thật có khiếu hài hước……”  Thư Dĩ Nhu bật cười to, cô bám vào người Diệp Cương mà cười đến giàn dụa nước mắt.

    Diệp Cương ôm lấy cô, lo lắng liếc nhìn sang phía ông nội.

    “Khiếu hài hước của ông nội cũng giống y như anh á.” Cô vừa cười cừa nói.

    “Tất nhiên rồi, nó là cháu của ta cơ mà.” Diệp Quốc Điền nói xong, liền quay về phòng ông, sập cửa mạnh đến “phanh” một tiếng.

    Thư Dĩ Nhu vẫn tiếp tục cười.

    Diệp Cương ngắm nhìn khuôn miệng đang tươi cười của cô, cũng cười theo ― trong cách nói của ông nội hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy đầy vẻ thân tình như thế.

    “Mình về phòng đi.” Diệp Cương nắm tay cô, lên cầu thang về phòng mình ở tầng ba.

    “Ca ngợi tính hài hước của cha ta là có thể có thêm quyền thừa kế hay sao?” Diệp Thu Hoa đứng ở cầu thang tầng hai, chắn đường đi của hai người, hỏi

    “Cháu không để ý đến chuyện thừa kế bao giờ cả.” Diệp Cương đang lúc tâm trạng không tốt, không muốn tranh luận gì thêm.

    “Tiền tài chẳng có ai là không cần cả. Cậu không phải giả vờ, cậu không có quan hệ huyết thống gì với Diệp gia cả nên không có tư cách làm chủ Diệp gia.” Diệp Thu Hoa nói.

    “Cháu có tinh thần của người nhà họ Diệp, mà ban giám đốc cũng thừa nhận cháu có thể đảm đương được vai trò chủ tịch, thế là đủ rồi.” Diệp Cương kiên định nói.

    “Tinh thần của người họ Diệp! hừ, đồ không biết xấu hổ, những lời này mà cũng có thể nói được à?” Diệp Thu Hoa vừa châm chọc, vừa sửa lại gọng kính.

    “Những lời này cô đã nói trong nhiều năm rồi, cô không thấy phiền toái à?” Thư Dĩ Nhu hỏi.

    “Ai bảo cô là tôi nói những lời này trong nhiều năm? Có phải có người đặt điều đúng không? Có phải do người xuất xứ không rõ……” Diệp Thu Hoa chỉ vào mặt Diệp Cương, mắng to lên.

    “Diệp Cương chưa từng nói xấu gì về cô cả, có điều trên mặt cô thể hiện tất cả nên cháu biết mà thôi.” Lần đầu tiên trong đời mình, Dĩ Nhu ngắt lời người khác.

    “Đồ con gái xấu xa kia, cô nói tôi làm sao?” Diệp Thu Hoa tức giận đến biến sắc, liền bước tới đẩy Thư Dĩ Nhu một cái. Vì cô đang đứng chênh vênh ở bậc cầu thang, nếu bị đẩy nhất định sẽ ngả lăn xuống dưới nhà.

    “Cẩn thận.” Diệp Cương vội bước về phía cô, nhấc Dĩ Nhu vào hẳn trong phòng, nhưng chính bản thân hắn lại mất trọng tâm mà ngã lăn xuống nhà.

    “Diệp Cương!” Thư Dĩ Nhu kinh hoàng hét lên, vội vã lao xuống.

    Nhưng dù cô có chạy nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp Diệp Cương đang lăn xuống, đành chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lăn xuống tận chiếu nghỉ tầng một, va mạnh vào tường làm bức tranh chữ “Phúc” to lớn trên tường bật lên, rơi xuống đầu hắn.

    Diệp Cương liền ngất đi, không biết gì nữa.

Hana: a a a a hoạ lớn rồi… tác giả cắt hêm phải ta với ss Bích Dao cắt nhá… uýnh hội đồng tác giả đi bà con… còn 1 chương nữa.. cổ vũ tinh thần ss Bích Dao nào

Thanks ss Bích Dao

4 thoughts on “Không kết hôn – Chương 9.2

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s