[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

Không kết hôn – Chương 10.1

Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 10.1

Trong phòng bệnh, Diệp Cương đang nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh vì ảnh hưởng của thuốc gây mê, Thư Dĩ Nhu ngồi bên cạnh hắn, tay phải bị hắn nắm chặt lấy không rời. Diệp Quốc Điền, Diệp Thu Hoa và Quách Hương Vân đều đang đứng ở phía cửa sổ, bầu không khí lặng lẽ bao trùm cả căn phòng.

Con định làm loạn gì thế? Đã từng này tuổi đầu rồi mà còn đánh người, may là Diệp Cương chỉ bị chấn thương đầu nhẹ thôi đấy, nếu chẳng may xảy ra án mạng, con có đền mạng cho nó được không?” tuy Diệp Quốc Điền đã cố hết sức nén giận, nhưng giọng của ông vẫn rung lên.

“Chẳng qua hai người họ nói xấu con, nên con mới ra tay thôi.” Diệp Thu Hoa hếch cằm lên, vẻ mặt không chịu thua.

Diệp Quốc Điền nhìn về phía Thư Dĩ Nhu, như muốn chứng thực lại lời nói của con gái.

“Tại cô toàn nói xấu người khác chứ, Diệp Cương là con trai của anh cô, vậy mà cô lại bảo anh ấy lai lịch không rõ ràng, thật là không biết xấu hổ mà.” Thư Dĩ Nhu khẽ nói.

“Nhưng nó không phải là ruột thịt của người nhà họ Diệp chúng ta.” Diệp Thu Hoa kêu lên phản đối.

“Thôi đi.” Thư Dĩ Nhu và Diệp Quốc Điền đồng thời quát lên. Dĩ Nhu mỉm cười với ông nội rồi cúi xuống Diệp Cương, thì thầm với hắn: “Ông nội rất quan tâm đến anh đấy.”

Mấy người trong phòng vẫn còn đang tranh luận với nhau nên không để ý cô nói gì.

“Diệp Cương mang họ Diệp, là người của dòng họ Diệp chúng ta” Diệp Quốc Điền nói.

“Con mới là máu mủ ruột rà của ba! Con đã cố hết sức mình, vậy mà ba vẫn mang quyền hành giao cho người không phải là ruột thịt của ba.”

“Trong lòng ba, Diệp Cương chính là cháu nội của ba, có quan hệ huyết thống hay không, không quan trọng.” Diệp Quốc Điền nói.

Thư Dĩ Nhu chảy nước nước mắt khi nghe những lời này, cô rất muốn dựng Diệp Cương dậy để hắn cũng có thể nghe được ông nội đang nói gì.

“Ba thật bất công!” Diệp Thu Hoa đỏ bừng mặt nhìn cha mình.

“Đúng thế, ba vẫn bất công, Diệp Cương đã rất phi thường, hắn đã vượt qua mọi thử thách, mà người bình thường có lẽ đã bỏ cuộc rồi. Nó rất giống cha nó và giống ba nữa, nên cho dù sau này ba có ra đi, ba cũng yên tâm giao tất cả mọi việc lại cho nó quản lý.”

“Rồi ba sẽ hối hận vì đã đem cả tập đoàn nay giao vào tay người ngoài.” Diệp Thu Hoa nghiến răng nghiến lợi nói.

“Con ra ngoài đi! Nói chuyện với con chỉ làm cho bệnh tim của ba sớm tái phát.” Diệp Quốc Điền không khách khí đuổi con gái mình đi.

Diệp Thu Hoa giận dỗi, kéo tay Quách Hương Vân đi ra ngoài. Quách Hương Vân cúi đầu, không hề phản đối, đi ra ngoài cùng mẹ.

“Hương Vân.” Diệp Quốc Điền gọi cháu gái.

“Vâng, ông ngoại.” Quách Hương Vân đứng ngay tại chỗ, sợ hãi thưa.

“Cháu là một đứa nhỏ tốt.” Diệp Quốc Điền khen.

“Cám ơn ông ngoại.” Quách Hương Vân nghẹn ngào nói.

“Nếu nó là người tốt, sao ba không trao cho nó quyền thừa kế…….” Diệp Thu Hoa vừa thấy hé ra một cơ hội nho nhỏ, liền vội vã tóm ngay lấy.

“Đi về nghỉ ngơi cùng với mẹ cháu đi.” Diệp Quốc Điền quay đầu đi, không nhìn lại con gái mình nữa.

 Quách Hương Vân gật đầu, vội vã lôi kéo mẹ mình ra khỏi phòng bệnh, rồi đóng cửa lại.

“Ta không hề biết Thu Hoa lại nói những lời như vậy ở sau lưng nó.” Diệp Quốc Điền đi đến giường bệnh, nói với Thư Dĩ Nhu.

“Vì bình thường ông dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp, không để ý đến mối quan hệ trong gia đình. Ông không biết cách yêu thương con gái mình, nên bà ấy cũng không biết cách yêu thương con của mình. Cũng may là vừa rồi ông đã cổ vũ tinh thần cho Hương Vân.” cô nói.

“Cô thật là thẳng thắn.” Diệp Quốc Điền nhìn cô gái với vẻ bề ngoài như thể là đứng ngoài mọi sự của thế gian này lại có thể hiểu được lòng người khác như vậy.

“Chuyện này có gì đâu ạ?” cô khó hiểu hỏi lại.

“Ôi chỉ đến khi sắp gần đất xa trời ta mới hiểu được điều này, đây cũng là một loại bi ai.” ông thở dài một tiếng.

“Chỉ mới sắp thôi mà ông, lần sau cháu sẽ dạy cho ông một chiêu kim kê độc lập. Theo Đông y thì trên bàn chân có sáu huyệt rất quan trọng, nếu có thể luyện tập theo cách này thì có thể bồi bổ khí huyết, rất tốt cho đôi chân. Còn theo Tây y thì cho rằng cách luyện tập này có thể giúp cho cân bằng cảm giác, cả hai trường phái đều cho rằng đây là một phương pháp tập luyện tốt.” cô cười hì hì nói.

Hiệp Quốc Điền gật gật đầu, nhìn cháu trai, một lát sau ông mới nói khẽ: “Cháu hãy chăm sóc tốt cho Diệp Cương.”

“Vâng ạ.”

Sau khi Diệp Quốc Điền rời đi, Thư Dĩ Nhu ngồi xuống chiếc nghế cạnh giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Cương, nước mắt lại tuôn ra như mưa.

Khi Diệp Cương mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy cô đang khóc thảm thiết.

“Sao em lại khóc? Anh… anh làm sao thế này?” Diệp Cương nắm lấy tay cô hỏi.

“Anh không sao rồi….” cô vẫn tiếp tục khóc.

“Anh không sao thì tại sao em lại khóc?” Diệp Cương nhìn cô, mặt hắn lại tái nhợt đi.

“Em nói thật mà, bác sỹ nói chỉ cần mấy ngày tiếp theo nếu anh không buồn nôn, hay choáng váng thì tức là não bộ sẽ không có bị ảnh hưởng gì” cô nghẹn ngào nói.

“Thế em còn khóc gì nữa?”  Diệp Cương chống tay, muốn ngồi dậy.

Thư Dĩ Nhu sợ tới mức nín khóc luôn, vội đặt tay lên ngực hắn để ngăn hắn ngồi dậy.

“Em khóc vì em phát hiện ra rằng vẻ thờ ơ của em là giả vờ đấy, khi anh ngã xuống cầu thang, dọa em sợ hết hồn, nếu anh chẳng may có mệnh hệ gì thì em không biết sống thế nào nữa.”

Diệp Cương ngẩn người trong giây lát, hắn ngạc nhiên khi thấy cô nói một hơi dài như thế nên còn cấu trộm mình xem mình có nghe nhầm không.

“Anh lại đau à? Để em gọi bác sỹ.” Thư Dĩ Nhu thấy mặt hắn đang đần ra, vội hỏi.

“Anh không sao, em cũng không sao nữa chứ?” Diệp Cương lau nước mắt cho cô, ai ngờ càng lau nước mắt càng chảy thêm nhiều hơn.

“Em đã rất lo cho anh….” Cô cắn cắn môi, khẽ nói.

“Sao tự nhiên em lại sợ hãi thế? Ngày trước tai nạn ở Đông Kinh, em cũng không quá lo lắng như thế này cơ mà?”

“Hồi đấy em sợ rằng mình sẽ chết, nên lúc ngồi cùng anh trên xe cứu thương, tâm trạng hoàn toàn khác hẳn.”cô cụp mắt xuống, vẫn nghẹn ngào khóc.

“Anh không sao rồi.” hắn dùng môi mình lau nước mắt cho cô, điệu bộ khóc lóc thảm thiết của cô trông vừa buồn cười, vừa làm hắn đau lòng.

“Nhưng vấn đề bây giờ là: bây giờ anh không còn là chồng của em nữa mà em đã đau lòng đến như thế này, nếu chúng ta tái hôn, chẳng may anh gặp chuyện gì thì em phải biết làm gì đây?”

 Diệp Cương há hốc miệng vì ngạc nhiên, cảm thấy không còn từ gì để nói được nữa.

“Em nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ vì anh không phải là chồng em nên mối quan tâm của em dành cho anh sẽ giảm đi à?”

 Khuôn mặt Diệp Cương co lại một chút.

Vấn đề ở đây không phải là danh nghĩa: chồng, mà là nếu em không thể điều chỉnh mình cho thích hợp với anh thì lòng em sẽ luôn căng thẳng, lo lắng, mà như vậy không tốt cho cuộc sống vợ chồng. Cũng giống như khi anh tập Yoga vậy: từng động tác phải bền bỉ, tập đi tập lại nhiều lần thì mới có hiệu quả, hôn nhân cũng thế mà thôi.” Cô nói.

“Thế bây giờ em muốn thế nào đây?” Diệp Cương ấn chốt, nâng đầu giường bệnh lên để máu có thể lưu thông lên não. Dĩ Nhu đi về phía ghế sô pha, ngồi xếp bằng hai chân trên ghế, lặng lẽ khép mắt lại.

 Diệp Cương nhìn cô, hắn hy vọng cô sẽ nghĩ thông suốt nhanh chóng. Giờ đây hắn không được tái hôn với cô, không biết cô còn nghĩ ra điều gì dọa hắn nữa đây?

Dĩ Nhu sẽ không nói ngay đâu, tính cô vốn dĩ luôn bình thản, hoàn hoãn, người ngoài không ảnh hưởng được đến quyết định của cô, hay là theo cô ấy về sống ở Nhật Bản, cùng cô trông coi quán sách cổ ấy đến già đi.

 Diệp Cương rất căng thẳng, hắn muốn giả vờ ngất xỉu để tranh thủ chút tình cảm của cô.

“Có một vị tiền bối đã từng nói với em rằng: hãy biến cái vô thường thành cái bình thường.” Thư Dĩ Nhu mở mắt ra, chậm rãi nói.

“Thế rồi sao?” Diệp Cương hỏi nhanh, mí mắt hắn còn giật giật mấy cái.

Dĩ Nhu đứng dậy, đến bên giường bệnh, ngồi xuống cạnh hắn, ôm khuôn mặt Diệp Cương trong tay, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói:

“Em muốn được ở bên anh, quý trọng từng chút thời gian ở bên nhau.”

“Em làm anh sợ muốn chết!” Diệp Cương ôm chặt cô vào ngực mình.

“Rồi sau đó em sẽ tập quen đi nhưng điều phát sinh ngoài ý muốn khi ở bên cạnh anh, để chuẩn bị tốt cho việc sau này anh sẽ mất đi.” cô nghiêm túc nói tiếp.

Khi Dĩ Nhu vừa nói xong, làm cho Diệp Cương xanh cả mặt, hai gò má giật giật, nếu hắn không hiểu tính cô thì chắc chắn hắn sẽ cho rằng cô đang trù ẻo hắn.

“Anh cũng phải tập chuẩn bị tâm lý đối mặt với những mất mát trong cuộc sống đi.” Cô nói vẻ “dạy đời”.

“Được rồi, bây giờ anh sẽ sống cuộc sống hai mặt: một là lúc nào cũng thản nhiên, bất cần cho vị tiền bối kia thấy; còn một mặt sẽ là chính mình.” Diệp Cương nắm chặt lấy tay cô, lồng tay mình vào những ngón tay của Dĩ Nhu.

“Em không đùa đâu.” Cô bĩu môi, trả lời.

“Anh cũng không đùa mà, anh thật sự muốn cùng em học cách thả lỏng bản thân, bình tâm, được không?” hắn nhíu mày hỏi.

“Đúng rồi, chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng vì một tương lai tốt đẹp ở phía trước.” cô giơ cao tay lên, hai đôi tay vẫn nắm chặt vào nhau.

“Có em, những ngày của anh sẽ đều là ngày tốt cả.” hắn nói.

“À, anh có biết trong lúc anh chưa tỉnh, ông nội đã nói gì không?” Thư Dĩ Nhu nắm tay hắn, vui mừng đến mức nói rất nhanh.

 Diệp Cương lắc đầu.

Thư Dĩ Nhu bắt đầu kể lại những lời của ông nội đã nói, còn Diệp Cương thì nắm tay cô càng lúc càng chặt.

Cuối cùng, không kiềm chế được cảm xúc của mình, Diệp Cương ôm chặt lấy cô, vùi khuôn mặt mình vào mái tóc dài của Dĩ Nhu. Nếu không có cô, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ được nghe những lời thật lòng của ông nội nói về mình, mà đó là điều hắn ao ước từ nhỏ đến giờ, tất cả là nhờ có Dĩ Nhu!

“Lấy anh nhé.” hắn kích động lay lay vai cô, giờ này hắn ao ước có thể đi đăng ký kết hôn ngay được.

“Không cần đâu.” cô lắc đầu. 

Diệp Cương nhíu đôi mày rậm, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại không cần? bây giờ gia tộc cũng đã thừa nhận em rồi mà.”

“Đấy mới chỉ là bề nổi thôi, đợi cho đến khi gia đình hòa thuận, vui vẻ hơn nữa, mình bàn chuyện tái hôn cũng được mà. Với lại em thấy không kết hôn lại đối với chúng ta có khi lại tốt hơn đấy, làm anh không ghen bậy ghen bạ nữa.” cô nói bằng một vẻ cao thâm.

“Anh hứa nếu chúng ta tái hôn, mọi chuyện đều tốt đẹp cả. Với lại anh đã bỏ thói xấu ghen linh tinh từ lâu rồi.” hắn lớn tiếng nói.

“Anh không cần phải kích động như vậy, bây giờ anh nên nghỉ ngơi cho tốt.”

 Cô lờ đi lời hứa của hắn, dỗ hắn nằm lại trên giường bệnh, còn mình nằm cùng xuống bên cạnh, gối đầu lên ngực hắn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì cô đã khóc rất nhiều và rất lâu rồi, nên rất mệt…….

Diệp Cương cúi nhìn cô đang ngon giấc, miệng còn nở nụ cười, trông như thiên sứ, hắn còn bắt bẻ gì được đây? Hắn đành kéo chăn lên đắp cho cả hai người, đôi tay lại đan vào tay cô không muốn rời, trông bọn họ có vẻ…….

 Bọn họ có vẻ vĩnh viễn không bao giờ chia lìa nữa.

Diệp Cương tin rằng hắn sẽ là người nắm quyền thừa kế thôi vì hắn đủ điều kiện mà.

Tối hôm nay, Diệp Quốc Điền tổ chức cuộc họp toàn gia tộc, ông chính thức tuyên bố đem tất cả quyền điều hành, lãnh đạo cho Diệp Cương kế thừa, nếu có ai nghi ngờ, phản đối thì người đó sẽ là kẻ thù của ông.

Diệp Thu Hoa tức giận đến xanh mặt, run rẩy cả người, nhưng cũng không dám nói gì cả.

Quách Hương Vân cứ mỗi lần nắm lấy tay mẹ, đều bị bà hẩy tay ra. Nhưng cô cũng không tỏ thái độ gì hết, chỉ đứng im bên cạnh mẹ mình.

Sau khi Diệp Quốc Điền tuyên bố xong, Diệp Cương thân thiết ôm lấy ông nội.

Đấy là lần đầu tiên hai ông cháu ôm nhau, hai người đều xúc động đến đỏ hoe cả mắt. Mà người luôn từ chối tái kết hônThư Dĩ Nhu kia, lại một mình chạy vào rừng cây cạnh nhà, điềm nhiên trải đệm mà tập Yoga (dân chuyên tập Yoga thường trạng bị cho mình tấm đệm chuyên dụng để ở đâu cũng có thể thành chỗ tập Yoga được), quả thật là một người biết hưởng thụ! Có điều thời gian sung sướng của cô kéo dài cũng không lâu lắm.

Chân trái đang co chứ ngũ, chân phải hướng thẳng lên trời, tay phải nắm lấy đầu gối trái, tay trái để sau gáy, tư thế của Dĩ Nhu đang tập thật giống con hải cẩu đang nằm dài tắm nắng.

“Thư tiểu thư thật là rảnh rỗi a.” Thường Thanh Trung-là một người họ hàng xa của Diệp gia, đi đến bên cạnh Dĩ Nhu, chờ cô tập xong động tác tiếp theo.

Dĩ Nhu lặp lại động tác cũ, rồi nằm ngửa ra nhìn trời cao, hít sâu vào một hơi.

“Anh mới là người rảnh rỗi, anh không ở trong đó, còn ra ngoài này làm gì?”

“Tôi không nhìn thấy cô ở trong ấy.” Thường Thanh Trung không phát hiện ra trong giọng nói mềm mại ấy có ý châm chọc mình hay không, nên gã vẫn giữ vẻ tươi cười.

“Anh tìm tôi có việc gì thế?” cô hỏi.

“Muốn tìm cô tâm sự chút, nhân tiện cũng là cách thả lỏng bản thân mình.” Thường Thanh Trung cúi nhìn cô, vì Dĩ Nhu vừa vận động xong nên khuôn mặt cô ửng hồng. Đôi mắt trong trẻo của Thư Dĩ Nhu nhìn thẳng vào đôi mắt ánh lên vẻ khôn khéo của gã.

“Anh là người chẳng bao giờ có thể thả lỏng bản thân mình, vì anh có quá nhiều suy tính, đắn đo.” Cô lắc lắc đầu nói.

“Không ngờ Thư tiểu thư còn biết xem tướng nữa.” Thường Thanh Trung khoanh tay trước ngực, nhìn cô vẻ hứng thú.

“Có gì khó đâu, tâm tư của anh đều viết rõ ràng trên mặt anh đấy thôi. Chỉ có điều tôi không biết anh đến tìm tôi có việc gì, không lẽ anh lại có ý gì với tôi à?” cô hỏi.

Thường Thanh Trung sửng sốt, gã không ngờ Dĩ Nhu lại nói thẳng ra như thế, vội lấy tay đẩy đẩy gọng kính để che giấu vẻ kinh ngạc của mình.

“Tôi rất thích cô, hy vọng có thể cùng nhau tìm hiểu.” đã từng kết hôn một lần, giờ đây lại thấy bản thân mình phải lòng người con gái mềm mại như nước này.

“Nhưng tôi không thấy thích anh.” Thư Dĩ Nhu với lấy chiếc áo choàng dài màu lục ở bên cạnh, mặc vào, đóng cúc, cài đai cẩn thận, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, rồi nhẹ thở dài một tiếng.

Không có ai ở quanh đây cả, thật tốt quá.

“Cô muốn tái hợp cùng với Diệp tiên sinh à?” gã hỏi.

“Dù chúng tôi không tái hôn, thì anh cũng không có cơ hội.” Thư Dĩ Nhu nhìn Thường Thanh Trung, rồi đột nhiên sững lại, yên lặng nhìn ra phía sau gã. Nhìn cô với mái tóc dài nhè nhẹ tung bay, ánh mắt nhìn xa xăm, mơ hồ, nhìn mà như không nhìn làm cho Thường Thanh Trung giật mình, có cảm giác sau lưng lạnh toát, vội quay đầu lại hét lên:

“Ai ở đây thế?”

Và Thường Thanh Trung nhìn thấy khuôn mặt tăm tối của Diệp Cương.

(Kiều: tôi ko biết đâu, tôi cắt đại đấy nhá!^^)

15 thoughts on “Không kết hôn – Chương 10.1

  1. vậy là sắp kết thúc rồi, lần đầu mới tập tành edit, có gì mọi người cứ góp ý nhé. thanks bé hana đã để dành đất. hy vọng cả nhà sẽ có nhứng phút thư giãn.

    • *ôm ôm*
      Nhà em thứ gì cũng thiếu, chỉ đất là nhiều, chị mún chiếm bao nhiêu đất xây bao nhiêu nhà ất xây bao nhiêu nhà cũng được ạ, em hoan nghênh. Mà làn đầu ed chị đã làm hay thế này thì em phải gọi chị là sư phụ rồi… Tks chị rất nhiều. Thấy hình chị trên tường kô chị…hjhj

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s