[HĐ] Bắt đền ông xã nhiều tiền - Ngải Đông - Chương Gia Quân - Bạch Vũ Đường

Ông xã – Chương 7.4

Bắt đền ông xã nhiều tiền

Tác giả: Ngải Đông

Edit: Sabj + Hana

Beta: Hana

Chương 7.4

Chương này là tặng Chị Thu Hương. Chúc anh chị có ngày kỷ niệm vui vẻ

Đêm dài yên tĩnh, Chương Gia Quân cuối cùng cũng cảm nhận được lời cảnh cáo của Lí Duẫn Trạch. Tuy rằng không có đoạn chui vào chăn khóc thầm, nhưng áp lực đau đớn lúc trước lại hiện lên trong lòng, suy nghĩ tràn đầy cảm giác mất mát, cảm thấy chính mình dường như không thở nổi.

Đúng vậy, cô rất giỏi, lòng tự tôn đã được bảo toàn, nhưng, cô thật sự không vui.

“Chị cả, em pha cà phê, chị có muốn uống không?” Chương Gia Nhạc sợ hãi đứng ghé ở cửa phòng gõ cửa hỏi.

Chương Gia Quân không nhúc nhích, ngồi cuộn tròn trên ghế, qua một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói “Vào đi.”

Chương Gia Nhạc vội vàng dùng chân đẩy cửa phòng, bước vào lại dùng chân đóng lại, cô đi đến ngồi bên cạnh chị mình, đem một ly cà phê đưa đến trước mặt chị.

Nhìn thấy chị cả yên lặng uống cà phê, cô thẳng thắn nói “Em xin lỗi, em nghe anh Lí nói chị với Bạch Vũ Đường xảy ra hiểu lầm nhỏ, hai người chia tay, chị còn vì thế mới bị ốm, cho nên em chỉ muốn giúp anh ấy, nghĩ cách lừa chị đến quán cà phê gặp Bạch Vũ Đường.”

Sớm đoán được là có chuyện như vậy, bằng không, vì sao bắt cô thay quần áo?

“Hai người gặp mặt, đã giải toả hiểu lầm chưa?”

“Không phải hiểu lầm.”

“Sao?”

“Chị phát hiện anh ấy không phải con cháu nhà bình thường, mà là người sẽ nối nghiệp tập đoàn Thiên Tuấn.”

Chương Gia Nhạc thật nhanh hít một hơi, cái này không phải là quá xa cách đi.

“Khoảng cách giữa bọn chị không phải từ trung tâm thành phố đến ngoại thành, mà là từ thành phố đến một bộ lạc nơi biên cương.” {hana: *tưởng tượng Đường ca đi lùa dê* *mơ màng*.. Khán giả: *tưởng tượng* ..*ném đá* bà đi lùa dê ấy, mất cả hình tượng}

Đây là thời khắc nghiêm túc nhưng cô lại nhìn không được phì cười. Chị cả hình dung khôi hài quá.

“Nghe thấy tiếng cười của em, chị cảm thấy tâm tình cũng thoải mái hơn.”

Chương Gia Nhạc hắng giọng nói “Cho dù là thành phố với bộ lạc nơi biên cương thì sao? Quan trọng là hai người yêu nhau, yêu nhau là có thể vượt qua tất cả vấn đề a.” {hana: đang viết câu hay thế này mà bài hát đang nghe vang lên một câu làm mình tắt điện “tình thắm mấy cũng nhạt nhoà, dù tiếc mấy cũng đi qua, chẳng bão tố chẳng phong ba tự mình nên cách xa…” bó tay hêm}

“Em thật sự nghĩ tình yêu có thể giải quyết vấn đề này sao?”

“Đương nhiên, chỉ cần hai người đồng lòng, em tin trên đời này không khó khăn gì là không thể vượt qua.”

Chương Gia Quân nghe vậy cười, cô hai Chương gia quả nhiên là người lạc quan, thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ, nếu cô có được một nửa sự lạc quan của em gái nói không chừng đã có thể kiên trì cùng anh đi đến cùng.

“Chị cảm nếu chấm dứt thế làm chị thấy thoải mái, em tuyệt đối giờ hai tay ủng hộ, nhưng trên thực tế không phải như vậy, chị đi gặp Bạch Vũ Đường về, không khí vẫn trầm lặng, không như mất đi điều gì đó, chị xác định mình sẽ không hối hận chứ?”

“Không ai có thể xác định trước được tương lai.”

Về điều này Chương Gia Nhạc đồng ý, gật đầu nói “Đúng vậy, tương lại sẽ phát sinh chuyện gì, không ai có thể đoán biết, vậy sao chị nghĩ mình không có khả năng vượt qua khoảng cách từ thành phố đến bộ lạc biên cương? Ở trong mắt em, chị là người vĩ đại nhất. Em nhớ lúc trước gặp chó dữ, chị cả luôn che chắn cho bọn em, bộ dạng dũng cảm như những nữ chiến binh trong phim hoạt hình, em nghĩ, sở dĩ em có thể lớn lên vui vẻ chính là vì có chị.”

“Đấy là em không thấy được bộ dạng run rẩy của chị.” Quả thật cô sợ chết khiếp, nhưng cha đã nói, là chị cả phải bảo vệ các em, cô chỉ có thể dũng cảm đứng che ở phía trước các em thôi.

“Run rẩy thì sao, chị không lùi bước, đấy là dũng cảm.”

Đúng vậy, không lùi bước chính là một loại dũng cảm, mà cô chưa bao giờ là con rùa đen rụt cổ. Hơi trầm ngâm, cô thản nhiên nói ra ý nghĩ. “Có lẽ chĩ không phải không tin tưởng bản thân, mà chị không tin Bạch Vũ Đường.”

Suy nghĩ một chút, Chương Gia Quân lập tức hiểu được tâm tình của chị “Chị nói Bạch Vũ Đường căn bản sẽ không vì chị mà đối đầu với người nhà, đúng không?”

“Nếu không phải Hà Hi Nhiên ở trước mặt chị lắm mồm nhiều chuyện, đến giờ chị căn bản không biết gì về Bạch Vũ Đường, điều này làm chị không thể không nghi ngờ, vì sao anh lại không nói cho chị biết? Không lẽ anh ấy đối với chị không phải thật lòng sao? Chị càng nghĩ càng không xác định nổi, cái gì là chân tình, là tâm ý của anh ấy, chị thật sự không nắm được.” Nếu anh với cô không thể thành thật ngay cả điều cơ bản nhất, cô làm sao tin tưởng anh, tin anh yêu cô?

“Chờ một chút, ai là Hà Hi Nhiên?”

“Hà Hi Nhiên là đối tượng xem mắt lúc trước của Bạch Vũ Đường…” cô nhẹ nhàng kể chuyện phát sinh đêm dự tiệc.

Nghe xong, Chương Gia Nhạc nhăn mặt“Hà Hi Nhiên này thật xấu bụng, chị cả khinh địch như vậy rồi bỏ qua, chẳng phải rất tiện cho cô ta sao?”

“Cô ta quả thật là tâm tư gian sảo, nhưng sự thật là thế, ít nhất cũng không kém so với tin tức của Lí Duẫn Trạch là bao.”

“Chuyện gì thật? Chỉ có thật sự trải qua mới coi là sự thật, chị còn không trải qua, làm sao biết sự thật là thế nào?”

Cái này đúng là làm cô á khẩu không thể trả lời, đúng vậy, gặp mới có thể biết những điều Hà Hi Nhiên nói có phải thật không.

“Bạch Vũ Đường không thẳng thắn thân thừa nhận thân phận của mình với chị, có lẽ không muốn tạo áp lực cho chị, có lẽ cho rằng điều này cũng không ảnh hưởng đến tương lai của hai người, mặc kệ là thế nào, ít nhất chị nên hỏi qua anh ấy, chưa gì đã định tội anh ấy rồi.”

“Anh ấy nhất định sẽ viện cớ.”

“Viện cớ thì sao? Chị tin anh ấy là được rồi.”

Cô không dám tin trừng mắt “Em không lo lắng chị tiếp tục lún sâu xuống, có thể vì thế mà tổn thương sao.”

“Đừng quên còn có một khả năng nữa – hai người sẽ hát bài hát kết hôn, mà khả năng này có vẻ lớn a.”

“Em thật sự rất thích xem.”

“Nếu tương lại là điều không biết trước, đương nhiên phải sống với hiện tại rồi.”

“Được rồi.” Chương Gia Quân giơ hai tay đầu hàng. Tài ăn nói của cô chỉ kém cô tư Chương gia, tiếp tục tranh cãi sẽ khiến mình càng lúc càng hỗn loạn, càng không biết nên làm thế nào.

“Bất luận thế nào, chị cả nhất định phải hiểu rõ, đừng để bản thân trong tương lai phải hối hận.”

Đừng để bản thân trong tương lai phải hối hận… Cô biết rõ khi buông tay mình nhất định sẽ hối hận, nhưng sự đã rồi, chẳng lẽ sẽ không hối hận sao?

Hana: Khuyên mọi người nên nghe bài Que sera sera nhé… he hê.. hơi bị hay đó… nội dùng gần giống với những gì cô hai Chương gia muốn nói đấy.

Chờ đợi chương 8 nào. Nghe Sabj đồn thổi là chương 8 rất hay… giừ ta đi beta nên cũng hêm biết hay thấy hêm nữa ha ha… đợi nào đợi nào….

6 thoughts on “Ông xã – Chương 7.4

  1. tem, mong chương sau cả 2 sẽ làm lành, có nhiều lúc phải dũng cảm lên đúng không? Dù tương lai có thế nào đi nữa, nhưng sau này nghĩ lại mình sẽ không hối hận vì tại sao lúc ấy lại bỏ qua phải k?
    cám ơn 2 em nhé, mong chờ chương sau quá

  2. hihi hum nay tranh thu len, ko com nhiu, nhung thich de dau like o lai tat ca cac chuong, vi co nhung truyen ko co com cho hana duoc nay phai tranh thu, rat thich noi chien nhiu voi hanan, hana goi minh la gi cung duoc, vi chi la cai ten thoi ma hay neu hana ranh nghi cho minh cai biet danh cung duoc, thay nha nana co nhiu be hay dich dung va co nhiu ten hay ghe, nang kieu cung the

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s