[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 16

Tác phẩm: 透明遇到小正太 

Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹

Chương 16. Đợi đấy rồi chết.

 Edit: Vân lão tỉ

Mắt thấy Tinh Quang sắp sửa bật bài hát vừa nãy, Tiểu Hỉ bất chấp da mặt mỏng của mình, lập tức lên tiếng cắt đứt lời nói của anh ta:

“Ông xã, huynh không phải nói hát cho mình muội nghe thôi sao?”

Giọng nói ngọt ngào mang chút hơi hướng nũng nịu thiếu chút nữa làm chính cô ghê tởm.

Mọi người nghe thấy giọng nói này của Ngu Ngốc tỷ, nửa ngày không có phục hồi lại tinh thần.

“Được.”

Tinh Quang cười tủm tỉm đáp trả.

“Bà xã, muội muốn nghe huynh hát bài gì?”

“Tùy.”

Tiểu Hỉ hữu khí vô lực nói,trong lòng nước mắt tuôn ào ào, hình tượng của mình ah! Tuy rằng trong gia tộc có không ít người biết rõ bản tính cô, nhưng là đâu phải  những người khác đều biết, cô không muốn mấy người trong đoàn thể biết cô như thế này đâu? Cô không nghĩ  muốn nổi tiếng theo kiểu này! Cái tên Tinh Quang chết tiệt này.

“Muội muốn nghe ai hát?”

“Tùy.”

“Trần Húc được không?”

Tinh Quang kiên nhẫn hỏi.

“Tùy.”

“Một nửa tình yêu?”

“Tùy — a!”

Tiểu Hỉ đột nhiên cảnh giác nhảy dựng lên.

“Huynh, huynh, huynh………”

“Ha ha……….”

Tiếng cười thanh lãnh từ loa phát ra vang vọng trong phòng ngủ Tiểu Hỉ.

“Sắc lang chết tiệt!”

Tiểu Hỉ hung hăng mắng, đợi cô phát tiết xong, Tinh Quang mới trầm giọng hát.

“Tell me why luôn luôn mất đi rồi mới nhận ra

Please don’t cry ít nhất anh còn tồn tại

Tell my why không tình nguyện cũng không thể buông tay

Say goodbey chờ đợi em trở về.

Có yêu mới hiểu tình yêu có bao nhiêu

Có mất đi mới biết nên quí trọng thế nào

Có hận rồi mới biết yêu có bao nhiêu cay đắng

Giải thoát rồi mới hiểu nên buông tay hay không

………….”

Tiếng hát cất lên nghe như sương mai buổi sớm, trong veo kì ảo.Chỉ là, khi đến đoạn giữa, hắn lại trầm lặng không hát tiếp. Vì Tinh Quang hát quá nhanh nên Tiểu Hỉ cũng không nghe rõ ca từ của bài hát là gì, cuối cùng cũng đành coi như không nghe.

Chờ hắn hát xong, Tiểu Hỉ bất mãn nói:

“Làm gì vậy chứ! Mở đầu hát có vài câu, sau lại lẩm bẩm không rõ từ! Không tính thể tính là có hát được!”

“Ha ha…….. Vậy muội nói muốn nghe bài gì nào?”

“Tùy.”

Người hoàn toàn bằng lời nói có thể khiến người khác tức phát điên – Tiểu Hỉ, cuối cùng cũng gặp phải người vĩnh viễn không biết tức giận – Tinh Quang. Nghe cô nói “tùy”, Tinh Quang vẫn là cười nhẹ, sau đó nói tên bài hát cho Tiểu Hỉ xét duyệt.

Thấm thoát cũng đã ba tiếng trôi qua, chờ lúc Tinh Quang thúc giục Tiểu Hỉ đi ngủ, cô mới phát hiện đồng hồ trong góc của máy tính đã sớm chỉ qua 23:30. Nếu mỗi ngày đều như thế có khi nào gấu mèo không nhỉ?

Tiểu Hỉ ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng mà trước khi tắt máy, không rõ ma xui quỷ thế nào mà khiến cô lại buột miệng nói:

“Ông xã, muội ngày mai còn muốn nghe huynh hát tiếp……..”

“Được.”

Tinh Quang cười khẽ trả lời.

Đoàn chiến ngày thứ hai, Luyến Thiên Ngàn Trần đem nội quy gia tộc Luyến Thiên phổ biến cho các thành viên.Trừ bỏ qui định trước khi đoàn chiến, quan trọng nhất chính là: trong lúc chiến đấu, tất cả các thành viên Thiên Đoàn vô điều kiện trăm phần trăm phải nghe lệnh chỉ huy, nếu có ai không tuân thủ, lập tức hủy bỏ tư cách thành viên Thiên Đoàn, trục xuất khỏi gia tộc Luyến Thiên. Xử phạt như vậy không thể gọi là không nghiêm khắc, ở Tư Phục giới, một người có thể có rất nhiều acc, nhưng luôn luôn có một tài khoản chính, một khi tài khoản này bị trục xuất ra khỏi đoàn đội, về sau cho dù có đi đến những gia tộc khác cũng sẽ bị mọi người khinh bỉ cùng xem thường.

*acc = account = tài khoản*

Tiểu Hỉ im lặng niệm lại một lần mấy nội qui trong đầu, không phải chỉ cần nghe lời chỉ huy sao? Cô tin rằng những lời Hỗn Hỗn nói đêm qua đã đủ thức tỉnh mấy thành viên Thiên Đoàn rồi, như vậy mấy quy định này, có lẽ chỉ là nhắc nhở chuẩn bị các thành viên thôi nhỉ?

Như vậy, rốt cuộc tinh thần các thành viên Luyến Thiên cũng phấn chấn hơn, đoàn chiến buổi tối cũng được bắt đầu.

Theo lẽ thường là giọng nói khàn khàn của Ham Chiến Hỗn Hỗn, theo lẽ thường là đoạn hành khúc không biết tên vang lên, theo lẽ thường là không khí khẩn trương nhộp nhịp. Ước chừng là đêm qua thất bại nên các thành viên bên phía Tình Tộc Chiến Đoàn đều phát huy hết khả năng của bọn họ, cùng thành viên Luyến Thiên dây dưa không dứt.

Gia tộc Luyến Thiên hai mươi thành viên đều có trang bị cường mười ba, mà bên kia cũng ít nhất năm người có trang bị VIP, song phương kì thực không phân cao thấp, mà nghiêm khắc hơn nhận xét, Luyến Thiên cơ bản vẫn chiếm thế thượng phong.

Nhưng mà nghe giọng nói của Hỗn Hỗn chỉ huy đánh được nửa trận, Tiểu Hỉ bỗng phát giác người bên đối phương có vẻ rất khó đánh trúng. Đêm qua chỉ cần một kĩ năng liên hoàn và một chiêu nữa là có thể giết được người, hiện tại thì.. bất kể đối phương có là ai đi nữa, đánh thế nào cũng không thể giết được một người…..

Đang lúc Tiểu Hỉ nghi hoặc, một bóng áo trắng bỗng bay qua trước màn hình của cô.

Tiểu Hỉ thấy có chút kì lạ, tập trung nhìn vào cái bóng áo trắng đó, là mãn cấp Y Sinh, tên của anh ta là……

“Shit!”

Tiểu Hỉ không tự chủ nói tục một tiếng.

Y Sinh này đối với RX đoàn chiến mà nói, từng là cái tên đầu tiên trong mọi cuộc tranh luận.

Hiệu quả lớn nhất của chức nghiệp Y Sinh này là các kĩ năng phụ trợ, hơn nữa kỹ năng phụ trợ của Y Sinh có thể gia tăng thêm 500 máu và 300 công kích ngoài. Tuy lượng máu cùng công kích ở thời điểm bình thường thì có thể nói là yếu, nhưng trong lúc chiến đấu, hơn kém nhau từng ấy con số, có thể nhận ra ngay ai chết ai sống!

Nếu Y Sinh hiểu quả lớn như vậy, tại sao đoàn đội lại không trọng dụng Y Sinh? Nguyên nhân chính là Y Sinh máu ít, công kích thấp, hơn nữa lại là chức nghiệp công kích đơn mục tiêu, cho nên bình thường trong các trận đoàn chiến, Y Sinh đều chưa có chỗ phát huy khả năng chính mình đã bị địch nhân giết chết. Như vậy lặp đi lặp lại, còn ai tình nguyện chơi Y Sinh nữa?

Thế mà bên phía Tình Tộc chiến đoàn vẫn có người chơi Y Sinh, còn khiến cho Tiểu Hỉ không thể không mắng vài câu. Mà hơn thế, Y Sinh này còn theo chân bọn họ đoàn chiến, Y Sinh này căn bản bọn họ không thể giết được. Có thể giết được hắn, chắc chỉ có người bên chính hắn mà thôi…..

Tiểu Hỉ bi thương nhưng chỉ chốc lát lại cười toe. Bởi vì cô vừa nhìn thấy, Y Sinh kia bị người giết chết trở về thành, không lâu một hồi lại chạy ra, vừa chạy vừa hô hào:

“Shit! Đợi đấy rồi chết, lão tử cho các ngươi biết tay.”

Cứ như thế, sự kiên thú vị này trở thành nét cười duy nhất trong trận đoàn chiến. Tiểu Hỉ một bên chậm rãi nhìn Y Sinh kia mắng mỏ, một bên điều khiển nhân vật chạy theo sát hắn giết người, thấy đối phương người nào trên đầu hiện lên “125” nhắc nhở Y Sinh tăng phụ trợ liền vọt qua quăng cho người đó một chiêu, đối phương không theo kịp tiết tấu, hoa hoa lệ lệ gục xuống hồi thành….

Tiểu Hỉ một bên quấy rối phe đối địch, một bên nhanh mắt lia tầm nhìn khắp chiến trường. Mắt thấy các thành viên Luyến Thiên đồng tâm hiệp lực giết đối phương trở về thành vô số lần, Tiểu Hỉ kích động cả người nóng lên, đây là chiến tranh đó!

Mãi đến lúc thời gian chấm dứt, Luyến Thiên không nghi ngờ lại đạt được thắng lợi.

Thời điểm GM phát tin tức thắng lợi trên hệ thống, trên đầu tất cả các thành viên Luyến Thiên đều hiện lên kí tự “1′”. Đây là lời hứa của bọn họ, cũng là khát vọng của bọn họ.

Lần đầu Luyến Thiên tham chiến, toàn thắng 2:0.

“Các huynh đệ, thắng lợi ngày hôm nay là chiến thắng đầu tiên của Luyến Thiên chúng ta, là dấu chân đầu tiên chúng ta để lại kể từ khi bước vào chinh chiến trong RX Tư Phục Giới. Chúng ta đã thành công! !” Luyến Thiên Ngàn Trần hơi kích động, mọi người hưng phấn nhao nhao hưởng ứng. “Nhưng là, đây chỉ là bước đầu tiên. Từ hôm nay trở đi, ta Luyến Thiên Ngàn Trần tuyên bố, Luyến Thiên các chiến tướng vẫn như vậy tiếp tục đánh, đánh! Đánh tới khi chúng ta quét sạch RX Tư Phục Giới mới thôi! Mọi người có tự tin không?”

Vô số “1” hiện lên, Tiểu Hỉ một tay xoa mũi, một tay hung hăng gõ xuống kí tự “1” trên bàn phím.

Không biết bắt đầu từ khi nào, kí tự “1” đã trở thành quyết tâm và động lực của bọn họ. Số 1 mạnh mẽ, chứa trong nó hứa hẹn của rất nhiều người.

Sau khi Luyến Thiên Ngàn Trần nói xong, tuyên bố bắt đầu từ hôm nay, Luyến Thiên đề ra hình thức quản lí chính thức, hơn nữa còn nói mỗi thứ hai sẽ đoàn chiến, tuyệt không quên, dẫn tới giọng nói trầm trồ khen ngời của các thành viên nhiệt huyết sôi trào trong gia tộc.

Các thành viên quản lý của Luyến Thiên sau khi đoàn chiến kết thúc ở lại tiến hành điều chỉnh. Sau khi Luyến Thiên Ngàn Trần cùng mọi người thương nghị, rốt cuộc cũng phân chia công việc cho từng người.

Luyến Thiên Tiểu Phong, Luyến Thiên Bá Vương, Luyến Thiên Trà Xanh cùng nhau quản ý điều hành gia tộc;

Luyến Thiên Hồng Lệ, Luyến Thiên Phôi Đản quản lý nhân sự và IS;

Luyến Thiên Vô Địch lo việc kỷ luật đoàn đội;

Luyến Thiên Dạ phạm vi quản lý là giao tiếp với các đoàn đội khác cùng giải trí;

Mà Luyến Thiên Tinh Quang ước đoán là lo vấn đề quan hệ, liên minh… Luyến Thiên Ngàn Trần cũng không có định phạm vi công việc cho hắn.

Cứ như vậy, việc quản lý đoàn đội được làm rõ ràng, cũng làm cho mọi người dù ở trong tối cũng cảm giác được sự thay đổi, cũng ẩn giấu một bầu không khí muốn hướng về phía trước. Bởi vì Luyến Thiên Ngàn Trần hứa hẹn, chỉ cần có năng lực, tất cả mọi người đều có thể được giao chức quản lý cùng quyền lợi tương ứng.

Tiểu Hỉ đối với những việc này cũng không cảm thấy hứng thú lắm, lơ đểnh xoay màn hình nhìn trời xanh bên trên. Cho tới khi Luyến Thiên Ngàn Trần an bài xong tất cả, liền tiếp tục kéo mấy vị quản lý vào phòng họp. Chỉ có Tinh Quang ở lại nhìn Tiểu Hỉ cười hì hì, Tiểu Hỉ  buông bực hỏi lại:

“Huynh không đi sao?”

 “Không phải đi, huynh hát cho muội nghe nhé!”

Vì thế, Tiểu Hỉ lại bị nhốt vào phòng, cùng Tinh Quang bắt đầu đoạn đối thoại “nghe cái gì” “tùy”.

Ngày hôm sau, là chủ nhật, không có gì xảy ra nên Tiểu Hỉ ngủ thẳng cẳng đến chiều mới tỉnh lại. Che mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ôn hòa, tựa hồ có một chút lạnh, thân thể sắp mốc meo của Tiểu Hỉ phát ra tín hiệu muốn ra ngoài đi dạo.

Tiểu Hỉ nằm trên giường, quay trái quay phải trở mình, một lúc sau rốt cuộc cũng đói không chịu nổi nữa mới rời giường mặc quần áo cầm ví ra ngoài. Công ty nơi Tiểu Hỉ làm việc nằm trong một khu công nghiệp, cách nội thành hơi xa cho nên bình thường cô cũng không ra ngoài mấy. Thời gian đi vào nội thành, không bằng ở nhà chơi game còn hơn.

Cầm ví, Tiểu Hỉ chạy thẳng tới chỗ cho thuê xe gần nhà, ở cửa hàng đối diện ăn tạm một bát phở rồi thong dong leo lên xe tiến về nội thành.

Nội thành chủ nhật, nào nhiệt lại ồn ào sôi động. Nhìn đường phố rực rỡ muôn màu, Tiểu Hỉ cảm thấy hôm nay mình ra ngoài thật là may mắn, có thể thấy được cảnh thành phố đẹp như thế này. Sau khi đem xe đi gửi, Tiểu Hỉ bắt đầu công cuộc mua sắm đồ của cô. Từ thứ lớn như quần áo đến những thứ lặt vặt như hạt tiêu, muối đều mua, lại còn hận không thể đem cả cửa hàng toàn bộ mang về nhà.

Vì thế, Tiểu Hỉ không cần suy nghĩ mà cứ thấy gì thích là nhặt, nhặt. Vì thế, sau đó, Tiểu Hỉ tay cầm túi lớn túi bé mệt mỏi tha về nhét vào xe.

Và vì thế, Tiểu Hỉ không phát hiện, phía trước cô, trên mặt đường một miếng vỏ dưa im lặng nằm chờ… =]]

39 thoughts on “[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 16

  1. nàng thật gian manh, ai lại đi giật tem của mình, hô hoominhf được cả tem lẫn phong bì hahaha chụt chụt chụt

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s