[HĐ] Không Kết Hôn Cũng Được - Lộ Khả Khả

Không kết hôn – 10.2

    Không kết hôn cũng được

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: ss Bích Dao

Chương 10.2

Thư  Dĩ Nhu bị tiếng hét của Thường Thanh Trung dọa cho giật mình.

    “Diệp tiên sinh.” Thường Thanh Trung thở phào, tý nữa thì nghĩ mình đang gặp phải quỷ.

    Thư  Dĩ Nhu mỉm cười, giơ tay về phía Diệp Cương.

    “Nếu sớm biết Thường tiên sinh có thú vui thích tản bộ như vậy, tôi đã đi dạo cùng anh rồi.” Diệp Cương hơi cúi người, ôm lấy eo lưng Dĩ Nhu, kéo cô sát vào người mình.

    Dĩ  Nhu vùi mặt mình vào ngực hắn, cả người hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

    “Khuôn viên của Diệp phủ thật làm cho người ta không kìm được mà phải đi thăm thú xung quanh.” Thường Thanh Trung nói.

    “Thế mà tôi lại tưởng anh có tình ý với tôi cơ chứ.” Dĩ Nhu chậm rãi cất lời.

      Thường Thanh Trung xấu hổ ho nhẹ hai tiếng.

    Diệp Cương nhìn gã vẻ tức giận, cái nhìn như muốn thiêu cháy Thường Thanh Trung.

    Thư  Dĩ Nhu khẽ nhếch môi, lười biếng ngáp một cái, dáng vẻ chuyện này không liên quan gì đến mình hết.

    Thường Thanh Trung nhìn cô rồi nói: “Yểu điệu thục nữ, người nào tốt số sẽ có.”

    “Cô  ấy là người phụ nữ của tôi.” Diệp Cương nói luôn.

    Thư  Dĩ Nhu nhìn hai người đàn ông trước mặt mình đang giương cung bạt kiếm, cô kéo tay Diệp Cương hỏi: “Lập trường của em rất vững vàng mà, sao anh phải tranh giành với anh ta?”

    “Thế giả sử có người con gái nào đó thích anh thì em sẽ xử sự như thế nào?” Diệp Cương vừa hỏi vừa vuốt ngược mái tóc mình ra đằng sau.

    “Em luôn tin tưởng anh mà, như vậy là đủ rồi.” cô vuốt vuốt má hắn bằng mu bàn tay mình, cười rõ tươi với hắn.

    “Anh cũng tin em, nhưng anh không tin những gã đàn ông khác.” Diệp Cương nói.

    “Thì ra là thế.”

    Thư  Dĩ Nhu gật đầu vẻ nghiêm túc, rồi quay đi đến tấm thảm tập Yoga của mình, chậm rãi cuộn lại.

    “Vậy thì hai người cứ nói chuyện với nhau đi, em về phòng trước đây.”

    Diệp Cương bật cười nho nhỏ, không kiêng dè gì hết, hôn lên môi cô một cái. Thư Dĩ Nhu vẫy tay bye bye hắn, ôm tấm thảm tập Yoga quay về nhà.

    “Cô  ấy rất đặc biệt.” Thường Thanh Trung thốt lên.

    “Tiếc là anh không phải là người đặc biệt trong mắt cô  ấy.” Diệp Cương nhớ lại lúc hắn còn nằm viện, Dĩ Nhu đã khóc hết nước mắt, nhịn không được, mỉm cười.

    Thường Thanh Trung nhìn vẻ hạnh phúc ngời lên trong mắt Diệp Cương, gã nghen tỵ quá- hắn được cả đôi đường: sự nghiệp và hạnh phúc tình yêu.

    “Hai người còn chưa tái hôn, tôi và anh đều có cơ hội.” Thường Thanh Trung lạnh lùng nói.

    “Vậy anh cứ chứng tỏ mình đi.”

    Nói rồi, Diệp Cương cười khẽ, quay lưng bỏ đi.

    Thường Thanh Trung tưởng là có thể gây nhiễu loạn cho tâm trí Diệp Cương, nhưng nhìn thấy bước chân hắn vẫn trầm ổn, điềm nhiên vượt qua mình mà  đi.

    Giờ  đây hắn đã hiểu rồi: nếu mình không có lòng tin vào chính bản thân mình thì dù cho giấc mộng bấy lâu nay của mình đã thành hiện thực thì tâm trí vẫn không yên tâm, đôi tay vô ý lại nắm chặt lại. Diệp Cương chợt nhớ, thả tay ra, theo thói quen định nhíu mày lại, nhưng rồi cũng thả lỏng được. Hắn bây giờ đã hiểu rõ: hạnh phúc không hề tuột khỏi tay hắn, cũng không bị ai cướp mất, điều này nhờ có cuộc ly hôn kia hắn mới nhận ra, phải cảm ơn nó lắm.

    Nhưng mà nếu Dĩ Nhu đồng ý tái hôn với hắn, hạnh phúc của hắn càng viên mãn hơn nữa.

    Lần trước hắn ép buộc cô không thành, cùng cô dự tiệc đính hôn của em gái Dĩ Nhu làm hắn cũng thức thời lên một chút.

    Diệp Cương vui vẻ rời khỏi khu rừng, hắn tâm tình sung sướng liền cảm thấy trăng đêm nay rất sáng, vô cùng vui vẻ mà huýt sáo.

    Hắn  huýt sáo theo một giai điệu rất đơn giản, cứ lặp đi lặp lại mãi câu “nhà của ta thật đáng yêu vô cùng.” mà thôi.

      Khi Thư Dĩ Nhu ôm tấm thảm tập Yoga của mình lên đến ban công tầng một thì gặp Diệp Quốc Điền.

    “Ông nội, chúc ngủ ngon, ông nên đi ngủ sớm ạ.” Cô chào.

    “Đáng lẽ ra cháu phải vào chào hỏi mọi người chứ.” Diệp Quốc Điền không vui, nhìn cô trong trang phục rộng thùng thình, mái tóc dài đang rối tung lên.

    “Cháu nghĩ thế không hay vì cháu và Diệp Cương đã ly hôn rồi nên không có danh phận gì để chào hỏi mọi người” cô trả lời.

    “Sớm muộn gì hai đứa cũng tái hôn, nếu cháu không ra mặt, người ta lại đánh giá thấp vợ của Diệp Cương, cho rằng cháu không biết giúp nó trong sự nghiệp của nó.” Diệp Quốc Điền phản đối.

    “Nếu Diệp Cương cần một người vợ có thể giúp anh ấy trong việc làm ăn thì anh ấy đã không chọn cháu, với lại Diệp gia đã rất giàu rồi nên anh ấy cũng không cần có một người vợ để mang đi xã giao.” Cô chậm rãi vừa nói vừa dựng tấm thảm tập sang một bên.

    “Cháu không kết hôn với nó, lại cứ ở bên cạnh nó  mà không cảm thấy bất an à? Các cô gái khác đều cho rằng Diệp Cương là một đối tượng rất tốt đấy.” Diệp Quốc Điền nhìn người phụ nữ luôn tự do tự tại này, thầm hỏi điều gì mới làm cô quan tâm đây.

    “Nếu anh ấy thích người khác thì đã không cưới cháu rồi.”cô  dịu dàng trả lời với nụ cười tươi tắn.

    “Cháu còn trẻ mà chẳng có ý chí phấn đấu gì cả, cháu không biết rằng sống mà khôngcó đấu tranh thật là vô nghĩa à?” Diệp Quốc Điền lắc đầu không ủng hộ nói.

    “Ông ơi, mỗi người một quan điểm sống. Cháu không có tham vọng, còn ông tràn đầy ý chí không phải là một bổ sung tốt cho nhau hay sao ạ?”

    Diệp Quốc Điền nhìn cô, thấy không còn gì để nói, nhưng ông là người từng trải như thế, lẽ nào lại thua một cô bé con này được.

    “Nói trắng ra là cháu sẽ không tái hôn, không đi vào chào hỏi xã giao mọi người?” Diệp Quốc Điền hừ lạnh một tiếng.

    “A, cháu đã vòng vo tam quốc thế mà ông vẫn phát hiện ra mục đích của cháu. Ha ha….” Dĩ Nhu giống như một cô gái nhỏ le lưỡi, cười lên khanh khách.

    Diệp Quốc Điền nghe giọng cười của cô, khuôn mặt nghiêm túc cũng mềm đi một chút.

    “Cháu hãy khuyên bảo nó, cố gắng thích nghi với hiện tại đi, vì dù sao sớm hay muộn gì thì nó cũng phải đảm đương trách nhiệm con dâu của Diệp gia ta.” Diệp Quốc Điền thấy Diệp Cương đang đi về phía họ liền nói với hắn.

    “Ông cứ yên tâm, cháu sẽ làm tốt chuyện này.”

    Diệp Cương vừa nghe, biết là ông nội đã chấp nhận Dĩ Nhu, vì thế hắn ôm vai cô, từ ánh mắt đến đôi môi, đôi lông mày đều mang vẻ cười tươi mà nhếch lên.

    Diệp Quốc Điền nhìn vẻ mặt hân hoan của cháu nội mình, ông phát hiện ra đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm qua Diệp Cương mới mỉm cười chân thành đến thế.

    “Tốt lắm, ông xuống nhà đã.”

    “Mình về phòng trước đi.” Diệp Cương rủ.

    “Ô, anh cũng định chuồn êm à, ông ơi, anh ấy muốn bỏ của chạy lấy người này.” Thư Dĩ Nhu vạch trần chân tướng của ai đó ngay, vì sợ có ai đó sẽ quấy rầy mình trong phòng.

    “Cháu xuống nhà ngay đây.” Diệp Cương nhéo nhéo lên hai má cô, hắn chỉ muốn sớm ở cùng một chỗ với cô thôi mà.

    “Cháu cứ về phòng đi, nửa tiếng sau xuống tiễn khách cũng được mà, không cần phải bày vẽ nhiều.” Diệp Quốc Điền vỗ vỗ lên vai hắn.

    “Cám ơn ông ạ.” Diệp Cương nhìn ông, sung sướng nói.

    Diệp Quốc Điền quay người đi xuống nhà.

    Diệp Cương một tay nhấc tấm thảm tập Yoga lên, một tay kéo Dĩ Nhu về phòng.

    Về đến phòng riêng, Thư Dĩ Nhu liền kéo tay hắn, vui vẻ nói: “Em thấy anh và ông nội ngày càng hòa hợp.”

    “Vì em đã chỉ ra cho chúng ta biết thế nào là chân tình.”

    Về  những chuyện đã xảy ra trong tối hôm nay, hắn vô cùng xúc động, nhưng không biết thể hiện như thế nào, đành ôm cô vào lòng.

    “Anh vui là em vui rồi.” cô ôm lấy eo lưng hắn, ngửa đầu ra sau để nhìn nét mặt xúc động của hắn. Diệp Cương ôm siết lấy cô, chỉ như vậy thôi hắn đã thấy mình rung động. Lúc đầu hắn cứ nghĩ rằng sự nghiệp thành công rạng rỡ là mục tiêu quan trọng nhất trong đời, bây giờ mới biết khi tinh thần hạnh phúc, thỏa mãn cũng là sự theo đuổi của đời này.

    “Em đồng ý tái hôn với anh chứ?” hắn đặt tay lên vai cô, nhịn không được lại hỏi lại chuyện này.

    “Dưới nhà đang có tiệc lớn như thế, bây giờ anh hỏi em chuyện này, em tất nhiên là không nghĩ đến đâu.” Cô cười nói.

    “Nếu anh nói em không cần phải tham dự thì sao?”

    “Nhưng nếu em là vợ anh, thì đấy là việc nên làm. Tham dự yến tiệc cũng là giữ sĩ diện cho anh, đúng không?” Dĩ Nhu thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn hắn.

    “Tất nhiên là anh rất muốn một năm, mỗi quý một lần em sẽ tham dự tiệc hội, cứ coi như là dịp ngắm nhìn những người khác, hoặc là có cơ hội thưởng thức đồ ăn ngon cũng được.” Diệp Cương dừng lại, tạo thêm trọng lượng cho lời nói của mình.

    “Suy nghĩ của anh cũng đúng, nhưng em chắc rằng vẫn còn nguyên nhân khác.” cô vỗ vỗ cánh tay hắn, kéo hắn về giường, rồi dựa vào hắn một cách lười biếng.

      Diệp Cương cúi nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô, ôm Dĩ Nhu vào lòng, khẽ nói: “Thật ra, anh không thể giống em được: lúc nào cũng như chẳng có chuyện gì là quan trọng cả. Vậy thì em hãy cho anh biết bao lâu nữa em mới đồng ý tái hôn với anh?”

    “Em không biết, nhưng chắc là chỉ mấy tháng nữa thôi, vì hiện tại em thấy rất tự do thoải mái, tạm thời em không muốn thay đổi.” cô vặn vặn người một cách lười biếng.

    Diệp Cương thở dài, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp, dù sao người này đã dần dần nghe theo hắn mọi chuyện mà không hề hay biết.

    “Được rồi, khi nào em quyết định thì nói cho anh biết.” hắn nói.

    “Anh đã thay đổi rồi! em cứ tưởng anh phải đòi được có  được một hạn định rõ ràng chứ.” Thư Dĩ Nhu không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn hắn, thậm chí cô còn nâng khuôn mặt hắn lên nhìn kỹ càng xem sao.

    “Không phải là vì lúc trước anh ép buộc em nhiều khuôn khổ quá nên em mới rời đi còn gì?” hắn nhíu mày hỏi.

    “Đúng thế, pháp sư Tĩnh Tư Ngữ Lý đã từng nói: “muốn được lòng người, không nên quá quan tâm, gây phiền nhiễu”, anh nên mỗi ngày đọc nó một lần thì tốt.” cô vuốt vuốt tóc hắn, ra vẻ dạy bảo nói.

    “Xin tuân lệnh.”

    “Ngoan quá.” Cô đặt tay mình vào tay hắn, nắm chặt lấy. Diệp Cương cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn càng lúc càng sâu, dài cho đến khi thân nhiệt hai người đều nóng lên, tự tay tháo bỏ quần áo của nhau, như muốn chạm vào nhau thật nhiều hơn nữa……..

    “Ôi, chờ đã, em muốn nói cái này.” Dĩ Nhu chặn lấy đôi tay đang đặt trên ngực mình, đỏ mặt nói.

    “Em nói nhanh lên, mình chỉ có nửa tiếng thôi đấy.” Diệp Cương tháo caravat ra, ánh mắt hắn đong đầy ham muốn.

    “Vì anh có tiến bộ lớn nên em muốn tặng anh một lễ vật. Tuy hiện tại em chưa muốn thay đổi tình trạng chưa kết hôn của mình, nhưng anh cứ tiến bộ theo đà này thì em sẽ đồng ý tái hôn với anh.” cô nói.

    Diệp Cương mỉm cười, hắn đáp lại bằng hành động, dụ dỗ cô bước tiếp đến bước cuối cùng, làm cho Dĩ Nhu níu lấy tay hắn, rên lên một tiếng.

    “Phải viết giao hẹn ra giấy nhé?” môi hắn lần ra sau gáy Dĩ Nhu, dừng lại ở nơi động mạch mà chỉ mỗi khi cô hưng phấn mới đập mạnh.

    “Không vấn đề gì, em còn đóng dấu trước cho anh này.” Thư Dĩ Nhu ôm cổ hắn, hôn lên đó như thay cho một lời hứa.

    Diệp Cương ôm nghì lấy cô, vô cùng cảm động về nụ hôn ước hẹn này.

6 thoughts on “Không kết hôn – 10.2

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s