[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 17

Tác phẩm: 透明遇到小正太 

Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹

Chương 17 : Tiến dần từng bước

Edit: Xunhi

Tiểu Hỉ còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã lấy tư thế cực kì không hay ho mà quỳ rạp trên mặt đất, trong đầu ầm vang một mảnh tối đen tiếp theo lại khôi phục thành màu sắc rực rỡ —— đau quá đi mất! >”<

Màu trắng váy đã bị lấm lem rồi, dưới chân thì truyền đến cảm giác đến đau đớn. Trong phút chốc Tiểu Hỉ chảy cả nước mắt, trong tay còn không quên túm túi plastic to đã bị dùng sức quá độ mà rách nát một mảnh. . . . .

Tiểu Hỉ sờ sờ chân, cái này thì hay rồi, phỏng chừng không phải chỉ chịu đau nửa giờ thôi đâu! >”<

Bất chấp sự chật vật trên người, Tiểu Hỉ cẩn thận ngồi xuống ở tại chỗ xem xét lại vết thương, mặc dù làn da này không tính là vô cùng mịn màng nhưng dù sao thì nó cũng là mềm mại trắng nõn, bây giờ thì đã bị xây xát hết cả rồi, còn mang theo tơ máu nữa này! >”<

Không riêng gì ở chân, ngay cả ở đầu gối cũng rươm rớm vết máu. Tiểu Hỉ một bên vừa lau nước mắt, một bên vừa mắng cái tên vô đạo đức  kia .

Người chung quanh đến rồi lại đi, bước chân vội vàng, nhưng không có một ai dừng lại. Nhưng là không phải không có ngoại lệ, giống như giờ phút này, còn có một đôi chân nhàn rỗi xuất hiện ở phạm vi tầm mắt của Tiểu Hỉ.

Tiểu Hỉ ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, đối với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê gốm sứ , đầu óc thắt  lại—— OMG, thật là dọa người !

Tiểu chính thái Vạn Phúc nghiêng đầu xem xét cô rồi lại xoay người đem đồ vật này nọ của cô đều cầm trên tay, sau đó khẽ nghiêng người  qua nhìn cô, đưa tay ra, cười đến thuần khiết lạ thường : “Trên mặt đất rất là bẩn!”

Tiểu Hỉ tức giận  mấp máy môi một chút , nhưng con gái khôn không ăn thua trước mắt , cô vẫn giơ tay mình chạm vào  bàn tay trắng nõn đến gần như trong suốt ——trắng mịn kia !”Khéo như vậy sao ?”

“Đúng vậy, thật là khéo.” Vạn Phúc cười rất vô hại , nháy mắt lúc cô đứng lên , hắn lại bỗng nhiên buông đồ vật đang cầm trong tay ra, ngồi xổm xuống, từ quần lấy ra một chiếc khăn tay nâu đậm nhẹ nhàng mà giúp cô lau sạch tro bụi  chung quanh  miệng vết thương .

Cậu chàng này thực rất  cổ quái, con trai mà cũng mang theo khăn tay trong người ? Quả là kì quái!

Không đợi Tiểu Hỉ cảm thán được bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy trên chân tê dại , hơi ngứa—— hắn vừa mới là thổi miệng vào vết thương cho cô sao?

Tiểu Hỉ mở to hai mắt nhìn, người chung quanh vẫn qua lại vội vàng. Chỉ còn lại có cô dại ra  đứng ở giữa ngã tư đường , nhìn thấy chàng trai này đang cúi đầu vì cô mà xử lý miệng vết thương , trong nháy mắt, tất cả mọi sự vật chung quanh đều thành ồn ào náo động .

“Có thể đi không?” Tất cả chỗ bị xước xát trên chân chỉ trong chốc lát đều đã được xử lý tốt, tiểu chính thái hai gò má hồng thuần khiết ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt màu đen tràn đầy là sự đơn thuần.

Hây, thật sự là cái đứa nhỏ đáng yêu mà! Tiểu Hỉ không tự chủ được lại cảm thán, nhưng lập tức nghĩ đến hắn còn đang chờ mình trả lời, cả cười: “Ừ, không thành vấn đề.”

Tiểu chính thái lúc này mới đứng lên, đem khăn tay bị bẩn lại gấp gọn bỏ vào túi quần, cầm túi đồ của cô lên, đầu hơi hơi nghiêng hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

“À. . . . . . Tôi quay về công ty, phiền cậu giúp tôi đem đống này đưa đến bên kia.” Tiểu Hỉ chỉ xe của mình ở đằng kia, có cu li thì cũng không nên từ chối mà nên nhờ luôn mới phải.

Tiểu chính thái gật đầu, đi theo bên cạnh cô , nhìn cô chậm rãi khập khiễng đi trước, hắn đi chậm nửa nhịp phía sau của cô , con mắt đen dần dần có một tia khác thường.

Không khí có chút xấu hổ, Tiểu chính thái cũng không thích nói nhiều, Tiểu Hỉ lại càng không, cho nên đi rồi vài bước, Tiểu Hỉ cảm thấy không được  tự nhiên, cảm thấy mình tuổi lớn hơn, lại ăn cơm xã hội nhiều hơn vài năm, lợi dụng thân phận đại tỉ  mở miệng : “Àh, cậu cùng Trình Thành cần phải đi đâu àh?”

“Vâng .” Tiểu chính thái ở sau người nhẹ nhàng đáp.

Hừm không để cho đại tỉ mặt mũi như vậy àh, một chữ là trả lời xong rồi sao?

Tiểu Hỉ vừa đi một qua đột nhiên mắt trợn trắng, đau quá đi, TMD, thật là đau quá đi!

“Thực tập xong hẳn là còn học thêm 1 năm nữa đúng không?”

“Vâng.”

“. . . . . .” Tiểu Hỉ ngầm hoảng, cái xe chết tiệt kia, sao lại xa như vậy chứ!>”<

“Cậu học ở đâu?”

“Chỗ đó.” Lúc này, Tiểu chính thái nói với cô được hai chữ , mang theo đống đồ đạc nặng chỉ vào tòa nhà bên trái.

Nhìn lại theo phương hướng hắn chỉ, chỉ nhìn thấy mấy tòa nhà cao tầng, mặt khác  đã muốn bị tòa nhà buôn bán gần đó chắn mất tầm nhìn. Trách không được tiểu tử này sẽ xuất hiện tại đây, thì ra trường học bọn họ ở trong nội thành ah!

Tiểu Hỉ nhìn tòa nhà cao tầng kia gật đầu, nhưng bỗng nhiên bị va chạm vào người khác, theo quán tính cô trực tiếp bị ngã vào trong ngực của người nào đó đang đứng gần nhất . . . . . .

“Cô không sao chứ?” Giọng nói của Vạn Phúc rất mềm nhẹ  vang lên trên đầu .

Tiểu Hỉ ghé vào trong ngực hắn chớp chớp mắt, vì sao trong nháy mắt, cô nghe được trái tim hắn đang nhảy nhanh lên một cái bất thường chứ?

Nhất định là ảo giác, nhất định là bị cô làm cho dọa đó thôi . . . . . .

Cảm thấy được thời gian mình ghé vào trong lòng người khác đã đủ dài ,ngực nóng quá, nóng chết chính cô.

Tiểu Hỉ vội đẩy ra hắn, vội vã  xoay người bước đi, chân lập tức truyền đến phản kháng. . . . . . Cô ôi một tiếng, ngồi xổm xuống . . . . . .

Chết tiệt đứa nhỏ hư, không có việc gì tự nhiên lại có ý định gì với mình ? Làm hại cô lại liên tục gặp chuyện xấu.

“Haizz. . . . . .” Tiểu chính thái rất biết phối hợp với cô thở dài, bỗng nhiên đưa gói to kia cho cô : “Cầm.”

“Sao?” Không giúp nữa sao ? Không được đâu ah! Bây giờ cô gặp tình huống thế này, biết làm thế nào đây! Tiểu Hỉ đang muốn khóc nhưng không rơi được nước mắt,  ôm trong lòng  bao lớn bao nhỏ, tính toán mở miệng giữ hắn, đã thấy hắn quay về phía mình , ngồi xổm  xuống dưới.

Tiểu Hỉ trợn tròn mắt, đứa nhỏ này định làm gì ?

“Đi lên, tôi cõng cô!” Tiểu chính thái nói.

Tiểu Hỉ do dự: “Cậu . . . . . cõng được không? Tôi rất nặng đó. . . . . .”

Hai gò má trắng noản  quay lại đây, mỉm cười với cô: “Cô xem tôi thì biết!”

Tiểu Hỉ ngạc nhiên, lập tức đem nghi vấn nuốt vào bụng.

  Con trai thường ghét nhất bị người khác nói hắn không làm được, tuy Tiểu chính thái  còn nhỏ, nhưng tốt xấu coi như là con trai, khẳng định cũng có theo chủ nghĩa đàn ông—— cho nên, cô vẫn là trước hết nên nghe hắn ! Chờ đi vài bước rồi kêu hắn thả cô xuống dưới là được rồi.

Nghĩ đến đây, Tiểu Hỉ mang theo gói to gói nhỏ, khó khăn mà để  hắn cõng.

Lưng Tiểu chính thái rất rộng, rộng hơn nhiều so với cô tưởng tượng ,thịt cũng rắn chắc hơn nhiều so với cô tưởng tượng .

Tiểu chính thái thuận tay gở xuống gói to trên tay  cô, cõng cô trên lưng, đứng dậy, sải bước hướng phía trước.

Tài trí hơn người  cảm giác rất tốt. Tiểu Hỉ tỷ nhìn trái nhìn phải, hai tay tự nhiên  đặt ở bờ vai của hắn, cảm nhận được nhiệt độ đến từ cơ thể của người khác phái  .

“Cái kia. . . . . . Vạn Phúc,  có mệt không ? Vẫn là thả tôi xuống dưới. . . . . .”

“Đừng như vậy khách khí, bảo tôi Tiểu Phúc là tốt rồi.” Giọng nói của Tiểu chính thái cũng rất mềm mại, nhưng nghe không ra nửa chút mệt mỏi.

Thấy hắn không phải thực cố hết sức, Tiểu Hỉ lúc này mới nhẹ lòng mà cọ  cọ ở bờ vai của hắn .

“Tiểu Phúc. . . . . . Tiểu Phúc? Ha ha, vạn phúc. . . . . . Tôi nói Tiểu Phúc, tên của tôi vừa lúc là Tiểu Hỉ —— không chừng, tên của chúng ta là bù trừ cho nhau nha!”

“Ha hả. . . . . .” Tiểu Phúc tiếp tục ôn nhu  cười, chân nhưng không dừng lại.”Kia về sau kêu tôi Tiểu Phúc đi!”

“Tốt, Tiểu Phúc, Tiểu Phúc. . . . . .” cảm giác như gọi con chó con ấy, Tiểu Hỉ cười trộm  dưới đáy lòng .

Ngay tại lúc Tiểu Hỉ  đang cười trộm, Tiểu Phúc dựa theo chỉ thị của Tiểu Hỉ , rất nhanh tìm được xe bảo bối của cô, Tiểu Phúc lúc này mới buông cô ra.

Cất đồ đạc này nọ xong, Tiểu Hỉ đang muốn cảm tạ hắn đã giúp mình thì cánh tay trắng trẻo kia lại bỗng nhiên lại duỗi ra: “Cái chìa khóa.”

“Ách?” Tiểu Hỉ ngây ngốc đưa tay nhét cái chìa khóa vào tay hắn, rồi ngốc mà  nhìn thấy hắn ngồi trên vị trí của mình , lại thêm ngốc  nhìn thấy hắn quay đầu lại đây bảo cô: “Sao thế? Mau lên đây.”

“Ách. . . . . . Ừ!” Tiểu Hỉ  đầu óc co rút, đợi cho phục hồi tinh thần lại thì mình đã muốn ngồi ở sau lưng hắn , hai tay bắt lấy thắt lưng sườn  áo sơmi hắn .

Đáng chết, sao mình lại lên xe thế ?

Không đúng không đúng, đáng chết, là mình làm sao lại để cho hắn lái xe ?

Không đúng không đúng, đáng chết, là mình làm sao mà cùng hắn ngồi ở trên xe ? . . . . . .

Cả nửa ngày, Tiểu Hỉ vẫn đang rối rắm điều tra ra cái lý do .

Kỹ thuật lái xe của Tiểu Phúc rất tốt, tốt đến nỗi Tiểu Hỉ cảm thấy lỗ tai mình toàn là gió, chỉ sợ đang lúc này đột nhiên liền có vọt tới một cái xe to,  mạng nhỏ này của cô đã có thể chơi xong rồi. . . . . .

 Cũng may, Tiểu Phúc lượn đông lách tây giữa một đám  ô tô , từ đầu đến cuối chưa từng đụng tới một cái xe nào.

Mắt thấy còn cách công ty cũng không xa , Tiểu Hỉ lặng lẽ  thở hắt ra, về sau, đánh chết cũng không để cho đứa nhỏ này chở mình  nữa—— két. . . . .

Tiếng phanh xe thật dài làm cho Tiểu Hỉ ngã người về phía trước. . . . . .

“Ô . . . . . Làm sao vậy?”

“Đèn đỏ.” Tiểu chính thái nghiêm trang  nói.

Tiểu Hỉ phát điên, xe đạp điện nhà mình  khi nào thì cũng phải chờ đèn đỏ ?

Hơn nữa lúc nãy thấy hắn ở giữa làn xe mà lướt, cũng chưa thấy hắn chờ đèn đỏ ah!

Làm gì mà lúc này bỗng nhiên biến thành đứa bé ngoan tuân thủ quy tắc giao thông thế chứ?

 Tiểu Phúc chết tiệt này, sợ là không phải cố ý chỉnh cô chứ?

Quỹ đạo trái tim thay đổi thật chóng mặt – Tiểu Hỉ đứng lên, hung hăng  trừng mắt phía sau lưng hắn, nếu có thể trừng ra hai cái lỗ thủng, cô cam đoan sẽ cảm tạ thánh mẫu Maria cùng Ngọc Hoàng đại đế và Vương mẫu nương nương.

Tiểu Hỉ một bên nhìn chằm chằm còn một bên còn lại thì tăng cường đề phòng, tránh cho hắn lại khẩn cấp phanh lại. Mà Tiểu Phúc ngồi lái xe ở phía trước thì tâm tình khoái trá  khóe miệng nhếch lên  đem xe chạy cửa công ty , tìm vị trí tắt máy xuống xe, thuận tiện đem Tiểu Hỉ đỡ xuống.

“Cái kia, Tiểu Phúc. . . . . .” Tiểu Hỉ đang định nói lời cảm tạ, để cho hắn đưa đến đây  được rồi, ai ngờ đứa nhỏ kia đem bao lớn bao nhỏ gì đó đều lấy ra hết, nhìn cô ngượng ngùng  cười cười.

“Đi thôi, tôi đưa cô đi lên.”

“. . . . . .” Tiểu Hỉ cắn chặt răng, thôi được rồi, mình có một người quả thật cũng mang đi không được nhiều đồ vật như vậy , coi như là mời được người đến lao động miễn phí đi. . . . .

Vì thế, Tiểu Hỉ cắn răng, đi vào  ký túc xá .

Thật vất vả mới đến được cửa ký túc xá của mình , Tiểu Hỉ nghĩ lúc này là nên nói chào tạm biệt chứ nhỉ?

 Ai ngờ  tiểu tử kia cúi đầu bán tin bán nghi nói: “Như thế nào không ra cửa vậy?”

“. . . . . .” Tiểu Hỉ im lặng, lão nương là ở chờ ngươi mình thức thời  ngoan ngoãn trở về đấy! >”<

 Nhưng mà hắn giống như là thiên tài đưa phật đưa lên trời, làm sao bỏ qua như vậy!

Hơn nữa, ánh mắt  Tiểu chính thái thuần khiết như thế , đối với loại gái già như cô thì phải nói lực sát thương thật sự là cao tới tận 200%! >”<

Lại cắn chặt răng, Tiểu Hỉ mở cửa đi vào .

Tiểu chính thái rất là tự nhiên  đi vào, đem đồ vật đặt trên bàn sau đó hai người nhìn mắt, bốn mắt trừng nhau, Tiểu Phúc bỗng nhiên chớp chớp mắt, lại nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, con mắt đen dường như sáng lên nhìn cô: “Cái hòm thuốc ở nơi nào?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu chính thái gốm sứ búp bê đáng yêu, thuần khiết nhìn cô kìa ~~

 

4 thoughts on “[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 17

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s