[HĐ] Đen Ăn Đen - Cư Ni Nhĩ Tư

Đen – Đen Chương 4

Đen ăn đen

Tác giả: Cư Nils

Edit: Mimi

Beta: Hana

Chương 4: Trận chiến thứ tư

Hứa Thư Hoài đảm nhiệm một chức vụ không lớn không nhỏ ở cục thuế vụ. Ban đầu anh muốn thành một thanh niên tốt, nhưng lại bị cục thuế nuôi dưỡng thành một playboy không có ý chí chiến đấu, chỉ biết ăn chơi tán gái.

Mạc Ninh vừa lắc đầu vừa nói: “Thời gian đúng là một cao thủ tuyệt đỉnh, mới hai năm thôi, anh đã bị đánh đến không có thuốc nào cứu được nữa rồi.”

Toàn thân Hứa Thư Hoài dựa vào phía sau, tay nâng chén rượu, đảo một vòng chất lỏng bên trong: “Có thuốc, em chính là thuốc.”

Theo thói quen, phớt lờ lời nói mập mờ của anh, Mạc Ninh cắt miếng thịt bò trên đĩa: “Anh không phải đi công tác Hải Nam à?”

Hứa Thư Hoài: “Nhớ em, dù có thành ngốc cũng bằng lòng.”

“Em nghĩ, anh nên tìm bà xã đi. Chơi bời lêu lổng như vậy sớm hay muộn cũng làm ba mẹ anh tức chết.” Vừa nói như vậy, Mạc Ninh đột nhớ ra một chuyện, “Đúng rồi, hôm trước mẹ anh còn gọi điện cho em, kỳ nghỉ đông anh không về nhà à? Mau trở về đưa cha mẹ đi chơi đi!”

Hứa Thư Hoài vẫn nhìn người con gái đối diện, như không nghe thấy lời của cô, “Làm sao em có thể nhẫn tâm như thế?”

Mạc Ninh há to mồm ăn một miếng thịt bò, trợn tròn mắt hỏi: “Ăn thịt thì có gì mà nhẫn tâm.” Gần đây cô mua rất nhiều thịt trên mạng, tan làm là về nhà xem phim, ăn thịt, trêu chọc Tô Dã Nghị.

“Em đang định giả ngốc trước mặt anh.” Hứa Thư Hoài tiếp tục nói.

“Giả ngốc tốt mà, kẻ thông minh mới giả ngốc, người ngu thì không thể giả bộ được.”

“Anh chính là một kẻ ngốc đích thực.”

Mạc Ninh cuối cùng cũng nhấc mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt hơn: “Anh uống nhiều rồi.” Lập tức buông dao nĩa, kéo khăn lau tay, “Khuya rồi, em về nhà.”

Hứa Thư Hoài không ngăn cô, nhìn cô đi ra ngoài, đột nhiên đứng dậy, đuổi theo.

Hai người giằng co trước cửa nhà hàng.

Hứa Thư Hoài không biết ăn phải cái gì, kéo mạnh Mạc Ninh vào lòng, Mạc Ninh đi giày cao gót, diện tích chân tiếp xúc với mặt đất rất ít, vài lần vùng vẫy đều thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Cô thật sự không muốn làm cái hành động dễ gây hiểu nhầm này với anh, cuối cùng, cô cắn răng một cái, dùng sức đầy Hứa Thư Hoài ra, đồng thời cũng khiến mình rơi xuống mặt đất.

Trước khi tiếp đất, không biết một cánh tay từ đâu ra đỡ được eo cô. Mạc Ninh kinh hãi ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ, đối phương mỉm cười nhìn cô.

Mạc Ninh mượn lực đứng dậy, lập tức có chút xấu hổ, vuốt vuốt tóc, cô nghiêng đầu nói: “Cám ơn.” Thế này mới thấy bên cạnh người đàn ông xa lạ còn có mấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da.

Có một người tinh quái bắt đầu trêu chọc: “Giúp xong rồi thì đi ăn cơm đi, ngoài này nóng quá .”

Mạc Ninh rất tự nhiên nhìn về phía những người đàn ông kia, dưới ánh đèn của biển quảng cáo nhà ăn, Cố Chuẩn vô cùng nổi bật giữa họ. Ngay khi anh thấy cô, lịch sự nhìn lướt qua Hứa Thư Hoài và Mạc Ninh, xoay người nói với những người đàn ông mặc âu phục kia: “Vào đi thôi.”

Người đàn ông xa lạ nghe vậy thì nói với Mạc Ninh: “Đừng khách khí.” Xoay người rời đi trước mắt Mạc Ninh.

Sau khi nhóm Cố Chuẩn biến mất hoàn toàn, Mạc Ninh đứng thẳng người, đến gần vẻ mặt suy sụp của Hứa Thư Hoài, cách một khoảng ngắn, cô nói: “Coi như đã hết.”

Hứa Thư Hoài nhướng mày nhìn cô, trong mắt tràn đầy đau khổ: “Em nói quên cái gì?”

“Chúng ta không hợp.” Nói xong cô lại cảm thấy lời này rất nhẹ, không đạt hiệu quả dồn người vào chỗ chết, lại từ từ bổ sung, “Nếu như em có cảm giác với anh, trong thời gian mười hai năm quen biết, đã sớm đón nhận anh rồi.”

Nét mặt Hứa Thư Hoài đầy vẻ thất vọng, lại cười tự giễu: “Em muốn có cảm giác… Trương Kiệt Chí thì có cảm giác sao? Còn không? Nhiều năm như vậy em không tìm bạn trai, em cho là chỉ dựa vào cảm giác của em, bằng năng lực của em có thể tìm thấy thứ vừa ý sao?”

Mạc Ninh bị những lời này đánh mạnh.

Sống đến hai mươi tư tuổi, trên sự nghiệp cô vẫn thuận buồm xuôi gió, trong tòa soạn ngay cả tổng biên tập cũng quan hệ tốt với cô. Cô không thiếu tiền, trước đó không lâu cô vừa mua cho cha một chiếc xe không tệ. Về tình bạn, cô có Tô Dã Nghị và Chu Nhất Nặc, hai người có thể làm bạn cả đời. Nếu như có gì tiếc nuối, đó chính là tình yêu của cô. Năm trước, cô vừa nhận chức, bận làm… việc, không quan tâm đến tình yêu, nhưng, thật sự cô không tìm thấy một người để có cảm giác bằng lòng phát triển quan hệ.

Cũng là độc thân như vậy. Cô đã từ chối không biết bao nhiêu người đàn ông, lời nói tàn nhẫn cự tuyệt dường như không đủ, chỉ cần bên cạnh cô không có đàn ông, bọn họ sẽ không buông tha. Ví dụ như Hứa Thư Hoài, lại ví dụ như Trương Kiệt Chí.

Mạc Ninh bất giác cười lạnh: “Mặc dù không tìm được người vừa ý, em và anh cũng tuyệt không có khả năng. Thư Hoài, em cũng không muốn làm tổn thương anh, nhưng, giờ xem ra, thật sự em không thích hợp làm đức mẹ.”

Trong mắt Hứa Thư Hoài có sự kiên định làm cho người ta sợ hãi, ngay tại buổi tối đêm mùa hè này, đám người xung quanh cũng không dừng lại, mang đến mùi khó chịu, một giây anh nhìn Mạc Ninh chằm chằm, giọng nói run rẩy: “Lên đại học, em muốn thi ở thành phố N, anh đi cùng em, công việc, em muốn đến thành phố G, anh đi cùng em. Em độc thân, anh cũng giống em. Anh biết, tầm nhìn của em cao, anh chướng mắt, Nhưng anh bằng lòng chờ, anh có tình cảm, anh sẽ chờ tình cảm của em. Anh sẽ vẫn đối tốt với em. Em nhìn xem, trước kia không phải anh vẫn luôn như vậy sao?”

Mạc Ninh không thể không đau lòng vì lời nói này. Ánh mắt kia nóng rực, cô đi vài bước, nói: “Điều kiện của anh……”

“Đừng nói những lời vô dụng để anh đi tìm người khác đó! Anh tìm, anh luôn đi tìm! Nhưng bọn họ không phải em.” Không phải nghi ngờ nữa, Hứa Thư Hoài đúng là uống quá nhiều, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ buông thả như vậy, anh không muốn giữ vẻ mặt ôn hòa với Mạc Ninh nữa, liền mượn rượu để giải tỏa cảm xúc của mình.

Mạc Ninh nghĩ bi quan, nếu lại nói về đề tài này, chỉ sợ đêm nay cũng như từ trước đến giờ, anh lại diễn cảnh tình đau khổ này bên đường mất thôi. Hôm nay anh đã để lộ suy nghĩ của mình như vậy, cũng có nghĩa tình bạn mười mấy năm của họ đã đến hồi kết. Ít nhiều cô cũng hơi tiếc nuối, trong thành phố G xa lạ, có lẽ mãi cô cũng không thể tìm thấy một người bạn đáng tin như vậy.

Hít sâu một hơi, Mạc Ninh thản nhiên nói: “Em sẽ tìm một người bạn trai, nhưng đó không phải anh.” Lưu loát nói dứt lời liền xoay người rời đi.

Hứa Thư Hoài ở phía sau cô bất mãn hô to một tiếng.

………..

Tô Dã Nghị nói: “Vậy cậu đi tìm một người đàn ông đi, “lắm tài nhiều tật” là ý này còn gì?”

Mạc Ninh mở một gói mặt nạ ra, hỏi: “Có ý gì?”

“Đúng hơn là, tuy cậu không có…. Nhưng câu không có bạn trai, đối với bọn họ, nói thế nào đây nhỉ?” Tô Dã Nghị lại đắm chìm trong cân nhắc “Nói thế nào nhỉ?”

Mạc Ninh nhìn khuôn mặt đang ngửa lên trời suy ngẫm, trách mắng: “Quên đi quên đi, chỉ số thông minh có thì đừng miễn cưỡng. Ý tứ của cậu mình hiểu.”

Tô Dã Nghị gật đầu, kết thúc bằng một chuyện: “Thật không ngờ Hứa Thư Hoài lại kìm nén lâu như vây, mười mấy năm sau mới ngả bài với cậu. Lúc đầu anh ta vẫn tìm bạn gái mà, mình nghĩ chắc anh ta cũng không si mê cậu đến vậy đâu.”

Mạc Ninh vạch trần cô ấy: “Lời nói đầy si mê, anh ta sẽ không đi tìm bạn gái khác. Cho nên nói đến cùng, với đàn ông mà nói, không chiếm được mới có đủ lực hấp dẫn.”

Vẻ mặt Tô Dã Nghị ngượng ngùng: “Cậu thật không quý trọng thứ cực phẩm đó?”

“Mình chỉ thích tiên phẩm thôi, cậu tặng Dị Tự cho mình là tốt rồi.”

Nhắc đến Dị Tự, sắc mặt Tô Dã Nghị liền thay đổi: “Cậu nói nhỏ chút, anh ấy nghe được đấy.”

Mặc dù đang đắp mặt, qua lớp mặt nạ màu đen Mạc Ninh vẫn mở to mắt nhìn Tô Dã Nghị, cuối cùng cô nói: “Không phải cậu nói anh ấy chưa về sao.”

Lại bồi thêm một câu: “Cậu ngày càng ngốc đi. Là bạn nên mình nhắc, người phụ nữ bình thường mà ngốc đi thì mang đến hai kết quả, một là bị vứt, hai là bị bỏ.”

Tô Dã Nghị ngượng ngùng nói: “Dị Tự nói anh ấy thích người phụ nữ ngốc một chút.”

Mạc Ninh: “……”

Mạc Ninh quyết định tìm một người đàn ông, chỉ sợ chỉ là diễn trò.

Phó Tịch Nhan có rất nhiều tài nguyên về đàn ông ưu tú, Mạc Ninh nhờ vả một cái chị ấy đã nhiệt tình giúp. Không ngờ người đàn ông đầu tiên chị ấy chọn cho cô lại hẹn gặp ở quán bar.

Mạc Ninh không ngại ngần từ chối. Phó Tịch Nhan tra hỏi nguyên nhân, Mạc Ninh miễn cưỡng nói: “Hẹn gặp ở quán bar, người đàn ông này không phải dụng ý bất lương thì là chỉ số IQ quá thấp.”

“Xin chỉ giáo?”

Mạc Ninh vừa gõ bàn phím “xoạch xoạch” viết bản thảo, vừa nói: “Tự mình suy nghĩ đi.”

Phó Tịch Nhan không cam lòng nói: “Chị chọn lại cho em mối khác?” Mỹ nữ Mạc Ninh khó mà động tâm với người phàm, Phó Tịch Nhan tò mò chuyện tình yêu của cô đã lâu, có cơ hội như vậy, cô không tự nguyện buông tha đâu.

“Coi như xong. Chị chọn cho em trong số nhiều người như thế, tất nhiên là xếp theo ưu điểm, nếu như tốt nhất chỉ đến trình độ này, em cũng chẳng ôm hi vọng gì đâu.”

Phó Tịch Nhan có cảm giác khó hiểu với Mạc Ninh, cô thừa nhận Mạc Ninh có tài có sắc, về mặt khác, Phó Tịch Nhan cũng không thích toàn thân Mạc Ninh phát ra khí thế bức người, cộng sự với cô đã hơn một năm, Phó Tịch Nhan luôn cố gắng ngang bằng vì mình ở địa vị yếu thế hơn, lại chưa bao giờ thành công cả. Nghe xong Mạc Ninh nói, cô không phải không tức giận: “Em thật rắc rối, thảo nào lại ế.”

“Thánh nữ cũng tốt! Thánh nữ phục vụ cho Thượng Đế.” {mimi: chơi chữ đồng âm khác nghĩa, 圣女 thánh nữ (shèng nǚ) 剩女 (chỉ còn phụ nữ = ế) }

“Chị nói là ế……”

“Đi viết bản thảo đi, mấy ngày hôm trước chủ nhiệm còn làm ầm lên là lượng bản thảo tháng này của chị không đủ.” Mạc Ninh cắt ngang lời.

“Hừ! Thánh nữ! Em đi tìm Thượng Đế của em đi.” Phó Tịch Nhan ảo não đi vài bước lên phía trước, lại đột nhiên xoay người, “A? Mạc Ninh, chị biết một người đàn ông rất hợp với khẩu vị của em, hơn nữa anh ta không có bạn gái. Nhưng…… Mức độ khó hơi cao.”

Mạc Ninh hưng phấn hỏi: “Ai?”

Phó Tịch Nhan nói: “Cố Chuẩn chứ ai.”

Bàn tay lướt phím dừng lại, Phó Tịch Nhan thấy thế, có chút đắc ý nở nụ cười: “Em xem đi, chị đã nói người đàn ông này có lực sát thương lớn. Thế nào, em cũng có hứng thú với anh ta sao? Em đang mơ đó hả?”

Mạc Ninh quay đầu nhìn cô, thật lòng nói: “Chị từng nghĩ đến đổi nghề chưa?”

Phó Tịch Nhan không rõ hỏi: “Đổi nghề làm gì? Chẳng lẽ chủ nhiệm tiết lộ cho em…… chị sắp bị đuổi?”

“Chị mở tiệm mai mối hôn nhân đi.” Nói xong, sự chú ý của Mạc Ninh lại quay trở về màn hình vi tính, không hề để ý đến các loại biểu tình biểu đạt phẫn nộ của Phó Tịch Nhan .

Tuy rằng, lời nói vừa rồi của Phó Tịch Nhan đã thành công trong việc gây hứng thú cho cô.

Thanks Mimi ♥

21 thoughts on “Đen – Đen Chương 4

  1. Chị thông minh lắm hả? Mà nói thật chị là người tàn nhẫn quá mức! Từ chối người khác quá thẳng….

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s