[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 18

Tác phẩm: 透明遇到小正太 

Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹

Chương 18 : Cậu xong đời rồi

Edit: Xunhi

Tiểu Hỉ trừng mắt nhìn Tiểu Phúc, cậu ta định làm gì?

“Chân của cô. . . . . .” Tiểu chính thái cắn môi chỉ chân của cô, thì ra máu đã ngừng chảy nhưng là lại bởi vì trầy da nên bây giờ lại hiện ra thành một khối to màu xanh tím, làm cho người ta có chút khó coi.

“Không có việc gì.” Tiểu Hỉ vung tay lên, liếc mắt nhìn qua chân mình.

Ngầm thở hắt ra, thực TMD đau àh!

Bất quá cũng may Tiểu Hỉ cũng không phải người được nuông chiều từ bé, chút đau ấy còn có thể chịu được.

Ngay tại lúc Tiểu Hỉ hớn hở đắc ý vì mình “Kiên cường” mà cảm thấy tự hào thì, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Tiểu chính thái cắn môi, chớp chớp ánh mắt  thuần khiết như con chó nhỏ , nuốt nước miếng đối với đĩa táo trên bàn cách đó không xa .

Kết hầu khẽ chuyển động, lúc này có vẻ gợi cảm dị thường.

Tiểu chính thái  đói bụng?

Tiểu chính thái không quay về ăn cơm?

“Tiểu Phúc. . . . . . Cậu. . . . . . Có phải có chuyện gì hay không?”

Tiểu Hỉ cảnh giác , Tiểu chính thái này khẳng định là có gì muốn nói, nếu không cậu ta sẽ không để đôi mắt trông mong theo sát  chính mình vào ký túc xá còn tìm lấy cớ không đi.

Tiểu chính thái rất bối rối  liếc nhìn cô một cái, mím môi, cúi đầu quấy bắt tay nghịch nghịch.

“Làm sao vậy?” Tiểu Hỉ quay đầu nhìn cậu ta.

“Tôi. . . . . .” Tiểu chính thái rất muốn nói lại thôi, ngẩng đầu liếc nhanh cô một cái, rồi sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống nghịch ngón tay.

” Nếu cậu không có chuyện gì, tôi nên nghỉ ngơi  rồi!”

Uy hiếp, tuyệt đối là uy hiếp. Rõ ràng trời sáng nghỉ ngơi cái quỷ chứ?

“Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi. . . . . .” Tiểu chính thái nói đuổi ruồi cả nửa ngày “Tôi”  mà không rõ là định làm cái trò gì.

Sao cái tính này giống Trình Thành quá nhỉ?

Tiểu Hỉ hận không thể bóp cổ cậu ta, buộc cậu ta nói xong nhanh lên cút đi.

“Tôi”  ước chừng có hai phút sau, Tiểu chính thái rất mới rốt cục nói ra trọng điểm: “Tiền sinh hoạt phí của tôi tiêu hết rồi. . . . . .”

“Ách. . . . . .” Tiểu Hỉ “tắt điện”  mất tiếng, một chút.

Năm đó mình đi học, em trai mình liền thường xuyên cùng cô oán giận ba mẹ cho sinh hoạt phí không đủ dùng.

Con trai ở trường học cần phải giao tiếp, phải mang đến cho nữ sinh niềm vui , phải cùng nam sinh hào phóng, sinh hoạt phí không đủ đó là chuyện thường tình.

Không nghĩ tới, Tiểu chính thái đáng yêu  như vậy cũng có lúc sinh hoạt phí không đủ dùng !”Vậy. . . . . . Cậu còn không có ăn cơm?”

Tiểu chính thái rất nhẹ nhàng  gật đầu.

Tiểu Hỉ hung hăng  mắt trợn trắng.”Tốt lắm tôi  biết rồi, cậu ngồi trước đi, tôi làm cho cậu  ăn .” Xem như trả ơn cậu ta cõng cô xa như vậy. . . . . .

“Cô sẽ nấu cơm sao ?” Tiểu chính thái rất vui bất ngờ  ngẩng đầu, hào quang từ ánh mắt đen lóng lánh  làm cho cô không mở ra được mắt .

“Đương nhiên.” Vô nghĩa,  không nấu cơm  đợi  cho đói chết à?

Tiểu Hỉ đi tập tễnh, đến phòng bếp.”Cậu nếu buồn , trước mở máy tính ra mà chơi , ở trong phòng tôi .”

“Không cần. . . . . . Tôi giúp cô nhé? Cần tôi làm cái gì?” Tiểu Hỉ chân trước tiến vào, Tiểu chính thái chân liền theo sau đến, cậu ta tựa hồ chưa đi đến qua phòng bếp, từ trên xuống dưới càng không ngừng đánh giá, đối tại các đồ vật trong phòng bếp hứng thú rất lớn.

Nghe được có ăn , Tiểu chính thái lúc trước ngượng ngùng  bộ dáng cũng đột nhiên không thấy , tay chân chính là nhẹ nhàng  hưng phấn.

Tiểu Hỉ đoán cậu ta là đói , ngầm nghĩ, đứa nhỏ này thật sự là đơn thuần ah! Tựa như đứa nhỏ Trình Thành, đơn thuần  làm cho người ta nhịn không được đi thương tiếc.

“Thế. . . . . . Cậu giúp tôi gọt cà rốt đi!” Tiểu Hỉ một bên vo gạo rửa đồ ăn một bên đưa cho Tiểu Phúc cái rổ nhỏ chứa cà rốt  .

Tiểu chính thái nhận lấy, cuồn cuộn nổi lên tay áo ngồi xổm trên mặt đất, cầm cà rốt khoa tay múa chân  một hồi, mới trừng mắt ánh mắt mà cắt vào tầng da trắng  một cái. . . . . .”Ai ui . . . . .”

Nghe được cậu ta  kêu rên, Tiểu Hỉ buồn bực , đứa nhỏ này sẽ không phải chỉ gọt cà rốt cũng xảy ra chuyện chứ ?

Nhìn lại, Tiểu chính thái đáng thương một bên rơi lệ với cà rốt một bên xoa miệng khụt khịt. Nhìn đến này tình cảnh, Tiểu Hỉ nhịn không được, chỉ vào cậu ta.”Cậu ngốc ah?”

“Ô. . . . . .” Tiểu chính thái xoa miệng ngẩng đầu nhìn cô: “Thứ này thật chán ghét! Cô xem, tôi  rơi lệ, muốn ngừng cũng không được. . . . . .”

“Phốc. . . . . .” Tiểu Hỉ vui  đưa tay buông đồ ăn , đi đến trước mặt cậu ta xoay người lấy rổ cà rốt không nghe lời  trên tay cậu ta, trên tay gọt qua vài nhát, cà rốt liền biến thành  mấy khối nhỏ ngoan ngoãn , mà ánh mắt của cô cho thấy rằng; đơn giản như đan rổ “Thấy được chưa? cậu cầm nó gần như vậy  để làm gì? Không phải tìm khóc thôi!”

“Như vậy sao. . . . . .” Tiểu chính thái rất quay đầu xoa ánh mắt đỏ lên , lại tiếp nhận cà rốt.

“Tôi thử lại.”

Nói xong, đưa tay lên, mặt hướng bên kia … lướt qua, gọt một cái —— tốt lắm, gọt được một ít

Tiểu Hỉ nhịn không được lớn tiếng  cười: “Tiểu Phúc, thật là ngốc ah!”

“. . . . . . Dù sao có thể gọt đi ra là được rồi chứ gì?” Tiểu Phúc không hài lòng  cau có cái mũi đáng yêu , tiếp tục lấy tư thế khoa trương của cậu ta mà gọt cà rốt.

Tiểu Hỉ lắc đầu, theo cậu ta đi.

Bất quá kế tiếp, cô xem như cũng không dám … nữa làm cho đứa nhỏ này làm chuyện gì nữa  , vạn nhất làm ra cái vài vết thương nhỏ vết thương to , cô cũng không cách nào bồi thường cho boss được .

Cũng may Tiểu Phúc cũng biết mình thật sự không am hiểu việc trong bếp, liền ở một bên ngoan ngoãn  nhìn Tiểu Hỉ xào rau.

Bóng người nhỏ xinh bận rộn  , đi lại ở phòng bếp. Mang theo khuôn mặt bụ bẫm trẻ con, đôi tay mũm mĩm nhỏ bé, càng không ngừng nêm gia vị.

Ánh mắt màu đen dần dần nhấc lên màu đen  gió lốc, lại cùng với khuôn mặt cậu ta như gốm sứ búp bê  và hai gò má trắng  , im lặng  , hình thành một sự đối lập.

Cô gái hiền thục thiện lương  như thế , cùng người phụ nữ trên internet tính cách bén nhọn , hoàn toàn chính là hai người đối lập!

Chính là, cậu ta lúc đó chẳng phải như vậy sao?

Nghĩ, trên mặt trắng noản  gợi lên một nụ cười nhợt nhạt.

 Người ở bên ngoài nhìn vào vẫn là cảm thấy cậu ta ngượng ngùng chọc người ta muốn trìu mến.

“Được rồi! Ăn cơm thôi!” Cuối cùng một mâm cà rốt xào thịt đã xong, Tiểu Hỉ bê ra bên ngoài bưng thức ăn , kêu to

Tiểu chính thái rất lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rất nhanh , đoạt lấy trên tay cô chén đĩa, ôn nhu  cười cười: “Để tôi làm đi!  Chân cô còn không có ổn đâu!”

“Ách. . . . . .” Tiểu Hỉ ngây ra một lúc, lập tức cũng để cho cậu ta làm.

Chỉ chốc lát, hai người rốt cục tiêu thụ xong.

Tiểu Phúc giống như thật lâu không ăn cơm, không để ý hình tượng  ăn nhiều vừa thông suốt, ăn đến khóe miệng đều là vụn thức ăn.

Tiểu Hỉ yêu thích cười  nhặt hạt cơm, đưa cho cậu ta khăn tay: “Ô kìa! Chậm một chút. Tôi nói, cậu rốt cuộc mấy ngày không ăn cơm ?”

“Hai ngày. . . . . .” Tiểu Phúc tiếp nhận, trừng mắt nhìn, nhìn lại cô.”Cô làm  đồ ăn thật là ngon!”

Một câu nói được Tiểu Hỉ trong lòng vui sướng như bay lên.

Đứa nhỏ này thực biết nhìn hàng!

“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Ăn xong tôi cho cậu tạm mấy trăm đồng tiền, nhớ rõ tiêu tiết kiệm thôi.

Nói xong, Tiểu Hỉ nghĩ , vì sao nghe cứ như là cô dặn dò đứa con?

“Vâng, vâng!” Tiểu chính thái thật ngông cuồng gật đầu.

” Nhớ rõ còn nữa ! Tôi chính là người nghèo.”

Mấy trăm đồng cũng là tiền nha!

Tiểu Hỉ kiên quyết không cho phép tiền mồ hôi nước mắt chính ném ra ngoài vô ích.

Chính là vì saoTiểu Hỉ chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới, một khi Tiểu Phúc rời công ty, cô không phải sẽ tìm không thấy cậu ta ? Cô còn như thế nào có thể đi đòi nợ ah?

“Vâng, vâng!” Tiểu chính thái rất tiếp tục cuồng gật đầu, một bên dùng sức nuốt  đồ ăn, một bên lấy điện thoại cầm tay ra phóng tới trên bàn, dùng cằm điểm điểm.”Cô save số của tôi, tôi có tiền sẽ trả lại cô.”

Uhm, không tồi, Tiểu chính thái rất nghĩ thực chu đáo. Tiểu Hỉ cầm điện thoại cậu ta lên gọi qua cho số mình, nghe được tiếng chuông vang, lúc này mới lại đưa điện thoại di động trả lại cho cậu ta. Rồi sau đó, đứng dậy đi phòng ngủ.

Ở cô xoay người  kia khoảnh khắc, Tiểu chính thái đang ăn lang thôn hổ yết bỗng nhiên dừng lại nuốt,phùng mang trợn mắt, chậm rãi nhấm nuốt hạt cơm, nhẹ nhàng  cầm di động đem của cô dãy số lưu xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi ý vị sâu xa  . Tốt lắm, số điện thoại đã tới tay . . . . . .

Tiểu Hỉ cầm tiền đi ra , ra cửa nhìn thấy vẫn là Tiểu chính thái dùng sức ăn cơm thật lực.”Đây này, cho cậu vay 500 tệ.”

“Cám ơn!” Tiểu chính thái tiếp nhận, nuốt rau vào trong miệng , hướng cô thuần khiết  cười.

Tiểu Hỉ bị cậu ta tươi cười ngây thơ  làm cô có ngây người, thẳng đến mắt cậu ta trở nên có chút bộ dáng mê hoặc , Tiểu Hỉ mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ho khan hai tiếng, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.

Một chút cơm xong, Tiểu chính thái vốn định giúp cô rửa bát, kết quả sau hai lần, Tiểu Hỉ cũng không dám … nữa làm cho cậu ta đụng vào bát đĩa của mình nữa, đuổi cậu ta  ra khỏi phòng bếp .

Ăn uống no đủ còn mượn tiền giấy, Tiểu chính thái tự nhiên cũng sẽ thấy không có lý do gì lưu lại, ngồi một hồi liền chào đi về .

Chờ Tiểu chính thái rất đi rồi, Tiểu Hỉ mới ôm chính mình  chân kêu rên, thực TMD đau nha !

 Đau đến độ có chút chết lặng  Tiểu Hỉ bò lại phòng , lên giường mở ra máy tính.

Lên IS, kênh đại sảnh trò chơi rõ ràng hiện lên áo may-ô hơn bốn năm không quen, nghĩ muốn sự bởi vì đoàn chiến thắng lợi cho nên bị hấp thu vào thành viên. Chính là cái màu đỏ áo may-ô quen thuộc  kia , cũng không có mặt.

Tiểu Hỉ hơi hơi có chút thất vọng, nhưng lập tức lại hồi phục  tâm tình.

Tiểu tử sáng rọi kia mỗi lần đều là buổi tối mới lên mạng, ban ngày chắc là bận! Tiểu Hỉ chỉ có thể an ủi chính mình như vậy .

Đem Luyến Thiên Ngu Ngốc bỏ qua xong, Tiểu Hỉ mới chậm rì rì  lên  QQ.

Vừa lên QQ, đập vào mặt cái tin nhắn lại khiến cho Tiểu Hỉ mắt choáng váng.

Là ai ah? Lại nhìn đi, nguyên lai là bạn tốt hồi lâu chưa từng liên lạc – Địch Mộng

Mèo lưu lạc: “Tiểu Hỉ, có ở nhà hay không?”

Mèo lưu lạc: “Tiểu Hỉ, tìm cậu có việc.”

. . . . . .

Mèo lưu lạc: “Tớ phải kết hôn , cậu mau đến làm phù dâu cho tớ!”

Tiểu Hỉ: “ . . . . . .”

Không nói gì  im lặng tuyệt đối mới là hay nhất, hình cái đầu của đối phương  lập tức sáng đứng lên.

Mèo lưu lạc: “ Tớ phát điên mất thôi, cậu làm gì mà giờ mới login?”

Tiểu Hỉ: “Tớ mới bị điên xong! Cậu làm thế nào liền kết hôn?”

Mèo lưu lạc: “ Tớ còn trẻ lắm sao? Người khác còn lấy chồng sớm hơn tớ nhiều.”

Tiểu Hỉ: “Cũng đúng, có nhiều bạn học đã sinh em bé rồi, chỉ có thừa một cô gái lỡ thì như tớ thôi .”

Bạn học Tiểu Hỉ trong lòng cũng hoảng hốt, còn nói mình giống các bạn, ít ra còn có người bạn tốt không vội mà lập gia đình, hiện tại Địch Mộng đều kết hôn, trời ạ!

Mẹ Tiểu Hỉ  sẽ không được một đường đuổi giết mà tìm đến cô công ty đến ép cô đi tìm chồng chứ?        

Mèo lưu lạc: “Cho nên cậu phải cố lên. Đúng rồi, Tiểu Hỉ, hiện tại cậu có bạn trai chưa?”

Tiểu Hỉ: “Không có, làm sao vậy?”

Mèo lưu lạc: “Ặc! Cậu xong đời !”

Tiểu Hỉ quẹt miệng, cô cũng biết chính mình xong đời mà!

Tiểu Hỉ: “Không có cách nào, mẹ tớ mà biết ngay cả cậu cũng kết hôn, bà khẳng định sẽ thiếu kiên nhẫn .”

Mèo lưu lạc: “ Tớ nói  không phải mẹ cậu! Là Hướng Đông Minh!”

Tiểu Hỉ: “ . . . . . .”

Tiểu Hỉ: “ Tớ không có bạn trai liên quan gì tới anh ta ? Tớ tìm không tìm bạn trai chẳng lẽ còn phải cùng anh ta báo cáo sao ?”

Hướng Đông Minh, sao nơi nào cũng có người nhắc đến anh ta vậy?

4 thoughts on “[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 18

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s