[HĐ] Nam Ác Ma + Nữ Xấu Xa - Minh Tinh

Nam + Nữ Chương 7.1

 Nam ác ma + nữ xấu xa

Tác giả: Minh Tinh

Edit: Myly

Beta: Hana

Chương 7.1

Hana: Myly của chúng ta đã trở về rồi đây thưa cả nhà. Từ nay mong cả nhà tiếp tục ủng hộ em ấy nhé *ôm ôm*

Chuyện tình cảm của Lôi Chính Dã gần đây rất thuận lợi, đã lâu như vậy mà cũng không bộc phát tính xấu.

Cho tới hôm nay.

Vừa rời khỏi phòng họp, anh vui vẻ đến văn phòng tìm La Bảo Nhi nhưng cũng không thấy bóng dáng cô đâu cả.  Anh hỏi Trần thư kí thì mới biết được cô vừa nhận được điện thoại liền vội vàng chạy đi, làm cho anh không khỏi mất hứng.

Bảo Nhi vào giờ này có thể đi đâu? Đây là lần đầu tiên cô đi như vậy, cô rốt cuộc là đi gặp ai?

Cảm giác bất mãn liên tục tăng lên, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi mà cái cô gái đáng giận kia còn không ngoan ngoãn trở về bên anh.

Anh buồn bực một người đi vào một nhà hàng bên cạnh công ty, định bụng giải quyết vấn đề sinh lý trước.

Anh vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng cười thanh thúy như chuông bạc vô cùng quen thuộc vang lên. Tiếng cười vọng ra xa, anh ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp chủ nhân tiếng cười đó, quả nhiên là La Bảo Nhi.

Chỉ thấy cô gái nhỏ kia đang ăn uống hăng say, phía ghế đối diện là một người con trai tuấn mỹ, không đúng, phải là xinh đẹp mới đúng. Anh ta thoạt nhìn rất trẻ, hai người nói chuyện không ngừng, không khí vô cùng vui vẻ.

Đáng giận hơn là tên con trai kia cẩn thận đưa thức ăn lên miệng cô, động tác thân mật như vậy làm người ngoài không hỏi cũng biết họ là một đôi yêu nhau.

Anh cảm thấy nỗi tức giận đã lấn át tất cả trong anh. Cô tại sao lại có thể đối với nam nhân khác ngoài anh nói cười vui vẻ đến vậy.

Nam nhân kia có biết cô là người phụ nữ của ai không?

Mang theo một chút sát khí làm người khác sợ hãi, anh từ từ tiến đến chỗ hai người đang ngồi.

Không đợi La Bảo Nhi phản ứng, anh thô bạo nắm lấy áo tiểu tử thoạt nhìn yếu đuối kia rồi nhanh chóng giáng một quyền lên người cậu ta.

“A” Một ngụm đồ ăn còn chưa nuốt xuống, cô hoảng sợ hô to : “Chính Dã, anh tại sao lại ở đây?”

“Tôi còn chưa hỏi em tại sao lại ở trong này đâu? Đáng giận. Em định lén lút sau lưng tôi hẹn hò với tên tình nhân này sao?”

Nói xong anh lại đánh thêm một quyền nữa vào tiểu từ đang không biết có chuyện gì xảy ra kia.

“Sao anh lại ra tay độc ác với tôi như vậy?”

Còn chưa kêu la thảm thiết xong, cậu ta liền bị Lôi Chính Dã dùng ánh mắt công kích.

“Đủ rồi, Lôi Chính Dã! Anh bị điên rồi sao?” Cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay to của anh. “Mau dừng tay lại.”

“Tránh ra, tên tiểu tử không biết tốt xấu dám tán tỉnh người phụ nữ của ta, để xem hôm nay ra giáo huấn ngươi như thế nào.”

“Ta tán tỉnh người phụ nữ của ngươi ư? Đại ca, không lầm đó… A, đau quá!” Còn chưa nói xong, cậu lại bị thêm một quyền nữa đánh vào mắt.

“Lôi Chính Dã, anh mà khồn dừng tay em sẽ trở mặt với anh.” La Bảo Nhi tức giận rống lên, hung hăng lườm anh. “Anh còn chưa buông A Thụy ra.”

 “Em vì cậu ta mà trở mặt với anh sao?” Anh đã tức giận phát cuồng.

“La Bảo Nhi, em dám chọc giận bổn thiếu gia tôi sao? Không nghĩ đến em dám lén lút cắm sừng tôi, chắc chắn là do thường ngày tôi quá yêu chiều em, em mới không có phép tắc…”

Nhìn thấy A Thụy bị ngã nhào trên mặt đất, anh còn không lưu tình đá cậu ta thêm một cái. Nhìn thấy vậy cô lập tức lao đến bên người A Thụy, bày ra tư thế bảo hộ. “Anh dừng tay cho tôi.”

Lôi Chính Dã thấy cô đối nghịch với anh thì hận không thể bóp chết cô gái nhỏ này. “Em mau cút ra cho tôi.”

“Anh có bản lĩnh thì ngay cả tôi cũng ra tay đi.” Cô trừng mắt.

“Đừng cho là tôi còn thương tiếc em.”

Khẩu khí ác liệt như vâỵ để che dấu cõi lòng đang đau của anh. Anh tức giận cô vì tên tiểu tử kia mà ra sức bảo vệ, không cần biết đến bộ dạng của mình. Anh có thể không pháp lí gì mà cho cô thích làm gì thì làm nhưng không thể để cho để nam nhân khác vào trong mắt.

“Anh cút đi.”

Anh lại không phân rõ phải trái, chưa làm rõ tình cảnh xảy ra thì anh lại động thủ đánh người. Cô sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.

“Anh hung hăng đánh người không lí do, anh dựa vào cái gì mà đánh A Thụy? Anh không phải là bi điên rồi chứ?”

Bị cô mắng như vậy, anh nhất thời lại bị tức giận đánh úp. Anh không nghĩ ngợi nhiều mà giơ chân lên đá tên kia, đá cho chết đi. Nhưng mới nâng chân lên anh bị cô trừng mắt dữ dội, anh vừa mới định đá hắn đành thu lại động tác.

Anh nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Em hãy nhớ chuyện xảy ra hôm nay.”

Không biết biểu hiện tức giận như thế nào nữa, anh phất tay áo quay đầu bước đi. (Myly: Ngược đi, ngược đi Lôi ca ^^ …. Hana: Ngược cái đầu em ấy *đá mông*)

Sau khi anh rời đi, cô nhìn xuống bằng hữu bị đánh thành mặt mày biến dạng.

“A Thụy, cậu sao rồi, cho mình xem vết thương nào.”

“Nhất đinh là mặt mình rất kinh khủng phải không?” Thứ cậu ta quan tâm nhất chính là dung mạo của mình. “Không được, Jake chắc chắn mà nhìn thấy sẽ chán ghét mình.” ==

Cô vô cùng áy náy muốn an ủi cậu ta: “Sẽ không đâu, cậu vĩnh viễn là đẹp nhất mà.” Vừa nói cô vừa nâng cậu đứng dậy.

Tên Lôi ác nhân kia, cô sẽ không để ý đến anh ta nữa.

Lôi Chính Dã và La Bảo Nhi chiến tranh bùng nổ lần thứ hai.

Thanks Myly ♥

20 thoughts on “Nam + Nữ Chương 7.1

  1. hic, chậm có mấy phút mà mất tem
    Chào mừng e quay trở lại Myly, thế e đã quen với môi trường đại học chưa? Chúc e học tập tốt và có 1 thời sinh viên đẹp và đáng nhớ
    PS: e nhớ đừng như Hana nhé, có 2 bộ cổ đại e ấy ngâm dấm lâu quá làm chị quên mất hiiiiiiiii

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s