[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 19

Tác phẩm: 透明遇到小正太 

Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹

Chương 19: Yêu cùng hận

Edit: Xunhi

Trong đầu Tiểu Hỉ  hiện ra Hướng Đông Minh, thân cao XX, thể trọng XX, ba vòng XX. . . . .

Đối với Tiểu Hỉ mà nói, người này từ lúc ba năm trước đây liền hóa thành  số liệu lưu bảo tồn ở trong đầu, mà nếu biết bọn họ  mọi người nhất định sẽ khuyên cô: đã quên anh ta đi!

 Quên anh ta đi! Không phải vì  tốt cho cô  mà là vì tốt cho anh ta .

Tiểu Hỉ có một mối nghiệt duyên với Hướng Đông Minh , còn phải ngược dòng bắt đầu nói từ mùng một.

Đừng nhìn bộ dạng chất phát hiện tại , ở thời học sinh, Tiểu Hỉ cũng xem như làm một nhân vật có tiếng hô mưa làm gió

Mùng một , Hướng Đông Minh bởi vì đánh nhau với trung học , phải chuyển trường tới lớp học Tiểu Hỉ  , từ nay về sau không biết như thế nào  liền coi trọng  cô, theo mùng một viết thư tình đưa nước quả và vân vân đuổi tới đầu tháng ba.

Rốt cục Tiểu Hỉ nhịn không được, nghe lời khuyến khích của bạn tốt  , ở đầu tháng ba nghỉ hè nói với cậu ta: nếu sau học kỳ hai ta còn ở cùng một chỗ, chúng ta yêu nhau đi!

Cũng không biết Hướng Đông Minh này dùng cái biện pháp  gì , từ 3 năm cấp 2, sau đó cậu ta lại vào thi đúng trường cấp 3mà cô thi, hơn nữa khéo hay không khéo, chính là ở lớp cô  học.

Vì thế, trong khi năm năm  tình yêu chạy Ma-ra-tông liền oanh oanh liệt liệt  bắt đầu .

Hai người có cãi nhau, có náo loạn, có yêu, có thương tổn , mà ở năm tháng  lắng đọng lại, nguyên bản Tiểu Hỉ nghĩ đến này cả đời chính mình cũng chỉ có như vậy một người đàn ông lại phát hiện, Hướng Đông Minh thế nhưng cùng bọn trường học thanh danh cực không tốt  thường xuyên cùng nữ sinh đi thuê nhà nghỉ. . . . . .

Tiểu Hỉ nhìn bề ngoài thì tùy tiện nhưng nội tâm lại bảo thủ đến cực điểm  , ở năm năm  ở chung thời gian đó, vô luận Hướng Đông Minh yêu cầu như thế nào , bọn họ ở phút cuối chỉ là cậu ta đưa cô về đến nhà .

Tuy rằng Tiểu Hỉ cảm thấy được chính mình có chút thực xin lỗi cậu ta, nhưng là nên kiên trì , cô lại thủy chung không chịu lơi lỏng.

Cho nên về sau nghĩ lại, Tiểu Hỉ đem cô bạn kia làm người chị tri tâm nhiều lần , cuối cùng, cô cùng Hướng Đông Minh  tình cảm lưu luyến đã bay đi còn không nói, lại còn từ nay về sau trở thành  trò cười  nơi lời nói ác độc của đám nam sinh.

Tiểu Hỉ: “Mơ àh! Cậu là không phải cảm thấy được tớ gần đây tính tình đặc biệt tốt cho nên muốn giúp tớ cải thiện một chút?”

Mèo lưu lạc: “ Cậu , cái đồ hâm kia! Cậu thật sao không nhớ rõ cái  buổi tối kia cậu nói  cái gì?”

Tiểu Hỉ: “ Buổi tối nào ? Tớ nói  cái gì?”

Tiểu Hỉ nghi hoặc  chớp chớp mắt to, này Địch Mộng, nói chuyện  không nghĩ, chính mình rốt cuộc nói qua cái gì có thể làm cho cậu ấy nhắc tới cái tên dở hơi kia?

Mèo lưu lạc: “Cậu không nhớ là năm chúng ta tốt nghiệp, tiệc rượu lớp chúng ta tốt nghiệp cậu đã đến rồi làm những gì??”

Tiểu Hỉ  thời gian học vẫn tốt lắm, cứ việc ở trung học cùng Hướng Đông Minh tình chàng ý thiếp, nhưng lúc thi vào trường ĐH  cũng không có học hành thất thường mà có kết cục thi rớt .

Hướng Đông Minh năm đó cũng có thể là do yêu cô, nếu không cũng sẽ không bởi vì cô khảo tới rồi X thành liền đôi mắt – trông mong  báo  rằng cậu ta học ở trường gần cô nhất.

Cùng đi , còn có Địch Mộng.

Ông trời  an bài, cũng là có chút khéo, Địch  Mộng cùng Hướng Đông Minh cư nhiên cùng một lớp!

Cũng là từ lúc ấy, Địch  Mộng mới cùng Tiểu Hỉ quan hệ tốt lên.

Ngay cả Hướng Đông Minh cùng cô gái khác đi nhà nghỉ , cũng là Địch  Mộng không cẩn thận nói nói lộ hết, Tiểu Hỉ mới phát hiện .

Tiệc rượu tốt nghiệp năm ấy , đã muốn là Tiểu Hỉ cùng Hướng Đông Minh chia tay một năm rưỡi về sau.

Tiểu Hỉ: “Đều là cậu, cậu không phải nói anh ta sẽ không đi  sao ? Kết quả vẫn là đi!”

Mèo lưu lạc: “Tớ cũng không nghĩ tới mà! Anh ta rõ ràng nói không đi !”

Không biết vì cái gì Hướng Đông Minh ngày đó đổi ý  không chỉ có đi tốt nghiệp tiệc rượu, nhưng lại dẫn theo một người phụ nữ thật đẹp, nghe nói là  bạn gái anh ta.

Tiểu Hỉ: “Còn không phải tại cậu? Tớ bị bạn học chuốc nhiều bia như vậy , tớ làm sao biết sau đó  tớ lại nói  cái gì?”

Cùng lắm thì hung hăng  mắng cái tên đàn ông chết tiệt không biết xấu hổ kia một chút!

Tiểu Hỉ bĩu môi, căn bản không đem Địch  Mộng trong lời nói để ở trong lòng.

Địch  Mộng biết mình nếu nhắc lại thì Tiểu Hỉ có thể sẽ một đem mình kéo vào sổ đen.

 Tiểu Hỉ cá tính cực đoan, đối đãi bạn càng thân, lại càng mẫn cảm.

Một khi cô cảm thấy được đối phương không hợp chính mình  ý, liền lập tức sẽ cự tuyệt lui tới.

Ví dự như nói, Hướng Đông Minh.

Mèo lưu lạc: “Quên đi, nếu cậu không nhớ rõ, tớ không nói nhiều .”

Mèo lưu lạc: “Nhưng là Tiểu Hỉ, tớ khuyên cậu vẫn là sớm tìm bạn trai một chút đi! Chồng tớ là anh họ của Hướng Đông Minh , đến lúc đó hôn lễ anh ta khẳng định sẽ tới !”

Tiểu Hỉ bất đắc dĩ  xoa cái trán, cô là một chút cũng không muốn gặp người kia.

Yêu càng sâu đậm bao nhiêu, hận càng sâu sắc bấy nhiêu.

Muốn nói Tiểu Hỉ thật sự không có yêu, kia tuyệt đối là nói dối.

Hướng Đông Minh tuy rằng cố bá đạo mà không nói để ý, nhưng cậu ta đối Tiểu Hỉ thật là tốt, người sáng suốt đều nhìn ra được .

Tiểu Hỉ cũng không phải không có cảm động, chính là cảm động xong, cũng đối hành vi  của anh ta thất vọng thật sâu .

Đánh nhau ẩu đả không coi là chuyện lớn, hút thuốc +ma túy không chả là cái gì, đua xe , vào quán bar cũng là chuyện nhỏ. . . . . .

Bị cho là chuyện lớn, chỉ sợ cũng là chuyện cậu ta vì tìm cha mẹ đòi tiền mà tự biên tự diễn  bắt cóc mình.

Tiểu Hỉ cũng không phải không khuyên qua, nhưng là bất đắc dĩ đứa nhỏ kia , nhưng vẫn là cái đứa nhỏ.

Ăn, uống, chơi, đùa.

Trừ bỏ những điều đó ra, đó là tìm cô đi nói chuyện yêu đương.

Duy nhất làm cho Tiểu Hỉ không buông tha được , cũng chỉ có kiểu —— anh ta đối của cô không muốn xa rời, vượt qua  những điều khác.

Tiểu Hỉ nghĩ! Chính mình khi đó rất vui.

Có một bạn trai nổi bật , còn có cậu ta đối với cô trăm phần trăm che chở.

Chính là, mẹ Tiểu Hỉ nói thật đúng, đứa nhỏ này yêu thì được, nhưng là nếu lấy làm chồng, đó là trăm triệu lần không được .

Tiểu Hỉ không tin, cố ý tin cậu ta, rốt cục vẫn là sự thật đập nát trái tim cô.

Tiểu Hỉ: “Tớ đây không đi  đi!”

Mèo lưu lạc: “Cậu dám! Vì một người đàn ông, cậu ngay cả người bạn cũng không cần sao ?”

Tiểu Hỉ im lặng, đối với bàn phím, trong đầu tràn đầy kỉ niệm mình từng  cười vui, từng  hạnh phúc.

Nghĩ, tim còn đau đớn.

Xoa xoa ngực, nơi trái tim đang đập,  Tiểu Hỉ cố nhấc lên một cái tươi cười.

Cũng thế, nếu ngay cả Địch  Mộng đều mất đi, Tiểu Hỉ cô thật đúng là ngay cả nửa hiểu biết của cô mọi người tìm không thấy .

Tiểu Hỉ: “Tốt lắm tốt lắm, tớ đã biết. Cậu chừng nào thì kết hôn?”

Mèo lưu lạc: “Quốc Khánh.”

Tiểu Hỉ: “Ngất, nhanh như vậy?”

Chỉ một tháng thôi?

Mèo lưu lạc: Cho nên mới vội vả tìm cậu!

Tiểu Hỉ: “Tốt lắm, tớ đã biết, tớ sẽ sắp xếp .”

Mèo lưu lạc: Nhớ rõ có điện thoại đó, tớ thường xuyên tìm không thấy cậu.”

Tiểu Hỉ: “ Tớ đi làm không mang theo, tan tầm mới mở .”

Mèo lưu lạc: “Ừ, tớ đã biết, nhớ rõ đi tìm bạn trai, đến lúc đó cùng nhau đến!”

Tiểu Hỉ đối với màn hình mắt trợn trắng,

Cậu ấy nghĩ đến bạn trai là thứ dễ tìm như vậy sao?

Nếu có thể ở trong một tháng tìm  cái bạn trai, cô từ lúc ba năm trước đây tìm  một đống !

 Tiểu Hỉ lau cái mũi, ắt xì, không phải chỉ là bạn trai thôi sao ?

Đến lúc đó tìm người giả trang là đến nơi —— vẫn được, vẫn là tốt lắm , chính mình năm đó rốt cuộc nói cái gì , sẽ làm Địch  Mộng như thế để ý phản ứng Hướng Đông Minh a?

Quên đi quên đi, người kia, không nghĩ cũng thế.

Tiểu Hỉ đuổi Địch  Mộng rồi, chậm rãi xem xét  thương thế của mình  , cư nhiên liền đã ngủ.

Này một giấc ngủ, liền trực tiếp ngủ thẳng  ngày hôm sau đi làm.

Tiếp tục tuần hoàn ngày qua ngày, bình thản mà lại im lặng.

 Cũng liền mấy ngày nay  thời gian, Trình Thành cùng Vạn Phược hai người con trai này, rốt cục chính thức  nghỉ làm chạy lấy người.

Ngày đó, bọn họ tạm rời cương vị công tác  , Tiểu Hỉ hoàn toàn không biết. Đợi cho cuối tuần bốn buổi sáng, Tiểu Đình mới đi lên cùng cô mà hóng chuyện nói cho cô, kia hai tiểu soái ca đã muốn đi rồi, còn nói cô rất không hiểu chuyện mà không biết nắm chắc thời cơ.

Tiểu Hỉ đối với làm được một nửa  tiền lương đan mắt trợn trắng, đợi Tiểu Đình đi rồi, cô thuận tay lấy ra bản ghi chép chấm công , ở EXCEL sửa chữa mấy chỗ, chuyện tình đáp ứng anh bạn nhỏ Trình Thành liền như vậy hoàn thành .

Mỗi tuần một lần  đoàn chiến, cũng đang là cuối tuần bốn bắt đầu tiến phục.

Luyến Thiên Tinh Quang trừ bỏ lần đầu tham gia đoàn chiến, những lần khác đều vẫn là buổi tối chín giờ mới login.

 Cho nên hôm nay Tiểu Hỉ suy nghĩ cậu ta có thể hay không login sớm.

Đem bản chấm công  sớm sửa xong, Tiểu Hỉ tan tầm liền hướng trở về phòng gian mở  IS, mới đợi không đến mười phần, tên quen thuộc kia  quả nhiên trước tiên chạy tới.

Lúc này, đứa nhỏ Tinh Quang trực tiếp cự tuyệt “ý tốt” , đem Tiểu Hỉ kéo đến một mình  phòng, cùng cô hỏi thăm

“Bà xã à, mấy ngày nay không thấy được muội !”

“Ta ngày nào cũng ở đây.” Tiểu Hỉ bất mãn  mặt nhăn cái mũi, mình ở bên cạnh chờ đến trời tối mịt, kia tên này cư nhiên không chú ý tới mình.

“A! Bà xã à . . . . . Ngại quá! Mấy ngày hôm trước ta bị biên tập đuổi giết, bắt viết bài, cho nên mỗi lần đến đây lúc sau chính là tắt máy. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không . . . . . .” giọng nói tràn đầy tự trách.

“Viết bài biên tập, trình bày? Công tác của huynh?” Tiểu Hỉ bỗng nhiên đối những lời này của cậu ta  cảm thấy hứng thú.

Nếu cậu ta nói là công tác, tuổi có thể lớn hơn so với cô . Kể từ đó. . . . . .

Kể từ đó, Tiểu Hỉ là có thể quang minh chính đại  cùng cậu ta phát triển JQ ( gian tình , 😀 Xù: cười gian nha ! Sún: cười gian cái gì? )

Tiểu Hỉ chỉ sợ chính mình cũng chưa nghĩ tới, cô vì cái gì phải để ý đến vấn đề tuổi tác của Tinh Quang  .

Sau đó, Tiểu Hỉ chỉ biết là, có thể biết được cậu ta so với chính mình hơn tuổi, là chuyện làm cho cô nhịn không được vui vẻ đến phải cười trộm .

“Xem như đi!” Tinh Quang  tựa hồ có điểm mỏi mệt  hít một hơi, rồi sau đó bỗng nhiên nhẹ nhàng cười: “Bà xã à, hát cho ta nghe được không?”

Qua vài phần mặc cả , Tiểu Hỉ bắt đầu mềm lòng, nghe cậu ta  giọng mỏi mệt, trong lòng có chút lo lắng: “Hát xong liền chơi có được không! Huynh có mệt lắm không, nhìn huynh giống như bộ dáng mệt chết đi  ?”

“Không có việc gì, ngày hôm qua bồi bạn bè đi ra ngoài , giấc ngủ không đủ. Bất quá không có quan hệ, bà xã à, muội đây là không phải ở quan tâm ta nha?” Giọng nói trong trẻo có chút ý cười, hỗn loạn  hương vị sảng khoái  .

“Hừ, huynh nghĩ thật là đẹp!” Tiểu Hỉ hung hăng  chỉ  bàn phím, tên này  chỉ biết trêu đùa mình.

Vì chú ý hình tượng của mình, Tiểu Hỉ lúc này rốt cục không lại hát giống sơn đạo mười tám loan thanh giấu cao nguyên hai lão hổ sổ vị chết ca khúc linh tinh , mà là tìm bài hát của Chu Kiệt Luân cố gắng hát.

Lúc này hát không tồi đúng không? Tiểu Hỉ đóng trang, vui sướng hài lòng  chuẩn bị nghe người nào đó  khen ngợi.

Ai ngờ, người kia trầm mặc  đã lâu, nghi hoặc  mở miệng: “Bà xã à, muội hát xong chưa ?”

“. . . . . .” Tiểu Hỉ phát điên đi, hát đệm xong, thở phì phì  nói: “Huynh quản nhiều như vậy, lên game đi !”

“Vâng, nghe bà xã .” Tinh Quang  hì hì  cười.

Hai người lên trò chơi, đều yên lặng  ai cũng không ra tiếng.

Thời gian đánh quái, tổ đội  nước chảy, bản đồ. . . . . .

Ở ngắn ngủn  vài lần tiếp xúc trung, bọn họ thế nhưng đạt thành  ăn ý .

Tiểu Hỉ nhìn thấy góc sáng sủa hai cái không can thiệp chuyện của nhau rồi lại tựa hồ cho nhau làm bạn  tiểu nhân, khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười.

Chính là không nở nụ cười vài giây, cô liền cười không nổi  —— bởi vì cái kia nghe nói Luyến Thiên Dạ, cư nhiên mánh khoé thông thiên đi tới bọn họ luyện bản đồ!

2 thoughts on “[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 19

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s