Trách Tôi Làm Hư em - Lộ Khả Khả

Làm Hư em – Chương 2.1

Trách anh làm hư em

Tác giả: Lộ Khả Khả

Edit: Sabj

Beta: Hana

Chương 2.1

Hai tháng sau, thời tiết đã ấm làm cho người ta không cần mặc áo rét.

    Ấn Vỹ Vỹ cuồn cuộn xắn ống tay áo sơmi trắng lên, đi vào “Hạnh phúc”, đôi khuyên tai hình tròn đường kính mười centimet như ẩn như hiện ánh sáng, cô vẫn luôn xuất hiện ở quán một cách chói sáng khiến người khác kinh ngạc.

    Niếp Bách Luân ngẩng đầu cười với cô.

    Ấn Vỹ Vỹ khẽ nhếch môi dưới, chủ động đi đến trước quầy bar ngồi xuống.

    Niếp Bách Luân cho cô một ly nước, làm cho cô ổn định lại hương vị trong miệng, ánh mắt cũng dừng lại ở khuôn mặt không hề nhiều ý cười của cô trong chốc lát.

    Cô không vui!

    Ấn Vỹ Vỹ nâng ly nước, ực ực ực đem toàn bộ nước uống hết một hơi.

    “Chị không phải ghét uống nước sao?” Niếp Bách Trân tiến lên, kinh hô ra tiếng, chưa từng thấy cô uống nhiều nước như vậy.

    “Bởi vì chị đói bụng, chị chưa ăn cơm trưa.” Ấn Vỹ Vỹ hữu khí vô lực nói.

    “Em làm bánh kẹp cho chị ăn.” Niếp Bách Trân trở lại quầy bar, nhanh nhẹn chuẩn bị bánh kẹp.

    “Cám ơn.” Ấn Vỹ Vỹ nở nụ cười yếu ớt, ghé vào quầy bar, rầu rĩ nói.

    “Làm sao vậy?” Niếp Bách Luân hỏi.

    “Không có việc gì a.” Ấn Vỹ Vỹ lắc đầu, màu vàng của vòng tai chợt lóe chợt lóe, ánh lên một đôi mắt đầy nước thật sự khả nghi.

    “Phải không?” Niếp Bách Luân không hỏi nhiều, xoay người vào quầy bar chuẩn bị đồ uống.

    “Ly này cho em.”

    Ba phút sau, một ly thủy tinh hình trụ trong suốt đưa đến trước mặt cô.

    “Đây là cái gì?” Ấn Vỹ Vỹ tò mò hỏi.

    “Bạch hào ô long, món mới.” Hắn nói.

    “Khó trách gần đây anh hay uống trà, thì là phải giúp Vỹ Vỹ làm món mới a.” Niếp Bách Trân hô nhỏ ra tiếng, tò mò tiến lên xem.

    Ấn Vỹ Vỹ nhìn chén trà, lại ngẩng đầu nhìn Niếp Bách Luân.

    Đôi mắt đen như màn đêm trầm tĩnh nhìn cô, như là một cái ôm vô hình, gắt gao vòng ở cô.

    Cô cắn môi, trong lòng thật sự muốn khóc, trong khoảng thời gian ngắn nói không nên lời.

    Mỗi lần vừa thấy Niếp Bách Luân, cô luôn cảm thấy vô cùng an tâm một cách khó hiểu.

    Có lẽ là bởi vì đôi mắt đen sâu thắm kia của anh luôn thật bình tĩnh, ý cười bên môi không hoảng hốt bấn loạn thực có thể trấn an người khác. Giữa con người với nhau có cái gọi là duyên phận, mà cô cùng Niếp Bách Luân chính là có cái duyên ấy, cho nên, cô mới có thể thoải mái cùng anh như vậy.

    Ấn Vỹ Vỹ nâng lên chén bạch hào ô long kia, dùng sức uống một ngụm, hương trà ôn nhuận theo đầu lưỡi trượt xuống yết hầu, chén trà này uống ngon đến nỗi làm cho người ta muốn khóc.

    “Chén trà này sẽ đặt theo tên của em nha, kêu Vỹ Vỹ ô long.” Ấn Vỹ Vỹ lớn tiếng nói.

    “Thật buồn cười,‘Vỹ Vỹ ô long’ nghe giống như người này là một con rồng a…” Niếp Bách Trân cười nói.

    Ấn Vỹ Vỹ cũng cười, cười đến cả người đều rung động, cười đến toàn bộ thân mình đều nằm úp sấp trên quầy bar, cười đến nước mắt không báo trước “Ba” rớt xuống dưới.

    Niếp Bách Trân bị doạ, nghĩ đến mình nói sai, gấp đến độ đỏ hốc mắt, liều mình nắm tay áo anh trai, muốn anh đi ra an ủi người ta.

    “Làm sao vậy?” Niếp Bách Luân đi ra quầy bar, ngồi vào bên người Ấn Vỹ Vỹ.

    Cô không nói chuyện, giọt nước mắt to đùng vẫn như cũ lạch cạch lạch cạch rơi ở trên bàn, phát ra tiếng vang kinh người.

    “Anh, nơi này không thể khóc.” Cô nói, vẫn như cũ không ngẩng đầu, mang vài cái khăn giấy màu sắc rực rỡ nhanh lau cái bàn.

    “Lại đây –”

    Niếp Bách Luân đi ra quầy bar, kéo tay cô, bị bàn tay lạnh lẽo của cô làm cho chấn động.

Anh để cô ngồi vào bên trong quầy ba, phủ lên người cô một tấm chăn màu bạc, sau đó đem cả chăn và người cô trong đó ôm trong lòng mình.

    Niếp Bách Trân kinh ngạc nhìn anh trai liếc mắt một cái — đó là chỗ ngồi của anh trai, ngoài cô, ai cũng không được chạm vào .

    “Nhớ chuyện tuần trước em nói qua chuyện tình của chị Văn không? Chính là người có duyên với em ấy?” Ấn Vỹ Vỹ hồng mắt nhìn anh, nhẹ giọng nói.

    “Nhớ rõ.” Cô nói , hắn đều nhớ rõ.

    Cô nói, chị Văn này bị u ác tính, giờ đây cả thuốc giảm đau cũng đã không còn tác dụng, mỗi ngày cơ thể chị Văn bị tế bào ung thư ăn mòn cũng không có cách nào cứu chữa, rõ ràng ngay cả nói chuyện cũng không có sức, vậy mà mỗi ngày đều phải cố gắng tự cổ vũ bản thân, để cho người cha già tám mươi tuổi không quá đau buồn.

    “Chị Văn hỏi tôi có thể giúp chị ấy đem ba ba đi chỗ khác, chị ấy nói muốn tìm nơi nhảy xuống, chị ấy thật sự chịu không nổi thống khổ như vậy. Chị ấy nói chiều nào đi xan trị, đều giống như có người lấy đao cắt thịt của chị ấy, nhưng chị ấy chưa muốn đi, bởi vì bác Văn sẽ lo lắng……” Ấn Vỹ Vỹ vùi mặt trong tấm chăn, nói không nên lời.

    Niếp Bách Trân ở quầy bar khẽ cắn môi, trộm lau nước mắt.

    Niếp Bách Luân thì ngồi xổm xuống trước mặt Ấn Vỹ Vỹ, cầm tay cô.

    “Em còn tưởng mình chuyên nghiệp, rất muốn ôm chị Văn cùng nhau khóc. Nhưng là, em không làm được……” Ấn Vỹ Vỹ nắm thật chặt tay Niếp Bách Luân, ngay cả móng tay của cô cũng không tự giác đâm sâu vào lòng bàn tay của anh “Em chỉ có thể nói cho chị ấy, nếu chị ấy nhảy xuống như vậy, bác Văn sẽ tự trách cả đời.”

    Niếp Bách Luân cảm giác được bàn tay bị cô bấm thật đau, nhưng không có bỏ ra, chỉ là giơ lên tay kia trấn an bả vai của cô.

    “Bác Văn mỗi ngày đều nói cho chúng em biết, chị Văn hình như đã có vẻ khá hơn, có lẽ không lâu là có thể xuất viện ……”

    Nước mắt Ấn Vỹ Vỹ mơ hồ tầm mắt, cô khóc rất thảm, bả vai đáng thương hề hề run run.

    Niếp Bách Luân lấy một ít giấy ăn đưa vào trong tay cô.

    Ấn Vỹ Vỹ cầm giấy, cảm xúc tích lũy ở trong lòng đột nhiên toàn bộ xông ra.

    “Vì sao muốn em viết bình xét bảng này? Cảm xúc của bệnh nhân như thế nào đây? Chẳng lẽ em thật sự viết ‘Người nhà bệnh nhân chuẩn bị đối mặt với tử vong của bệnh nhân sao, hết thảy sẽ ok sao?” Cô căm giận vừa đem mặt giấy vo thành cục, vừa nói.

    “Những việc nên làm em đều đã làm, tâm không thẹn, như vậy là đủ rồi.” Niếp Bách Luân cầm lấy mặt giấy, lau nước mắt cho cô.

Tốc độ lưu chuyển tại nhà xác bệnh viện rất nhanh, bởi vì bệnh nhân tử vong mỗi ngày đều được chuyển đến đây. Người nhà bệnh nhân cũng như nhân viên bệnh viện, không được phép cho cảm xúc lấn át lí trí, một khi để cảm xúc lấn át lý trí, mỗi ngày sẽ phải nghênh đón rất nhiều cảm xúc đau đớn.

Trời biết, anh đau lòng bao nhiêu khi cô gái này luôn vì quá nhiều tình cảm mà đau thương, ôm chặt cô vào trong lòng. Trời biết, anh khát khao được hôn hết nước mắt của cô bao nhiêu.

Linh linh linh……

Tiếng chuông điện thoại phá tan ý nghĩ hỗn loạn của Niếp Bách Luân, Ấn Vỹ Vỹ vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, sợ trong bệnh viện có việc gì.

“Alô.” Ấn Vỹ Vỹ khẽ nói, giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều “A.. là anh à.”

Nước mắt của cô chậm rãi dừng lại, cô lùi ra khỏi vòng ôm phía sau, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

“Vâng… không có việc gì. Em đang ở “Hạnh phúc”, anh muốn đến sao?” Ấn Vỹ Vỹ rầu rĩ hỏi xong, hai chân mày nhíu lại “Nơi này có độc sao? Làm gì mỗi lần bảo anh đến, anh đều tỏ ra sợ hãi vậy?”

Bởi vì bạn trai cô trong lòng có quỷ! Niếp Bách Luân muốn nói nhưng lại thôi, chỉ đành thở dài, anh không có cách nào nói ra khỏi miệng câu nói kia.

Có lẽ bạn trai cô đã chia tay cô gái kia rồi.

“Vâng… Được rồi, em lập tức qua đó.” Ấn Vỹ Vỹ cúp điện thoại, biểu tình trên mặt đã chậm rãi khôi phục lại bình thường. Bởi vì áp lực công việc quá lớn, cô đã sớm học được cách thu lại cảm xúc trong thời gian ngắn nhất, nếu không cô sẽ ngã gục mất.

“Bạn trai cô ở Đài Loan về sao?” Niếp Bách Luân giả bộ hỏi vu vơ.

“Chắc thế, còn chờ xem công ty anh ấy sắp xếp thế nào đã.” Ấn Vỹ Vỹ đứng dậy, đi đến trước quầy bar “Em phải đi rồi, em hẹn anh ấy ăn cơm.”

Niếp Bách Luân gật đầu, cúi đầu tỏ ra bận rộn, không muốn để lộ cảm xúc cô đơn trên mặt.

“Niếp Bách Luân…” Cô gọi tên anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Cô ngả người qua quầy bar, kéo tay anh.

“Cảm ơn anh, anh không biết là anh quan trọng với em thế nào đâu.” Cô nhìn anh không chớp mắt, hai mắt chân thành nhìn anh.

“Không cần khách khí, bạn bè để làm gì chứ?” Niếp Bách Luân cười yếu ớt, gắt gao nắm chặt tay cô, nhưng thật nhanh đã buông ra.

Anh không được để bản thân lưu luyến, nếu không cẩn thận để lộ ra tình ý của anh, vậy ngay cả cơ hội làm bạn cũng sẽ không còn.

Niếp Bách Trân nhìn tình cảnh của hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được mà khẽ nhăn lại.

Khách quen của “Hạnh phúc” rất nhiều, nhưng người làm anh trai cô tự mình an ủi, chỉ có mình Ấn Vỹ Vỹ.

Ấn Vỹ Vỹ gánh vác áp lực của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, mà áp lực của Ấn Vỹ Vỹ lại đã thành áp lực của anh trai cô. Khi trong lòng Ấn Vỹ Vỹ có tâm sự, người đầu tiên được nghe chính là nh trai cô.

Nhưng mà, Ấn Vỹ Vỹ đã có bạn trai là Đinh Đại Xuyên, tình cảm ổn định. Mà học muội của anh trai là Chu Niệm Khởi mới về nước, dạo này lại thường xuyên tranh thủ thời gian nghỉ trưa ăn cơm đến “Hạnh phúc”, tự mình gọi một ly loại hương thơm đậm đà.

Hiện tại làm thế nào mới tốt đây? Niếp Bách Trân càng lúc càng nhăn mặt, cắn cắn ngón tay, thật sự tức phát điên.

“Em đi đây.”

Ấn Vỹ Vỹ vẫy tày chào anh em họ, đi ra cửa, tâm tình tốt đẹp giống những lần khác khi cô rời khỏi đây.

Cô thấy sự cảm thấy bản thân may mắn, tình cảm thuận lợi với Đinh Đại Xuyên, hơn nữa có được người bạn tốt như Niếp Bách Luân. Yêu cầu của cô cũng không nhiều lắm, chỉ cần mỗi ngày đều bình an vui vẻ trôi qua như vậy, cô đã cảm thấy thoả mãn với cuộc đời này.

Ấn Vỹ Vỹ không nhịn được, quay đầu nhìn lại vào trong tiệm…

Quả nhiên, cô lần nữa bắt gặp đôi con ngươi đen thâm thuý của Niếp Bách Luân, trái tim tự nhiên cảm thấy ấm áp.

Được rồi, đã hấp thụ đủ tinh lực.

Ấn Vỹ Vỹ cười, vẫy tay rời đi

Thanks Sabj

Hana: Chương này ngắn nên chỉ chia làm hai được thui nè….. sắp đến đoạn hay ing…. Chúc cả nhà ngày 20.10 vui vẻ nhé… *ôm ôm nè*

26 thoughts on “Làm Hư em – Chương 2.1

          • *xách sọt lao lên, úp lên bạn Vân*

            thiên hạ: *hội đồng bạn Vân*
            Bạn Vân: *ngất*
            Hana: *chạy đến, dội nước, tát tát, lay lay…*
            Bạn Vân: *vẫn bất tỉnh nhân sự*
            Hana: *rút điện thoại*…alô, 113..ách nhầm 115 đấy à, có người cần cấp cứu ing ing

          • *vừa từ viện ra*
            *quệt mỏ*
            *sang dội boom nhà bạn mèo*
            *thưởng thức màn pháo hoa kinh thiên động đất*
            *ngửa mặt lên trời cười như điên*
            “Hana, bạn cứ đợi đấy, quân tử páo chù 10 năm chưa muộn”
            *vỗ mông bỏ đi*

          • *bật dậy, quăng dây, treo ngược bạn Vân lên*…*tụt quần, oánh vào mông*… hư này… hư này….*bốp bốp… bép bép*…
            Mông bạn Vân *sưng đỏ*… *bạn Vân vẫn bị treo lủng lẳng để thị chúng* dám bật à, tuổi tôm hay sao mà bật lắm thế *cười gian*

          • Xin lỗi bạn mèo, tớ không có phải tuổi tôm, tớ tuổi con cóc, cậu ông giời nghen.
            Thả tớ xuống mau lên không tớ… khóc nhè bây giờ =))
            Bạn treo tớ lên như thế, thị chúng như thế, thế nghĩa là cho xem không lấy tiền à, thân ngọc thân ngà nhà nta đâu phải hàng FREE.
            Thu tiền, 10$/người/giây.
            Xong cưa nhé, bạn 1 tớ 9, ô-sờ-kê ? ?

          • oé, bạn đầu óc gớm nhỉ… mà bạn 1 tớ 9 ấy gì, ôkê luôn, có điều hôm nay bạn vẫn ở trên cao hóng mát đi, mai tớ tự khắc thả bạn ra, cho bạn chừa đi. Cậu ông trời đi chẳng nữa cũng không thoát đâu, trời là gì, tớ chưa gặp nên chẳng sợ đâu, ha ha ha…. bợn ở đó cho mát nhé. Yên tâm quần bạn tớ đã kéo lên rồi, không lộ hàng đâu… ha ha…. hum nay có muỗi đấy, cẩn thận nhé *mi gió nè* tớ phải lên chuồng rồi… hê hê

  1. e đọc văn án đã thấy tr này hay rồi.mog ss tiếp tục post đều tay nha.cảm ơn ss đã edit tr nay.cố lên ss nha

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s