8.1 - CT: Viết cảm nhận về người trong trái tim tôi

Cảm nhận – Tiểu Vy

Mẹ trong tôi là!

Tác giả: Tiểu Vy

Trời đã về khuya, những cơn gió lạnh hiu hiu thổi, không gian tĩnh mịch, không còn nghe thấy tiếng ồn ào vang vọng từ các con đường quốc lộ, không còn nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên những cành lá xanh mướt một màu. Vạn vật dường như đều đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng, con vẫn ngồi đây, bên chiếc bàn học cạnh cửa sổ, viết những dòng tâm sự thầm kín vào cuốn nhật ký nhỏ bé của mình.

Mẹ à! Đã là đêm thứ bao nhiêu rồi, khi chúng con đang say ngủ với những giấc mơ đẹp, thì mẹ vẫn ngồi đó, cặm cụi soạn giáo án trên máy tính và chấm bài cho các anh chị sinh viên. Đôi mắt mẹ thâm quầng vì thiếu ngủ.  Mẹ biết không, mỗi lần đứng ngoài cửa phòng nhìn mẹ làm việc, là nước mắt con lại rơi.  Con đã bao lần giơ tay muốn gõ cửa giục mẹ đi ngủ,   nhưng cánh tay con giơ lên lại bất động giữa không trung, giống như có cái gì đó đang níu lấy nó vậy. Rồi, con lại hạ tay xuống, cố gắng bước nhẹ nhàng không tiếng động trở về phòng ôm chăn khóc. Con giật mình nhận ra, con vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ con sợ bị mẹ mắng vì đi ngủ muộn, sợ bị mẹ mắng vì không làm bài tập… Và con vẫn là một đứa trẻ chẳng thể giúp gì cho mẹ!

Những kỉ niệm đẹp bên mẹ lại giống như một thước phim quay chậm lần lượt chạy qua trí óc con.Con nhớ những ngày còn bé, mẹ vẫn thường hát những lời ầu ơ ngọt ngào ru con vào giấc ngủ. Mỗi lần con ngã, mẹ lại đưa cánh tay vỗ về con. Khi con bị điểm kém, mẹ lại ôm con vào lòng, cánh tay nhẹ nhàng xoa đầu con an ủi. Lúc mẹ đi công tác xa, họ hàng lại thì thầm sau lưng con rằng: “Sao nó lạnh lùng như thế, mẹ đi công tác mà không thấy nó nhớ gì đến mẹ cả, suốt ngày chỉ mong mẹ về để có quà”. Nhưng họ đâu có biết rằng, mỗi đêm con đã khóc bao nhiêu nước mắt vì nhớ mẹ.  Những lúc ở một mình, con lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía chân trời xa xa kia,  thầm nghĩ :”Mẹ đã đi được mấy hôm rồi nhỉ?”.  Con đã hét lên rất nhiều những câu trách cứ mẹ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ mau về đi! Tại sao mẹ cứ phải đi công tác, tại sao mẹ không ở bên cạnh con giống như những người mẹ khác?”. Nhưng lúc đó, con đâu hay, mẹ làm việc vất vả, quên ăn quên ngủ,….Tất cả là vì con. Đến khi lớn lên, con mới nhận ra điều đó.

 Từ lúc  còn nhỏ, mẹ đã là thần tượng của con. Năm tháng trôi qua, khi con đã mười sáu tuổi trăng tròn, điều đó vẫn không hề thay đổi. Trong mắt con, mẹ luôn là một người hoàn hảo! Mẹ xinh đẹp, tài giỏi, dường như chẳng có gì mà mẹ không làm được.  Ba mươi mấy tuổi, mẹ đã là Phó giáo sư Tiến sĩ. Trí tuệ của mẹ khó ai có thể sánh bằng. Ai cũng nghĩ mẹ là một người lạnh lùng, nghiêm khắc, có những lúc con cũng từng nghĩ như  vậy. Nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc con, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Dường như có một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào trái tim con, qua ánh mắt trìu mến, nụ cười ngọt ngào,…Khiến con cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Những lúc ôm con vào lòng mẹ  thường  thì thầm vào tai con:” Con người phải đứng trên đôi chân của mình mới có thể đứng vững được.”.  Lúc con thấy sợ hãi, chán nản và muốn bỏ cuộc mẹ lại nói với con rằng:”Một lần thất bại không có nghĩa là mãi mãi thất bại! Con phải đứng lên và tiếp tục bước đi! Khi con can đảm,  thì con đã có 60% thành công rồi!”. Mười sáu năm bước trên đường đời, mẹ luôn ở bên cạnh an ủi, chia sẻ với con. Nhưng đằng sau những nụ cười ấm áp của mẹ mỗi khi nhìn con, là cả một sự vất vả khó nhọc để nuôi nấng con nên người. Hằng ngày, mẹ vừa đi dạy ở trường, lại dạy thêm bên ngoài đến tận tối mịt mới về nhà.  Dù bận bịu đến đâu, mẹ vẫn cố dành thời gian trò chuyện, tâm sự với con. Những lần phải đi ngoại giao, mẹ cũng cố gắng về sớm hơn những người khác.  Con biết, nếu như không vì muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh con, thì mẹ có thể tiến xa trong công việc nhiều hơn nữa.  

Mẹ ơi….

Cám ơn mẹ vì đã đưa con đến với thế giới xinh đẹp này…

Cám ơn mẹ vì đã luôn ở bên cạnh con….

Cám ơn mẹ vì tất cả!

Mẹ hãy luôn bên cạnh con, mẹ nhé! Giống như con người không thể sống thiếu ánh sáng, cá không thể sống thiếu nước, con không thể sống mà không có mẹ.

Mẹ mãi là mặt trời vĩnh cửu trong con!

Con yêu mẹ nhiều lắm!

Điểm Chủ Quan: 4/5

22 thoughts on “Cảm nhận – Tiểu Vy

  1. momy luôn là tình yêu lớn của xx và là một người bạn tri kỉ thấu hiểu nhất của tỷ, mọi người trong chúng ta ai cũng yêu thương và quý trọng mẹ mình vì người đã mang ta đến thới giới này dành tặng tất cả yêu thương cho chúng ta…tỷ ủng hộ Tiểu Vy iu.

  2. Pingback: Nhờ vả mọi người tí xíu ~^o^~ « Tử Thiên Sơn Trang

    • hỳ! ta cũng lạnh lùng nàng ạ! một năm ta chỉ thể hiện lúc sinh nhật mẹ thui ^^! ta cũng là người hay ngượng lắm (_ __! nàng nên nhân ngày sinh nhật mẹ mua quà rùi viết thiếp ý! dễ truyền đạt hơn mà ^o^! cố lên nha ~^o^~

  3. vote cho m ah ^______________^ hay lắm m ah …… ………………
    ………………………………………………ước gì ta cũng có thể yêu mẹ như muội ……………………………..

    • hỳ! sao tỷ lại nói mình ko iu mẹ! có lẽ vì mẹ luôn ở bên cạnh tỷ nên tỷ cho là đương nhiên chưa nhận ra tình cảm của mình thui ^o^

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s