8.1 - CT: Viết cảm nhận về người trong trái tim tôi

Vân Trong Tôi là – Hoàng Lân Vũ

VÂN….TRONG TÔI LÀ

tác giả: Hoàng Lân Vũ

Ngoài kia, trời đang mưa to qua nhỉ, những cơn mưa giữa mùa làm cho người ta có cảm giác như mình đang lạc trong một thế giới nào ấy. nước, bong bóng, những thứ ấy làm gì có ý nghĩa đối với những người chưa bao giờ biết được hơi ấm của mưa? ừ, ngược ngạo quá nhỉ, chắc là bị gì đấy trong những sợi giây nơtron đang phát ra tín hiệu chẳng giống ai. Nhưng thôi kệ, giống như một câu hát nào ấy mà khi trước thấy thú vị, rồi lải nhải theo, dù chẳng hiểu ý nghĩa là: “Kệ ngườ ta nói tôi không nghe người ta, mặc người ta nói tôi không cần bận tâm…” Nhỏ đang đợi mình dưới sự bủa giăng của những giọt nước mưa tứ bề. mưa xá gì cơ chứ?….bần thần bước đi, hy vọng những giọt mưa này sẽ thay thế cho những giọt nước mắt trong lòng kia của Nhỏ …

Nhỏ nói Nhỏ không phải là người đẹp. kệ! mình đâu có quan tâm Nhỏ đẹp hay xấu, vì giá trị ngoại hình sao mờ nhạt trong mình quá. Chắc là Nhỏ nói xao, mình thấy Nhỏ đẹp, đẹp quá đỗi đi mất. chẳng phải là ba vòng cực chuẩn 90-60-90 mà ngày nào mình cùng Nhỏ ngồi xem những cô hoa hậu thi trên truyền hình kia. Đơn giản vì Nhỏ không phô bày những thứ chẵng nghĩa lý gì với mình cả. ba vòng mình chấm nhỏ thì những thứ tầm thường xác thịt kia sao có thể cao ngạo hơn thua được chứ: Vòng 1: Hiền; Vòng 2: Ngoan; Vòng 3: Chăm. ừ quá chuẩn!

Không có  khuôn mặt “pé pi” như những đứa bạn, không được cặp chân vươn dài như hai cây cà khêu mà những diễn viên xiếc hay biểu diễn. nhưng đẹp! đơn giản vì đôi chân không dài nhưng rất nhanh nhẹn trong tất cả những phong trào, hoạt động Nhỏ tham gia, hay đơn giãn hơn là khuôn mặt ấy chẳng còn xa lạ gì với những tấm bằng khen, danh hiệu, gương sáng gương tốt. ừ! Thế thì quá chuẩn rồi.

Có thể nói mình như một thằng “ngáo”, khi bước ra từ một làng quê nghèo, hẻo lánh xa xôi, lặn lội đi ra thị xã mỗi ngày để kiếm cho kì được cái chữ, cái nghề. Học chung trường với Nhỏ từ năm cấp môt, nhưng khác lớp. chẳng có ý nghĩ gì đâu xa hay đậm nét` về Nhỏ cả, lâu lâu lại thấy một cô bé nhõng nhẽo, nhão nhoẹt bước qua cửa sổ lớp. cũng chỉ là thấy là lạ, thấy tếu táo, pha trộn cảm giác ngây ngô chẳng hiểu của một thằng nhóc nhà quê với một đứa con gái có lẽ không thuộc “giai cấp quê mùa” như mình.

Thời gian nhón nhén như những tên ăn vụng khéo léo và ranh ma. Cái thời gian mùa thu với những cây bằng xanh mơn ấy cũng đẩy đưa Nhỏ bước vào lớp mình với toàn những ánh mắt đen ngòm, hững hờ mơ to như xoáy vào tận trong lỗ đen vũ trụ vậy.

Phải là cô giáo không? Hay một Đáng huyền bí nào đấy đã sắp xếp cho mình ngồi gần ngay với Nhỏ ấy, thấy cũng chẳng sao, kệ! Con Nhỏ ấy cũng hênh hểnh, ngơ ngác vì sao mình lại …bị ngồi chung với một thằng “made in Nhà Quê” này nhỉ? Chắc rồi nhìn vẻ mặt ấy đoán hẳn Nhỏ cũng đang nghĩ “thôi kê!”. Vì chữ “kệ” cũng kiền với` chữ “kề” một vần kia mà !.

Nhỏ học giỏi, à không, phải là xuất sắc mới đúng chứ nhỉ. Những con số được ghi trong sổ liên lạc báo về khiến nhiều đứa thèm thuồng hay tệ hơn phải tìm cách “ăn không được, phá cho hôi”. Tuổi 14, cái tuổi mà ngày khôn lớn mình mới biết được rằng đó chính là giai đoạn của “lượng chuyển hóa thành chất”. hay ông bà ta cũng hay nói là thằng đó, con đó bắt đầu…nhổ dò.

Nhỏ sao mấy tháng nay mình thấy khác quá, Nhỏ không còn thích ngồi gần  tếu táo với mình những chuyện không đâu hay với những đứa con trai khác. Nhỏ không lật đật, phũng phĩa như con Nhỏ ngồi gần mình mấy tháng trước. da Nhỏ bóng bẩy như những đứa trẻ sơ sinh với được tắm gội, nhưng sao lại có những nốt đỏ ửng choáng chỗ mà Nhỏ cứ ngượng ngùng che lại mỗi khi có ai đó cứ xăm soi nhìn vào những nốt ấy? sao mới đây Nhỏ như con vịt đẹt, thấp hơn nhiều so với chuẩn của lớp cả …gang tay mà nay đứng gần mình như những đàn anh chị lớp trên, hay là Nhỏ có chị em sinh đôi ở đâu đấy nay về chơi nhỉ?? Trời, ngốc xít thật, ngớ ngẩn đến quê mua không còn… mùa quê nào hơn được nữa. vì Nhỏ nay đã là người lớn, làm gì còn thích chơi với những đứa … con nít giống mình nữa cơ chứ !

ừ! Làm sao Nhỏ có thể ngạo mạn với thứ chiều cao “khủng” ấy được lâu mãi cơ chứ? Vì nay mình cũng đã là người lớn rồi kia mà. Đúng rồi nhỉ! Mình cũng cóc thèm cơi với mấy đứa con gái kia nữa, cả con Nhỏ đang ngồi gần mình mà ngày nào nó …”lớn hơn mình” đằng đẵng chứ? Nhưng, sao mình lại thích nhìn Nhỏ đến thế nhỉ, thích được ngắm đôi nốt ruồi son giữa cổ tay Nhỏ mỗi khi Nhỏ viết bài. Rồi sao mình thấy nóng qúa, bủn rủn đến hết cả người như đang lên cơn vật sốt mỗi khi Nhỏ chồm         qua vớ vội thứ gì mà vô ý chạm vào da mình thế nhỉ. Cái mùi dầu gội trên tóc Nhỏ mà mình đã từng thề rằng mình ghét nó nhất, nhưng sao nay mình thích được những cơn gió thông dẫn làn hương ấy vào cánh mũi mình, để rồi hít lấy hít để… ???

Ôi! Bệnh thật rồi, ngược ngạo quá đi mất !.

Chẳng thèm, ai lại đi nhớ, đi thích hay đi… yêu con bé mà ngày nào hai đứa giận dỗi đã chằng hứa hẹn là….không chung trời chung đất ấy kia sao. Nghĩ là vậy, nhưng nào có làm được như vậy đâu. Hay Nhỏ có phép mầu gì không nhỉ, sao mình lại như bị bỏ bùa mê thôi miên thế kia? Chắc có lễ nào, Nhỏ hiền đến thế ấy mà. Nhỏ cũng đâu phải là một nhà phép thuật hay những bà phù thủy luôn yểm bùa để người ta làm theo ý mình cơ chứ? Mà cũng đúng thôi, vì cái thằng nhà quê một cục như mình làm gì có đủ sức hút như những chàng hoàng tử đẹp trai, tài năng ngời ngợi như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa!

ừ! Chắc thằng bạn thân mình chẩn bệnh đúng, mình đã thương Nhỏ mất rồi!

So với những đứa con gái khác thì mấy đứa bạn đánh giá rằng Nhỏ thuộc loại “top trung” thôi. Eo ơi, nghĩ đến mà thấy buồn cười quá đi mất, khi đó mình đã vật lộn với một thằng chung lớp chỉ vì hắn cứ khăng khăng khẳng định rằng mũi Nhỏ to như quả… cà pháo! Hai đứa vật lộn nhau giữa sân trường, bầm tím cả cổ vì bị hắn cào, rồi còn bị làm kiểm điểm trước Ban Giám Hiệu nữa ấy chứ. Nhưng dù sao cũng thấy vui, thấy thỏa mãn, vì với bản thân mình, mũi Nhỏ chỉ bé bé xinh xinh như một viên pha lê ấy thôi!.

Qua khe cửa sổ, Nhỏ thấy hai thằng con trai đang làm trò… “lộn mèo” giữa sân trường. Nhỏ ghét đánh nhau lắm, hay nói đúng hơn là Nhỏ ghét những trò bạo lực nào cứ lởn vởn trong mắt Nhỏ. Chẳng hiểu nguyên do vì đâu, nhưng với tư cách là Lớp Trưởng Mẫu của Đoàn trường, Nhỏ xông xáo chạy ra can ngăn….

Nhưng Nhỏ ơi! Đừng ngăn mình! vì thằng đó nó đã nói xấu Nhỏ đấy!. đừng khóc nữa Nhỏ nhé, đừng để ý lâu trong đầu vì những điều đó không xứng đáng để Nhỏ phải bận tâm đâu!

Cái thằng Nhà Quê này  cũng đâu đáng cho Nhỏ phải rút khăn giấy lau đi những giọt nước…đỏ nhoen trên cánh tay kia. Nhưng sao lại ấm quá, tưởng như một điều kì diệu như những câu chuyện xa xưa ấy vậy.

Nhỏ giận mình cũng được, hay boooo….xiiiì một thằng dám đánh nhau trước sân trường.

Nhưng Nhỏ ơi, chỉ cần Nhỏ đừng buồn và đừng khóc, chỉ cần thế thôi,…Nhỏ nhé !

Vì: “VỆ SĨ NHÀ QUÊ” sẽ luôn bảo vệ nàng…

…………..

Điểm Chủ Quan: 3.5/5

HO VA TEN: HOANG` LA^N VU~

NGAY SINH: 01/01/1991

NOI O: 302 NGUYEN DUY DUONG, P04 Q10 Tp HCM

EMAIL: hoanglanvu.cxn@gmai.com

DANG CONG TAC TAI: TRUONG CAO DANG KINH TE TP HO CHI MINH

4 thoughts on “Vân Trong Tôi là – Hoàng Lân Vũ

  1. Pingback: Tổng Hợp Cuộc Thi Cảm Nhận « 花 ^.~ Hana ○(∩_∩)○~

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s