[HĐ]Nhúng Chàm Cực Phẩm

Nhúng Chàm – Chương 24

Nhúng chàm cực phẩm

Tác giả: Tô Ma Mạn Thảo

Edit: Hana

Chương 24 Thành thật khai báo

Hana: chương cuối của nhúng chàm trong ngày hôm nay… háp bi bớt đây tu mi

Thẩm Sơ Trạch bưng khay đồ ăn hoa lệ đến bên người Uông Vượng ngồi xuống, bí hiểm nhìn cô.

Triệu Mạn kẹp chặt cúc hoa, lệ rơi đầy mặt, cô đã tạo nên nghiệp chướng gì đây, tại sao mỗi lần tám nhảm đến Thẩm Sơ Trạch là lập tức hồn hiện lên.

Uông Vượng cúi thấp đầu, co lại một góc.

“Thẩm đại luật sư, anh có thể thoả mãn lòng hiếu kỳ của đám tiểu tốt bọn em không?” Triệu Mạn hiển nhiên là người không sợc hết, không chỉ tám chuyện ở sau lưng người ta, giờ còn muốn ở trước mặt người ta tám nhảm.

Cười bí hiểm, Thẩm Sơ Trạch khẽ nhếch miệng, khoé miệng tạo một độ cong hoàn hảo, thật sự là kinh đảo hồn phách “Muốn hỏi gì, hỏi đi!”

“Anh, ngày hôm đó có phải ở cùng chị Vượng cả đêm hay không!” Thần thần bí bí ghé sát vào Thẩm Sơ Trạch, cho rằng không ai chú ý, quả thật phụ nữ trong nhà ăn ai cũng dỏng tai lắng nghe.

“Đúng vậy, có điều có người không hề cảm kích.” Thẩm Sơ Trạch làm như vô tình cố ý liếc Uông Vượng, cô căn bản không dám ngẩng đầu lên, cô còn không muốn bị chết dưới ánh mắt mọi người.

“Oa, chị Vượng, sao chị có thể phung phí của trời như thế. Trời ạ, nếu là em, sớm đã lao vào rồi…” Bỗng nhiên ý thức được bản thân lỡ lời, Triệu Mạn rụt cổ lại, giả vờ ho khan hai tiếng che đậy sự xấu hổ “Thẩm đại luật sư, cái kia, có phải anh rất yêu mến, yêu thích chị Vượng của chúng em không! Hai người phát triển đến bước thứ mấy rồi?”

“Khụ khụ khụ.” Uông Vượng bị sặc, “Bước thứ mấy?” Trời ơi, cái này là loại đạo lý gì! Bọn họ nửa xu quan hệ cũng không có!

“Ăn từ từ, không ai giành của em.” Ôn nhu vỗ lưng Uông Vượng, ánh mắt Thẩm Sơ Trạch dịu dàng đến chảy nước, đối diện với Uông Vượng đang hoá đá nhìn mình chằm chằm, anh cười càng ôn nhu hơn, giúp cô bưng bát súp “Uống đi.”

Rõ ràng là một khoảng khắc ấm áp như vậy mà Uông Vượng lại cảm thấy lạnh như băng ngàn năm, những ánh mắt đang dán lên người cô kia, thật giống như muốn đâm xuyên qua người cô.

Hung hăng hạ giọng “Thẩm Sơ Trạch, anh là muốn em chết không có chỗ chôn sao! Đây là sự trả thù của anh sao!”

“Đâu có, anh chỉ là đang quan tâm em thôi.” Thẩm Sơ Trạch cười vô hại, “Triệu Mạn, anh và chị Vượng của em, tính từ lần đầu gặp nhau cũng đã hơn mười năm, coi như cũng là vợ chồng già, đến mức độ nào chắc em cũng tự biết đúng không.” Không để ý Uông Vượng sắp bị ánh mắt của muôn người giết thịt, Thẩm Sơ Trạch lại nhã nhặn giúp Uông Vượng múc một bát súp mới “Chị Vượng nhà các em da mặt mỏng, đừng đi khắp nơi nói đấy.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Triệu Mạn đã thu thập được đầy đủ thông tin từ Thẩm đại luật sư, một tay đẩy khuôn mặt đang u ám của Uông Vượng. “Chị Vượng, thế mà chị còn để cho em nuôi hi vọng, cô đơn, trông ngóng, chịu đựng!!!” Tiếng nói rơi ra kèm theo một tiếng hét chói tai, cô đã nhanh chóng đi tìm chị em của mình để tám chuyện.

Uông Vượng khóc không ra nước mắt, chằm chằm nhìn vào những “Ánh mắt đầy máu” kia, làm bộ rất bình tĩnh, trở lại văn phòng.

Không dám đi thang máy, cô sợ không ngăn được ánh mắt trả thù của những cô gái kia, dứt khoát kiên quyết đi thang bộ.

Có điều, lịch sử một lần nữa tái diễn, Thẩm Sơ Trạch đã đứng ở tầng bốn đợi cô. Khẽ dựa vào lan van, một tay đút trong túi quần, một tay nắm tay vịn.

Uông Vượng chỉnh lại quần áo, cũng đồng thời chỉnh lại tâm trạng mình, nhìn thẳng Thẩm Sơ Trạch, từng bước từng bước đi về phía anh, khoảng cách của hai người nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi bậc thang, lại phải mất một đoạn thời gian thật dài mới có thể đến gần nhau.

Thẩm Sơ Trạch vẫn đứng yên lặng nhìn cô không nói gì, Uông Vượng cũng không mở miệng, cô đang tính toán, anh không mở miệng trước, cô sẽ không đếm xỉa đến anh, trực tiếp đi lướt qua anh, lần trước là anh nói “Hành lang rộng như vậy, anh không ngại em.”

Khoảng cách càng lúc càng gần, đôi mắt đẹp, cánh môi mỏng vẫn đang mím chặt, không một chút ý định mở ra. Uông Vượng vẫn cảm thấy anh chướng mắt giống bây giờ. Ngày đó hôn cô, làm cô thương tâm gần chết cũng không đáng ghét như bây giờ, ánh mắt của anh thâm thuý, giống hệt đêm hôm đó khi anh nổi điên lên.

Sắp đến rồi, sắp đến rồi, trong mắt cô không khỏi tràn ra một đám sương mỳ, cho đến khi hai người trong nháy mắt gặp nhau, Thẩm Sơ Trạch đưa tay đang đút ở túi quần kéo Uông Vượng lại.

Thời gian như dừng lại ở giây phút này, cúi đầu, nhìn từng đốt ngón tay thon dài, nước mắt bất chợt rơi xuống, nhỏ những giọt ký ức từ ba năm trung học lên tay.

Nhẹ nhàng di chuyển cơ thể Uông Vượng, nâng đầu cô lên, chậm rãi thở dài, đưa tay lau đi nước mắt của cô, môi mỏng không tự giác nói “Mặt của em vẫn mềm như vậy.”

“Đi chết đi.” Một tay Uông Vượng đẩy Thẩm Sơ Trạch xa ra, tay còn lại lau lung tung lên mặt, “Đừng động vào em.”

Thu lại nụ cười, tay Thẩm Sơ Trạch vẫn còn dừng ở giữa không trung. “Thật xin lỗi, lúc trước là anh không đúng.”

“Anh có cái gì không đúng, không đúng đều là em.” Uông Vượng hờn dỗi, không tự nhiên chu lên đôi môi đỏ mọng “Trước kia có gì cũng đã bị anh coi là “vui đùa” rồi.”

“Chết tiệt.” Thẩm Sơ Trạch khẽ mắng một tiếng, cánh tay dài chụp tới, đem Uông Vượng ôm vào trong lòng “Vậy thì có sao, vui đùa thì có sao.”

Nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt vạt áo Thẩm Sơ Trạch “Có thể đó là anh nói.”

Cảm nhận được trước ngực ướt nóng, Thẩm Sơ Trạch trong lòng buồn bực, xem lẫn một chút đau lòng “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Uông Vượng, thật xin lỗi em, anh sai rồi, anh đã quá sai rồi.”

“Không nên rõ ràng yêu mến lại liều chết không nói, rõ ràng đã trở lại còn muốn cùng một người con gái mình không thích dây dưa, rõ ràng là ghen tỵ khi em cùng Trình Huy Lang đi ra ngoài muộn như vậy mới về, rõ ràng chính là rất để ý nụ hôn kia, lại giả vờ nói là vui đùa.” Ánh mắt chân thành tha thiết nhìn thẳng sâu vào mắt Uông Vượng, làm cho cô không cách nào trốn tránh, che dấu, chỉ có thể nhìn đi hướng khác.

“Năm đó qua anh trai em Uông Dương anh đã biết rõ về em, ngay từ đầu đã cảm thấy tên của em thấy kỳ lạ, về sau lại cảm thấy ngạc nhiên đối với con người em, cho nên khi đến nhà em, anh đã muốn gặp em, anh muốn biết hình ảnh mơ hồ trong tâm trí anh đến tột cùng là thế nào.”

“Ngày đó cũng chỉ gặp em một lần, nhưng anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, vào trung học anh quyết tâm phải học cùng với em, vì em học sau anh ba năm, anh tự làm mình phải học lại ba năm, có lẽ vì chuyện này khiến mẹ anh rất không thoải mái, mới có thể xảy ra chuyện ấy.”

“Để dạy cho em là cả một vấn đề, anh không cho phép mình không thể giảng hết những bài em muốn hỏi, chính vì thế anh đem sách em học, học hết một lượt, như vậy mới có thể đảm bảo, anh có thể trả lời tất cả các vấn đề của em…”

Thẩm Sơ Trạch chậm rãi tường thuật, ánh mắt vẫn nhìn thật sâu vào Uông Vượng, cô không thể trốn, chỉ có thể nhìn môi anh khép mở khép mở.

“Tại Mỹ mỗi ngày anh đều cảm thấy dày vò, chỉ có một ít sách vật lý là thứ khiến anh có thể vơi đi nỗi nhớ, bởi anh phát hiện, ba năm trung học, anh thậm chí còn không có một tấm hình của em.”

“Ngày này ba năm trước, chắc hẳn Uông Dương có nói với em, ngày đó là ngày anh được phép gọi điện thoại, cậu ấy và anh nói nhăng nói cuội, cuối cùng cậu ấy vô tình nói cho anh biết, em có bạn trai.”

“Em có thể tượng tượng được cảm nhận của anh lúc đó không? Đứng ở trên cầu anh cảm thấy bản thân có thể nhảy xuống bất cứ lúc nào. Khi đó, lòng anh đau đớn chết lặng. Mà Dương Dương trước lúc đó vẫn luôn xuất hiện, anh biết cô ấy có tình cảm với anh, cho nên quyết định quên đi mối tình đầu của mình, tiếp nhận cô ấy.”

“Từ trước đến nay cô ấy cũng không đòi hỏi gì, anh đã cho anh có thể bình bình đạm đạm sống qua quãng đời còn lại trên đất mỹ. Thế nhưng một năm trước Chu Húc Hạo đến Mỹ, anh có gặp cậu ấy, cậu ấy nói cho anh biết, công ty cậu ấy đang tuyển người, ứng cử viên có một cô gái rất nữ tính, tên là Uông Vượng. Anh rất kinh ngạc, cũng không thể kìm nén được, nhìn tư liệu của người kia. Đến khi anh nhìn thấy trong tờ phỏng vấn nói em không có bạn trai, anh đã rất giật mình.”

“Lập tức anh van cầu Chu Húc Hạo nhất định phải giữ em lại, hơn nữa phải đợi anh trở về. Lúc ấy cũng không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng trực giác mách bảo anh làm vậy. Từ đó về sau nội tâm anh hoàn toàn đặt lên chuyện này, nhưng lại không có cách nào. khi đó vừa mới đi thực tập, mà Dương Dương là một cô gái tốt, anh thật sự không thể tổn thương cô ấy. Lại đần độn qua một năm, anh tìm đại một cớ để trở về, Dương Dương và A Lang cũng hẹn trong thư, cùng nhau trở về.”

“Chuyện về sau chắc em cũng đã biết, có điều lần đầu tiên gặp mặt quả thật không nằm trong kế hoạch của anh.” Khoé miệng tà ác cong lên, vui vẻ nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Uông Vượng trở nên đỏ ửng, sự kiện nội y xấu hổ như vậy không phải ai gặp cũng có thể vượt qua.

Hana: ôi ta lười ing ing ing ing…. Hum post truyện là sinh nhựt bạni… những chương này là bạn làm trong thời gian nhà bạn bị mất mạng đó… bạn cố gắng ing… *cười mếu*

14 thoughts on “Nhúng Chàm – Chương 24

  1. ú ú bấn quá ta dc tem hé hé ss iu ơi hạp pi bót đây nhá chả bít chúc j đâu ngoài câu cầu đc ước thấy hehe tuổi mới hạn phúc nahs chụt chụt iu các ss lắm ấy

  2. Thank nang nhieu na. Hihi. Chuc nang sinh nhat vui ve nha. Chuc cho tat ca nhung dieu ma nguoi ta da chuc nang se duoc thuc hien. Chuc cho nhung uoc mo cua nang se s0m bien thanh su thuc na. Hihi. Tuoi moi thanh cong moi nha nang.

  3. Wow! Khong ngo anh yeu chi kinh khung nha. Dam hoc lai 3 nam de hoc cung nang thi chi co mot minh anh thoi. Cam dong qua. Hic…hic. Cam on ban nhe. Truyen that de thuong, hon nua ban dich rat nhe nhang va em ai nen doc rat cam dong.

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s