[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 1

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 1

Hana: ngày hum nay đệp trời {sinh nhựt bạn chẳng đẹp, ha ha} bạn quyết định tung bộ “Không phải oan gia không tụ đầu” ra mắt mọi  người, hờ hờ, có bao nhiêu vốn liếng sẽ dành cho hôm nay hết, vì thế những chương sau cũng sẽ không có lịch cụ thể đâu, ha ha ha….Mọi người vui vẻ nhé, những đoạn (…) là lời của nhân vật chính nhé, còn nếu Hana có thêm vào thì sẽ được bỏ trong {….} nhé hê hê hê. Truyện này gần như được dò từng từ trong tiếng trung, có thể gọi là chuyển ngữ không nhỉ??? Hê hê, thôi, bạn chỉ gọi edit thôi *cười*

Tôi tên là Uông Thanh Thanh, năm nay hai mươi sáu tuổi, cá tính thuộc về những con người thập niên tám mươi. Tôi tuổi trẻ tự cho mình là người tướng mạo xinh đẹp như hoa như ngọc (bời vì thời điểm tôi nói ra những lời này bạn bè tôi không ai đồng ý hết). Nhưng hai mươi năm trước, từ khi tôi quen với người chồng hiện tại của mình – Lôi Minh, cũng trong lúc vô tình cùng anh kết mối thâm thù đại hận, từ đó về sau đã bị anh chiếm đoạt toàn bộ thiên hạ (có thể thấy người này thù dai cỡ nào), cuối cùng còn hi sinh hạnh phúc cả đời mình lao vào cuộc hôn nhân như một chiếc lồng chim, từ một người chiến tích đầy mình bị biến thành vật hi sinh một cách vô dụng, đối với chuyện này, tôi vô cùng buồn bực a!

Về phần tôi cùng Lôi Minh trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà khiến duyên phận của tôi và anh “khắc sâu” như vậy? Mời mọi người từ từ ngồi nghe sẽ rõ.

Bắt đầu phải kể đến hai mươi bảy năm trước, khi tôi vẫn còn trong bụng mẹ, tôi lúc đó tinh lực dồi dào đến mức thành công giúp mẹ tôi hành hạ cha tôi, vì thế đối với tôi cha đã ký thác rất nhiều hi vọng. Nói đến chuyện này tự nhiên lại nhớ đến một chuyện khác:

Thời đại của cha tôi lúc đó vì hưởng ứng triệu tập của chính phủ, phàm là nhưng thanh niên có văn hoá đều muốn rời quê hương tiếp nhận nền giáo dục mới. Lúc ấy bởi vì không có kế hoạch hoá gia đình, bà nội tôi một hơi sinh cha của tôi và năm người anh em nữa, cuộc đời bà duy nhất một mụn con gái lại không thể có được, tâm tình bà cũng có điểm buồn bực. Nhưng tục ngữ đã nói “Hoàng đế thích con trưởng, dân chúng yêu con út”, cho nên, trong số những người con của bà nội tôi thì chỉ mình cha tôi là không bị điều động đi xa mà bắt đầu kiên cường phấn đầu từ một của hàng thuốc. Rất nhiều năm sau, khi tôi lớn lên, một chú quen với cha tôi còn cười nói với tôi rằng, ba của tôi ngày đầu tiên đi làm, chú đến nhà bà nội gọi cha tôi đi làm đã chứng kiến cảnh cha tôi bị bà nội đuổi cút khi đang đứng ở hành lang. (chuyện này đến nay vẫn là một nỗi sỉ nhục đối với cha tôi)

Về sau cha tôi lớn lên, quen biết mẹ tôi, chính thức xác định quan hệ yêu đương. Nhưng mà mới một năm, mấy chú bác ở dưới quê cuối cùng đã có cơ hội được vào thành phố. Mà bác tư không chỉ trở về một mình, mà còn mang theo một cô bụng to… Thì ra là thím tư. Vì vậy sau khi cha mẹ tôi thầm mến nhau một năm, người chị họ đầu tiên của tôi ra đời, tên gọi Uông Hà. {hana: truyện này lộn xộn quá, đọc lướt để hiểu thì thấy nó bình thường, tới khi bắt tay vào làm mới phát hiện thì ra mình đã đánh giá khả năng của mình quá cao ô ô}

Bác tư nhà tôi rất giỏi, sau khi về thành phố chú trở thành đầu bếp, lại đưa thím tư đến làm cùng một chỗ. Nhưng mà như thế lại không có thời gian chăm sóc người chị họ của tôi, vì thế đem chị ấy gửi ở nhà ông bà nội tôi, mà khi đó cha tôi vẫn chưa kết hôn, cho nên ở cùng một nhà với ông nội bà nội, tự nhiên cũng biến thành vú em của chị ấy.

Khi chị ấy được sáu tuổi, cha tôi cùng mẹ tôi kết hôn, và có tôi. Có điều ba tôi rất yêu thương chị họ, bởi vì chị họ tôi rất hiền lành dịu dàng động lòng người, giống như trời sinh đã là một mỹ nhân, hơn nữa tính tình cũng tốt. Duy nhất để cho cha tôi tức giận chính là.. chị ấy quá dịu dàng, không còn cách nào khác, không giống con gái Uông gia.

Có một ngày, chị họ chơi ở trong sân, chị bị một người bé hơn mình hai tuổi bắt nạt khóc sướt mướt chạy về nhà mách cha tôi, cha tôi vừa nghe, lửa giận bị đè nén bao lâu cuối cùng cũng được bộc phát, nhưng lại không phải đánh người bạn nhỏ bắt nạt chị, mà là đánh chị họ tôi. Về sau nghe mẹ tôi nói lại, cha của tôi lúc ấy vung tay lên, có một loại khí chất vững vàng như núi, một cước đem chị họ tôi đẩy đến cửa, chỉ về phía có khả năng cô bé đó đang đứng rống lên “Con, Uông Hà, ngay lập tức đi xuống lầu, đánh nhau với con bé đó cho chú, nếu đánh không thắng đêm nay không cho con ăn cơm.” Nói xong, tay đẩy, không thương tiếc đem chị họ tống ra khỏi cửa. Sau đó cha tôi nằm bên cửa sổ nhìn chị họ đứng sợ ở cửa hồi lâu, cuối cùng cắn răng chạy vọt xuống dưới. Cha tôi vui lắm, xoay người nói với mẹ tôi, “Lúc này chắc Hà Nhi đang phát uy!”

Cũng không lâu sau đó quả nhiên nghe được tiếng bước chân dồn dập của chị họ tôi chạy lên, bàn tay nhỏ bé đập đập cửa, miệng không ngừng hét “Chú ơi chú ơi mở cửa, mau mở cửa, con đã đánh ngã cô bé kia rồi.”

Cha tôi mừng rỡ, mở cửa, cơ thể chị họ như con lươn khẽ trườn vào trong.

Cha của tôi vội hỏi chị “Sao rồi?”

Vẻ mặt chị họ hoảng sợ, suy nghĩ thật lâu, nhịn nửa ngày cuối cùng tiếng nói non nớt cũng vang lên “Con… con xông lên, cắn em ấy một cái…”

Cha tôi mừng rỡ, không thể tưởng tượng được chị họ tôi bình thường nhu thuận không dám đánh ai bao giờ, hiện tại lại có thể cắn người, vội hỏi “Thật sao? Sao con cắn được nó?”

Mặt chị họ dài ra, lại bày ra bộ dạng đáng thương nhìn cha tôi thật lâu, nháy nháy mắt “Con đi xuống nói muốn đánh em ấy… kết quả em ấy vung tay lên định đánh con, vừa vặn đụng trúng răng của con, con nghĩ… Con nên cắn lên tay em ấy thật đau… đúng không ạ?”

Ba tôi vừa nghe, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi.

Sau đó nửa đêm không người, cha khẽ vuốt bụng mẹ tôi, nói với mẹ tôi “Con trai của chúng ta trong tương lai, anh nhất định phải dạy dỗ con thật cẩn thận, không thể để con giống như Hà Nhi, để cho người ta dễ dàng bắt nạt.” Đối với tôi cha đã ký thác một kỳ vọng cao cả a!

Có lẽ rất nhiều người thắc mắc, tôi rõ ràng là con gái, sao lúc ấy cha tôi lại chắc chắn rằng tôi là con trai? Chuyện này cũng là một câu chuyện dài.

Cả đời bà nội tôi sinh ra sáu người con trai, lại không thể sinh được một người con gái, có điều quan niệm của thời đại ấy, các trưởng bối vẫn thích có con trai. Huống hồ sau những năm tám mươi, nhà nước thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình, mỗi nhà chỉ có thể sinh một người con, cho nên cha tôi có tư tưởng như vậy cũng không có gì lạ. Quan trọng hơn là, cha tôi có thể chắc chắn tôi là con trai, nguyên nhân chính là cha đã đi xem bói.

Thế đó, từ khi mẹ tôi mang thai tôi cha tôi vẫn luôn hi vọng tôi là một thằng con trai, lúc ấy ở thành phố Z có một tập tục, sau khi mang thai có thể tìm những bé dưới ba tuổi để tiên đoán xem bé trong bụng là nam hay nữ, người ta nói trước ba tuổi trẻ con luôn có thiên nhãn, có thể nhìn thấu mọi chuyện, nhưng sau ba tuổi thiên nhãn sẽ biến mất. Cho nên trẻ em dưới ba tuổi xác định giới tính thai nhi rất chính xác. Cho nên cha của tôi liền ôm trong mình nghi ngờ mang mẹ tôi bụng mang dạ chửa đi trên đường, hỏi những bé con dưới ba tuổi ở khắp nơi xem giới tính của tôi. Nhưng mà cũng không biết phương pháp này là thật hay giả, cũng có thể là trò đùa dai của bọn trẻ, tóm lại khi cha tôi tìm bé nào đó xem xét bụng của mẹ tôi, tất cả đều nói tôi là “em gái”, thậm chí cha tôi muốn bọn họ giả vờ nói tôi là “em trai” cũng không ai nói, việc này khiến cha tôi giận muốn hộc máu.

Đang lúc cha tôi nản lòng thối chí, một lần vô tình đi ra ngoài ông gặp được một thầy bói mù, tự xưng là tính toán tài tình. Cha của tôi khi tuyệt vọng thì cái gì cũng sẽ thử, nghĩ thầm ông thầy bói này hằng ngày bầy hàng ở đây cũng không bị dẹp đi, phỏng chừng cũng có chút đạo hạnh, vội vàng chạy đến, đem ngày sinh tháng đẻ báo cho ông ta, muốn ông ta giúp cha tôi xem tôi là nam hay nữ.

Người mù đó tính toán nửa ngày, rất chắc chắn nói với cha tôi “Mệnh của anh chỉ có thể sinh một người con, cho nên thai nhi này hẳn là một bé trai, không có gì để nghi ngờ.”

Cha mừng rỡ, nhưng nhiều trẻ em dưới ba tuổi nói rằng thai nhi là con gái, cha tôi vẫn có vài phần nghi ngờ, vì vậy hỏi thêm một câu “Nếu là con gái, làm sao để tháo gỡ?”

Người mù rất chắc chắn nói với cha tôi rằng “Nếu là con gái, cũng mang số mệnh một người đàn ông.”

Cha của tôi hơi suy nghĩ một chút: Những lời người mù này nói không phải là nói nước đôi sao?

Nhưng nghĩ lại, số mệnh chỉ có thể có một đứa con, vậy nhất định là con trai rồi. Vạn nhất nếu có là con gái, nhưng mang sinh mệnh của người đàn ông, không tồi, tương lai nhất định cũng rất oanh liệt, có thể đem truyền thống vinh quang của Uông gia phát dương quang đại!

Vừa nghĩ thế, trong lòng cha tôi thoải mái không ít. Chỉ là tâm lý vẫn có chút hi vọng, tôi có thể là một bé trai.

Kết quả, thời điểm cha mẹ tôi mong ngóng đêm ngày cuối cùng cũng cũng đến, tôi – Uông Thanh Thanh… sinh ra đúng ngày dự tính, chính thức báo danh trên đời (cái này chứng tỏ tôi là người rất coi trọng thời gian a)

Về sau cha tôi nhớ lại, lúc cha tôi ngồi ở phòng chờ bên ngoài phòng sinh, nghe tiếng tôi khóc lần đầu tiên, một tiếng khóc rất có lực và vang to chấn kinh cả bệnh viện, cũng làm hại cha tôi mừng hụt, bởi vì tiếng khóc của con trai mới có thể lớn như thế. Lại không nghĩ, khi y ta bế tôi ra đưa cho cha tôi xem, trong lòng cha tôi lập tức tắt lửa: Tôi, đúng là không phải là con trai!

Nhưng mà, có lẽ đúng như ông thầy bối mù nói, tôi – Uông Thanh Thanh, từ nhỏ đã là chủ nhân cá chọc, sinh ra đã mang trong mình tính cách đàn ông.

Thời điểm mẹ tôi sinh tôi ra, nhà của tôi nghe nói cha tôi có một người con gái đều lũ lượt đến chúc mừng, thuận tiện nhìn tôi. Kết quả chỉ cần muốn ôm tôi, từ trong tã lót đột nhiên thò ra một cái tay, lộ ra những móng tay thật dài…

Ken két….

Cào người khác mặt mũi đầy hoa, khiến cha mẹ tôi xấu hổ đỏ mặt.

Cuối cùng, mẹ tôi cũng nhìn ra việc ác của tôi, nói với cha tôi “Đúng là con giống cha, con bé này, cũng không thể dùng phương pháp giáo dục dành cho Hà Nhi được, con bé này… chỉ sợ không thể trở thành một cô bé hiền lành rồi.”

Hết Chương 1

Hana: chương 1 mọi người thấy sao… đừng cười quá sớm, bình tĩnh nhé, mới có thể này đã cười chỉ sợ lúc sau cười không nổi mất ha ha ha…., cười chết ta…

3 thoughts on “Oan Gia – Chương 1

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s