[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 2

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 2

Hana: Đọc chương này đề nghi hêm ăn uống… ta bị phì cười hai lần vì lí do vô cùng chuối củ.. đừng nói ta hêm cảnh báo nhứ

Bởi vì một câu nói kia của mẹ tôi khiến vận mệnh của Uông Thanh Thanh tôi từ đó thay đổi. Cha của tôi không dám dùng cách giáo dục chị họ tôi để giáo dục tôi, mà đổi thành mẹ tôi, hai người đưa ra một hình tượng gia đình mẫu hệ để dạy dỗ tôi. Nhưng làm thế này thì Uông Thanh Thanh tôi cũng đã được mặc định là con người không dễ dàng để bị bắt nạt.

Khi tôi được mười tháng, cha tôi ôm tôi đi ra đường chơi, đụng phải một bà dì đang nắm tay con của bà đi chơi, con của dì đó đã được một tuổi rưỡi. Mà tôi đang uốn éo trong lòng cha, thấy bạn cùng lứa thì giống như con khỉ muốn thoát khỏi kiểm soát của cha tôi xông đến bên nó, cha tôi túm thế nào cũng không giữ được tôi, “rầm” một tiếng tôi rơi xuống đất, cha tôi sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, nghĩ thầm lần này khẳng định là tôi ngã rất đau rồi, nào ngờ đợi nửa ngày cũng không nghe tiếng khóc của tôi, trái lại nghe thấy tiếng “oa oa” khóc đứt quãng của một người khác. Cha tôi cảm thấy kỳ lạ mới trợn mắt xem xét, vui mừng, một con bé chưa từng bước chân đi như tôi lại đang mạnh mẽ chống hai chân như hai cây cải xuống đất, bước từng bước đuổi theo đánh cậu bé kia, đánh cho đến khi cậu bé lao ra trốn sau lưng mẹ nó, gắt gao ôm lấy, nhất định không chịu đi ra…

Kết quả Uông Thanh Thanh tôi bình an học xong bước đi đầu tiên! {hana: có phải mình ta thấy nữ chính này quá bê tê hêm??? }

Khi trẻ em còn bé ai cũng có vú nuôi, chỉ là thời gian dài ngắn khác nhau thôi. Mà mẹ của tôi vì tôi đã cố ý mời vú nuôi cho tôi từ sớm, vì thế người vú nuôi này đã chăm sóc tôi hơn một năm. Khi tôi tròn một năm ba tháng, mẹ tôi cuối cùng cũng quyết định cho tôi cai sữa. Có điều chuyện cai sữa của trẻ con cũng không phải là chuyện đơn giản. Trẻ nhỏ lúc mới cai sữa sẽ rất khổ sở, không ăn cơm, không ăn cháo, mỗi ngày chỉ khóc nháo… Mẹ của tôi nhìn thấy những đứa trẻ khác cai sữa vất vả cũng đã có chuẩn bị tâm lý, mẹ đem hoàng liên bôi lên ngực, đem ngực mẹ tôi biến thành một màu đen…

Có lẽ vì thế mà cuộc sống của mẹ tôi bề bộn không thôi, xế chiều một chú nắm tay chị họ tôi, ôm tôi đưa về nhà, trong tay tôi vẫn đang cầm một que kẹo hồ lô đường, tôi dùng mấy chiếc răng mới nhú gặm gặm kẹo đường, nước miếng trong miệng chảy dài, bộ dạng vô cùng hưởng thụ. Nhưng sự giận dữ của chú ấy còn ở phía sau, mẹ tôi thì biết chắc chắn là do chuyện xấu tôi làm. Thì ra chị họ tôi đưa tôi xuống lầu chơi, dưới sân vừa vặn có một bạn nhỏ một hai tuổi, đang cầm kẹo hồ lô đường được người lớn trong nhà mua cho nhiệt tình gặm gặm. Hai con mắt tôi mở lớn trừng trừng nhìn nó nửa ngày, đột nhiên tôi buông tay chị họ ra, nhanh chóng tiến lên, duỗi bàn tay bé nhỏ nõn nà của tôi, nhảy bật lên, một bên đẩy miệng nó quay qua một bên, sau đó… Đoạt lấy kẹo hồ lô đường, cứ như vậy say sưa, không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Cho đến khi cha của cậu bé nghe được tiếng con mình khóc mới chạy ra và dắt tôi về nhà.

Kết quả Uông Thanh Thanh tôi một lần nữa không biết vì ngoại lực nào tác động, không chút quấy nhiễu, đã cai sữa!

Sau đó, lại sau đó…

Uông Thanh Thanh tôi tự nhiên trở thành đại ca của cả sân chơi. Không người nào dám chọc tôi, tất cả người lớn nhìn thấy tôi cũng đi đường vòng, tất cả trẻ con nhìn thấy tôi thì giống như nhìn thấy quỷ, từ trẻ em hai tuổi đến mười tuổi học lớp ba tiểu học, chỉ cần trong tay bọn họ cầm đồ ăn ngon hay đồ chơi thú vị, ở trong hố cát, trong sân, trong ống nước, trong đường ống khí than… chỗ nào cũng bất hạnh đụng phải tôi, sau đó chỉ cần tôi trừng mắt bọn họ đã sợ đến mức hai tay dâng lên cho tôi như dâng thần, mặc tôi ăn chơi, sau đó… xoay người, chạy về nhà khóc lóc mách người lớn trong nhà rằng mình bị người ta bắt nạt.

Kết quả đại danh của Uông Thanh Thanh tôi vang dội khắp nơi, từ công ty, nhà bà nội đến khắp mọi ngõ ngách trong khu. Cho đến nhiều năm về sau, khi tôi lớn lên, gặp lại những người bạn làm năm của bà nội năm đó, mấy chú mấy dì khi nghe bà nội tôi giới thiệu tôi là Uông Thanh Thanh năm đó, trăm người một lời, câu đầu tiên bao giờ cũng là “A, Đây là đại ca Uông Thanh Thanh sao? Đã lớn như vậy rồi sao?” Những khi nghe được thế tôi luôn cảm thấy buồn bực.

Có thể nghĩ, từ một tuổi đến năm tuổi, tuổi thơ của tôi hạnh phúc cỡ nào.

Có điều…

Nhưng là…

Nhưng mà….

(xin chú ý, tôi lúc này đang dùng ba từ chỉ bước ngoạt đáng sợ nhất của con người)

Cuộc sống hạnh phúc của tôi, thời gian hạnh phúc lúc đó, lúc tôi năm tuổi, thời điểm tôi theo cha tôi đi đến một căn phòng mới, rời xa nhà bà nội mà két một cái dừng lại …

Bởi vì, tôi bất hạnh, gặp phải khắc tinh trong số mệnh…

Lôi Minh!

Từ nay về sau, tôi bắt đầu chuỗi ngày đau khổ tinh phong huyết vũ, trải qua ngàn khó, nhận hết vạn khổ của chúng sinh! Tôi hoàn toàn không thể hiểu rõ, vì sao một Uông Thanh Thanh tràn đầy sinh lực, lòng dạ độc ác đen tôi, đánh người cũng chưa từng nương tay, mắng chửi người cũng không từng đoản miệng, chưa từng sợ hãi bất cứ kẻ nào, sau khi gặp Lôi Minh, cứ như vậy bị anh ăn đến không còn gì… Cho đến nhiều năm sau tôi tình cơ nghe được câu nói của đại hiệp Kim Dung trong “Thần điêu đại hiệp” như sau “Một khi bị trúng độc, xung quanh năm bước tất có thuốc giải. Đây chính là đạo lí tương sinh tương khắc giữa vạn vật trong trời đất.” Giờ tôi đem chuyện này so sánh với bản thân và Lôi Minh thì phát hiện, đời này có Uông Thanh Thanh tôi, sau đó mới có Lôi Minh, chính là Thượng đế cố tình phái anh xuống để hàng phục tôi! {hana: cuối cùng mọi người hiểu vì sao văn án lại có câu nói của đại hiệp Kim Dung rồi nhé}

Nói ngắn gọn chính là…

Không phải oan gia không tụ đầu.

7 thoughts on “Oan Gia – Chương 2

  1. nữ chính BT không chịu được, tập đi bằng cách đuổi đáng con người ta, cai sữa thì cướp kẹo của con người ta. quả thật là siêu BT

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s