[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 3

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 3

Ai nói trẻ con năm tuổi không có trí nhớ? Tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên gặp Lôi Minh, chuyện gì cũng nhớ…

Tôi bị anh làm cho thê thảm thế nào.

Đó là khi tôi năm tuổi, công ty cha tôi có phúc lợi cho nhà ở mới cho nhân viên, cha của tôi cũng được chia một phòng mới, cũng không khác lắm so với những căn nhà khác, đều là tài sản sở hữu của công ty, hiện tại người ta gọi kiểu nhà này là nhà ngang. Trên tầng bốn có bốn nhà, đều là đồng nghiệp với cha tôi, tuổi tác cũng tương đương cha tôi nên tự nhiên đều đã có gia đình của mình. Mà  nhà chúng tôi trên tầng bốn, từ phải qua trái, sát cầu thang có một đôi vợ chồng họ Lý, hai người sinh được một chị gái hơn tôi hai tuổi tên gọi Lí Xuân, chị ấy chính là đứa trẻ lớn nhất trên tầng bốn này. Căn phòng thứ hai là của một đôi vợ chồng họ Vương, con của họ tên là Vương Kế, là đứa trẻ nhỏ nhất của tầng bốn chúng tôi. Căn thứ ba chính là nhà tôi, tôi là người lớn thứ hai trong số trẻ con tầng này, nhà Lôi Minh chính là đoạn cuối, anh đứng số ba. Mà nhà anh cùng nhà tôi chỉ cách nhau một bức vách. Sát vách nhà tôi còn có nhà của em trai Vương kế a.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, sau khi cha mẹ tôi sắp xếp nhà mới xong, lần đầu dắt tay tôi đi vào nhà mới, có hai nhà vẫn chưa chuyển qua, chỉ có nhà Lôi Minh là chuyển đến sớm nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Minh chính là lúc này.

Khi tôi theo cha mẹ đi đến những bậc thang cuối cùng để đi vào tầng bốn, mắt tôi bỗng lập tức sáng ngời.

Chỉ thấy một cô bé đang buộc tóc hai bên, trên người mặc một bộ quần áo bằng lông màu vàng, chân mặc một chiếc quần tất màu hồng, yên tĩnh ngồi ở dưới cửa sổ của căn phòng cuối cùng, ánh mắt sợ hai nhìn tôi và cha mẹ, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt thật to sâu thẳm, mũi thẳng tắp…

Đúng là một mỹ nhân bại hoại a!

Tôi không hiểu vì sao tự mình chuốc lấy tình cảm điên cuồng ghen tuông.

“A, đây là con cái nhà ai? Thật là xinh.” Mẹ của tôi lần đầu tiên gặp Lôi Minh đã vô cùng yêu thích, ngay cả cửa nhà tôi cũng không thèm mở, xông lên phía trước ôm lấy “em gái” cuồng hồn. “Đáng yêu quá, ngoan quá a… (phía dưới đã lược bỏ 1500 chữ) bé con, con tên là gì?”

Còn tôi, chớp mắt, tranh thủ thời gian kéo tay cha tôi, chỉ sợ ý chí của cha tôi một khắc không kiên định cũng sẽ lao đến ôm “em gái” đáng yêu kia! Nhìn lại tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi đang hướng cái đầu mì tôm của mẹ, phóng thẳng cặp môi đỏ mọng hôn lên mặt “em gái” đáng yêu, vẻ mặt tràn đầy mong ước, ước gì cô bé này là con gái mình, trong lòng tôi giống như có một bình dấm chua ủ lâu ngày, lửa giận đùng đùng bùng phát.

“Cháu tên là Lôi Minh…” Chỉ thấy “em gái” hé ra khuôn mặt tươi cười, không kiêng kỵ gì đưa tay lên ôm lấy cổ mẹ tôi, hôn một cái lên mặt mẹ tôi. “Dì…” Hôn nhẹ xong còn nhẹ nói một tiếng.

Mẹ tôi cứng đờ, một giây sau bà cảm động đến mức nước mắt sắp tràn ra. “Cô bé là con nhà ai a? Sao lại có thể khiến người khác yêu thương đến vậy a.” Vội vàng hôn thêm một cái.

Răng rắc…

Tôi nghe được tiếng các khớp ngón tay tôi khẽ vang lên.

Nhịn… tôi nhịn.

“Két” một tiếng, cửa nhà cuối cùng đột nhiên mở ra, một cô mặc bộ đồ đỏ thẫm giống bộ đồ nữ công nhân cùng một chú mặc bộ đồ màu xanh cùng lúc xuất hiện, nhìn cha mẹ tôi “A, Anh Uông, là mọi người à.” Trong lúc này chú mặc bộ đồ màu xanh nhận ra cha tôi, lên tiếng gọi “Mọi người chuyển đến rồi sao? Hôm nay vào ở à?”

“Đúng vậy.” Cha của tôi nhìn người đồng nghiệp, nhiệt tình tiến lên trả lời, tay đưa ra bao thuốc “Hồng Mai” mời chú ấy. “Anh Lôi, đây là con gái anh sao?” Chỉ chỉ Lôi Minh đang nép trong lòng mẹ tôi “Ai da, đúng thật là động lòng người, lại trầm tĩnh lễ phép, so với con gái tôi chắc biết nghe lời hơn rồi.”

“…” Nghe cha tôi nói, tôi lặng im. bàn tay nhỏ nắm chặt, lửa giận càng lúc càng bốc cao.

Lôi Minh này, mày xong rồi. Mày nhất định xong rồi.

Cứ giãy chết đi…

Khi cha tôi đem bốn chữ “con gái của anh” nói ra khỏi miệng, sắc mặt chú Lôi cứng đờ…

“Ai… Anh Uông… Anh có phải đã hiểu nhầm không?” Sau nửa ngày, chú Lôi ngượng ngùng mở miệng, chỉ chỉ Lôi Minh đang làm nũng trong lòng mẹ tôi “Đây… đây là con trai tôi.”

“A…” Cha tôi và mẹ tôi đều cứng đờ, trên mặt đầy hắc tuyến…

Cục diện nhất thời giằng co.

“A… ha ha ha…” Chú Lôi nhanh chóng giải thích “Cái này đều là tại bà xã tôi, nói đàn ông nếu được nuôi lớn dưới lốt con gái thì mới có thể lớn lên thành một người trưởng thành, vì thế mới tết cho Lôi Minh hai bím tóc… ha ha…” Đồng thời chú ấy lôi Lôi Minh ra khỏi lòng mẹ tôi.

“Đúng rồi, con trai anh bao nhiêu tuổi rồi?” Để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng, chú Lôi chỉ vào tôi, hỏi cha tôi. {hana: chú này kỳ quá đi, rõ ràng là bên trên ba Uông đã nói là “so với con gái tôi” rồi mà còn nhầm.. haizzz, khổ thân bạn Thanh Thanh ing}

“A..” Cha của tôi và mẹ tôi lại sững sỡ, mặt lập tức trầm xuống một nữa.

“Anh Lôi, con nhà tôi… là con gái…” Sau nửa ngày, cha tôi yếu ớt nói, cúi đầu xuống, hình như còn có chút xấu hổ khi nói ra điều đó.

“A?” Mới nghe lời này cha mẹ Lôi Minh cũng sững sờ, sau nửa ngày không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm đứa trẻ đứng trước mặt cắt mái tóc húi cua kiểu mấy anh lính, làm khuôn mặt nhìn như chữ Quốc (), toát ra anh khí bức người, mày kiếm anh tuấn, một đôi mắt sáng ngời nhìn người khác.

Không khí…

Lập tức bị đông lạnh!

Cái này cuối cùng là cái gì đây!

Bởi vì sự xấu hổ của lần gặp mặt đầu tiên, lớn nhỏ hai nhà đều cảm không nhịn được, sau một hồi giới thiệu, người lớn hai nhà tự mượn cớ nói phải thu xếp đồ đạc, vì thế ai về nhà nấy.

Ngoài hành lang chỉ còn lại tôi với Lôi Minh bốn mắt nhìn nhau.

“Ừ hừ!” Tôi giả hắng giọng, nhìn nhìn cha mẹ đang quét dọn trong nhà, lại nhìn thấy em trai nhồi trên ghế đẩu, chớp chớp mắt tò mò đầy vô tôi của tôi đánh giá Lôi Minh, nhớ đến chuyện cha tôi đã từng dặn dò, giận sẽ không đánh một chỗ.

Sau đó, cha của tôi nhân lúc chú Lôi và dì Lôi đang xem xét mặt tôi, trên mặt khẽ cười, ngữ khí đầy uy hiếp nói “Thanh Thanh, trong lúc cha mẹ thu dọn hành lý, con ở bên ngoài chơi với em trai nhé, em ấy nhỏ hơn con, con nhất định không được bắt nạt làm em ấy khóc đấy. A, ngoan.” Nói xong lời cuối cùng này, ngữ khí uy hiếp vô cùng ác liệt, còn làm động tác nhe răng uy hiếp với tôi nữa.

Quên đi, cái gì cùng cái gì sao? Sĩ diện của cha thật lớn đi!

Lùi về một bước, cần thận dò xét tình huống trong phòng, rất tốt, cha đang kê giường, mẹ đang quét nhà…

Thời cơ đã đến!

Tôi tà ác nhíu mày, bước đi thong thả đến bên người Lôi Minh…

“Chị…” Lôi Minh đang ngồi trên ghế với vẻ mặt nhàm chán, vừa thấy tôi thong thả đi đến, cho là tôi muốn chơi cùng anh, vội vàng bày ra khuôn mặt đầy tươi cười nịnh nọt với tôi…

Hừ, vẫn là không biết xấu hổ, còn cười trước mặt tôi. Vừa mới nếu không có mày, chị đây có phải bị nhầm là con trai không? Quá nhục, đúng là vũ nhục người a.

Tôi vì thế mà cảm thấy đen tối, hạ quyết tâm, nhướn mày, từng bước từng bước đến gần anh…

Vươn tay, dùng sức niết khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiến răng nghiến lợi ra vẻ vui vẻ nói “Em trai, Lôi Minh bé nhỏ, em thật đáng yêu đi…”

Với kinh nghiệm bắt nạt người bao năm của tôi nhưng lại không làm gì nổi đứa bé này, bị tôi hành hạ thế mà còn nhe răng cười, không giống những đứa trẻ khác, phần lớn đều là ngây ngốc, chỉ có thể nén giận mặc cho tôi bắt nạt…

Lại không ngờ đến, Lôi Minh trợn to đôi mắt, đầu tiên là vẻ mặt khiếp sợ nhìn tôi không hề có ý cười, sau đó…

“Oa” một tiếng, há ta mồm, khóc đến kinh thiên động địa!

Tôi chưa từng có kinh nghiệm bắt nạt người khác và lập tức bị người ta bạo khóc, nghe tiếng gào thét từ nơi cổ họng, tôi lập tức cảm thấy sợ hãi, lùi về sau hai bước mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng nghĩ ra việc cấp bách bây giờ là phải làm cho nó im miệng, vì vậy tôi làm vẻ hổ uy hiếp nói “Không cho phép khóc!”, sau đó thật nhanh chạy đến đưa tay nhỏ chặn lại cái miệng đang ngoác ra khóc…

Đúng lúc này, hai cánh cửa đồng thời mở ra…

Cha mẹ tôi cùng cô chú Lôi bị tiếng khóc của Lôi Minh dẫn dụ ra…

Vừa hay nhìn thấy tay tôi đang quặc trên mặt Lôi Minh…

Mặt mẹ tôi lập tức nổi đầy hắc tuyến, xắn xắn ống tay áo, một tay chỉ vào tôi nói.

“A, con muốn tạo phản, dám bắt nạt em nhỏ hả!” Vừa nói vừa kéo quần tôi xuống, đem mông đít trắng nõn của tôi phơi bày trước bàn dân thiên hạ…

Tôi dùng sức dãy dụa, ý muốn giải thích “Mẹ, con không có, con không có…”

“OA..” Nhưng lời giải thích của tôi lại bị tiếng khóc của Lôi Minh đổ thêm dầu vào lửa đang cháy.

“Bốp” một tiếng vang thật lớn, cái mông xinh đẹp của tôi lập tức bị mẹ dùng sức đánh một cái “Uông Thanh Thanh, bắt được tận tay con còn không biết nhận lỗi a?” “Bốp” lại thêm một cái…

“Mẹ, con không có, con không có…”

“Anh Uống, từ từ đã…” Chú Lôi tiến đến muốn cầu tình. {hana: cầu xin tha thứ đó}

“Oa…” Nhưng lại bị tiếng khóc của Lôi Minh kéo trở về.

“Anh Lôi, đừng động, con gái tôi cần một chút dạy dỗ…” Nét mặt già nua của cha tôi có chút khóc coi, chỉ có thể quay đầu căn dặn mẹ tôi “Để anh đánh, cái này chính là do em không dạy con tốt.”

“Bốp…” Mẹ tôi vừa nghe đột nhiên phát hoả, tay lại càng dùng sức phát lên mông tôi.

“Mẹ, con thật không đánh nó, con chỉ là bẹo má nó thôi a…”

“Oa…”

“Bốp…”

Vì vậy, lần đầu tiên tôi và Lôi Minh gặp nhau, trong hành lang đó có một khúc biến tấu kinh thiên động địa vang lên…

Mà tôi từ đấy về sau cùng Lôi Minh kết thù sống chết.

Hana: Kết thúc chương 3. Minh ca từ nhỏ đã là yêu nghiệt… quá hô ri bồ…. __ _!

2 thoughts on “Oan Gia – Chương 3

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s