[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 4

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 4

Sau hôm đó hai nhà còn lại cũng đến đông đủ, Vương Kế, Lí Xuân cũng đã trở thành bạn tốt của tôi, cùng nhau nghịch cát, tắm sông, cùng nhau đi trộm gà… dần dần, trong sân chơi chúng tôi nổi danh với tên gọi “tứ kiếm khách.”

Có điều, thằng nhãi Lôi Minh này tuyệt đối không phải là một kiếm khách tốt, bởi vì ba người chúng tôi luôn bị anh bán đứng.

Ví dụ như, khu chúng tôi ở gần một con sông lớn, mỗi khi đến thời điểm nóng nhất của mùa hè, thừa dịp cha mẹ đi làm chúng tôi rủ nhau ra sông bắt cá, vồ ếch hay bơi lội. Mà cái tên Lôi Minh này chính là người có bản chất Hán gian, mỗi một ngày, cho dù chúng tôi chơi vui thế nào, rồi cùng nhau hẹn về nhà sẽ không nói chuyện đi ra sông chơi, anh đều gật đầu như băm tỏi, thế nhưng, về đến nhà, chỉ cần cha anh vừa hỏi chiều nay đi đâu chơi, chỉ trong nháy mắt có bao nhiêu anh đều thành thật khai báo hết. “Chị Thanh Thanh đưa con dùng chị Lí Xuân và em Vương Kế đi ra bờ sông bắt cá.”…

Kết quả là, trừ anh, tôi bị đánh, Lí Xuân bị đánh, Vương Kế bị đánh….

Thời gian về sau, cả khu ai cũng biết, tại tầng bốn của chúng tôi, ngày nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mỗi ngày đều cùng một vở kịch được diễn lại: Giờ tan tầm, tại hành lang nhà chúng tôi có tiếng khóc của ba đứa trẻ con hoà lẫn với tiếng roi mây đánh vào da thịt vang vọng khắp khu, liên tiếp, rung trời động đất.

Dần dần, anh biến thành “Kẻ phản bội tứ kiếm khách”. Lí Xuân và Vương Kế cũng tự động xa lánh anh.

Tôi vốn cũng muốn xa lánh anh, có điều….

Mỗi khi tôi muốn leo cửa sổ nhảy đi chơi, Lôi Minh sẽ mút mút ngón tay, kéo kéo góc áo tôi, tôi nghiệp nhìn tôi “Chị Thanh Thanh…” Sau đó bày ra bộ mặt chực khóc.

Mà tôi từ lần đầu gặp anh đã bị cha mẹ tôi cùng nhau giáo huấn, đối với biểu hiện này của anh chính là vô cùng hoảng sợ. Vì đề phòng trường hợp làm cho anh không vừa lòng mà tru lên, tôi chỉ có thể thêm một lần nữa đưa anh đi theo, sau đó mỗi lần đi chơi về lại phải ôm chặt mông đợi mẹ đánh…

Càng quá đáng hơn chính là, không biết tại sao mà cửa nhà tôi lại được gép bằng hai tấm gỗ không đều nhau, chính vì thể khi khép lại sẽ để ra một khe hở, cho nên, mỗi lần sau khi mật báo tội trạng của tôi sau, nghe được tiếng khóc vì bị đánh của tôi, anh sẽ cùng Vương Kế và Lí Xuân ghé mắt qua khe cửa, đem toàn bộ hình ảnh bị tụt quần đánh vào mông của tôi xem xét tỉ mỉ, không những thế còn quay qua nói chuyện say xưa, tức đến nỗi tôi hận không thể lấy bùn chắn, lấp, bịt kín mồm anh lại.

Nhưng mà Lôi Minh cũng là một người nhu thuận. Mỗi lần anh hại tôi bị đánh bầm dập, nằm trên giường rên hừ hừ, anh sẽ thừa cơ mẹ tôi đi vào phòng bếp, cha tôi ôm buồng vệ sinh duy nhất trong nhà ngồi ngâm cứu các tác phẩm văn học, lén chạy đến giường tôi, từ trong ngực sẽ lôi ra một thứ anh lấy trộm từ nhà đưa cho tôi, khi thì quả cam khi thì quả táo, hoặc là một hạt kẹo đường, sau đó nhìn tôi vô cùng áy náy, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi nói “Chị Thanh Thanh, em xin lỗi, sau này có chuyện gì muốn em giúp chị cứ nói.” Sau đó cúp đuôi chạy mất, sợ tôi nhảy xuống giường tìm đến liều mạng với anh. {hana: nam chính này bê tê kinh, hại người ta hum nào cũng bị uýnh, thế mà còn bày ra bộ mặt chó con… cơ mà ra thích á… trá hình nam ngược nữ}

Mặc dù anh mỗi lần hại tôi bị đánh đều nói như vậy, nhưng anh chưa bao giờ giúp tôi bất cứ chuyện gì, bởi vì… chính tôi không muốn cho anh làm. Bởi vì, lần đầu tiên và cũng là duy nhất để anh thực hiện lời hứa, kết quả là tôi lại bị ăn đòn nhiều hơn.

Sự tình là như thế này.

Khi tôi sáu tuổi, người anh em duy nhất của mẹ tôi – cậu tôi, vợ của cậu sinh một người con gái, đây cũng chính là người em họ duy nhất của tôi. Em ấy sinh ra, đương nhiên là mẹ của tôi và phía nhà đẻ mẹ rất vui mừng. Vì thế mẹ tôi cùng cha tôi suy nghĩ thật lâu, lo lắng suy nghĩ xem nên đưa gì cho mợ tôi thì mới tốt.

Bởi vì lúc đó kinh tế vẫn còn chưa phát triển, tuy quốc gia cùng dần dần giàu có, nhưng mua gì đó cũng phải dùng tem phiếu, cho nên cha mẹ tôi mới phải suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đem tem phiếu nhà tôi tích cóp lâu nay, đổi theo giá thị trường lúc đó là được năm mươi quả trứng gà, muốn đưa cho mợ tôi để bồi bổ thân thể.

Tôi đi theo mẹ tôi đi ra chợ để lấy trứng gà, nhìn mẹ tôi chọn tỉ mỉ từng quả, quả trứng nào cũng mượt mà bóng loáng, soi lên còn thấy được màu hồng hồng của lòng đỏ bên trong, vất vả lắm mới chọn được năm mươi quả bỏ vào giỏ xách, cẩn thận mang về nhà.

Đang định lên lầu, mẹ tôi đột nhiên nhìn ra bên ngoài, nghĩ đến cha tôi sắp đi làm về, mẹ tôi lại chưa mua thức ăn, vì vậy mẹ tôi đặt giỏ xuống, dặn tôi phải trông chừng trứng gà, sau đó nhanh như chớp xoay người đi ra chợ mua thức ăn.

Tôi cúi xuống nhìn giỏ trứng gà, có chút buồn chán ngồi xổm xuống, thề bảo vệ trứng gà.

Đúng lúc này, tôi nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, ngước mắt nhìn quanh tôi thấy Lôi Minh đang cầm một cây kem đá, vui vẻ chạy đến gần tôi. Vừa nhìn thấy tôi quay đầu nhìn anh, lập tức sững sờ, đầu co rụt lại, đưa kem đá giấu sau lưng.

Mà tôi vừa nhìn thấy anh, lập tức khoa trương đứng thẳng lên “Lôi Minh.” Tôi rống lên một tiếng “Tới đây cho chị.”

Đã thấy anh toàn thân cứng đờ, miệng nhỏ nhếch lên, từng bước từng bước không tình nguyện đi về phía tôi. “Chị Thanh Thanh…” đáng thương gọi tôi.

Tôi vươn tay chỉ chỉ vào mũi anh, muốn tính sổ với anh “Lôi Minh, em thật sự không có nghĩa khí, chuyện ném giày của chú Vương em không có phần sao. sao lại có thể tố cáo chị như thế?”

Lại nói chuyện ném giày của chú Vương, quả thật chuyện rất đơn giản. Chú Vương không thích Vương Kế chơi với tôi, chú ấy chê tôi là con nhỏ khùng điên, cho nên không cho phép Vương Kế qua lại với tôi. Nào biết đâu trời sinh tôi thông minh tuyệt đỉnh, vừa thấy vẻ mặt Vương Kế muốn đi chơi cùng tôi nhưng không dám tới gần, đã cảm thấy chuyện này có vấn đề, lập tức ép cung bắt Vương Kế kể rõ sự tình. Vương Kế vốn nhát gan, lại còn bé, tâm lý chắc chắn không bằng tôi, giấu không được, bị tôi truy một cái lập tức thành thật khai báo. Tôi vừa nghe, giận điên người, vì vậy thừa dịp nhà họ ngủ trưa hết, tôi kêu Lôi Minh đem dép của nhà họ ném hết xuống dưới tầng dưới. Ai mà ngờ chú Vương thông minh như vậy, ngủ hết buổi trưa, đến khi dậy không thấy dép đâu liền liên tưởng ngay đến tôi, vội vàng kêu tên cha tôi, muốn cha tôi xử lý tôi. Tôi vốn nằm trên giường giả bộ ngủ, ai mà ngờ được cái tên Lôi Minh kia đã giúp tôi công khai hành vi phạm tội…

Tự nhiên, kết quả của tôi ai cũng biết. Đầu tiên là mẹ tôi cùng tôi cầm một cái rổ xuống dưới tầng, nhặt toàn bộ giày của cả nhà chú Vương lại, sau đó về nhà đóng cửa lại, đem tôi đánh cho một trận. Tôi vốn định lôi Lôi Minh xuống nước, vì vậy nói ra vấn đề quan trọng, chuyện ném giày của chú Vương Lôi Minh cũng tham gia, thế nhưng mẹ tôi thế nào cũng không tin, còn nói cái gì mà “Lôi Minh ngoan như vậy, làm sao có thể làm nên chuyện như thế? Nhất định là con ép nó làm đúng không?” Ngược lại vì nguyên nhân này mà cáo mông đáng thương của tôi lại có thêm vài con lươn, đúng là đau buồn a…

Tôi vô cùng buồn bực, tên Lôi Minh này, sao có thể không có nghĩa khí như thế chứ?

Tôi nói đến đây, Lôi Minh trong lòng trống rỗng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ tràn đầy xám hối, giải thích “Không phải đâu chị Thanh Thanh, chị có chuyện gì gọi em… em không thể không giúp chị a? Có điều, cha em đã dạy, trẻ con là không thể nói dối, nếu không sẽ bị sét đánh…”

Tôi phất tay, kêu gào “Được lắm được lắm, chị đây không nghĩ lại nghe những lời này, nói tóm lại, em là không có nghĩa khí là được rồi. Từ nay về sau đừng hi vọng chị đây đưa em đi chơi.” Sau đó tôi chỉ vào xa xa nói “Hiện tại, em, lập tức, biến, khỏi, trước, mắt, chị.” Nghiến răng nghiến lợi nói, trời biết là hiện tại tôi đang vô cùng nhẫn nhịn, nếu không chắc chắn mặt anh đã bị tôi đấm cho một đấm rồi.

Nào có biết rằng, sau khi Lôi Ming nghe chuyện tôi sẽ không dẫn anh đi chơi nữa, vội vàng túm chặt vào tôi như keo dính. “Chị Thanh Thanh, đừng như vậy, đừng nhỏ mọn như vậy a.” Giơ cây kem đá đến trước mặt tôi noi “Ăn, cái này cho chị.”

Tôi thấy kem đá, một tay cướp lấy, coi như là được anh tiến cống đi, hung hăng liếm một cái, lại hung dữ trợn mắt lên nhìn anh “Đừng tưởng một cây kem đá mà có thể khiến chị đây tha thứ cho em, đừng có mơ.” Tôi đã thề là sẽ không bao giờ đưa anh đi chơi cùng nữa.

Vẫn biết anh là con người vòng vo, đột nhiên mắt anh nhìn vào giỏ trứng của tôi “Trứng của chị sao?” Tay chỉ vào rổ hỏi.

Tôi trừng mắt nhìn anh “Em so với trứng cũng không khác là mấy.” Không thèm quan tâm nói.

Anh bị tôi trừng mắt thì co dúm lại, con mắt lại chuyển, vội vàng nịnh nọt tôi “Thế này đi, em giúp chị xách giỏ lên tầng, chị tha thứ cho em, nhé?”

“Em?” Tôi liếm liếm kem đá, không thể tin liếc mắt nhìn anh “Để chị tính.”

Tôi nào đâu biết, anh ưỡn ngực, không để cho tôi phân trần, cúi người cố hết sức nhấc giỏ trứng bên chân tôi lên, lảo đảo đứng lên “Xong, đã nói rồi nha, em giúp chị mang lên trên tầng, mang lên nhà, chị phải tha thứ cho em, biết chưa?”

Nhìn thấy anh chăm chú như vậy, tôi nhướn mày, nảy ra ý hay. Trước kia mẹ đánh tôi, mẹ nói tôi vô dụng, nói tôi là rắc rối, lợi dụng lần này để anh mang giỏ lên trên nhà, để mẹ nhìn thấy tôi cũng hữu dụng, sau đó nếu có lúc nào bị đánh cũng sẽ bớt được một điều mẹ hay nói về tôi. Huống hồ Lôi Minh luôn bán đứng tôi, để anh làm giúp chút chuyện cũng không có gì là uỷ khuất.

Vừa nghĩ thế tôi lập tức bừng bừng khí thế.

“Là em tự mình muốn giúp chị nhá, chị không hề ép em đâu a.” Tôi chỉ về phía hành lang “Vậy được, cho em giúp chị xách giỏ lên tầng.”

“A!” Lôi Minh tuân lệnh, xách theo giỏ trứng, loáng cái đã chạy vào hành lang.

Mà tôi đứng phía sau giám sát. Nhìn theo anh dùng sức xách giỏ trứng, tôi thì thảnh thơi đứng phía sau liếm láp kem đá, cảm giác này, thật nhiều sảng khoái a!

Nào đâu biết rằng, tên nhóc này chỉ được cái mạnh mồm, đến khi làm việc mới biết, hoá ra là người giấy, mới đi đến tầng hai đã thở hồng hộc.

“Nhanh lên chút đi.” Tôi ở phía sau hung ác đã thêm một cước, tiếp tục liếm kem.

Anh thở dốc một hơi, lại thêm một tầng nữa.

“Chị… o o…” Anh xách giỏ, hai chân run run “Em… em không xách nổi nữa.”

Tôi giận, một tay khẽ phát vào mông anh nói “Không phải em muốn xách sao? Nhanh lên, lên đến nơi mới được nghỉ ngơi.”

“…” Lôi Minh không nói gì, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt vô cùng uỷ khuất, lại dùng sức đi thêm vài bước…

“Chị, em thật sự không đi nổi nữa…” Dừng lại, hai chân duỗi thẳng ra, ngữ khí mang theo tiếng khóc nức nở “Em… em… em không xách nổi nữa… để cho em dừng lại ….”

Tôi ở phía sau trợn mắt “Không cho phép nghỉ, em đứng yên cho chị…”

Lời còn chưa dứt “rầm” một tiếng, tay anh buông lỏng, một giỏ đầy trứng lập tức rơi trên hành lang, lật lật vài cái bổ nhào xuống bậc thang, trứng gà từ trong rổ lăn ra ngoài, dính dính vàng vàng phủ kín cả tầng….

Tôi trợn mắt…

Anh cũng ngây người…

Không cần phải nói, cái mông bé nhỏ của tôi lại bị mẹ dùng roi mây đánh cho thành một bức tranh vẽ đầy hoa.

Có hai lý do: Một là, chưa được sự cho phép của mẹ, tự tiện di chuyển vật phẩm của mẹ, làm cho tài sản trong nhà tổn thất nghiêm trọng. Hai là, tuổi còn nhỏ, nhưng đã ỷ thế hiếp đáp người khác, ép buộc em trai bé hơn mình làm việc giúp mình, chuyện này tuyệt đối là không thể có.

Có thể nghĩ, lúc đó tôi có bao nhiêu oan ức, quả thật so với Đậu Nga còn oan hơn a….

14 thoughts on “Oan Gia – Chương 4

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s