[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 5

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 5

Tuổi sáu nhanh chóng qua đi, tôi đã gần lên bảy tuổi, bởi vì vẫn chưa đến tuổi đến trường nên tôi vẫn ở nhà chơi mấy tháng. Mà cái chính còn ở phía sau, mẹ tôi bởi vì thi đậu kỳ thi thăng chức, được công ty phái đến trường đại học ở trong tỉnh học một năm, trong nhà chỉ còn lại cha và tôi.

Một ngày buổi tối, cha tan tầm về nhà, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngồi trên ghế sa lon, đầu ủ rũ cúi xuống, không nói một lời, trong không khí tràn ngập một cảm giác kỳ lạ khiến tôi sợ hãi.

Cẩn thận cố kiểm tra lại xem mấy ngày nay mình có làm sai gì không, nhưng ngoài một lần tôi xoa tay bẩn lên một cái ga giường mới giặt của một cô, thêm một lần đánh cho một bạn nam dám bắt nạt Lí Xuân chảy máu mũi, trên cơ bản, trên nguyên tắc không làm gì sai a?

Không lẽ, tôi làm việc ác gì mà đã quên sao?

Vì vậy, trong bữa cơm tối, tôi cả gan hỏi cha tôi “Ba ba, hôm nay có chuyện gì a? Con thấy cha…”

Ba ba đang bới cơm bỗng dừng tay, trừng mắt nhìn tôi “Như thế nào?”

Tôi lập tức rụt cổ, không dám nói gì nữa.

Tâm tình cha tôi hôm nay, xem ra rất tệ.

Sẽ không phải… cha nghe được chuyện ác gì của tôi chứ? Nhưng những chuyện ác của tôi các cô chú trong khu chắc đã mách với cha tôi, xong rồi xong rồi, mông đít này lại không giữ nổi rồi.

Chính lúc nhiệt huyết sôi trào tôi lại nghe được tiếng thở dài từ cha tôi, nặng nề buông bát cơm, dùng một ánh mắt đầy bi thương nói với tôi “Thanh Thanh à, hôm nay thầy của ba ba bị bệnh ung thư đã qua đời, ba ba đêm nay muốn túc trực bên linh cữu, con ở nhà ngoan ngoãn chơi một chút, sau đó đi ngủ sớm, biết không?”

“A?” Tôi mở lớn mắt, sửng sốt vài giây mới hồi phục lại tinh thần. Thì ra ba ba hôm nay tâm tình không tốt là vì…

Làm tôi giật cả mình.

Có điều cha tôi và thầy của cha tình cảm rất tốt, tôi cũng chỉ biết một chút chuyện tình. Ngày đó theo thông lệ, những người mới vào đều được những người có kinh nghiệm hướng dẫn vài năm, sau đó mới có thể tự mình làm việc. Mà người thầy kia thương cha tôi tuổi nhỏ đã phải ra ngoài làm việc cho nên vô cùng chiếu cố cha tôi. Cho đến khi cha tôi có thể độc lập làm việc ông cũng vẫn yêu quý cha tôi, không làm gì cũng sẽ tìm cha tôi đi uống rượu hay đánh mấy ván bài.

Hiện tại ông qua đời, đương nhiên tâm tình của cha tôi sẽ không tốt rồi.

Vì vậy tôi ngoan ngoãn gật đầu, “A” một tiếng. Trẻ con lúc ấy không ai có khái niệm về sống chết, tôi trong lòng đang mừng thầm là mông đít bé nhỏ đã được bảo vệ.

Có điều, có một vấn đề tôi vẫn rất tò mò.

“Ba ba, cái gì gọi là “ung thư” ạ?” Bởi vì trong khu có nhiều cô chú, ông bà lớn tuổi, từ miệng mọi người tôi cũng đã từng nghe đến từ này, hơn nữa bất kể là người nói hay người nghe, đối với hai chữ “ung thư” này đều vô cùng sợ hãi. Đây cuối cùng là thứ gì?

Cha tôi nhìn tôi mở to đôi mắt nghi hoặc nhìn ông, buông bát xuống giải thích, nhưng mà ông ú ớ nửa ngày tôi cũng không hiểu ông nói gì, vì vậy ông nói với tôi “Ung thư… chính là trên thân thể có một thứ gì đó thừa ra, người có vật này sẽ mang bệnh, sau đó từ từ chết đi.” qua loa kể cho tôi nghe.

Nhưng mà trẻ con nào biết về những điều ông nói đâu. Nghe xong lời ông nói, tôi cái hiểu cái không gật gật đầu.

Sau bữa tối, cha tôi đi đến túc trực linh cữu của thầy, trong phòng chỉ còn mình tôi.

Tôi đang hăng say dùng màu nước vẽ một bức tranh đầy màu sắc, đột nhiên mắc tiểu, vì vậy vội vàng túm quần đi đến nhà vệ sinh công cộng, trước phải giải phóng rồi mới có thể nói tiếp.

Tôi lại không nghĩ, tôi vừa kéo cửa toilet, đang chuẩn bị khoá lại…

“Chị, chị… chờ em một chút.” Đột nhiên cửa bị chặn lại, một đôi tay mập mạp tham lam tiến vào, tiếp đó là một đôi mắt đen láy lúng liếng đầy tội nghiệp nhìn tôi. “Chị, em không nhịn nổi nữa, chị…” Lại là Lôi Minh.
Tôi giận, “Lôi Minh, em làm gì thế, sao không đi từ sớm đi?”

Đã thấy anh vô cùng khổ sở ôm bụng, gấp gáp nhìn xung quanh “Chị, em thật sự nhịn không nổi nữa, chúng ta cùng đi đi.”

“..” Tôi không biết nói gì, chỉ có thể cầm cửa toilet mở ra một chút. Dù sao khi còn bé cũng thường đi toilet chung, trẻ con mà, có chú ý chuyện nam nữ bao giờ đâu.

Thấy tôi mở cửa, Lôi Minh từ ngoài lẻn vào, đứng bên toilet cởi quần và bắt đầu đi tiểu…

Mà tôi chỉ có thể ngồi xổm ở gần đó, sau đó bắt đầu giải quyết sinh lý của mình.

Lôi Minh nhanh chân giải quyết vẫn đề sinh lý, xoat đầu lại, một bên kéo quần một bên nhìn tôi, gặp tôi từ bồn cầu đứng lên, kéo quần che đi mông và bắt đầu buộc dây quần, trên mặt lập tức lộ ra một tia nhìn khó hiểu.

“Chị, mấy chị thật đáng thương a, muốn đi tiểu đều phải ngồi xổm.” Nói xong cố ý đu đưa cậu em nhỏ trước mặt tôi, lời nói đầy đắc ý. {hana: hai người này hồi bé… á á  *đỏ mẹt*}

Giận điên.

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của anh…

Tôi quả thật muốn xông lên hét, hét lên cho điếc hai lỗ tai anh luôn.

Sớn biết thế này đã không cùng anh đi tiểu.

Khoan đã!

Đột nhiên con ngươi chuyển động, trong đầu hiện lên một biện pháo để chỉnh anh.

Vì vậy, buộc chặt dây quần, cảm thán một tiếng, rung đùi đắc ý đến trước mặt anh, lại nhìn khúc thịt kia đầy ý tứ, chậc lưỡi “Đáng tiêc a, đáng tiếc.”

Quả nhiên, Lôi Minh mắc lừa, hỏi “Đáng tiếc gì?”

Tôi nghiêm trang nói “Đáng tiếc a, có người chết đến nơi còn không biết.”

Lời này vừa nói ra, quả nhiên hiệu quả không bình thường. Lôi Minh bị lời này của tôi doạ sợ, lập tức mở lớn mắt nhìn tôi, hoá đá.

Tôi nhíu mày, cúi đầu đến bên cạnh anh, chỉ vào thằng bé của anh, hỏi “Biết đây là cái gì không?”

Lôi Minh không giải thích được nhìn tôi “Cái này là của em nha, cha em nói, có nó sau này mới có thể mang một cô em xinh đẹp về nhà, làm cho cô ấy phải giặt quần áo, nấu cơm, giúp em sinh em bé, còn có thể mang nước cho em rửa chân a….”

Tôi…

Không hiểu là kiểu cha gì a?

Bình tĩnh bình tĩnh!

“Sai!” Tôi hét lớn lên, nhìn sắc mặt anh mới tốt lên đã bị tiếng hét này của tôi làm biến mất, tôi tiếp tục nói dối “Biết Cha chị khuya hôm nay đi đâu không?”

Lôi Minh lắc đầu.

“Cha chị đi túc trực bên linh cữu của thầy dạy. Thầy của cha chị mới mấy, bị ung thư.” Tôi hướng anh giải thích, lại hơi cúi người, ác ý nói “Ung thư là gì, biết không?”

Lôi Minh lại lắc đầu,

“Ung thư… chính là trên thân thể có một thứ gì đó thừa ra, người có vật này sẽ mang bệnh, sau đó từ từ chết đi.” Tôi rập khuôn lại những gì cha tôi đã nói với anh, vừa chỉ chỉ vào anh “Em nhìn em, chị không có cái này, em lại có! Cho nên, cơ thể của em có thứ thừa ra, ung thư, em không sống được bao lâu nữa, hiểu không?”

Thân thể Lôi Minh nghiêng một cái, hiển nhiên là bị lời nói của tôi hù.

“Ách… có điều… cha em nói, con trai ai cũng có cái này hết…”

Mắt tôi lướt qua, “Ai nói, em xem, Vương Kế không phải con trai sao? Em ấy có cái này đâu?”

Lôi Minh ngẩn người, im lặng.

Nói thật, thời điểm chúng tôi đi ra ngoài chơi chỉ quan tâm có vui vẻ hay không, ai mà chú ý chuyện con trai con gái có gì khác nhau chứ?

“Em ấy không có sao?” Qua thật lâu, Lôi Minh quay đầu, khó hiểu hỏi tôi.

Tôi ưỡn ngực, trả lời như chém đinh chặt sắt “Không có.” Trời biết lúc nói lời này trong lòng tôi đang cười thầm, nhưng để khẳng định lời mình nói nên tôi cố tỏ ra lo lắng, cuối cùng tôi còn bồi thêm một câu “Cho nên, em có cái đó, em đã bị ung thư.”

Nghe tôi nói xong, Lôi Minh chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Có điều cha em nói …” Anh vẫn cố giãy dụa, không thể tin bản thân mắc bệnh nan y, lo lắng đến mức trong ánh mắt đã ngập nước “Còn nữa, mấy bạn học ở nhà trẻ của em, bọn họ cũng có…”

“Cái kia là gạt em. Cha em sợ em biết sẽ buồn, cho nên mới lừa em, không nói với em. Chờ khi nào em chết em cũng không biết mình chết thế nào.” Tôi ghé sát vào anh, càng lúc càng trắng trợn uy hiếp, đánh tan điểm hi vọng duy nhất trong lòng anh. “Em nói mấy bạn ờ nhà trẻ đều có cái này sao? Khó trách, nhất định là thấy mấy đứa đều bị thế này nên người ta mới lập một nơi để tập trung mấy em lại, sau đó để các em chết trong đó… em xem, chị đi nhà trẻ, mọi người chưa bao giờ có thứ này.”

Bị tôi nói thế Lôi Minh đã hoàn toàn tin tưởng.

“Vậy làm sao bây giờ hả chị, em phải làm sao bây giờ?” Anh kéo tay tôi, giọng nói đã bắt đầu nức nở, “Chị, em không muốn chết, làm sao bây giờ? Chị phải cứu em a!”

Ách…

Dưới mắt tôi tối sầm, tay tôi thiếu chút nữa bị anh túm gãy.

Vốn nghĩ chỉ nghĩ muốn lừa anh để sau này trước mặt anh tôi có chút “ưu thế”, lại không nghĩ anh muốn tôi cứu anh. Làm sao cứu đây? Tôi biết phải cứu thế nào đây?

“Đừng khóc, đừng khóc.” Tôi túm lấy tay anh đang nắm tay tôi, bị anh nháo thến ày trong lòng tôi lập tức như đang bị móng một con mèo cào cào. Nhanh chóng hít sâu một cái, cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh “Chị đang nghĩ, để chị nghĩ đã…”

Nghĩ xem tiếp theo nên lừa người thế nào a. {hana: quỷ hêm phải người}

“A..” Anh dừng mọi động tác, mắt nhìn tôi đầy trông mong, tựa như tôi là hi vọng duy nhất của anh…

Trong đầu tôi suy nghĩ thật lâu xem nên làm thế nào, đột nhiên, tôi nghĩ ra một biện pháp vô cùng tốt.

“Đúng rồi.” Tôi vỗ tay một cái, nhìn anh, làm động tác chiến thắng “Có cách rồi.”

Ghé sát vào anh “Nói cho em biết, ung thư không thể chữa khỏi, nhưng chúng ta có thể xoắn nó lại, xoắn vào rồi sẽ không có ung thư, em cũng sẽ không sao, đúng không?” Tôi dụ dỗ anh. {hana: xin lỗi, bạn nói nhầm, không phải quỷ, mà là ác quỷ, đại ma vương, xoắn đi rồi thì còn gì á…555 nữ chính này… quả báo}

Nhóc con, cho đắc ý đi, xem đi, từ nay về sau xem em lấy gì để đắc ý!

“A?” Lôi Minh nghe lời tôi nói xong, trên mặt hiện lên một chút do dự, nhìn lại hạ thể của mình, có chút thắc mắc hỏi “.. Có phải sẽ rất đau không?”

“Không có.” Tôi lập tức vỗ ngực cam đoan.

Vì vậy, Lôi Minh nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn bộ phần trọng yếu của mình, nhắm mắt lại, “Chị, chị xoắn đi, nhẹ một chút a…”

Ách…

Tôi đứng hình.

Nhìn bộ dạng chịu đựng của anh, há hốc mồm.

Không thể nào, thật muốn tôi xoắn sao?

Có phải trò đùa của tôi đã đi quá xa rồi không?

Ngẫm lại, tôi muốn chạy a…

Vì vậy, dấu tay ở cửa, thừa dịp anh  nhắm mắt, tôi mở cửa….

Lại không nghĩ đến anh đột nhiên mở mắt, nhìn thấy tôi muốn chạy, lập tức túm chặt tôi.

“Chị Thanh Thanh, chị phải cứu em ạ.” Bàn tay bé nhỏ nắm chặt góc áo tôi, không buông.

Trời ạ, cứu mạng a, tôi khóc không ra nước mắt.

Trong lúc đó, tay bị anh túm được, bắt xoa một cái vật thể trắng nõn. {hana: chết cười, mọi người đừng ai uống nước nhé}

“A a…” Tôi lại càng hoảng sợ, nhanh chóng tung vật trong tay ra, nhảy ra cách xa anh một khoảng, đề phòng nhìn khuôn mặt đang mở to mắt đầy vô tội “Làm gì vậy, em muốn làm gì?”

Đã thấy anh nước mắt chực rơi nhìn tôi “Chị Thanh Thanh, chị nói chị sẽ cứu em…” Nói xong lại chép miệng “Em xin chị, em không muốn chết a.” Nói xong, lại đung đưa mông đến gần tay tôi “Giúp em, cầm cái này xoắn đi a…”

Chân tôi nhũn ra, thiếu chút nữa ngã vào bồn cầu…

“Giúp em đi mà..” Đang nói chuyện, anh đã hoảng sợ đến bên người tôi, ưỡn bụng nhỏ, kiên quyết hướng cái vật nhỏ đó vào tay tôi…

Thở dài một tiếng…

Lừa dối, quả nhiên không phải chuyện người nên làm!

Việc đã đến nước này cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình.

Cắn răng một cái, một tay túm mạnh vào cái vật ấm nóng trắng nõn kia, “chị xoắn.” Tôi hét to lên một tiếng để cổ vũ chính mình.

Đã thấy anh quay đầu đi, vẻ mặt đầy chịu đựng “Vâng.” Tiếng nói từ cổ họng phát ra.

Vì vậy, tôi túm chặt lấy vật kia, dùng sức kéo…

“Ô..” Anh đau khẽ kêu một tiếng, hai mắt nhắm nghiền.

“Đau không?” Tôi nhanh buông ra hỏi.

Hai mắt anh mở ra, tràn đầy uỷ khuất nhìn tôi “Không đau, làm tiếp đi.” Vẻ mặt lúc này đầy vẻ “anh dũng hi sinh.”

Vì vậy, tôi lại lớn gan, hùng hổ níu chặt, đang muốn dùng sức…

“Oa…”

Nào có biết rằng, tôi còn chưa tóm vào anh đã ngoác miệng ra, theo cổ họng phát ra thanh âm kinh thiên động địa, quả thật so với tiếng sóng thần còn khủng bố hơn, khiến tai đôi đau nhức từng cơn…

Tiếng khóc lập tức kinh động cả tầng trên tầng dưới, trong khi tôi còn ngây người ngoài hành lang đã có tiếng bước chân người, sau đó, cửa toilet nghe tiếng gõ rầm rầm…

“Lôi Minh, Lôi Minh, con làm sao vậy?” Tôi nghe được dì Hà ở bên ngoài gõ cửa.

Trong lòng hoảng hốt, nhẹ buông tay, mắt thấy Lôi Minh cứu vậy không mặc quần chạy đến mở cửa, thoáng cái đã lao ra bổ nhào vào ngực mẹ, khóc giống như mới bị tôi ăn vậy…. {hana: chẳng ăn, truyện gì biến thái quá đi… 555}

Dì Hà ôm con, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, ai biết đâu vừa ngẩng đầu đã thấy tôi ngây ngốc đứng trong toilet nhìn bọn họ. Cảm thấy nghi ngờ, cẩn thân kiểm tra lại con mình, phát hiện mông Lôi Minh đã hở ra…

Nhìn lại… thấy một mảng hồng hồng.

Lập tức cảm thấy hiểu rõ.

“Uông Thanh Thanh, con là nữ lưu manh.” Một giây trôi qua, một hồi rống kinh thiên động địa vang vọng bốn phương.

Hoàn toàn đem tôi biến thành ngây dại.

Tôi sao lại có thể trở thành nữ lưu manh rồi? Lôi Minh muốn tôi xoắn mà.

Từ đó về sau, trong khu tôi nổi tiếng với biệt danh “nữ lưu manh”. Những chuyện đồn đại về tôi về sau nhiều không kể hết. Trực tiếp đem những bạn trai nhìn thấy tôi, một là lập tức kẹp chặt hai chân, giữ chặt mình, nếu không sẽ xoay người, bỏ chạy…

Chuyện này, tự nhiên không thể tránh khỏi việc cha tôi hôm sau từ bên linh cữu thầy trở về biết được.

Cha tôi vừa nghe chuyện lập tức giận đến mức muốn phun máu, ngửa mặt lên trời thầm than gia môn bất hạnh, lại sinh ra một ác nữ. Lúc này thật muốn thu thập quần áo đem ném tôi cho mẹ tôi, để cho mẹ tôi từ từ đánh tôi một trận, cho đến khi bà nội biết tin chạy đến khuyên nửa ngày mới thôi.

Mà Uông Thanh Thanh tôi bởi vì chuyện này mà mất đi quyền từ do sau khi thoát khỏi kiếp đi nhà trẻ, tôi bị cha tôi hung ác ném vào một lớp học thêm trong trường, tiếp nhận nửa năm dạy dỗ, cho đến tận khi nhập học mới thôi.

Hana: Oan gia hum nay tới đây thôi nhé cả nhà, hê hê, cái đoạn sau là chuẩn bị đến đoạn Thanh Thanh bị Lôi Minh nắm thóp nhiều đoạn lắm… he hê… cười cười nào…. rồi sẽ phải khóc ing… *khóc*…. Chương này cũng kết thúc bữa tiệc sinh nhật Hana ngày hôm nay nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon *ôm ôm*

9 thoughts on “Oan Gia – Chương 5

  1. Nữ chính đúng là ko phải người mà. =))))
    đọc đến đoạn ung thư là biết ngay nữ chính sắp giở trò quỉ rồi,
    1 chương dài quá edit cực lắm đúng ko tình iu *ôm ôm*

  2. cảm ơn nàng nhiều nhé. truyện hay quá nhưng mà tiến độ truyện này là như thế nào vậy nàng?

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s