[HĐ] Sói Cưỡi Ngựa Tre tới (Phượng Hoàng Vặt Lông Không bằng gà) - Trừu Phong Mạc Hề

Sói – Chương 13

Sói cưỡi ngựa tre tới

Tác giả: Trừu Phong Mạc Hề

edit: Hana

Chương 13

Với cơ thể nhỏ bé của tôi, uống đến hơn nửa bình rượu thì đường cũng không thể đi thẳng, cũng đừng hi vọng mình nhớ được mình đã làm gì, dù có giết người đi nữa tôi cũng sẽ nghĩ bản thân chỉ giết một con gà thôi.

Lã Vọng Thú hình như cũng không muốn nói gì, chỉ nói tôi uống rượu, anh đỡ tôi, kết quả là tôi bám lấy anh không tha, sợ tôi uông say quá sẽ nhảy lầu nên ở lại để trông tôi.

Tôi nhìn chiếc quần lót bên ngoài quần Jean “Anh mặc cho tôi?”

Anh mỉm cười “Tôi không có sở thích này.”

“… Cái này… tôi bị quỷ ám!” Tôi nuốt nước miếng xấu hổ nói, quả thật tôi cũng biết khả năng tự tôi mặc là rất lớn. nhưng bảo tôi thừa nhận thì cũng hơi khó.

Tôi nhìn bên ngoài, đã gần giữa trưa “Lã quản lý, công ty…”

Anh nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm nói “Tôi đi muộn cũng không bị trừ lương.”

Anh là quản lý đương nhiên nói như thế, vấn đề ở đây là con gà đáng thương là tôi đây, say rượu đau đầu còn sắp bị trừ lương, thật nhanh lấy điện thoại ra định gọi điện.

“Cô có việc gì?” Anh hỏi.

“Xin nghỉ a.” Tôi trả lời “Nếu không muốn bị trừ tiền, tôi phải giả vờ, như vậy dù nghỉ cũng không tính là bỏ bê công việc.”

Lã Vọng Thú cười một tiếng “Cô định tìm ai xin nghỉ?”

“Người quản lý chấm công Tiểu Trương a.” Tôi giải thích tận tình.

“Anh ta sẽ báo cáo với ai?”

“..” Tôi hoảng, “Anh ta… báo cáo với anh.”

Lã Vọng Thú cười thoả mãn, “Cô cảm thấy cô bịa chuyện bị ốm còn có ý nghĩa sao?”

“…” Tôi cứng họng.

Anh ta cầm lấy di động, gọi điện, hình như là gọi điện cho Hoàng sóng thần, nói mình hôm nay có chuyện nên sẽ đến muộn, ngoài ra còn thêm một câu “Lục Tiểu Kê đã gọi cho tôi xin phép.”

Ai nha… trong lòng tôi lập tức như có chú chim sẻ khẽ bay, quả nhiên là người tốt a, cũng không biết có phải đã bị ngược đãi quen rồi, anh ta mới phát cho tôi cái ơn được nghỉ nửa ngày đã mừng rơi nước mắt, tôi đúng là không có khí chất, cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân.

Người nào đó cúp điện thoại nghênh đón ánh mắt kích động của tôi, cười nhạt một tiếng “Cô nếu như bị phạt vì bỏ bê công việc, bị trừ lương, tiền của tôi không phải không có khả năng thu hồi hay sao?”

Sau khi nói dối nghỉ việc xong, rửa mặt, vấn đề tiếp chính là ăn sáng, không phải tôi keo kiệt, Tiểu Bạch đi rồi, từ nay về sau tôi sẽ lâm vào nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng, công thêm chuyện cái nồi cá nhỏ của tôi không đáp ứng nổi đại phật Lã Vọng Thú, chỉ có thể mời anh ta di giá đến quán ăn, đồng ý rằng anh ta cũng không phải muốn kéo tôi ở cùng một chỗ, điều này làm tôi không khỏi lo lắng, không lẽ muốn tôi mời khách?

“Ăn no còn phải giúp tôi rửa xe.” Lã Vọng Thú mỉm cười giúp tôi đóng vửa lại, đưa lên một chiếc chìa khoá sáng ngời nói.

Tôi cúi đầu đi theo anh ra, dưới lầu hình như có chút ồn ào, đi xuống tầng mới thấy, hình như có khách mới đến, cửa hơi khép, cạnh cửa có một cái hòm, sau đó tôi đi qua, làm một chuyện mà khiến rất lâu về sau tôi vẫn cảm thấy hối hận, chính là tôi hiếu kỳ duỗi dài cái cổ gà ngó nghiêng, khi cái đầu gà của tôi tiến vào gần hết, nháy mắt một chút tôi nhìn thấy một con chồn.

“A….” Tôi hét lên một tiếng, giết gà lấy máu giờ cũng không thể bằng hoàn cảnh lúc này.

Hoàng Thư Lãng lập tức bày ra bộ dạng ăn trộm gà, tung người lao đến quát to một tiếng “Phượng Hoàng.”

Một tiếng gọi này, tôi biết tôi xong rồi, thời gian tốt đẹp của tôi đã hết, cơn ác mộng khủng bố nhất đời tôi lại hiện ra, tôi ẩn nấp lâu như vậy mà giờ đây tất cả đều over.

Tôi kinh dị quay đầu nhìn Lã Vọng Thú, bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật, anh ta nghe thấy được.

Đúng vậy, Lục Tiểu Kê tôi khi rời khỏi nhà đã đổi tên, tên của tôi vốn là Lục Phượng Hoàng, mà tôi một chút cũng không phải là Phượng Hoàng, gà ở trong ổ có thể bay lên làm Phượng Hoàng, phượng hoàng sao có thể trà trộn trong ổ gà đây.

Một con vịt xấu xí trong đám vịt trời có thể hoá Thiên Nga, mà tôi là con Phượng Hoàng bị ném trong tổ chim Trĩ.

Sự so sánh này cũng quá khập khiễng đi.

Hoàng Thư Lãng xông lên nắm chặt bả vai tôi, “Phượng Hoàng, đúng là có duyên, ba em nói không biết em ở nơi nào, còn đã tìm hỏi Ngô Chi Hồ, Ngô Thế Linh, ô ô…!”

Tôi xấu hổ khẽ nhếch miệng, mở móng vuốt gà chỉ lên tầng “Tôi… ở trên tầng.”

“Đúng là thiên mệnh.” Hoàng Thư Lãng kích động, “Vì sao đi qua nơi này lại có cảm giác, thì ra nơi này có người ta đang chờ mong. Hành lang này giống như chiếc cầu hỉ thước, Ngư Lang Chức Nữ gặp nhau…”

“Oé…” Tôi vội túm lấy cánh tay Lã Vọng Thú để đỡ lấy mình.

Hoàng Thư Lãng quay đầu quan sát “Còn đây là người ở đâu?”

Lã Vọng Thú quả thật không biết sợ là gì, cười dịu dàng, duỗi tay trái ra “Tôi là cấp trên của cô ấy, có một số việc cùng Lục tiểu thư đi giải quyết.”

“A…” Hoàng Thư Lãng nhanh chóng đưa tay ra nắm chặt, “Hân hạnh hân hạnh.”

Tôi thấy đã nắm tay, không giới thiệu cũng không được, đành phải quay qua Lã Vọng Thú giới thiệu “Đây là học trò của cha tôi, Hoàng Thư Lãng.”

Lã Vọng Thú nói tiếp “Hai người gặp mặt chắc có nhiều điều muốn nói, có điều chuyện công ty…” Thành thật khai báo đi, lúc trước anh có học qua khoa diễn xuất ở đại học sao.

Hoàng Thư Lãng lập tức nói “Chuyện công việc là quan trọng. Dù sao cũng là tầng trên tầng dưới, cùng là hàng xóm, đêm còn dài, chúng tôi từ từ tâm sự cũng được mà.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Lã Vọng Thú đã kéo tôi lại gần hơn “Chủ yếu là công việc gấp gáp, nếu không tôi cũng không tới tận đây, hi vọng anh lượng thứ.”

“Tự nhiên, tự nhiên, công việc là quan trọng.” Hoàng Thư Lãng nghiêm túc nói, “Anh có thể tự giải quyết mọi chuyện, em có chuyện thì cứ đi đi, anh cũng phải đi xếp quần áo.”

Thấy anh ta chạy vào trong phòng, tôi mới hồi sinh, mọi chuyện khiến tôi muốn hộc máu. Quay đầu giải thích với Lã Vọng Thú “Anh ta…. đầu óc có vấn đề.”

Lã Vọng Thú đi xuống tầng dưới, không nói câu nào, đem tôi ném vào trong xe, cho xe chạy, chạy đến đường cái anh ta mới mở miệng “Phượng Hoàng? Tên của cô đúng là đặc biệt, Tiểu Kê gì chứ?”

“Phượng hoàng là tên khi tôi còn ở nhà, khi tôi đi học đại học đã đổi tên.” Tôi như khúc gỗ mở miệng.

Lã Vọng Thú hừ lạnh một cái “Phượng Hoàng đổi thành gà, cô thật là thông minh quá.”

Tôi cười khổ một cái, nhớ lại “thành quả” ngày hôm qua, hôm nay thì hồ li xuất hiện, một chút cũng không có hứng thú ăn uống “Tôi rửa xe trước được rồi.”

Anh không nói chuyện, tiếp tục lái xe, dừng lại ở một cửa hàng rửa xe, mở cửa xe, đi xuống, đối với người vẫn ngồi yên bên trong là tôi nói “Nếu không ra thì cho cô đi tắm luôn.”

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất xuống xe, đi theo sai anh, “Sao không để tôi làm?”

“Sợ cô làm không sạch.” Anh đứng ở một bên hút thuốc, tôi lần đầu nhìn thấy anh hút thuốc, còn tưởng anh không bao giờ hút thuốc, bởi vì trên người anh chưa bao giờ có mùi thuốc lá.

“Nhìn cái gì?” Anh nhướn mày hỏi tôi.

“Hắc hắc…” Tôi cười khờ khạo. “Lần đầu thấy anh hút thuốc.”

“Thỉnh thoảng.” Anh đơn giản nói, hút vài hơi, dập thuốc, nhìn tôi “Cô là Phượng Hoàng hay gà?”

“Gì…” Tôi nhíu mày suy nghĩ một lúc “Tôi cảm thấy tôi là gà, bọn họ lại nói tôi là Phượng Hoàng.”

“Nói thế nào?”

Tôi sững sờ, anh giống như chưa từng có chuyện gì vậy, từ trước đến nay câu nào nói ra cũng bắn chết tôi, không chừa con đường sống, tôi xoắn ngón tay “Cái này là một câu chuyện dài, không thích hợp để nói.”

Lã Vọng Thú không hỏi nữa, về sau tôi suy nghĩ cẩn thận, tôi vì sao biết rõ anh là một nữ vương thụ chanh chua, còn ngây ngốc nhảy vào trong hầm, bởi vì nhiều khi, Lã Vọng Thú không hỏi nhiều, anh chỉ quan tâm kết quả, tôi nôn lên xe anh như thế, tìm việc làm, vạy tiền, anh là người không hề nhiều lời, chuyện anh không hỏi nhiều đối với tôi là chuyện rất quan trọng.

Giáp chi hùng chưởng, ất chi thạch tín. {hana: bạn chẳng hiểu cái này có nghĩa gì nữa hu hu}

Tôi nhìn thấy anh lại rút một điếu thuốc, nở nụ cười, với tôi mà nói, đây cũng là sự khoan dung lớn.

5 thoughts on “Sói – Chương 13

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s