[VD] Trong suốt gặp tiểu chính

[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 26

Tác phẩm: 透明遇到小正太 

Tác giả: Quỷ quái muội –  鬼魅妹

Chương 26: Cậu đã thay đổi rồi!

Edit: Sunny

[Sún: đập đầu xuống bàn, nhớ thời sinh viên quá +_+]

Có lầm không vậy? Con mắt nào của cô nhìn thấy tình cảm của tôi và cậu ấy tốt lắm??????

Tiểu Hỉ hung hăng cắn răng, trừng mắt nhìn qua tiểu chính thái, đúng lúc này tiểu chính thái cũng đang nhìn cô, đôi ngươi trong suốt tuyệt đẹp lời đi sự chú ý của Tiểu Hỉ, rồi sau đó bỗng nhiên cười, nụ cười kia trong sáng tựa pha lê………….

“Nhưng mà Thành không tin đâu!” Làm đầu óc Tiểu Hỉ choáng váng xong, tiểu chính thái quay đầu lại nói tiếp với An Nhược.

An Nhược nghe xong rút cổ về, tựa hồ không muốn nói tiếp đề tài này với Tiểu Phúc nữa.

Tiểu chính thái cũng không tiếp tục nữa, bàn tay lại vươn ra cầm lấy tay phải của Tiểu Hỉ.

Tiểu Hỉ sửng sốt muốn rút tay ra, nhưng rút thế nào cũng không được, không có biện pháp, cô chỉ còn cách cầm múi quýt để ăn bằng tay trái, còn tay phải thì…….. tiểu chính thái chết tiệt, cậu có buông tay ra không hả?

Nhưng vô luận Tiểu Hỉ dùng sức như thế nào thì tiểu chính thái cũng không nhanh không chậm cứ nắm như vậy, tính tình quật cường của Tiểu Hỉ nổ lên, hết sức chuyên chú để nghiên cứu làm thế nào mở tay cậu ta ra………

“Thành đến rồi.”

Giọng nói trong trẻo của Tiểu Phúc không tự giác mang theo một tia vui mừng, tựa hồ còn có chút run rẩy, bàn tay đang nắm cô có chút run lên. Tiểu Hỉ ngạc nhiên nhìn lên, quả nhiên tên nhóc lạnh lùng Trình Thành đang đi đến đây, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý mà nhìn vào trên mặt của cô, lại di chuyển một chút, đến bàn tay của mỗ Hỉ đang bị tiểu chính thái nắm…………..

“Cậu nói người kia, là cô ấy?” Trình Thành nhíu mi hỏi.

Tiểu chính thái mỉm cười từ chối cho ý kiến.

Tiểu Hỉ cân nhắc trong lòng! Những lời này của Trình Thành đại khái là nói về lúc mình cùng tiểu chính thái đi về công ty đúng không?! Ừ, nhất định là như vậy.

“Tớ không lừa cậu chứ?” An Nhược ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tựa hồ không quá sung sướng hỏi.

Chắc chắn vì Trình Thành hiểu lầm chuyện cô cùng tiểu chính thái nên cô ấy tức giận, nhất định là như thế………….. Tiểu Hỉ tiếp tục giải thích.

“Này!” Trình Thành không để ý đến An Nhược lại nâng cằm của Tiểu Hỉ lên.

Tiểu Hỉ chớp đôi mắt to nhìn cậu ta.

“Thật là cô sao?” Trình Thành cau mày, tựa hồ không quá tin tưởng.

Tiểu Hỉ do dự một chút, lập tức gật đầu. Tiểu chính thái không phải kéo cô lại đây là làm sáng tỏ chuyện ngày đó trở về cùng cậu ta hay sao? Thì ra việc này đơn giản như vậy! Còn không dùng tới võ mồm của cô. [Sún: ông nói gà bà nói vịt, chỉ còn mỗ Hỉ tự giải thích =))]

Thấy cô gật đầu, đôi mắt Trình Thành hơi nheo lại, không mắt hiện lên một chút ánh sáng kì lạ, nhưng rất nhanh biến mất. “Nếu thật như thế, tôi cũng không có việc gì để nói!” Trình Thành hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh An Nhược.

Trên sân khấu bắt đầu náo nhiệt hẳn lên, ca hát khiêu vũ tưng bừng, dưới ánh đèn rực rỡ trông có vẻ vô cùng đẹp mắt. Tiểu Hỉ cũng mất đi hứng thú rút tay mình ra khỏi tay của tiểu chính thái, kéo kéo tay áo cậu ta, tiểu chính thái hơi nghiêng thân dựa lại đây, đôi mắt trong sáng kia làm tim Tiểu Hỉ đập loạn.

“Này, giải thích xong rồi đúng không? Tôi có thể đi rồi chứ?”

Tiểu chính thái quay đầu lại nhìn thoáng qua bên Trình Thành, lại quay lại nhìn cô cười vô tội: “Nhưng mà bây giờ cô đi rồi, Thành không phải cho rằng cô đến giúp tôi nói dối sao?”

Ách………. Như vậy sao?! Thôi thì giúp người cũng phải giúp cho trót, “Như thế cũng đúng, nhưng mà….. cậu có thể đừng nắm tay tôi không………..”

Tiểu chính thái méo méo miệng, tiếp tục vô tội nói: “Chỉ có cách thân cận với cô một tí, Thành mới cho rằng tôi thích cô chứ không phải An Nhược!”

Ách ách, như vậy mới được sao?! Tiểu chính thái tính làm mình thành tấm bia để dời đi sự chú ý của Trình Thành! Tiểu Hỉ nghe cũng thấy có lí, vì thế cũng không còn dây dưa vấn đề nắm tay này nữa. Không phải chỉ là một cái nắm tay thôi sao, có vấn đề gì đâu, Tiểu Hỉ cô còn được chiếm tiện nghi nữa là. [Sún: bị dụ rồi còn ở đó có lí cái gì nữa =))]

Mỗ Hỉ nghĩ như vậy, cho nên đoan chính ngồi ngoan, chậm rãi ngồi xem biểu diễn dưới khán đài. Có điều Tiểu Hỉ cho tới bây giờ không có hứng thú với ba loại tiết mục văn nghệ, mặc dù chung quanh có gào thét chói tai cỡ nào thì cũng không khơi dậy được nửa điểm hứng thú của cô, rốt cuộc, rất chi là bất đắc dĩ, Tiểu Hỉ dựa lưng vào sau ghế, nghiêng đầu, mông mông lung lung……… ngủ. ><

Trong lúc ngủ mơ, độ ấm trên tay bỗng nhiên biến mất, ngược lại hiện lên bả vai của cô. Tiểu Hỉ mơ màng lẩm bẩm một tiếng, theo thói quen tìm vật gì để có thể dựa vào, cọ cọ, lại tiếp tục ngủ.

Mãi đến khi, mọi người xung quanh bỗng thét rầm lên…………………

Thật lâu không ngừng, thật lâu không ngừng. . . . . .

Tiểu Hỉ bị đánh thức bất mãn cọ cọ mặt vào vật mình đang dựa, bỗng nhiên trong lòng run lên, mở mắt ra. Mình đang dựa vào trên vai của tiểu chính thái, cánh tay cậu ta còn choàng qua trên vai cô. Tiểu Hỉ gian nan nuốt nước miếng, hôm nay có bao nhiêu tiện nghi đều bị tiểu chính thái chiếm cả rồi. >”<

Luống cuống tay chân đẩy tiểu chính thái ra, Tiểu Hỉ làm bộ như thật bình tĩnh hỏi: “Làm sao vậy? Bọn họ đang làm gì thế?”

Trong tiếng thét chói tay, Tiểu Hỉ không thể không lớn tiếng một chút. Tiểu chính thái thu hồi tay, tới gần bên người cô mới nghe rõ được vấn đề cô hỏi. Cậu ta nhìn Tiểu Hỉ cười cười, rồi nhìn ra ngoài phía hành lang.

Sao lại có nhiều người đi xuống dưới như vậy? Có phải diễn kịch đã xong rồi không? Nhưng vì sao còn không mở đèn???

Ngay tại thời điểm Tiểu Hỉ không xác định rõ vấn đề, thì tiểu chính thái đã lại nắm tay cô, sau đó đứng lên. Tiểu Hỉ không thể không đứng lên theo, bên cạnh Trình Thành và An Nhược cũng chậm chạp đi xuống.

Đi theo dòng người đến khoảng đất trống trước sân khấu thì không đi nữa. Phía trước là mọi người đứng đông thật đông không thể đi tiếp. Tiểu Hỉ muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì tiểu chính thái đã cúi xuống, ở bên tai cô nói: “Khiêu vũ! Cô muốn tham gia không?”

“?” Trên đỉnh đầu Tiểu Hỉ hiện lên một dấu chấm hỏi thật to.

An Nhược chen lại đây, tiếp lấy tay của Tiểu Hỉ từ trong tay của tiểu chính thái, tựa hồ thật hưng phấn nói: “Vạn Phược, tớ mang bạn gái cậu đi nhé!”

Tiểu Hỉ theo phản xạ muốn lắc đầu, nhưng tiểu chính thái lại gật đầu, hơn nữa đã đẩy Tiểu Hỉ lên phía trước đứng cùng An Nhược, lại còn thuận tay đặt lên hai bờ vai cô: “Cởi áo khoác đi! Anh cầm giúp!”

“?” Trên đầu Tiểu Hỉ tiếp tục đặt dấu chấm hỏi, ai tới nói cho cô biết đây là tình huống gì không?

Nhưng tiểu chính thái chết tiệt này cứ như không việc gì giúp cô cầm lấy áo khoác, sau đó gật gật đầu nhìn An Nhược.

Búp bê An Nhược liền nắm lấy tay của ai đó hẳn còn không rõ gì cả chui vào vòng vây, nói cũng kì quái, vòng vây tuy rằng kín nhưng cũng không khó vào, mọi người chung quanh thấy hai người bọn họ vào liền tự động nhường đường. [Tiểu Hỉ: ?__? ]

Đi theo An Nhược vào trong vòng vây, Tiểu Hỉ lúc này mới phát hiện, ở trong khoảng đất trống như vậy đã có vô số nữ sinh đứng ở chính giữa nắm tay cười đùa, những cậu nam sinh thì lại đứng xem ở bên ngoài. Tiểu Hỉ thấy nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp như vậy, nắm tay An Nhược hỏi: “Chúng ta……… rốt cuộc là làm gì vậy?”

“Khiêu vũ!” An Nhược quay đầu nhìn Tiểu Hỉ cười thật tươi.

Ngay sau đó, giọng nói cao vút của MC vang lên: “Các bạn sinh viên, ‘Vũ lâm đại hội’ của chúng ta mỗi năm một lần hai phút nữa sẽ bắt đầu! Các vị mĩ nữ ngàn vạn lần không thể bỏ qua nhé! Những bạn nữ sinh nào chưa đến hãy nhanh chân lên nào! Nói không chừng quán quân chính là bạn đó………..”

Tiểu Hỉ ở trong đám người囧, cho xin đi, bảo lão nương ở trong đám nữ sinh mười chín, hai mươi này khiêu vũ cái gì chứ?! Tiểu chính này thật sự là ………….

Tiểu chính thái trong miệng Tiểu Hỉ giờ phút này lại chậm rãi cùng Trình Thành đi ra ngoài cửa, tìm một chỗ yên lặng dựa vào tường nghỉ ngơi. Vạn Phược trên tay còn cầm áo khoác của Tiểu Hỉ, khóe miệng mang ý cười, đôi mắt hơi khép hờ lại: “Thành, còn muốn hỏi gì không?”

“Tớ không nên tin cậu mới đúng!” Trình Thành có chút tức giận nói.

“Hì hì………. Tớ có nói với cậu đấy chứ! Tớ có bạn gái thật mà cậu lại không tin!” Vạn Phược nhún vai nói, có vẻ như thật bất đắc dĩ.

“Nhưng……..  nếu cô ấy không thể đứng nhất thì sao? Cậu đừng quên An Nhược chính là………” Chính là vũ công chuyên nghiệp đó. Trình Thành cắn cắn môi, cậu ta cũng không muốn An Nhược cùng tiểu tử này………..

“Cậu đã thấy qua….” Vạn Phược lúc này mới chậm rãi mở mắt, “Thời điểm cô ấy khiêu vũ chỉ sợ là An Nhược cũng không sánh bằng.”

“Nếu như thế cũng tốt, nhưng mà tớ còn ………..”

“Được rồi, Thành, cậu yên tâm đi. Tớ tin tưởng cô ấy.” Ánh mắt tiểu chính thái hiện lên nét ngượng ngùng cùng kiên định.

Trình Thành thấy dạng này của Vạn Phược, cúi đầu trầm ngâm một hồi, “Phược, cậu thay đổi rồi.”

“Thật?” Vạn Phược nheo mắt nhìn Trình Thành.

“Không đúng, phải nói là…….. thật lâu không thấy cái dạng này của cậu………… đã quyết tâm rồi sao?”

Tiểu chính thái yên lặng nhìn Trình Thành, Trình Thành cũng nhìn lại thật lâu, thật lâu sau đó, tiểu chính thái mới nhẹ nhàng cười: “Chúng ta còn trẻ mà!”

“Đừng giống như lần trước là  tốt rồi, lời của cô ấy…… giống như còn rất khó!” Nói xong, Trình Thành thở dài.

“Sẽ không đâu, tốt nghiệp xong tớ đi rồi, trong ba bốn năm đó, người trong nhà không quản được tớ?”

“Australia?”

“Ừ.”

“Vậy……. cô ấy thì sao?”

“À……. Tớ muốn mang cô ấy đi cùng.” Tiểu chính thái đưa tay khẽ vuốt môi, “Cho nên tớ muốn tăng tốc độ.” [Sún: cáo già quá >””<]

“Tăng tốc độ? Cô ấy không muốn đi chung với cậu sao? Nhưng mà hiện tại không phải cô ấy ở cùng một chỗ với cậu sao? Nếu đã có quan hệ, vì sao không muốn đi theo cậu?” Trình Thành khó hiểu.

“Hắc………” Vạn Phược cười nhẹ, cũng không giải thích chuyện này. “Thành, cậu lại vờ vớ vẩn rồi. Chúng ta ở công ty này bao lâu rồi, tính tình của cô ấy có thể tiến nhanh được sao?”

“…………” Bạn học Trình Thành buồn bực, lúc cậu hỏi cô ấy có phải bạn gái của Vạn Phược hay không, cô ta trả lời cái gì không đấy!!!!

“Nhưng cậu thì, phải sớm làm rõ với An Nhược mới được. Cô ấy giúp tớ, cậu còn cùng cô ấy phân cao thấp không phải là tìm việc sao? Chọc cô ấy, cậu đã chọc cô ấy bao lâu rồi? Sao không hiểu được đạo lí đó chứ?!” Nói đến nói lui, Vạn Phược này cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép !

“Biết rồi, biết rồi!” Trình Thành không kiên nhẫn phất tay, “Không phải chỉ là hỏi cậu một chút việc thôi sao? Thúc giục cái gì mà thúc giục? Chuyện của tớ và cô ấy cậu đừng quản.”

“Cậu cũng đừng đến lúc đó hỏi tớ phải làm cái gì đấy!”

“Hừ.” Trình Thành khó chịu hừ một tiếng, hai tay đút túi quần đi ra khỏi cửa, “Đi thôi đi thôi! Nếu không đi, phần thưởng mất tích, cậu đừng làm phiền tớ.”

13 thoughts on “[Võng du] Trong suốt gặp tiểu chính thái – chương 26

  1. minh ko co doc truyen ni nhung nho hana qua, hana nho minh ko?nho moi nguoi qua, ngay mai minh thi tiep roi, ki thi nay rat rat quan trong voi minh do, the ma cam long ko dau len nha moi cua nang tham chut, nha moi nang dep qua, minh rat thich mau hong hihi, a quen mung sinh nhat muon cua nang lun nha, hy vong ngay mai minh se lam bai tot, sau do lai di tung hoanh pha phach moi duoc kaka

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s