[HĐ] Không Phải Oan Gia Không Tụ Đầu - Tạ Tri Ní

Oan Gia – Chương 6

Không phải oan gia không tụ đầu

Tác giả: Tạ Tri Ní

Edit: Hana

Chương 6

Khi tôi chín tuổi, học lớp ba, Lôi Minh bảy tuổi, học lớp một, gần đó chỉ có một trường tiểu học, không cần phải nói, chúng tôi thành bạn học.

Lần thi cuối tháng đầu tiên, điểm của tôi chỉ đạt 59.5 điểm, số điểm này làm tôi hết sức buồn bực.

Cầm phiếu báo điểm trong tay, tôi chính là gặp hạn rồi.

Mọi chuyện cũng phải nói đến cô giáo dạy số học của tôi, cô Hồ, người này thật sự là rất xấu tính.

Dù thế nào cũng phải cho tôi 60 điểm mới đúng chứ. Bốn bỏ năm lên, cô ấy không biết sao? Thật là, chuyên môn của mình còn không biết, còn đòi làm cô giáo. {hana: bốn bỏ năm lên – 四舍五入: ý của bạn Thanh Thanh ở đây là, khi chấm điểm được phép làm tròn, ví dụ bạn ấy được 59.4 thì còn 59 điểm, bạn ấy được 59.5 thì phải được lên 60 đó cả nhà}

Vì vậy, lúc tan học, tôi cầm bài thi chạy đến phòng của cô.

“Cô Hồ, hì hì…” Đứng ở trước bàn làm việc của cô, tôi cười ngây ngô, tận lực tạo cho mình hình ảnh hiền lành vô hại.

Nghe được tiếng cười nịnh nọt của tôi, cô Hồ ngẩng đầu khỏi đồng sách vở cao như núi trên bàn, liếc mắt nhìn tôi, lại cúi đầu tiếp tục sửa bài tập. “Uông Thanh Thanh, có chuyện gì?” Giọng nói thờ ơ.

Tôi âm thầm trợn mắt, nhưng vẫn bày ra bộ mặt cười như trước, đưa ra bài thi “Cô Hồ, cô nhìn xem, đây là thành tích của em, cô thế nào lại không bốn bỏ năm lên, sao không thể cho em lên thành 60 điểm?”

Nghe xong lời tôi, cô Hồ lần thứ hai ngẩng đầu lên, liếc nhìn tôi, “Ừ, bốn bỏ năm lên? Uông Thanh Thanh, em học tập rất vất vả sao? Sao lúc em đi học cô lại không thấy em chăm chú thế này nhỉ?” Cô híp híp mắt nhìn tôi hỏi.

Tôi nghẹn họng “Cái này.. cái này… cái này… cái này biết nói thế nào đây?”

“Hừ!” Cô Hồ hừ lạnh một tiếng, “rầm” vỗ bàn đứng lên “Để cô nói cho em biết nên nói thế nào! Uông Thanh Thanh, em nói em là ngốc nghếch cô không thèm nói nữa, được chưa. Nhưng trong đầu em có đủ thứ suy nghĩ quỷ quái linh tinh không chính đáng. Nhìn đi, lần đầu tiên đi học em đã không thèm nghe giảng mà tìm ngay một bạn gần đó, ngồi nói chuyện? Cái này nữa, lần trước em đem cái gì… đúng, em đem mắt bạn nam… tên gì nhỉ, đúng, tên Trình Bình biến thành mắt gấu mèo, không coi tôi ra gì, việc này tính thế nào? Hả? Vậy làm sao, mỗi lần thi xong em lại đến đòi hỏi tôi là “bốn bỏ năm lên” là sao?”

“Ha ha… cô giáo, lời này của cô có vẻ…” Tôi vẫn dụ dỗ cô.

Nhưng hình như càng lúc cô càng giận, “Còn nữa, lần trước em đem Trần Quân mặt rỗ nhốt trong toilet, cậu ta vừa tới em liền đạp cho một phát, một mực đến cuối buổi học mới thả cho ra, còn lần này nữa, em chỉ vì bạn Lâm Đan nói em mấy câu mà thiếu chút nữa em lột quần áo của người ta đưa lên trước bục thị chúng…”

“..” Tôi cười theo, nhìn bộ dạng cô Hồ càng nói càng kích động, nước bọt bắn tung toé, cố gắng bỏ qua, cầm cuốn vở lắc lư trước mặt cô, chỉ mong cô có thể sớm nhìn ra ánh mắt khát vọng của tôi, thoả mãn tâm nguyện bé nhỏ của tôi.

Nào có biết đâu, cho đến khi chuông vang lên, cô vẫn nói đến đỏ bừng cả mặt, sau khi hít một hơi thật sâu xong, cô vung tay lên, chỉ thẳng ra cửa, liếc mắt nhìn tôi xuyên qua hàng lông mi dựng thẳng, kết thúc bằng một câu “…Cho nên, cô sẽ không sửa điểm cho em! Giờ em về lớp học đi.”

Tôi vừa nghe, trong lòng lửa giận lập tức bốc lên đỉnh đầu. Cô mắng cũng đã mắng tôi mười phút, dù thế nào cũng phải nguôi giận đi chứ? Vậy mà đến phút cuối, cô vẫn không thèm sửa lại điểm cho tôi, cái này là cái gì đây?

Vì vậy, tôi nhắm mắt, cầm bài thi chầm chậm đi ra cửa, vừa đi vừa lầu bầu, âm lượng đủ để cho cô Hồ nghe rõ ràng rành mạch. “Hừ, không sửa thì nói là không sửam có gì đặc biệt đâu! Suốt ngày phát hoả lớn như vậy, khó trách không có người đàn ông nào muốn rước cô đi, hừ, bà cô già, thật nhỏ mọn.”

“Rầm….” trong tích tắc trước khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi hình như có nghe thấy âm thanh một vật gì rất nặng ngã xuống đất…

Mở bài thi ra, tôi nhìn chằm chằm vào điểm số màu đỏ tươi, trong lòng tôi âm thầm đưa ra một quyết định, đó là: Nhất định phải giấu kín bài thi này, tuyệt đối không được để người mẹ kinh khủng của tôi chứng kiến.

Chuyện này cũng không phải khó, dù sao mẹ tôi cũng không biết tôi đi thi, mẹ muốn biết cũng không phải dễ, chỉ là…

Cô Hồ vừa mới mắng tôi nửa ngày, tuyệt đối không thể chỉ có thế! A, bà cô già đúng là đã quá coi thường Uông Thanh Thanh tôi, muốn mắng thì mắng sao?

Hừ, không có cửa đâu.

Vì vậy, tôi nhướn mày, nảy ra ý hay, một kế sách dần dần hình thành trong lòng tôi.

Lúc tan học, tôi cố tình về muộn hơn mọi người. Đợi cả trường đã về hết, không gian yên tĩnh, tôi mới lén đi xuống tầng, nhanh như mèo, mai phục trước kí túc xá giáo viên, quan sát, cửa sổ tầng một bên trái đang mở rộng, bên trong truyền đến một mùi thơm của rau xào, một loạt mùi hương đồ ăn từ phía trong bay ra.

Mà, vừa vặn chính là phòng của cô Hồ.

Xem ra, bà cô già này đang chuẩn bị nấu cơm!

Hoàn hảo.

Cười nham hiểm, tôi bỏ cặp sách xuống, từ bên trong lấy ra một cây pháo đỏ cùng một que diêm…

Cô Hồ, em xem hôm nay cô có thể ăn gì!

Đốt pháo, nhìn ngòi nổ nhanh chóng được châm lửa…

Tôi cười hắc hắc, dùng sức ném vào bên trong cửa sổ…

“A?” Tôi nghe được tiếng hét kinh hoàng của cô Hồ, hiển nhiên là chưa kịp phục hồi tình thần đã lại nghe được một loạt âm thanh “Bùm bùm bùm” của pháo cùng với tiếng hét đinh tai của cô Hồ, lại có một miếng đậu cô – ve đã xào được nửa đường bay ra khỏi cửa sổ, đậu xuống cạnh chân tôi.

Nha, đậu cô – ve vẫn còn ngon, còn ăn được.

Tôi che miệng, cố gắng nín cười, nhanh chóng trốn sau một toà nhà lớn, nhìn cô Hồ thật lâu mới phục hồi lại tinh thần, lao ra khỏi cửa nhìn quanh bốn phía dò xét, cố gắng tìm ra thủ phạm nhưng không có kết quả, mặt cô trắng như tờ giấy, cào cào mái tóc rối bù chửi ầm lên giữa sân như một người đàn bà chanh chua đang chửi đổng, tôi cười đến đau thắt bụng…

Đột nhiên, bả vai bị ai đó vỗ vô…

“A!” tôi giật mình hoảng hốt, suýt chút nữa kêu to ra tiếng.

Quay đầu lại, tôi thấy Lôi Minh đang đứng sau tôi, mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn rôi, nghi hoặc khó hiểu hỏi “Chị Thanh Thanh, chị làm gì thế?”

“Hư…” Tôi nhanh chóng che miệng anh lại, kéo anh tới gần người tôi, gắt gao ôm lấy, cho đến khi xác định rõ cô Hồ đã chửi mắng đủ và đi vào nhà, lúc này mới thở dài một hơi, thả anh ra.

“Ô…” Lôi Minh sau khi bị tôi buông ra chuyện thứ nhất chính là hít sâu vào một hơi, sau đó nhìn tôi “Tí nữa làm em nghẹt thở…a, chị Thanh Thanh, chị lại trêu cô giáo…” Anh như hiểu ra vấn đề, giống như bắt được cái đuôi lòi ra của tôi, cười xảo trá.

Nhìn ánh mắt của anh, trong lòng tôi trầm xuống: Xong đời rồi, lại bị bắt gặp rồi.

Vừa nghĩ đến anh sẽ dùng cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn kia, chạy đến kể với mẹ tôi nói rõ chuyện ác tôi làm, sau đó mẹ tôi sẽ dùng chiếc quạt to như bàn tay đánh vào mông tôi cho đến khi mỏi tay mới thôi…

Tôi không khỏi kẹp chặt lòng, rùng mình một cái.

Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn miệng của người này.

Vì vậy, tôi nhe răng, nhếch môi nhìn anh cười vô tội “Lôi Minh.. em trai à, em sẽ không tố giác chị chứ?” Sờ lên mông tôi nói “Em xem, mông của chị em đều đã bị dì của em đánh sưng lên.” Nói xong tôi bày ra bộ dạng đau khổ “Nếu còn đánh nữa, chị sau này chắc không thể đi lại được mất.”

Ai ngờ được người này bình thường không ngấm mắm muối, nhưng hôm nay lại vỗ ngực một cái, bộ dạng trượng nghĩa nói với tôi “Chị, chị yên tâm, em sẽ không bán đứng chị, tuyệt đối không!” Nói xong còn bày ra thái độ trịnh trọng khẳng định.

Tôi sợ hãi sợ hãi, vì anh sao lại trả lời nhanh như vậy.

“Thật sao?” Tôi không dám tin hỏi lại, có một loại dự cảm bất thường.

Đã thấy anh một lần nữa gật đầu đầy trượng nghĩa.

Lúc này tôi mới an tâm “Đây là em nói nhé, không cho phép đổi ý.”

Anh vươn tay, xoè ra ngón út, “chị không tin, chúng ta nghéo tay.”

Tôi không nghi ngờ gì, nhanh chóng duỗi ngón út ra móc vào ngón tay anh “Móc tay, thắt cổ, một trăm năm, không cho phép thay đổi.” Cái này là lời thề của trẻ con, cũng chỉ có cái này mới có thể xác định được độ tin cẩn của hành vi.

Có điều, vừa mới thả tay ra, lại thấy khuôn mặt giảo hoạt của anh tiến đến gần tôi, cười đến chảy nước miêng “Chị, hôm nay buổi trưa.. em có thấy chú Uông cho chị tiền tiêu vặt… có hẳn một giác năm phân tiền a!” {hana: trời ơi cái này phức tạp kinh khủng. Bạn tìm được cái này trên GG, cũng chỉ phỏng đoán thôi nhé…đại khái là thế này元-nguyên; phồn thể: 圓-viên; giản thể: 圆-viên; phát âm: yuan) (tiền giấy), giác (角, jiao) hoặc phân (分, fen) (tiền kim loại). Một nguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân. Trên mặt tờ tiền là chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.”… tức là một giác năm phân tiền của bạn Thanh Thanh chỉ bằng 15/100 1NDT đó cả nhà… thời này là lúc tiền vẫn còn có giá trị ô ô… kinh khủng thật}

Tôi cả kinh, hít một hơi: Không thể nào, không lẽ nó ở đây đợi mình!

Tôi lập tức có một cảm giác, giống như mình đã lên phải thuyền giặc vậy.

Hana: Hắc hắc, Lôi Minh chính thức xuất chiêu, mới có bị chèn ép có 4 năm mà bạn Lôi Minh đã sắp thành yêu nghiệt rồi… hê hê.

11 thoughts on “Oan Gia – Chương 6

  1. Thanh Thanh 9 tuổi gì mà nghịch như quỷ thế, còn Lôi Minh mới 7 tuổi mà thấy thể hiển tính yêu nghiệt ra oy >'<
    đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà ;==))
    Thanks tình iu, edit 1 chương cực lém đúng hem, ôm ôm ^^

Đừng Cmt nếu là XIN PASS

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s